Di Sản Hồ Chí Minh
Niềm vui của người trẻ khi phục vụ quý TPB VNCH
GNsP – Buổi tầm soát sức khỏe của Chương trình “Tri Ân Anh – TPB VNCH” đợt 2 trong năm 2016 tại DCCT xảy ra vào sáng ngày 24.02.2016 cho khoảng 111 quý ông tham dự.
Trong đợt khám lần này có ông cố vấn quân sự quân dội Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Miền Nam 1968 đến tham dự buổi sinh hoạt khám bệnh tổng quát tại đây.
Trong buổi này có nhiều hoạt động diễn ra liên tiếp: đưa các ông đến các phòng khám làm các xét nghiệm cần thiết, các ông trở về lại DCCT để gặp gỡ các y bác sĩ, góp vui văn nghệ với nhau, trao tặng xe lăn, xe lắc, máy đo huyết áp, cặp nạng, cấp bảo hiểm y tế theo đề nghị của các y bác sĩ…
Tại bệnh viện, đang đứng đợi các chuyến xe taxi chở các chú TPB đến thì có một bà cụ đến hỏi:
Bà Cụ: “Cháu dẫn ba đến khám sức khỏe hả?”
Nhỏ nói: “Dạ không ạ, cháu dẫn các chú TPB đi khám sức khỏe tổng quát thôi ạ.”
Bà Cụ: “TPB chế độ cũ hả cháu? Đây là việc nên làm lâu rồi, các cháu giỏi quá, vậy tý nữa khám xong thì về đâu và chỗ nào tổ chức khám sức khỏe cho mấy ông TPB vậy cháu?”
Nhỏ nói: “Dạ, đây là việc nên làm và những thanh niên tuổi trẻ bây giờ phải làm để tri ân các ông TPB ạ. Và tý nữa khám xong thì các ông lên xe về lại DCCT để chờ lấy kết quả các xét nghiệm đã được khám ạ.”
Sau khi các ông làm các xét nghiệm cần thiết tại các phòng khám, trên đường trở về lại DCCT, một ông TPB thuộc Tiểu đoàn Trinh Sát, sống tại Long An, bộc bạch tâm sự: “Tui đi lên đây khám lần đầu nhưng đã đến nơi này lần thứ 3 rồi, hai lần trước được mời đến lãnh quà mà lần nào tui cũng rớt nước mắt, vì tụi tui không nghĩ sẽ có một ngày tụi tui được anh em chiến hữu, bà con trong và ngoài nước nhớ tới tụi tui. Khi Miền Nam bị giải phóng thì anh em chúng tôi bị hất hủi, bị coi rẻ… Tui có 4 anh em đều đi lính nhưng 3 người đã tử trận và còn một mình tui. Nhìn thương binh Cộng sản và anh em chúng tôi khác nhau lắm. Nhưng ngày hôm nay được bà con và anh em chiến hữu nhớ đến, vậy là cuộc đời này sống không uổng, được như vậy chúng tui và những anh em đã tử trận đến nợ nước cảm thấy rất vui và an lòng. Nói gở chứ như vậy anh em chúng tui sống ở cái tuổi như này cũng là thọ lắm rồi.”
Ông TPB này nói tiếp: “Bây giờ tui không có đạo nhưng muốn theo đạo vì tin tưởng Đức Chúa màu nhiệm được không cô?” Sau đó tôi đã giới thiệu ông đến gặp cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, nguyên Giám tỉnh DCCT VN, Điều phối viên Chương trình “Tri Ân Anh – TPB VNCH”.
Cũng trong buổi tầm soát lần này, có một cô là hậu duệ của một Thượng Nghị Sĩ thời VNCH đệ II. Sau khi Miền Nam bị cưỡng chiếm, cô đã phải lưu lạc khắp nơi do nhà cầm quyền đã tịch thu hết tài sản và đất đai của gia đình cô, cô được một Trung tướng VNCH cưu mang, giúp đỡ nên cuộc sống cô cũng tạm ổn, cô buôn bán kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Thương mến quý TPB VNCH, cô đã lên hát góp vui để cổ võ, an ủi các ông TPB và cũng là dịp để nhớ lại một thời Mùa Hè Đỏ Lửa trước năm 1975.
Được biết và được tham gia công việc thiện nguyện này, tôi cảm thấy sự đóng góp nhỏ nhoi của mình có ý nghĩa bởi vì tạo niềm vui, niềm an ủi cho nững người lính đã một thời quên thân thể để giữ gìn bình yên chốn quê nhà là một điều thiết thực và ý nghĩa vô cùng. Cho nên những gì chúng ta nên làm là góp tay chung sức chứ đừng nên chia phe rồi đánh phá lẫn nhau.
Cựu TNLT Thúy Quỳnh
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Niềm vui của người trẻ khi phục vụ quý TPB VNCH
GNsP – Buổi tầm soát sức khỏe của Chương trình “Tri Ân Anh – TPB VNCH” đợt 2 trong năm 2016 tại DCCT xảy ra vào sáng ngày 24.02.2016 cho khoảng 111 quý ông tham dự.
Trong đợt khám lần này có ông cố vấn quân sự quân dội Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Miền Nam 1968 đến tham dự buổi sinh hoạt khám bệnh tổng quát tại đây.
Trong buổi này có nhiều hoạt động diễn ra liên tiếp: đưa các ông đến các phòng khám làm các xét nghiệm cần thiết, các ông trở về lại DCCT để gặp gỡ các y bác sĩ, góp vui văn nghệ với nhau, trao tặng xe lăn, xe lắc, máy đo huyết áp, cặp nạng, cấp bảo hiểm y tế theo đề nghị của các y bác sĩ…
Tại bệnh viện, đang đứng đợi các chuyến xe taxi chở các chú TPB đến thì có một bà cụ đến hỏi:
Bà Cụ: “Cháu dẫn ba đến khám sức khỏe hả?”
Nhỏ nói: “Dạ không ạ, cháu dẫn các chú TPB đi khám sức khỏe tổng quát thôi ạ.”
Bà Cụ: “TPB chế độ cũ hả cháu? Đây là việc nên làm lâu rồi, các cháu giỏi quá, vậy tý nữa khám xong thì về đâu và chỗ nào tổ chức khám sức khỏe cho mấy ông TPB vậy cháu?”
Nhỏ nói: “Dạ, đây là việc nên làm và những thanh niên tuổi trẻ bây giờ phải làm để tri ân các ông TPB ạ. Và tý nữa khám xong thì các ông lên xe về lại DCCT để chờ lấy kết quả các xét nghiệm đã được khám ạ.”
Sau khi các ông làm các xét nghiệm cần thiết tại các phòng khám, trên đường trở về lại DCCT, một ông TPB thuộc Tiểu đoàn Trinh Sát, sống tại Long An, bộc bạch tâm sự: “Tui đi lên đây khám lần đầu nhưng đã đến nơi này lần thứ 3 rồi, hai lần trước được mời đến lãnh quà mà lần nào tui cũng rớt nước mắt, vì tụi tui không nghĩ sẽ có một ngày tụi tui được anh em chiến hữu, bà con trong và ngoài nước nhớ tới tụi tui. Khi Miền Nam bị giải phóng thì anh em chúng tôi bị hất hủi, bị coi rẻ… Tui có 4 anh em đều đi lính nhưng 3 người đã tử trận và còn một mình tui. Nhìn thương binh Cộng sản và anh em chúng tôi khác nhau lắm. Nhưng ngày hôm nay được bà con và anh em chiến hữu nhớ đến, vậy là cuộc đời này sống không uổng, được như vậy chúng tui và những anh em đã tử trận đến nợ nước cảm thấy rất vui và an lòng. Nói gở chứ như vậy anh em chúng tui sống ở cái tuổi như này cũng là thọ lắm rồi.”
Ông TPB này nói tiếp: “Bây giờ tui không có đạo nhưng muốn theo đạo vì tin tưởng Đức Chúa màu nhiệm được không cô?” Sau đó tôi đã giới thiệu ông đến gặp cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, nguyên Giám tỉnh DCCT VN, Điều phối viên Chương trình “Tri Ân Anh – TPB VNCH”.
Cũng trong buổi tầm soát lần này, có một cô là hậu duệ của một Thượng Nghị Sĩ thời VNCH đệ II. Sau khi Miền Nam bị cưỡng chiếm, cô đã phải lưu lạc khắp nơi do nhà cầm quyền đã tịch thu hết tài sản và đất đai của gia đình cô, cô được một Trung tướng VNCH cưu mang, giúp đỡ nên cuộc sống cô cũng tạm ổn, cô buôn bán kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Thương mến quý TPB VNCH, cô đã lên hát góp vui để cổ võ, an ủi các ông TPB và cũng là dịp để nhớ lại một thời Mùa Hè Đỏ Lửa trước năm 1975.
Được biết và được tham gia công việc thiện nguyện này, tôi cảm thấy sự đóng góp nhỏ nhoi của mình có ý nghĩa bởi vì tạo niềm vui, niềm an ủi cho nững người lính đã một thời quên thân thể để giữ gìn bình yên chốn quê nhà là một điều thiết thực và ý nghĩa vô cùng. Cho nên những gì chúng ta nên làm là góp tay chung sức chứ đừng nên chia phe rồi đánh phá lẫn nhau.
Cựu TNLT Thúy Quỳnh