Kinh Đời
Nói Mà Nghe – Phản Động Ác Ghê
Nói mà nghe bọn phản động nó ác ghê. Nó tìm mọi cách để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, ăn của dân không chừa một thứ gì, từ cái máy bơm, con bò, con gà, đến tận miếng thịt mỏng tanh trong chén cơm của những người tâm thần, cơ nhỡ.
Nó vơ vét tài nguyên quốc gia đến cạn kiệt, rừng vàng biển bạc giờ chỉ còn là chuyện chiêm bao, rừng thì hết, biển thì chết cũng bởi bàn tay vô tình nâng niu của chúng.
Nó làm ngơ cho ngoại ban ra sức đầu độc môi trường hòng đổi chác, trục lợi, khi Formosa và cái bờ biển chỉ là chuyện kể đêm khuya ở một vùng quê.
Nó xẻ đất canh tác mưu sinh của người dân với số tiền đền bù đến rẻ mạt, sau đó phù phép biến chúng thành những vùng đất vàng cho bọn nhà giàu với giá bán hơn gấp trăm nghìn lần. Nó bỏ ngoài tai những lợi ích quy hoạch cân bằng lâu dài cho dân chúng khi chỉ biết đến núi tiền vô chủ ngay ngoài kia.
Nó đội ô che trời khi sử dụng đất công như của riêng dòng họ, hòng chia năm xẻ bảy, từ sân bay, công viên, bệnh viện, trường học… đâu đâu cũng có bàn tay nhơ bẩn của chúng chạm vào.
Nó thao túng tài chính, hình thành những nhóm lợi ích tài phiệt, thông đồng làm giàu cho nhau. Nó mang tiếng kinh doanh nhưng chỉ biết làm xiếc, một vài thương vụ ngầm là hàng nghìn tỉ đồng của ngân sách phải đội nón ra đi.
Nó tuyên truyền lếu láo bịp bợm, hòng che mắt người dân, đổi hướng dư luận. Nó thay trắng đổi đen chỉ như trở bàn tay, chuyện tảo nở hoa, hay anh thanh niên mạt vận chạy bộ cho đến chết chỉ là những chuyện còn trông thấy.
Nó âm thầm đưa con ra nước ngoài du học và định cư, nhưng miệng thì lúc nào cũng ca tụng VN là nước đáng sống, hạnh phúc nhất nhì thế giới, với nền giáo dục hơn cả những nước mà con chúng nó được gửi.
Nó tự ý viết lại lịch sử dân tộc, tạo dựng những anh hùng hoang đường hòng phục vụ lợi ích chính trị của riêng nó. Nó đục bỏ bia ghi lại tội ác của kẻ thù hay tên những anh hùng liệt sỹ hòng làm mai một tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân.
Hơn hết nó luôn coi kẻ thù như bạn, thờ ơ, khiếp nhược trước những hành động ngông cuồng, tham lam và tàn độc của kẻ thù đối với dân nó, hay đối với đất đai tài nguyên mà cha ông nó đã để lại.
Nhưng nó sẵn sàng khóa miệng, đàn áp, khủng bố, thậm chí tù đày đối với kẻ nào dám lên tiếng, hay có nguy cơ làm phương hại đến những lợi ích phi nhân của chúng, bằng những thủ đoạn bẩn thỉu đê hèn, 2 bao cao su, những bịch mắm tôm… cũng đã trở thành thông lệ.
Phản động nó ác như thế đấy.
Viết không hết tội, dù rừng cũng đã hết tre, rửa không sạch ác, dù nước bể đã bẩn!
Phản động nó ác như thế đấy, nhưng tôi không tự gieo hận thù cho mình, vì điều đó sẽ biến tôi thành đồng lõa với cái ác, và khi tôi nghĩ rằng việc thay đổi xã hội này được khởi đầu bằng lòng thù hận thì chính ngay lúc đó tôi đã thất bại.
LS Nguyễn Phương Đông
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Nói Mà Nghe – Phản Động Ác Ghê
Nói mà nghe bọn phản động nó ác ghê. Nó tìm mọi cách để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, ăn của dân không chừa một thứ gì, từ cái máy bơm, con bò, con gà, đến tận miếng thịt mỏng tanh trong chén cơm của những người tâm thần, cơ nhỡ.
Nó vơ vét tài nguyên quốc gia đến cạn kiệt, rừng vàng biển bạc giờ chỉ còn là chuyện chiêm bao, rừng thì hết, biển thì chết cũng bởi bàn tay vô tình nâng niu của chúng.
Nó làm ngơ cho ngoại ban ra sức đầu độc môi trường hòng đổi chác, trục lợi, khi Formosa và cái bờ biển chỉ là chuyện kể đêm khuya ở một vùng quê.
Nó xẻ đất canh tác mưu sinh của người dân với số tiền đền bù đến rẻ mạt, sau đó phù phép biến chúng thành những vùng đất vàng cho bọn nhà giàu với giá bán hơn gấp trăm nghìn lần. Nó bỏ ngoài tai những lợi ích quy hoạch cân bằng lâu dài cho dân chúng khi chỉ biết đến núi tiền vô chủ ngay ngoài kia.
Nó đội ô che trời khi sử dụng đất công như của riêng dòng họ, hòng chia năm xẻ bảy, từ sân bay, công viên, bệnh viện, trường học… đâu đâu cũng có bàn tay nhơ bẩn của chúng chạm vào.
Nó thao túng tài chính, hình thành những nhóm lợi ích tài phiệt, thông đồng làm giàu cho nhau. Nó mang tiếng kinh doanh nhưng chỉ biết làm xiếc, một vài thương vụ ngầm là hàng nghìn tỉ đồng của ngân sách phải đội nón ra đi.
Nó tuyên truyền lếu láo bịp bợm, hòng che mắt người dân, đổi hướng dư luận. Nó thay trắng đổi đen chỉ như trở bàn tay, chuyện tảo nở hoa, hay anh thanh niên mạt vận chạy bộ cho đến chết chỉ là những chuyện còn trông thấy.
Nó âm thầm đưa con ra nước ngoài du học và định cư, nhưng miệng thì lúc nào cũng ca tụng VN là nước đáng sống, hạnh phúc nhất nhì thế giới, với nền giáo dục hơn cả những nước mà con chúng nó được gửi.
Nó tự ý viết lại lịch sử dân tộc, tạo dựng những anh hùng hoang đường hòng phục vụ lợi ích chính trị của riêng nó. Nó đục bỏ bia ghi lại tội ác của kẻ thù hay tên những anh hùng liệt sỹ hòng làm mai một tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân.
Hơn hết nó luôn coi kẻ thù như bạn, thờ ơ, khiếp nhược trước những hành động ngông cuồng, tham lam và tàn độc của kẻ thù đối với dân nó, hay đối với đất đai tài nguyên mà cha ông nó đã để lại.
Nhưng nó sẵn sàng khóa miệng, đàn áp, khủng bố, thậm chí tù đày đối với kẻ nào dám lên tiếng, hay có nguy cơ làm phương hại đến những lợi ích phi nhân của chúng, bằng những thủ đoạn bẩn thỉu đê hèn, 2 bao cao su, những bịch mắm tôm… cũng đã trở thành thông lệ.
Phản động nó ác như thế đấy.
Viết không hết tội, dù rừng cũng đã hết tre, rửa không sạch ác, dù nước bể đã bẩn!
Phản động nó ác như thế đấy, nhưng tôi không tự gieo hận thù cho mình, vì điều đó sẽ biến tôi thành đồng lõa với cái ác, và khi tôi nghĩ rằng việc thay đổi xã hội này được khởi đầu bằng lòng thù hận thì chính ngay lúc đó tôi đã thất bại.
LS Nguyễn Phương Đông