Năm nay tôi 29 tuổi, có hai con một trai một gái. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi chưa lúc nào quên đứa con chưa kịp ra đời của mình.
Thời điểm đó cách đây 11 năm, khi tôi đang còn rất trẻ, mới 18 tuổi. Và lúc đó tôi có mối tình với một anh khóa trên ngay khi vừa bước vào giảng đường đại học. Những buổi hẹn hò và tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần theo thời gian. Tôi sinh ra ở một vùng ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống yên bình và thú thực hồi đó, tôi rất ngây thơ. Tôi dành cho anh tình cảm chân thành nên chuyện đó đến với chúng tôi một cách tự nhiên.
Vào một ngày hè tháng 5 nắng oi ả, tôi thấy mình bị chậm kinh 5 ngày và đem điều đó hỏi anh. Rồi anh ra hiệu thuốc mua một thứ gì đó, sau này tôi mới biết đó là que thử thai. Tôi vô tư cầm vào nhà vệ sinh thử rồi đưa cho anh. Anh nhìn tôi rồi nói: “Em có thai rồi”. Lúc đó, tôi tối sầm mặt, lo sợ thực sự.
Suốt một tuần sau đó, tôi sợ hãi. Một buổi sáng, người yêu bảo đưa tôi đến bệnh viện. Anh nói chúng tôi còn quá trẻ và xin lỗi vì đã không cẩn thận để tôi có thai.
Tôi buộc phải quyết định phá thai. Tôi dằn vặt mình rất nhiều. Cảm giác như mình là một người ác độc, giết một em bé ngay từ khi còn là trứng nước.
Đến phòng khám sản phụ khoa, nghe tiếng dao kéo loảng xoảng sau bức màn trắng, sống lưng tôi lạnh buốt.
Ở đó, tôi phải chứng kiến những bà mẹ đến bỏ con cũng trạc tuổi tôi, thậm chí có những em còn trẻ hơn.
Sau khi bác sĩ thực hiện xong thủ thuật, các cô gái trẻ được người yêu đưa ra giường nằm nghỉ. Có người khóc, có người ráo hoảnh như thể họ đã chia tay được một “cục nợ”.
Nhìn cảnh đó, tôi thấy mình không đủ dũng khí. Tôi chỉ ước có một phép màu nào đó cho tôi được giữ lại mầm sống trong bụng.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Nằm lên bàn làm thủ thuật, tôi nhìn trân trân lên trần nhà và nghĩ: “Mẹ xin lỗi, chúng mình gặp nhau ở kiếp sau con nhé!”.
Dụng cụ làm thủ thuật hút thai lạnh lùng đưa vào cửa mình làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chỉ năm phút là xong thủ thuật hút thai.
Thế nhưng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần còn kéo dài nhiều tháng sau đó và đến cả bây giờ. Đêm đầu tiên sau khi bỏ đi đứa con, tôi nằm mơ mình bế trên tay một bé trai. Đứa bé nằm im lìm trên tay tôi. Có lần tôi lại mơ thấy mình đi vào một ngôi chùa. Đứa bé trong chùa chạy theo tôi đòi về nhà. Và hình ảnh trong giấc mơ đó khiến tôi ám ảnh rất nhiều.
Sức khoẻ của tôi sau khi hút bị ảnh hưởng rất nhiều. Khí huyết kém, máu dẫn lên não không đủ nên tôi thường xuyên bị đau đầu, ù tai. Điều kinh khủng nhất là 8 ngày sau đi khám lại, tôi phát hiện mình bị sót dịch. Một túi dịch còn nguyên trong lòng tử cung. Lại một lần nữa, tôi được uống thuốc co bóp tử cung, thật ra nó là thuốc phá thai. Bác sĩ sản khoa có hứa hẹn, nếu sau nửa tháng uống thuốc, tôi vẫn sót dịch thì họ sẽ hút lại miễn phí. Lúc đó, tôi chỉ muốn ngất.
Bản thân tôi làm thủ thuật ở phòng khám uy tín, có điều kiện nghỉ ngơi, khám xét cẩn thận mà còn gặp rất nhiều vấn đề nan giải sau khi hút. Giờ đây, khi hiểu biết hơn tôi tự hỏi những em học sinh, sinh viên giấu giếm đi nạo hút ở phòng khám chui, không có điều kiện nghỉ ngơi thì sẽ khủng hoảng tinh thần và nguy hiểm tới sức khoẻ ra sao? Chỉ vì xấu hổ, các em có thể mất cơ hội làm mẹ, mất cả tương lai phía trước.
Khi viết ra những điều này, tôi chỉ mong các bạn trẻ nên cẩn thận mỗi khi gần gũi với bạn khác giới. Hãy biết trân quý sức khoẻ của mình, đừng bất cẩn, dại dột để rồi ôm hận cả đời như tôi.
Độc giả Minh Hằng, Zing