Kinh Đời
Nỗi buồn của Chúa Cứu thế trên đỉnh Corcovado
Có lần tôi đến thủ đô Dili của Timor Leste, từ trên máy bay đã thấy một bức tượng Chúa Cứu thế hùng vĩ đứng chắn cửa biển Dili. Người đi cùng nói, đây là bản sao của bức tượng bên Rio de Janeiro, thủ đô Brazil, cao gần 100 mét (91,44m).
Hôm nay tôi xem trận chung kết Đức gặp Argentina tại nhà người bạn. Camera quay cảnh sân vận động Maracanã và thành phố dưới ánh đèn rực rỡ, tượng Chúa Cứu thế luôn xuất hiện trên tivi, một biểu tượng của thủ đô.
Một quốc gia theo đạo Thiên chúa và mê bóng đá như một quốc đạo thứ 2, Chúa Cứu thế dù cao nhất thế giới cũng không thể phù hộ cho Brazil vào tới chung kết. Thảm bại trước Đức 7-1, thua tiếp 3-0 với Hà Lan, bóng đá Brazil đang là thảm họa cho quốc gia này. Christ the Redeemer – Chúa Cứu thế rất buồn.
Sau trận chung kết, dù đủ mặt khách sang trọng, các ca sỹ, vua bóng đá Pele, bà Merkel, thủ tướng Đức, kể cả tổng thống Putin chẳng hiểu lang thang ở đó làm gì, nữ Tổng thống Dilma Rousseff không một nụ cười khi trao cúp vàng cho đội Đức. Chắc bà đau lắm. Bỏ ra 12 tỷ đô la trong 5 tuần cho dân vui chơi nhảy múa trong lễ hội bóng đá, chắc bà hy vọng, cái cúp ấy phải về tay người Brazil.
Nhưng đã quá muộn. Đội Brazil xấu hổ tới mức không tới sân dự trận chung kết dù họ mong Argentina thắng và giữ lại cúp vàng cho Nam Mỹ như thông lệ cả 100 năm nay. Cú đỡ ngực và đá vô lê của cầu thủ trẻ Goetz vừa thay, vào góc chết của khung thành đội Argentina khi thời gian đá bù giờ chỉ còn 8 phút, cả thế giới đã biết, chẳng có ai có thể cứu được Argentina.
Đội Đức đã phá thông lệ, đoạt cúp vàng trên thánh địa bóng đá, ngay trước mũi của Chúa Cứu thế, đánh bại cả Argentina và Brazil. Họ rất xứng đáng.
Nói một cách sòng phẳng, Chúa đã công bằng. Cả hai quốc gia này theo đạo Thiên chúa là chính. Argentina có Giáo hoàng Francis và nước Đức có Giáo hoàng Emeritus Benedict. Khó mà nói Chúa thiên vị.
Năm tuần qua cả thế giới sống với quả bóng tròn. Đất nước Brazil gần như ngưng trệ, từ rừng già Amazon đến bờ biển Copacabana với màn hình khủng cho trăm ngàn người xem, tất cả chỉ có bóng và bóng.
Sự thôi miên tưởng như gần như tới đỉnh. 200 triệu người chỉ thôi nhảy khi bị Đức cho vào lưới tới 7 quả. Không hết hy vọng vào giải ba, hàng trăm ngàn khán giả áo vàng ra sân ủng hộ đội nhà, nhưng Hà Lan vẫn cho 3 quả vào lưới mà Brazil không thể gỡ một bàn danh dự.
Có người nói bữa tiệc bóng đá này xứng đáng. Ăn uống thì phải trả tiền. Nhưng giá bữa tiệc cho 12 thành phố tổ chức sự kiện này là 12 tỷ thì quả là tiệc có giá trên trời. Nó chỉ là đáng giá nếu Brazil thắng. Cuộc chơi bạc này của Tổng thống Dilma Rousseff quá mạo hiểm.
Tối nay, pháo hoa vẫn nổ trên sân Maracanã rực rỡ. Nếu chỉ xem tivi thì nghĩ Brazil đã đoạt cúp vàng World Cup. Nhưng có lẽ họ đang cúi đầu nghĩ ngợi về những ngày huy hoàng của môn túc cầu vang bóng một thời với nhưng tên tuổi như Pele, Ronaldo, Zico…
Rồi đây khi nỗi buồn bóng đá đi qua, người Brazil sẽ tự hỏi về “di sản” World Cup, những sân bóng đắt tiền sẽ sử dụng ra sao, những nhà hàng, khách sạn sẽ có còn đông khách khi tiếng còi trên sân đã dứt. Hàng trăm câu hỏi sẽ đặt ra cho những người có quyền thế, kể cả tổng thống.
Tôi tin, nếu Brazil có quyền đăng cai bóng đá thế giới lần sau, chắc chắn họ sẽ ngước lên tượng Chúa Cứu thế trên đỉnh núi Corcovado và hỏi ngài khuyên như thế nào trước khi đổ hàng đống của cho những ảo vọng.
Cảm ơn các bạn đã tham gia đá trên Hiệu Minh blog. Mục bóng đá xin dừng ở đây và hẹn đến mùa World Cup 2018.
Chúc các bạn một ngày vui.
HM. 13-7-2014
http://hieuminh.org/2014/07/14/noi-buon-cua-chua-cuu-the/Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Nỗi buồn của Chúa Cứu thế trên đỉnh Corcovado
Có lần tôi đến thủ đô Dili của Timor Leste, từ trên máy bay đã thấy một bức tượng Chúa Cứu thế hùng vĩ đứng chắn cửa biển Dili. Người đi cùng nói, đây là bản sao của bức tượng bên Rio de Janeiro, thủ đô Brazil, cao gần 100 mét (91,44m).
Hôm nay tôi xem trận chung kết Đức gặp Argentina tại nhà người bạn. Camera quay cảnh sân vận động Maracanã và thành phố dưới ánh đèn rực rỡ, tượng Chúa Cứu thế luôn xuất hiện trên tivi, một biểu tượng của thủ đô.
Một quốc gia theo đạo Thiên chúa và mê bóng đá như một quốc đạo thứ 2, Chúa Cứu thế dù cao nhất thế giới cũng không thể phù hộ cho Brazil vào tới chung kết. Thảm bại trước Đức 7-1, thua tiếp 3-0 với Hà Lan, bóng đá Brazil đang là thảm họa cho quốc gia này. Christ the Redeemer – Chúa Cứu thế rất buồn.
Sau trận chung kết, dù đủ mặt khách sang trọng, các ca sỹ, vua bóng đá Pele, bà Merkel, thủ tướng Đức, kể cả tổng thống Putin chẳng hiểu lang thang ở đó làm gì, nữ Tổng thống Dilma Rousseff không một nụ cười khi trao cúp vàng cho đội Đức. Chắc bà đau lắm. Bỏ ra 12 tỷ đô la trong 5 tuần cho dân vui chơi nhảy múa trong lễ hội bóng đá, chắc bà hy vọng, cái cúp ấy phải về tay người Brazil.
Nhưng đã quá muộn. Đội Brazil xấu hổ tới mức không tới sân dự trận chung kết dù họ mong Argentina thắng và giữ lại cúp vàng cho Nam Mỹ như thông lệ cả 100 năm nay. Cú đỡ ngực và đá vô lê của cầu thủ trẻ Goetz vừa thay, vào góc chết của khung thành đội Argentina khi thời gian đá bù giờ chỉ còn 8 phút, cả thế giới đã biết, chẳng có ai có thể cứu được Argentina.
Đội Đức đã phá thông lệ, đoạt cúp vàng trên thánh địa bóng đá, ngay trước mũi của Chúa Cứu thế, đánh bại cả Argentina và Brazil. Họ rất xứng đáng.
Nói một cách sòng phẳng, Chúa đã công bằng. Cả hai quốc gia này theo đạo Thiên chúa là chính. Argentina có Giáo hoàng Francis và nước Đức có Giáo hoàng Emeritus Benedict. Khó mà nói Chúa thiên vị.
Năm tuần qua cả thế giới sống với quả bóng tròn. Đất nước Brazil gần như ngưng trệ, từ rừng già Amazon đến bờ biển Copacabana với màn hình khủng cho trăm ngàn người xem, tất cả chỉ có bóng và bóng.
Sự thôi miên tưởng như gần như tới đỉnh. 200 triệu người chỉ thôi nhảy khi bị Đức cho vào lưới tới 7 quả. Không hết hy vọng vào giải ba, hàng trăm ngàn khán giả áo vàng ra sân ủng hộ đội nhà, nhưng Hà Lan vẫn cho 3 quả vào lưới mà Brazil không thể gỡ một bàn danh dự.
Có người nói bữa tiệc bóng đá này xứng đáng. Ăn uống thì phải trả tiền. Nhưng giá bữa tiệc cho 12 thành phố tổ chức sự kiện này là 12 tỷ thì quả là tiệc có giá trên trời. Nó chỉ là đáng giá nếu Brazil thắng. Cuộc chơi bạc này của Tổng thống Dilma Rousseff quá mạo hiểm.
Tối nay, pháo hoa vẫn nổ trên sân Maracanã rực rỡ. Nếu chỉ xem tivi thì nghĩ Brazil đã đoạt cúp vàng World Cup. Nhưng có lẽ họ đang cúi đầu nghĩ ngợi về những ngày huy hoàng của môn túc cầu vang bóng một thời với nhưng tên tuổi như Pele, Ronaldo, Zico…
Rồi đây khi nỗi buồn bóng đá đi qua, người Brazil sẽ tự hỏi về “di sản” World Cup, những sân bóng đắt tiền sẽ sử dụng ra sao, những nhà hàng, khách sạn sẽ có còn đông khách khi tiếng còi trên sân đã dứt. Hàng trăm câu hỏi sẽ đặt ra cho những người có quyền thế, kể cả tổng thống.
Tôi tin, nếu Brazil có quyền đăng cai bóng đá thế giới lần sau, chắc chắn họ sẽ ngước lên tượng Chúa Cứu thế trên đỉnh núi Corcovado và hỏi ngài khuyên như thế nào trước khi đổ hàng đống của cho những ảo vọng.
Cảm ơn các bạn đã tham gia đá trên Hiệu Minh blog. Mục bóng đá xin dừng ở đây và hẹn đến mùa World Cup 2018.
Chúc các bạn một ngày vui.
HM. 13-7-2014
http://hieuminh.org/2014/07/14/noi-buon-cua-chua-cuu-the/