Đoạn Đường Chiến Binh
"Ông Điạ"
Bùi đăng Thủy.
Munau11@hotmail.com
Tặng Đỗ Văn Thọ, Ông Địa Rạch Kiến.
…Reng… Reng… Reng…
Tiếng chuông điện thoại reo vang, lôi Thủy ra khỏi một giấc mơ ngọt ngào. Anh thò đầu ra khỏi chăn, nhìn qua khung cửa sổ, ngoài trời vẫn còn mờ mờ hơi sương.
- Mẹ kiếp hôm nay là cuối tuần mà thằng cha nào réo mình sớm thế này.
Anh với tay mò mẫn, chiếc điện thoại từ trên bàn ngủ rơi phịch xuống thảm. Chuông tắt. Cúi xuống nhắc cái của nợ lên, để dưới gối. Anh kéo chăn trùm kín đầu, định tìm lại giấc mơ cũ.
…Reng… Reng… Reng…
- Nó lại réo còn hơn nhà băng đòi nợ, ngủ thế đếch nào được nữa cơ chứ! Vừa mở điện thoại ra anh vừa lẩm bẩm. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vẻ e dè:
- A lô! A lô!
- A lô! Tôi nghe đây.
- Xin lỗi tôi gọi hơi sớm làm phiền ông…
- Không có chi, tôi giúp gì được cho ông đây?
- Thưa ông có phải là nhà ông Thủy không ạ?
- Phải, tôi là Thủy đây…
Người bên kia có vẻ ngập ngừng như nén xúc động, một lát sau mới lên tiếng một thôi dài: - Ông Thủy trước kia học khóa 9/68 Trường Bộ Binh Thủ Đức thuộc đại đội 19, ra trường về Biệt Động Quân, phải không ạ?
- Đúng thế! Đúng thế! Mà ông là ai mà biết rành rẽ về tôi quá vậy?
Chợt có tiếng cười phá lên trong phôn, tiếng cười mang cả một niềm hân hoan tràn ngập:
- Tiên Sư mày… Ông … Ông cái mả mày ấy… tao là Thọ đây…
“…Mẹ kiếp, sao khi khổng khi không sáng sớm có cái thằng trời ơi đất hỡi nào gọi đến chửi mình một cách ngon ơ thế này nhỉ!”
- Ông là Thọ… nhưng mà Thọ nào mới đuợc chứ, Lê Đức Thọ hay Mai Chí Thọ…???
- Những cái thằng khốn kiếp ấy thì nó đang nằm trong vạc dầu dưới mười tám tầng địa ngục rồi.
- Đúng vậy. Ngay cả nếu còn sống mà chúng nó dám hỗn láo kiểu đó, tôi vặn cổ cái một…
- Hai thằng chó chết ấy không dám chửi mày, nhưng thằng Thọ này thì dám đấy! Mày làm đếch gì tao nào!
- Ê! Ông làm ơn nói năng có văn minh, văn hóa một chút nhe!
- Ủa! Chớ mày không nhận ra tao thiệt hả Thủy?
- Ơ… Ơ … không…
- Trời ơi! Tao là Thọ lùn, Thọ Ông Địa, đại đội 11 đây nè.
Giọng nói mang âm hưởng quen thuộc, và những chi tiết đầu dây bên kia vừa cung cấp, đã đưa Thủy trở lại với những hình ảnh vời xa của quá khứ hơn bốn mươi năm về trước.
Những ngày vào hạ của năm 1969.
Anh chợt tỉnh ngủ hẳn, la lớn:
- Tao nhớ ra mày rồi… Thằng Thọ Địa Phương Quân…
- Đúng vậy! Nó đó.
- Mẹ sư mày, sáng sớm gọi đến tự dưng ông ổng chửi ông, mày mà ở gần ông tẩn cho mày một trận rồi…
- Chửi mày như thế là còn ít đấy, con ạ! Mày sang bên này định cư mà chẳng cho tao biết gì sất cả.
- Mày đi vượt biên tao tưởng đã làm mồi cho cá rồi. Mấy lần lên hỏi thăm tin tức, gia đình mày có vẻ thờ ơ. Tao đâu dám xin địa chỉ, nên làm sao mà liên lạc với mày cho được.
- Tao biết. Đó là hiện tượng chung của những gia đình mới có thân nhân đi vượt biên mà. Mày trách móc làm chi.
- Tao đâu có ý ấy! Nhưng làm sao mày có điện thoại của tao vậy Thọ.
- Đấy là một cuộc hành trình đầy gian khổ con ạ!
- Thì nói mẹ nó ra đi! Đúng là lúc nào cũng chậm như “Rùa…” Mày đang ở Tiểu Bang nào vậy?
- Thì tao là Rùa mà! Con Rùa này bây giờ đang định cư ở Floria. Tháng vừa rồi tao đi Vacation bên Cali, ghé vào thăm người bạn, trong lúc chờ hắn đi pha nước, thấy có quyển Tập San Biệt Động Quân để trên bàn, tao vồ lấy đọc ngấu nghiến…
- Tao nhớ hồi ấy mày mê Biệt Động Quân lắm mà…
- Còn phải nói, lúc đó ba thằng mình đi chơi chung với nhau rất thân, đến ngày mãn khóa chọn đơn vị, mày- Bùi Đăng Thủy đi Biệt Động, thằng Lê Thế Bích đi Nhảy Dù, còn tao Đỗ Văn Thọ thì về Ông Địa, hỏi có buồn không chứ?
- Đơn vị nào cũng vậy thôi…
- Bây giờ thì mình nghĩ ra như thế, chứ lúc đó, tao tủi lắm, mày biết không! Hai thằng mày, đứa thì mũ nâu, thằng thì mũ đỏ… còn tao… Khi lên khu sinh hoạt chơi, tui bay hớn hở khoe bê-rê, riêng tao lặng thinh như ngậm hột thị…
- Khúc phim quá khứ cứ để đấy, sau này chiếu lại cũng chưa muộn. Bây giờ hãy cho tao biết là mày đã tìm thấy cái quỷ quái gì trong quyển Tập San ấy, để rồi lần mò đến ông đây? - Thì thấy cái mặt mẹt của mày chứ thấy cái gì nữa.Tao mừng như bắt được vàng…
- À! Thì ra có hình lão quái tao trên đó… Mà… để coi… tao với mày hình như đã ba mươi năm chưa gặp lại thì phải…
- Hai mươi chín năm thôi! Tao ở tù ngoài Bắc về đầu năm Tám Mốt. Gặp mày, anh em mình nhậu một chầu bí tỷ rồi đến cận tết là tao lên đường ra khơi.
- Gần ba mươi năm, mày nhìn ảnh trên báo mà còn nhận ra tao, kể cũng cừ thật đấy. Rồi sao nữa? - Tao hỏi thăm ông bạn chủ nhà về quyển Tập San - và gọi điện thoại ngay cho ban biên tập - Rất không may cho tao, chẳng ai có số phôn của mày cả. Nhưng họ cung cấp cho tao địa chỉ và Tiểu Bang mày đang ở. Thời buổi này mà cho địa chỉ, thật khổ cho thân tao.
-Mày dốt đặc cán mai, cứ lên nét gõ bút hiệu của tao thì tìm ra ngay chứ gì.
- Tao biết, nhưng lại quên kết hợp thông tin giữa cái tên Dương Thượng Trúc, và mày. Đi tìm mày thật chẳng khác nào truy lùng tội phạm.
- Sư mày! Chỉ có lũ răng hô mã tấu mới dám kết tội ông thôi…
- Thế mà phải mất khá nhiều thời gian dò hỏi những mối dây quan hệ để tìm ra một ai đó, đang sống tại cái thành phố Wichita khỉ ho cò gáy của mày.
- Ê! Đừng giỡn chơi chứ thằng em… Wichita đất lành chim đậu… đó nhe!
- Biết rồi, nào là các hãng máy bay, nào là phố nhỏ tình thân, nào là đất lạnh tình nồng…
- Ủa! Sao mày biết nhiều về tác phẩm của tao vậy…
- Thì internet chứ còn đâu nữa…
- Tiếp tục đi, lại nhẩn nha như rùa rồi…
- Mất đến hai tuần lễ mới tìm được một người bạn nhỏ, trước kia làm hãng Cessna ở Wichita, bị layoff đi làm contract, trôi giạt đến chỗ tao. Thế nhưng lại cũng không may, hắn ta chẳng biết gì về mày cả. Thấy vẻ thất vọng của tao, hắn bèn nói:
- Để em đưa cho anh Thọ số phôn của một người quen, anh này thường sinh hoạt trong cộng đồng, nên có thể biết anh Thủy.
Tao vồ ngay lấy, nhưng lúc ấy gần mười hai giờ khuya rồi, tức là đêm hôm qua đấy. Mày có biết là tao không thể nào ngủ được, chỉ mong mau đến sáng gọi cho mày…
- Tao cám ơn mày Thọ ạ…
- Cám ơn cái đếch gì?
- Mày còn nhớ đến tao…
-Thế chắc mày chẳng bao giờ còn nhớ đến tao đâu nhỉ?
- Ơ… Ơ… Có chớ…
- Có, có… cái con khỉ, tao biết tỏng tong tong mày rồi… Nhưng tao không trách mày đâu. Mày biết ngày xưa tao yêu màu Mũ Nâu mà…
- Ừ! Tao biết chứ…
- Tao yêu màu Mũ Nâu, yêu màu áo hoa rừng nhưng không đạt được ước nguyện, nói mày đừng buồn nhe! Nên tao coi như mày là hiện thân của tao trong sắc phục Biệt Động Quân đó.
- Mày nói gì tao chẳng hiểu?
- Nôm na thế này: tao tuy là một người lính Địa Phương Quân, mà người ta thường gọi là con Rùa, nhưng lại chiến đấu bằng tinh thần của một con cọp. Nên khi thuyên chuyển về phục vụ ở Rạch Kiến, tao đã triệt hạ biết bao cơ sở của bọn du kích. Đó là lý do tại sao, tao bị chúng đưa ra đầy ải ở tận miền Bắc. Tóm lại, với tao thì hai đứa mình tuy hai mà một…
- Mày nói chuyện nghe hổng thông rồi đó nhe… Cọp là cọp, rùa là rùa, sao lại tuy hai mà một được… Vả lại, rùa cũng có cái hãnh diện của rùa chứ bộ.
- Mày nói tao nghe thử coi có hợp cái lỗ nhĩ không?
- Rùa Vàng ở Hồ Hoàn Kiếm đã giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh, dựng đế nghiệp chẳng vẻ vang lắm ru?
- Mày nói rất đúng! Vậy mà ở đây, tao có mấy thằng bạn nhậu mắc dịch, tụi nó thấy tao hiền lành, ít nói nên ưa kêu tao là con Rùa lật ngửa.
- …Ha ha ha… Sao mày không đem chuyện thần kim quy giúp Thục An Dương xây Cổ Loa Thành ra hù lại tụi nó…
- Ừa há! Tao quên mất tiêu…Nhưng ước vọng của tao là một lần nào đó được đội cái Bê rê nâu lên đầu. Một lần thôi cũng đủ thỏa mãn cái ước nguyện của 41 năm trước, tao chưa đạt được.
- Xong ngay! Để tạ lòng tri kỹ, một con Rùa rất có tình nghĩa, tao sẽ qua thăm mày vào tháng chạp này, và mang sang tặng mày một cái Bê rê nâu. Được chưa?
- Hoan hô tinh thần Biệt Động Sát.
- Cũng phải hoan hô tinh thần chiến đấu của người lính nông thôn, những Ông Địa của xóm làng nữa chứ…
- Hoan hô… hoan hô… Hẹn mày một trận say bò lê bò càng vào tháng chạp năm 2010.
- OK… ông nướng tiếp đây, đừng quấy rầy ông nữa nhé… Bye…
Thủy Gia Trang - Cuối Thu 2010
.bietdongquan.com/baochi/munau/so31/ongdia.htm
Sinh Tồn chuyển
Bàn ra tán vào (0)
"Ông Điạ"
Bùi đăng Thủy.
Munau11@hotmail.com
Tặng Đỗ Văn Thọ, Ông Địa Rạch Kiến.
…Reng… Reng… Reng…
Tiếng chuông điện thoại reo vang, lôi Thủy ra khỏi một giấc mơ ngọt ngào. Anh thò đầu ra khỏi chăn, nhìn qua khung cửa sổ, ngoài trời vẫn còn mờ mờ hơi sương.
- Mẹ kiếp hôm nay là cuối tuần mà thằng cha nào réo mình sớm thế này.
Anh với tay mò mẫn, chiếc điện thoại từ trên bàn ngủ rơi phịch xuống thảm. Chuông tắt. Cúi xuống nhắc cái của nợ lên, để dưới gối. Anh kéo chăn trùm kín đầu, định tìm lại giấc mơ cũ.
…Reng… Reng… Reng…
- Nó lại réo còn hơn nhà băng đòi nợ, ngủ thế đếch nào được nữa cơ chứ! Vừa mở điện thoại ra anh vừa lẩm bẩm. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vẻ e dè:
- A lô! A lô!
- A lô! Tôi nghe đây.
- Xin lỗi tôi gọi hơi sớm làm phiền ông…
- Không có chi, tôi giúp gì được cho ông đây?
- Thưa ông có phải là nhà ông Thủy không ạ?
- Phải, tôi là Thủy đây…
Người bên kia có vẻ ngập ngừng như nén xúc động, một lát sau mới lên tiếng một thôi dài: - Ông Thủy trước kia học khóa 9/68 Trường Bộ Binh Thủ Đức thuộc đại đội 19, ra trường về Biệt Động Quân, phải không ạ?
- Đúng thế! Đúng thế! Mà ông là ai mà biết rành rẽ về tôi quá vậy?
Chợt có tiếng cười phá lên trong phôn, tiếng cười mang cả một niềm hân hoan tràn ngập:
- Tiên Sư mày… Ông … Ông cái mả mày ấy… tao là Thọ đây…
“…Mẹ kiếp, sao khi khổng khi không sáng sớm có cái thằng trời ơi đất hỡi nào gọi đến chửi mình một cách ngon ơ thế này nhỉ!”
- Ông là Thọ… nhưng mà Thọ nào mới đuợc chứ, Lê Đức Thọ hay Mai Chí Thọ…???
- Những cái thằng khốn kiếp ấy thì nó đang nằm trong vạc dầu dưới mười tám tầng địa ngục rồi.
- Đúng vậy. Ngay cả nếu còn sống mà chúng nó dám hỗn láo kiểu đó, tôi vặn cổ cái một…
- Hai thằng chó chết ấy không dám chửi mày, nhưng thằng Thọ này thì dám đấy! Mày làm đếch gì tao nào!
- Ê! Ông làm ơn nói năng có văn minh, văn hóa một chút nhe!
- Ủa! Chớ mày không nhận ra tao thiệt hả Thủy?
- Ơ… Ơ … không…
- Trời ơi! Tao là Thọ lùn, Thọ Ông Địa, đại đội 11 đây nè.
Giọng nói mang âm hưởng quen thuộc, và những chi tiết đầu dây bên kia vừa cung cấp, đã đưa Thủy trở lại với những hình ảnh vời xa của quá khứ hơn bốn mươi năm về trước.
Những ngày vào hạ của năm 1969.
Anh chợt tỉnh ngủ hẳn, la lớn:
- Tao nhớ ra mày rồi… Thằng Thọ Địa Phương Quân…
- Đúng vậy! Nó đó.
- Mẹ sư mày, sáng sớm gọi đến tự dưng ông ổng chửi ông, mày mà ở gần ông tẩn cho mày một trận rồi…
- Chửi mày như thế là còn ít đấy, con ạ! Mày sang bên này định cư mà chẳng cho tao biết gì sất cả.
- Mày đi vượt biên tao tưởng đã làm mồi cho cá rồi. Mấy lần lên hỏi thăm tin tức, gia đình mày có vẻ thờ ơ. Tao đâu dám xin địa chỉ, nên làm sao mà liên lạc với mày cho được.
- Tao biết. Đó là hiện tượng chung của những gia đình mới có thân nhân đi vượt biên mà. Mày trách móc làm chi.
- Tao đâu có ý ấy! Nhưng làm sao mày có điện thoại của tao vậy Thọ.
- Đấy là một cuộc hành trình đầy gian khổ con ạ!
- Thì nói mẹ nó ra đi! Đúng là lúc nào cũng chậm như “Rùa…” Mày đang ở Tiểu Bang nào vậy?
- Thì tao là Rùa mà! Con Rùa này bây giờ đang định cư ở Floria. Tháng vừa rồi tao đi Vacation bên Cali, ghé vào thăm người bạn, trong lúc chờ hắn đi pha nước, thấy có quyển Tập San Biệt Động Quân để trên bàn, tao vồ lấy đọc ngấu nghiến…
- Tao nhớ hồi ấy mày mê Biệt Động Quân lắm mà…
- Còn phải nói, lúc đó ba thằng mình đi chơi chung với nhau rất thân, đến ngày mãn khóa chọn đơn vị, mày- Bùi Đăng Thủy đi Biệt Động, thằng Lê Thế Bích đi Nhảy Dù, còn tao Đỗ Văn Thọ thì về Ông Địa, hỏi có buồn không chứ?
- Đơn vị nào cũng vậy thôi…
- Bây giờ thì mình nghĩ ra như thế, chứ lúc đó, tao tủi lắm, mày biết không! Hai thằng mày, đứa thì mũ nâu, thằng thì mũ đỏ… còn tao… Khi lên khu sinh hoạt chơi, tui bay hớn hở khoe bê-rê, riêng tao lặng thinh như ngậm hột thị…
- Khúc phim quá khứ cứ để đấy, sau này chiếu lại cũng chưa muộn. Bây giờ hãy cho tao biết là mày đã tìm thấy cái quỷ quái gì trong quyển Tập San ấy, để rồi lần mò đến ông đây? - Thì thấy cái mặt mẹt của mày chứ thấy cái gì nữa.Tao mừng như bắt được vàng…
- À! Thì ra có hình lão quái tao trên đó… Mà… để coi… tao với mày hình như đã ba mươi năm chưa gặp lại thì phải…
- Hai mươi chín năm thôi! Tao ở tù ngoài Bắc về đầu năm Tám Mốt. Gặp mày, anh em mình nhậu một chầu bí tỷ rồi đến cận tết là tao lên đường ra khơi.
- Gần ba mươi năm, mày nhìn ảnh trên báo mà còn nhận ra tao, kể cũng cừ thật đấy. Rồi sao nữa? - Tao hỏi thăm ông bạn chủ nhà về quyển Tập San - và gọi điện thoại ngay cho ban biên tập - Rất không may cho tao, chẳng ai có số phôn của mày cả. Nhưng họ cung cấp cho tao địa chỉ và Tiểu Bang mày đang ở. Thời buổi này mà cho địa chỉ, thật khổ cho thân tao.
-Mày dốt đặc cán mai, cứ lên nét gõ bút hiệu của tao thì tìm ra ngay chứ gì.
- Tao biết, nhưng lại quên kết hợp thông tin giữa cái tên Dương Thượng Trúc, và mày. Đi tìm mày thật chẳng khác nào truy lùng tội phạm.
- Sư mày! Chỉ có lũ răng hô mã tấu mới dám kết tội ông thôi…
- Thế mà phải mất khá nhiều thời gian dò hỏi những mối dây quan hệ để tìm ra một ai đó, đang sống tại cái thành phố Wichita khỉ ho cò gáy của mày.
- Ê! Đừng giỡn chơi chứ thằng em… Wichita đất lành chim đậu… đó nhe!
- Biết rồi, nào là các hãng máy bay, nào là phố nhỏ tình thân, nào là đất lạnh tình nồng…
- Ủa! Sao mày biết nhiều về tác phẩm của tao vậy…
- Thì internet chứ còn đâu nữa…
- Tiếp tục đi, lại nhẩn nha như rùa rồi…
- Mất đến hai tuần lễ mới tìm được một người bạn nhỏ, trước kia làm hãng Cessna ở Wichita, bị layoff đi làm contract, trôi giạt đến chỗ tao. Thế nhưng lại cũng không may, hắn ta chẳng biết gì về mày cả. Thấy vẻ thất vọng của tao, hắn bèn nói:
- Để em đưa cho anh Thọ số phôn của một người quen, anh này thường sinh hoạt trong cộng đồng, nên có thể biết anh Thủy.
Tao vồ ngay lấy, nhưng lúc ấy gần mười hai giờ khuya rồi, tức là đêm hôm qua đấy. Mày có biết là tao không thể nào ngủ được, chỉ mong mau đến sáng gọi cho mày…
- Tao cám ơn mày Thọ ạ…
- Cám ơn cái đếch gì?
- Mày còn nhớ đến tao…
-Thế chắc mày chẳng bao giờ còn nhớ đến tao đâu nhỉ?
- Ơ… Ơ… Có chớ…
- Có, có… cái con khỉ, tao biết tỏng tong tong mày rồi… Nhưng tao không trách mày đâu. Mày biết ngày xưa tao yêu màu Mũ Nâu mà…
- Ừ! Tao biết chứ…
- Tao yêu màu Mũ Nâu, yêu màu áo hoa rừng nhưng không đạt được ước nguyện, nói mày đừng buồn nhe! Nên tao coi như mày là hiện thân của tao trong sắc phục Biệt Động Quân đó.
- Mày nói gì tao chẳng hiểu?
- Nôm na thế này: tao tuy là một người lính Địa Phương Quân, mà người ta thường gọi là con Rùa, nhưng lại chiến đấu bằng tinh thần của một con cọp. Nên khi thuyên chuyển về phục vụ ở Rạch Kiến, tao đã triệt hạ biết bao cơ sở của bọn du kích. Đó là lý do tại sao, tao bị chúng đưa ra đầy ải ở tận miền Bắc. Tóm lại, với tao thì hai đứa mình tuy hai mà một…
- Mày nói chuyện nghe hổng thông rồi đó nhe… Cọp là cọp, rùa là rùa, sao lại tuy hai mà một được… Vả lại, rùa cũng có cái hãnh diện của rùa chứ bộ.
- Mày nói tao nghe thử coi có hợp cái lỗ nhĩ không?
- Rùa Vàng ở Hồ Hoàn Kiếm đã giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh, dựng đế nghiệp chẳng vẻ vang lắm ru?
- Mày nói rất đúng! Vậy mà ở đây, tao có mấy thằng bạn nhậu mắc dịch, tụi nó thấy tao hiền lành, ít nói nên ưa kêu tao là con Rùa lật ngửa.
- …Ha ha ha… Sao mày không đem chuyện thần kim quy giúp Thục An Dương xây Cổ Loa Thành ra hù lại tụi nó…
- Ừa há! Tao quên mất tiêu…Nhưng ước vọng của tao là một lần nào đó được đội cái Bê rê nâu lên đầu. Một lần thôi cũng đủ thỏa mãn cái ước nguyện của 41 năm trước, tao chưa đạt được.
- Xong ngay! Để tạ lòng tri kỹ, một con Rùa rất có tình nghĩa, tao sẽ qua thăm mày vào tháng chạp này, và mang sang tặng mày một cái Bê rê nâu. Được chưa?
- Hoan hô tinh thần Biệt Động Sát.
- Cũng phải hoan hô tinh thần chiến đấu của người lính nông thôn, những Ông Địa của xóm làng nữa chứ…
- Hoan hô… hoan hô… Hẹn mày một trận say bò lê bò càng vào tháng chạp năm 2010.
- OK… ông nướng tiếp đây, đừng quấy rầy ông nữa nhé… Bye…
Thủy Gia Trang - Cuối Thu 2010
.bietdongquan.com/baochi/munau/so31/ongdia.htm
Sinh Tồn chuyển