Thân Hữu Tiếp Tay...
Ông Trọng chống tham nhũng, nhưng có thật ông là người trong sạch, không tham nhũng? - Nguyễn Dư
( HNPD ) Nội bộ đcsVN từ ngày họ Hồ thành lập cho đến nay, như chúng ta đều biết, trăm ngàn sự việc gì thì họ cũng cho rằng là thuộc về "bí mật quốc gia"; trừ khi không thể ém nhẹm được nữa thì họ mới định hướng, dẫn dắt dư luận để chữa cháy. Có những sự việc phần nhiều là do chúng ta nhìn mọi hiện tượng mà suy luận để tìm sự thật của bản chất. Một trong những thí dụ đình đám nhất như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, người ta đồn đoán lung tung. Lúc khi mới bắt đầu về thành Hồ làm bí thư, tôi tiên đoán rằng: liệu nơi đó có là mồ chôn sự nghiệp của ông? Bởi lẽ, tôi nhìn hiện tượng của một kịch sĩ hạng bét như ông thì không thể tồn tại ở cái nơi "đất khách, quê người" mà sự cạnh tranh tai mắt hơn thua nhau rất khốc liệt từ những chuyện nhỏ nhặt nhất
Một hiện tượng khác, chúng ta thử nhận xét về trường hợp của Nguyễn Tấn Dũng suốt thời gian khi ông làm thủ tướng
Có một thời ông Dũng là trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng. Chức vụ này, nội bộ trung ương đảng giao, xem ra có vẻ hợp lý bởi ông nắm tất cả cán ban ngành thuộc về chi thu ngân sách quốc gia. Nhưng họ đã lầm, "giao trứng cho ác". Chính ông lại là người phá nát quốc gia tệ hại nhất trong các đời thủ tướng! Từ việc khai thác dầu thô, hàng không, đóng tàu, ngân hàng, cầu cống... nhìn lại ở bất kỳ bộ phận nào cũng đều có tham nhũng. Thử duyệt lại danh sách những tên tội phạm "lợi dụng chức vụ quyền hạng" trục lợi đứng trước vành móng ngựa của thời ông Dũng làm trưởng ban và những tội phạm còn kéo dài cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy.
Cái ma lanh của ông Dũng là để cho đàn em tha hồ vơ vét, đứa nào bị lộ, chết ráng chịu. Ông tự xem mình chỉ là người ngoại cuộc, hưởng lộc "không tên" từ đàn em. Phải nói cho chính xác rằng ông Dũng là trùm tham nhũng, ăn trên đầu những tên tham nhũng.
Thời ông Dũng, thành lập ra ban thanh tra phòng chống tham nhũng thì chính những người đứng đầu thanh tra lại tham nhũng! Nếu để ông làm trưởng ban chỉ đạo một thời gian nữa thì đcs VN sẽ giải tán luôn. Đến nỗi ông Trương Tấn Sang phải than thở là cả một bầy sâu; còn ông Trọng thì rơm rớm nước mắt mà không thể kỷ luật được đồng chí X.
Công nhận là ông Dũng thuộc hàng cao thủ ma lanh. Sở dĩ không ai kỷ luật được ông là do mọi chuyện ông làm đều có xin ý kiến từ bộ chính trị, tức là tập thể đảng lãnh đạo đã duyệt, cho phép thì ông mới làm trong phạm vi của một thủ tướng. Ông không tự ý. Rõ ràng, theo lời ông, đại khái là đảng giao nhiệm vụ thì ông làm, không đòi, không xin; nhận trách nhiệm là người đứng đầu nhưng không phải lỗi hoàn toàn ở ông(!). Thế thì làm sao ai mà kỹ luật ông cho được! Ông nhận trách nhiệm, nhưng chúng ta phải hiểu rằng trách nhiệm người lãnh đạo của một bộ phận trong guồng máy đảng csVN cũng đồng nghĩa là huề cả làng; bị kiểm điểm là cùng; chỉ... cười trừ mà thôi! Bất quá người ta đuổi cổ ông về vườn. Cái thời của họ Hồ từ ngày xưa cho đến ngày nay cũng vẫn thế. Tập thể lãnh đạo mà! Và tập thể đó chưa bao giờ chịu trách nhiệm đúng nghĩa của nó trước lịch sử
Uất ức quá nên ông Trọng mới nghẹn ngào, và tôi tin đó là sự thật. Ông không đóng kịch, giả dối. Nó nói lên cái thật tâm từ tấm lòng của một con người đảng trưởng cuồng tín, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn đảng mà đành phải bó tay, bất lực trước một cao thủ "nặng ký".
Và ông Trọng , một con người trung thành, giữ vững lập trường, đường lối, chủ thuyết đã phá sản khắp thế giới mà cứ tưởng rằng mình còn có thể "đội đá, vá trời" để xây dựng, chỉnh đốn lại đảng của mình! Người ta gán cho ông cái hỗn danh Trọng lú, không sai chút nào.
Ông Dũng, để gỡ thể diện khi bị đuổi cổ về vườn, lúc không còn là người lãnh đạo nằm trong trung ương nữa: ông sẽ "làm người tử tế". Xét về tâm lý, người ta phải hiểu câu này như thế nào đây ? Có thể khi còn tại chức, ông là người không tử tế chăng? Đã làm những việc gì mà cho đến bây giờ thì mới sám hối, thú nhận để phải "làm người tử tế"? Câu này vô tình nói lên chân thật nhất tự đáy lòng: chính ông là người gián tiếp tố cáo những việc làm không trong sạch từ quá khứ của ông
Chúng ta thử nhìn lại từ Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh đến Trần Đại Quang, đây là những tên lúc còn sống đã có dây máu ăn phần. Những việc họ làm chắc có lẽ lúc gần chết mới nhận ra nguyên nhân nào, từ đâu về "bệnh lạ" đến với họ. Việc đó chỉ có... trời, và chính họ mới có thể biết: sống để bụng, chết mang theo. Bây giờ nắp quan tài đóng lại, và họ đã mang theo qua bên kia thế giới
Chúng ta có thể nhận ra rằng: nếu ông Dũng chống tham nhũng theo kiểu "đốt lò" như ông Trọng, thì liệu ông có yên thân, hay phải chịu chung số phận như các đồng chí xấu số của ông? Ông Dũng không dại!
Muốn cứu đảng khỏi phải chết một cách nhục nhã vì tham nhũng, ông Trọng là thợ xây dựng, chỉnh đốn đảng phải đứng ra cứu lấy nó. Ông lãnh trách nhiệm với chức vụ trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, xem ra có vẻ không hợp lý lắm; không phù hợp với cái bằng "tiến sĩ" vốn chỉ để xây dựng tinh thần các đảng viên về đường lối, chủ trương, chính sách của đảng mà thôi. Và nó không đơn giản chút nào đối với một con người bảo thủ, cuồng tín, lú lẫn như ông.
Với một guồng máy mục nát như đcsVN hiện nay, nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, ở bất kỳ nơi nào, bộ phận nào, chúng ta cũng có thể thấy đảng viên mất phẩm chất, thiếu đạo đức. Nếu sáng suốt thì một người đảng trưởng như ông Trọng chỉ còn có nước đứng ra giải tán đảng như các nước Đông Âu, chứ không còn cách nào mà có thể xây dựng, chỉnh đốn nữa. Được như thế, người ta lúc đó mới thấy ông là một con người không phải lú
Hiện thời, trong đảng không ai liêm khiết, trong sạch ngoài ông Trọng. Do đó, chúng ta mới thấy trong nội bộ đảng để ông kiêm luôn nhiều chức vụ khác nhau, thay vì với cái tuổi như ông đáng lý phải về hưu từ đợt trước.
Nhưng ông Trọng chỉ có cái tội là thiếu sáng suốt, đang nắm nhiều chức vụ mà đánh mất cơ hội làm nên lịch sử; đi bỏ công dã tràng ra cho đến mãn nhiệm kỳ và cũng có thể đến hết cuộc đời ông cứ lo chỉnh đốn cũng không thể thành công. Một việc làm tưởng khôn, yên thân, cải tổ được phần nào đem lại tốt đẹp cho xã hội; mà hóa ra dại!
Câu tục ngữ của dân mình: "Hùm chết để da, người ta chết để tiếng" Lịch sử mai sau sẽ nguyền rủa cái tội đối với đất nước của đảng cộng sản Việt Nam trong đó có ông. Thật đáng tiếc!
Bàn đến hiện tượng Nguyễn Phú Trọng, tôi tin ông là người trong sạch, liêm khiết. Sự nghẹn ngào của một người xây dựng đảng đối với cái tha hóa tập thể do ông lãnh đạo chứng minh điều đó
Có một thời người ta đồn rằng ông Trọng nhận một tượng vàng Hồ Chí Minh từ nhà máy luyện kim Formosa và vợ ông có hai căn biệt thự do tham nhũng mà có. Tôi không thể tin. Bở lẽ, tin đồn vô căn cứ đó xảy ra khi ông Trọng xuống tham quan nhà máy lúc xả thải ô nhiễm, rồi sau đó không có tuyên bố gì và cũng không có biện pháp nào cả, mà chỉ... cười trừ. Mới nghe qua, trông có vẻ hợp tình, hợp lý với những tiếng đồn lắm chứ? Đồng thời, cũng trong giai đoạn đó, ông truy lùng quốc tế những tên tội phạm tham nhũng. Ở đời "hòn đất ném đi, hòn chì ném lại" là chuyện thường tình. Và người ta đã ném lại ông "hòn chì". Nhưng vô căn cứ!
Và những tên tội phạm khi còn nằm ngoài vòng pháp luật thì còn lớn giọng, đòi tố cáo ông; đòi họp báo có sự giám sát độc lập của các cơ quan truyền thông quốc tế; muốn các quốc gia khác chứa chấp, bênh vực mình! Thật là quá đáng! Đã là tội phạm tham nhũng mà không lặn biệt tăm, lại còn đòi tố ngược lại kẻ truy lùng mình. Nhưng khi nằm trong vòng tay trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng rồi, thì những con người ngày xưa lớn giọng đó ngoan ngoãn thấy tội nghiệp! Trước vành móng ngựa, chúng ta đã thấy điều đó
Nếu ông Trọng không có đủ yếu tố trong sạch, liêm khiết để làm cho tâm phục khẩu phục hàng loạt vài trăm tên tội phạm bị ông "đốt", thì liệu họ và những người còn "nằm trong bóng tối" sẽ để ông yên!?
Ông Trọng khác ông Dũng. Ông Trọng dám "đốt lò" vì ông "sạch", là "người tử tế", không dây máu ăn phần. Ông Dũng không dám làm như ông Trọng bởi vì khi còn đương quyền, ông không phải là "người tử tế"
Nguyễn Dư ( HNPD )
Ông Trọng chống tham nhũng, nhưng có thật ông là người trong sạch, không tham nhũng? - Nguyễn Dư
( HNPD ) Nội bộ đcsVN từ ngày họ Hồ thành lập cho đến nay, như chúng ta đều biết, trăm ngàn sự việc gì thì họ cũng cho rằng là thuộc về "bí mật quốc gia"; trừ khi không thể ém nhẹm được nữa thì họ mới định hướng, dẫn dắt dư luận để chữa cháy. Có những sự việc phần nhiều là do chúng ta nhìn mọi hiện tượng mà suy luận để tìm sự thật của bản chất. Một trong những thí dụ đình đám nhất như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, người ta đồn đoán lung tung. Lúc khi mới bắt đầu về thành Hồ làm bí thư, tôi tiên đoán rằng: liệu nơi đó có là mồ chôn sự nghiệp của ông? Bởi lẽ, tôi nhìn hiện tượng của một kịch sĩ hạng bét như ông thì không thể tồn tại ở cái nơi "đất khách, quê người" mà sự cạnh tranh tai mắt hơn thua nhau rất khốc liệt từ những chuyện nhỏ nhặt nhất
Một hiện tượng khác, chúng ta thử nhận xét về trường hợp của Nguyễn Tấn Dũng suốt thời gian khi ông làm thủ tướng
Có một thời ông Dũng là trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng. Chức vụ này, nội bộ trung ương đảng giao, xem ra có vẻ hợp lý bởi ông nắm tất cả cán ban ngành thuộc về chi thu ngân sách quốc gia. Nhưng họ đã lầm, "giao trứng cho ác". Chính ông lại là người phá nát quốc gia tệ hại nhất trong các đời thủ tướng! Từ việc khai thác dầu thô, hàng không, đóng tàu, ngân hàng, cầu cống... nhìn lại ở bất kỳ bộ phận nào cũng đều có tham nhũng. Thử duyệt lại danh sách những tên tội phạm "lợi dụng chức vụ quyền hạng" trục lợi đứng trước vành móng ngựa của thời ông Dũng làm trưởng ban và những tội phạm còn kéo dài cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy.
Cái ma lanh của ông Dũng là để cho đàn em tha hồ vơ vét, đứa nào bị lộ, chết ráng chịu. Ông tự xem mình chỉ là người ngoại cuộc, hưởng lộc "không tên" từ đàn em. Phải nói cho chính xác rằng ông Dũng là trùm tham nhũng, ăn trên đầu những tên tham nhũng.
Thời ông Dũng, thành lập ra ban thanh tra phòng chống tham nhũng thì chính những người đứng đầu thanh tra lại tham nhũng! Nếu để ông làm trưởng ban chỉ đạo một thời gian nữa thì đcs VN sẽ giải tán luôn. Đến nỗi ông Trương Tấn Sang phải than thở là cả một bầy sâu; còn ông Trọng thì rơm rớm nước mắt mà không thể kỷ luật được đồng chí X.
Công nhận là ông Dũng thuộc hàng cao thủ ma lanh. Sở dĩ không ai kỷ luật được ông là do mọi chuyện ông làm đều có xin ý kiến từ bộ chính trị, tức là tập thể đảng lãnh đạo đã duyệt, cho phép thì ông mới làm trong phạm vi của một thủ tướng. Ông không tự ý. Rõ ràng, theo lời ông, đại khái là đảng giao nhiệm vụ thì ông làm, không đòi, không xin; nhận trách nhiệm là người đứng đầu nhưng không phải lỗi hoàn toàn ở ông(!). Thế thì làm sao ai mà kỹ luật ông cho được! Ông nhận trách nhiệm, nhưng chúng ta phải hiểu rằng trách nhiệm người lãnh đạo của một bộ phận trong guồng máy đảng csVN cũng đồng nghĩa là huề cả làng; bị kiểm điểm là cùng; chỉ... cười trừ mà thôi! Bất quá người ta đuổi cổ ông về vườn. Cái thời của họ Hồ từ ngày xưa cho đến ngày nay cũng vẫn thế. Tập thể lãnh đạo mà! Và tập thể đó chưa bao giờ chịu trách nhiệm đúng nghĩa của nó trước lịch sử
Uất ức quá nên ông Trọng mới nghẹn ngào, và tôi tin đó là sự thật. Ông không đóng kịch, giả dối. Nó nói lên cái thật tâm từ tấm lòng của một con người đảng trưởng cuồng tín, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn đảng mà đành phải bó tay, bất lực trước một cao thủ "nặng ký".
Và ông Trọng , một con người trung thành, giữ vững lập trường, đường lối, chủ thuyết đã phá sản khắp thế giới mà cứ tưởng rằng mình còn có thể "đội đá, vá trời" để xây dựng, chỉnh đốn lại đảng của mình! Người ta gán cho ông cái hỗn danh Trọng lú, không sai chút nào.
Ông Dũng, để gỡ thể diện khi bị đuổi cổ về vườn, lúc không còn là người lãnh đạo nằm trong trung ương nữa: ông sẽ "làm người tử tế". Xét về tâm lý, người ta phải hiểu câu này như thế nào đây ? Có thể khi còn tại chức, ông là người không tử tế chăng? Đã làm những việc gì mà cho đến bây giờ thì mới sám hối, thú nhận để phải "làm người tử tế"? Câu này vô tình nói lên chân thật nhất tự đáy lòng: chính ông là người gián tiếp tố cáo những việc làm không trong sạch từ quá khứ của ông
Chúng ta thử nhìn lại từ Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh đến Trần Đại Quang, đây là những tên lúc còn sống đã có dây máu ăn phần. Những việc họ làm chắc có lẽ lúc gần chết mới nhận ra nguyên nhân nào, từ đâu về "bệnh lạ" đến với họ. Việc đó chỉ có... trời, và chính họ mới có thể biết: sống để bụng, chết mang theo. Bây giờ nắp quan tài đóng lại, và họ đã mang theo qua bên kia thế giới
Chúng ta có thể nhận ra rằng: nếu ông Dũng chống tham nhũng theo kiểu "đốt lò" như ông Trọng, thì liệu ông có yên thân, hay phải chịu chung số phận như các đồng chí xấu số của ông? Ông Dũng không dại!
Muốn cứu đảng khỏi phải chết một cách nhục nhã vì tham nhũng, ông Trọng là thợ xây dựng, chỉnh đốn đảng phải đứng ra cứu lấy nó. Ông lãnh trách nhiệm với chức vụ trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, xem ra có vẻ không hợp lý lắm; không phù hợp với cái bằng "tiến sĩ" vốn chỉ để xây dựng tinh thần các đảng viên về đường lối, chủ trương, chính sách của đảng mà thôi. Và nó không đơn giản chút nào đối với một con người bảo thủ, cuồng tín, lú lẫn như ông.
Với một guồng máy mục nát như đcsVN hiện nay, nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, ở bất kỳ nơi nào, bộ phận nào, chúng ta cũng có thể thấy đảng viên mất phẩm chất, thiếu đạo đức. Nếu sáng suốt thì một người đảng trưởng như ông Trọng chỉ còn có nước đứng ra giải tán đảng như các nước Đông Âu, chứ không còn cách nào mà có thể xây dựng, chỉnh đốn nữa. Được như thế, người ta lúc đó mới thấy ông là một con người không phải lú
Hiện thời, trong đảng không ai liêm khiết, trong sạch ngoài ông Trọng. Do đó, chúng ta mới thấy trong nội bộ đảng để ông kiêm luôn nhiều chức vụ khác nhau, thay vì với cái tuổi như ông đáng lý phải về hưu từ đợt trước.
Nhưng ông Trọng chỉ có cái tội là thiếu sáng suốt, đang nắm nhiều chức vụ mà đánh mất cơ hội làm nên lịch sử; đi bỏ công dã tràng ra cho đến mãn nhiệm kỳ và cũng có thể đến hết cuộc đời ông cứ lo chỉnh đốn cũng không thể thành công. Một việc làm tưởng khôn, yên thân, cải tổ được phần nào đem lại tốt đẹp cho xã hội; mà hóa ra dại!
Câu tục ngữ của dân mình: "Hùm chết để da, người ta chết để tiếng" Lịch sử mai sau sẽ nguyền rủa cái tội đối với đất nước của đảng cộng sản Việt Nam trong đó có ông. Thật đáng tiếc!
Bàn đến hiện tượng Nguyễn Phú Trọng, tôi tin ông là người trong sạch, liêm khiết. Sự nghẹn ngào của một người xây dựng đảng đối với cái tha hóa tập thể do ông lãnh đạo chứng minh điều đó
Có một thời người ta đồn rằng ông Trọng nhận một tượng vàng Hồ Chí Minh từ nhà máy luyện kim Formosa và vợ ông có hai căn biệt thự do tham nhũng mà có. Tôi không thể tin. Bở lẽ, tin đồn vô căn cứ đó xảy ra khi ông Trọng xuống tham quan nhà máy lúc xả thải ô nhiễm, rồi sau đó không có tuyên bố gì và cũng không có biện pháp nào cả, mà chỉ... cười trừ. Mới nghe qua, trông có vẻ hợp tình, hợp lý với những tiếng đồn lắm chứ? Đồng thời, cũng trong giai đoạn đó, ông truy lùng quốc tế những tên tội phạm tham nhũng. Ở đời "hòn đất ném đi, hòn chì ném lại" là chuyện thường tình. Và người ta đã ném lại ông "hòn chì". Nhưng vô căn cứ!
Và những tên tội phạm khi còn nằm ngoài vòng pháp luật thì còn lớn giọng, đòi tố cáo ông; đòi họp báo có sự giám sát độc lập của các cơ quan truyền thông quốc tế; muốn các quốc gia khác chứa chấp, bênh vực mình! Thật là quá đáng! Đã là tội phạm tham nhũng mà không lặn biệt tăm, lại còn đòi tố ngược lại kẻ truy lùng mình. Nhưng khi nằm trong vòng tay trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng rồi, thì những con người ngày xưa lớn giọng đó ngoan ngoãn thấy tội nghiệp! Trước vành móng ngựa, chúng ta đã thấy điều đó
Nếu ông Trọng không có đủ yếu tố trong sạch, liêm khiết để làm cho tâm phục khẩu phục hàng loạt vài trăm tên tội phạm bị ông "đốt", thì liệu họ và những người còn "nằm trong bóng tối" sẽ để ông yên!?
Ông Trọng khác ông Dũng. Ông Trọng dám "đốt lò" vì ông "sạch", là "người tử tế", không dây máu ăn phần. Ông Dũng không dám làm như ông Trọng bởi vì khi còn đương quyền, ông không phải là "người tử tế"
Nguyễn Dư ( HNPD )