Cõi Người Ta
PHẤN BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Xa nhà, xót tủi niềm thương
Em thay chiếc áo khói sương đợi người
PHẤN BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
Bướm không về nữa thì thôi
Phấn vàng dính chặt tay rồi phải không
Lỡ mai em phải xa chồng
E hương phấn ấy lại nồng nàn yêu
Sợ chưa, sắc bướm hắt hiu
Mà sao nhuộm cả mầu chiều tuổi anh
Anh đành thú nhận tình xanh
Cho em tất cả lá, cành, hoa thơ
Bướm lang thang khắp cõi bờ
Chao ôi, anh với hồn mơ điên cuồng
Xa nhà, xót tủi niềm thương
Em thay chiếc áo khói sương đợi người
Nhớ anh dan díu nụ cười
Ai đâu thăm hỏi, em lười ăn năn
Thế là đã hết trăm năm
Bụi vàng phần bướm chỗ nằm thênh thang ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
PHẤN BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Xa nhà, xót tủi niềm thương
Em thay chiếc áo khói sương đợi người
PHẤN BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
Bướm không về nữa thì thôi
Phấn vàng dính chặt tay rồi phải không
Lỡ mai em phải xa chồng
E hương phấn ấy lại nồng nàn yêu
Sợ chưa, sắc bướm hắt hiu
Mà sao nhuộm cả mầu chiều tuổi anh
Anh đành thú nhận tình xanh
Cho em tất cả lá, cành, hoa thơ
Bướm lang thang khắp cõi bờ
Chao ôi, anh với hồn mơ điên cuồng
Xa nhà, xót tủi niềm thương
Em thay chiếc áo khói sương đợi người
Nhớ anh dan díu nụ cười
Ai đâu thăm hỏi, em lười ăn năn
Thế là đã hết trăm năm
Bụi vàng phần bướm chỗ nằm thênh thang ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)