Cõi Người Ta
PHƯƠNG NHỚ - CAO MỴ NHÂN

PHƯƠNG NHỚ  -  CAO MỴ NHÂN 
              I  
Thu đến mà chưa chịu tiễn hè
Phải vì thương mãi giọng sầu ve
Giếng vàng ai nhốt vầng trăng tỏ
Tơ bạc người vương sách bạn bè
Cánh nhạn mịt mù trên biển nhớ
Hồn thơ bát ngát suốt đường xe 
Làm sao giữ được lời châu ngọc 
Khi  đỗ quyên đang gọi tứ bề ...
              I I 
Phương nhớ là đây một sớm hè
Ngồi trên gác mộng gọi hồn ve
Sao không thấy nước  xô triều sóng 
Mà cứ tìm trăng vỡ mạn bè
Góc biển chân trời đều thiếu bạn 
Đầu thu cuối hạ vẫn chờ xe
Lưng trời tiếng hạc kêu trong vắt 
Buông lỏng vòng tay nghĩ vạn bề 
      CAO MỴ NHÂN (HNPD)
PHƯƠNG NHỚ - CAO MỴ NHÂN

PHƯƠNG NHỚ  -  CAO MỴ NHÂN 
              I  
Thu đến mà chưa chịu tiễn hè
Phải vì thương mãi giọng sầu ve
Giếng vàng ai nhốt vầng trăng tỏ
Tơ bạc người vương sách bạn bè
Cánh nhạn mịt mù trên biển nhớ
Hồn thơ bát ngát suốt đường xe 
Làm sao giữ được lời châu ngọc 
Khi  đỗ quyên đang gọi tứ bề ...
              I I 
Phương nhớ là đây một sớm hè
Ngồi trên gác mộng gọi hồn ve
Sao không thấy nước  xô triều sóng 
Mà cứ tìm trăng vỡ mạn bè
Góc biển chân trời đều thiếu bạn 
Đầu thu cuối hạ vẫn chờ xe
Lưng trời tiếng hạc kêu trong vắt 
Buông lỏng vòng tay nghĩ vạn bề 
      CAO MỴ NHÂN (HNPD)
       
















