Cõi Người Ta
PHƯỢNG ƠI!
Ngày còn đi học, hai đứa cùng yêu hoa phượng. Cô yêu vì những chiếc ô tròn tròn màu xanh lục của lá,
PHƯỢNG ƠI!
Ngày còn đi học, hai đứa cùng yêu hoa phượng. Cô yêu vì những chiếc ô tròn tròn màu xanh lục của lá, vì màu đỏ thẫm kiêu kỳ lạ thường của bông, đến mùa hoa nở, một nửa treo trên cao, một nửa rụng dưới đất, cô phân vân đứng tựa gốc nhìn xa xăm, sợ một ngày mùa hè sẽ vĩnh viễn làm chia lìa hai đứa, như lá bơ vơ còn trên cành, mà tàn hoa buồn rầu phơi tràn mặt đất. Còn anh yêu phượng chỉ rất đơn giản, vì có sẵn cô nằm trong đó. Tình yêu to lớn đủ để cho anh yêu hết những gì thuộc về cô. Dưới nắng hè gắt bỏng cháy xém sân trường ngày nghỉ học, tiếng ve sầu càng làm dài thêm nổi thèm thuồng nhung nhớ.
Hai đứa năm ấy học lớp 10 chung trường. Bắt đầu từ những buổi đi học còn dư giờ, cô thích tơn tơn rảo dưới con đường dài có nhiều lá phượng, tính chung luôn hết cả hoa mà vẫn không đủ làm tàng che bóng mát, dưới hai vạt áo trắng cùng màu quần, mái tóc đen qua lưng, nhìn đàng sau, ra ngay một bức tranh quyến rũ huyễn hoặc của mấy tay họa sĩ không chuyên hay vẽ cho người trong mộng. Anh cũng tập tễnh vẽ hình cô trong tim từ ấy.
Tình yêu đậm đà sang lớp 11. Bắt đầu bằng những bài thơ tình kín đáo, anh viết mỗi khi nghĩ về cô, dài dặt qua hàng trăm bức, mà vẫn còn tiếp, còn tiếp ...
Sang đến lớp 12, đất trời họa hoằn chung nhau làm nước nhà xây tầng biến cố lớn, cô và anh lạc mất nhau. Dưới bầu trời cùng nhìn thấy một màu, hai đôi mắt tuyệt vọng đỏ mỏi kiếm tìm hoài vẫn không ra. Tình yêu vừa chớm nở, chia đôi theo bốn bước chân lạc gãy rã rời.
***
Cô tắp qua phương Tây, theo tuổi phải lấy chồng, sanh con đẻ cái, tất bật theo kịp nhịp kim đồng hồ. Anh lạc tận ra miền cực Trung của đất nước, thành đạt hiển vinh, lựa chọn vợ theo chức phận công danh đòi hỏi, thực thi bổn phận của người cha gương mẫu trách nhiệm. Tình yêu của họ tồn tại tơ mành trong lòng theo thời gian như là huyền thoại và kỷ niệm. Có lúc cô không nhớ đến huyền thoại và kỷ niệm, anh cũng tưởng đã quên. Lại được ngoại lệ chứng minh hoàn toàn sai trật khi đụng phải một tình yêu chân chính, "thật" theo nghĩa chữ tình yêu.
Họ gặp lại nhau qua sự sắp xếp của người bạn cũ cùng trường. Và hai trái tim đập cách nhau nửa quả địa cầu, tuổi đời lưng chừng nửa thế kỷ, tưởng đâu bằng lòng an phận, chợt xát nát vỡ vụn, chảy nhão tan loang.
Hai cái một nửa chừng như mất, đã hiếm hoi tìm thấy lại nguyên vẹn. Ráp khít khao.
Tháng ngày sau đó là những giờ phút bão tố khắc khoải triền miên trong cả hai lòng. Mặt sông bình yên mấy chục năm, có dòng nước xoáy muốn cuộn tròn chảy ngược...
***
Tháng 13 chực về, trên ngọn đồi cao có nhiều cỏ nhỏ mọc sát đất, được cắt xén tươm tất gọn gàng, chen lấn xanh tươi đầy nhựa sức khỏe. Nắng chiếu thêm lực ấm làm sinh tố bổ dưỡng nuôi vạn vật thiên nhiên, mà cô vẫn ốm o héo gầy, dưới bao chăm sóc quan tâm của người cùng cảnh vật, tâm thức cô là bình hoa thiếu nước, lòng cô là con suối khô chảy dòng hạn hán, sống lơ láo không linh hồn. Và buổi tối là những đêm dài vô tận nằm chờ sáng, nghe tiếng thời gian đổ nhỏ bên tai, mãi mãi một âm thanh vô vọng...
Phượng ơi!
Anh nơi này cũng thế, tháng ngày ngó nơi đâu cũng ra em, trong căn phòng làm việc những lúc vắng vẻ, như hôm nay chẳng hạn... Có tiếng chân em bước về, bên anh, tựa gần, trên đôi vai có hơi ấm thở nhẹ của gương mặt sâu hút bí kỳ, mấy chục năm vẫn hình dung ra chỉ một nét. Bỗng chốc anh thấy mình gần nhau trong gang tay, nhỏ bé như ngày còn đi học với mối tình thơ ngây. Anh thấy anh làm chú rể và em là cô dâu trong ngày cưới, bước tới ngôi nhà mà trong hai ta một lần cùng mơ tưởng. Ngày đó hôm nay lại về, cùng ước mơ chắc muôn đời vẫn là giấc mơ.
Phượng ơi!
Cũng hôm nay, có em trong bầu không gian riêng tư trầm lắng, đôi vai anh ẳm bồng hơi thở chi phối rã rời cái hạnh phúc chúng ta cùng chia mang. Anh và em hai phương Âu Á, chung một địa cầu, đêm của em là ngày của anh, mưa nắng Đông Tây không cùng thời tiết. Có ai biết ngoài chúng ta, trong sâu thẳm đã vĩnh viễn thuộc về nhau.
Phượng yêu dấu... (K.H)
Hai đứa năm ấy học lớp 10 chung trường. Bắt đầu từ những buổi đi học còn dư giờ, cô thích tơn tơn rảo dưới con đường dài có nhiều lá phượng, tính chung luôn hết cả hoa mà vẫn không đủ làm tàng che bóng mát, dưới hai vạt áo trắng cùng màu quần, mái tóc đen qua lưng, nhìn đàng sau, ra ngay một bức tranh quyến rũ huyễn hoặc của mấy tay họa sĩ không chuyên hay vẽ cho người trong mộng. Anh cũng tập tễnh vẽ hình cô trong tim từ ấy.
Tình yêu đậm đà sang lớp 11. Bắt đầu bằng những bài thơ tình kín đáo, anh viết mỗi khi nghĩ về cô, dài dặt qua hàng trăm bức, mà vẫn còn tiếp, còn tiếp ...
Sang đến lớp 12, đất trời họa hoằn chung nhau làm nước nhà xây tầng biến cố lớn, cô và anh lạc mất nhau. Dưới bầu trời cùng nhìn thấy một màu, hai đôi mắt tuyệt vọng đỏ mỏi kiếm tìm hoài vẫn không ra. Tình yêu vừa chớm nở, chia đôi theo bốn bước chân lạc gãy rã rời.
***
Cô tắp qua phương Tây, theo tuổi phải lấy chồng, sanh con đẻ cái, tất bật theo kịp nhịp kim đồng hồ. Anh lạc tận ra miền cực Trung của đất nước, thành đạt hiển vinh, lựa chọn vợ theo chức phận công danh đòi hỏi, thực thi bổn phận của người cha gương mẫu trách nhiệm. Tình yêu của họ tồn tại tơ mành trong lòng theo thời gian như là huyền thoại và kỷ niệm. Có lúc cô không nhớ đến huyền thoại và kỷ niệm, anh cũng tưởng đã quên. Lại được ngoại lệ chứng minh hoàn toàn sai trật khi đụng phải một tình yêu chân chính, "thật" theo nghĩa chữ tình yêu.
Họ gặp lại nhau qua sự sắp xếp của người bạn cũ cùng trường. Và hai trái tim đập cách nhau nửa quả địa cầu, tuổi đời lưng chừng nửa thế kỷ, tưởng đâu bằng lòng an phận, chợt xát nát vỡ vụn, chảy nhão tan loang.
Hai cái một nửa chừng như mất, đã hiếm hoi tìm thấy lại nguyên vẹn. Ráp khít khao.
Tháng ngày sau đó là những giờ phút bão tố khắc khoải triền miên trong cả hai lòng. Mặt sông bình yên mấy chục năm, có dòng nước xoáy muốn cuộn tròn chảy ngược...
***
Tháng 13 chực về, trên ngọn đồi cao có nhiều cỏ nhỏ mọc sát đất, được cắt xén tươm tất gọn gàng, chen lấn xanh tươi đầy nhựa sức khỏe. Nắng chiếu thêm lực ấm làm sinh tố bổ dưỡng nuôi vạn vật thiên nhiên, mà cô vẫn ốm o héo gầy, dưới bao chăm sóc quan tâm của người cùng cảnh vật, tâm thức cô là bình hoa thiếu nước, lòng cô là con suối khô chảy dòng hạn hán, sống lơ láo không linh hồn. Và buổi tối là những đêm dài vô tận nằm chờ sáng, nghe tiếng thời gian đổ nhỏ bên tai, mãi mãi một âm thanh vô vọng...
Phượng ơi!
Anh nơi này cũng thế, tháng ngày ngó nơi đâu cũng ra em, trong căn phòng làm việc những lúc vắng vẻ, như hôm nay chẳng hạn... Có tiếng chân em bước về, bên anh, tựa gần, trên đôi vai có hơi ấm thở nhẹ của gương mặt sâu hút bí kỳ, mấy chục năm vẫn hình dung ra chỉ một nét. Bỗng chốc anh thấy mình gần nhau trong gang tay, nhỏ bé như ngày còn đi học với mối tình thơ ngây. Anh thấy anh làm chú rể và em là cô dâu trong ngày cưới, bước tới ngôi nhà mà trong hai ta một lần cùng mơ tưởng. Ngày đó hôm nay lại về, cùng ước mơ chắc muôn đời vẫn là giấc mơ.
Phượng ơi!
Cũng hôm nay, có em trong bầu không gian riêng tư trầm lắng, đôi vai anh ẳm bồng hơi thở chi phối rã rời cái hạnh phúc chúng ta cùng chia mang. Anh và em hai phương Âu Á, chung một địa cầu, đêm của em là ngày của anh, mưa nắng Đông Tây không cùng thời tiết. Có ai biết ngoài chúng ta, trong sâu thẳm đã vĩnh viễn thuộc về nhau.
Phượng yêu dấu... (K.H)
http://www.tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-188_4-181_5-10_6-1_17-11_14-2_15-2/phuong-oi.html
Bàn ra tán vào (0)
PHƯỢNG ƠI!
Ngày còn đi học, hai đứa cùng yêu hoa phượng. Cô yêu vì những chiếc ô tròn tròn màu xanh lục của lá,
PHƯỢNG ƠI!
Ngày còn đi học, hai đứa cùng yêu hoa phượng. Cô yêu vì những chiếc ô tròn tròn màu xanh lục của lá, vì màu đỏ thẫm kiêu kỳ lạ thường của bông, đến mùa hoa nở, một nửa treo trên cao, một nửa rụng dưới đất, cô phân vân đứng tựa gốc nhìn xa xăm, sợ một ngày mùa hè sẽ vĩnh viễn làm chia lìa hai đứa, như lá bơ vơ còn trên cành, mà tàn hoa buồn rầu phơi tràn mặt đất. Còn anh yêu phượng chỉ rất đơn giản, vì có sẵn cô nằm trong đó. Tình yêu to lớn đủ để cho anh yêu hết những gì thuộc về cô. Dưới nắng hè gắt bỏng cháy xém sân trường ngày nghỉ học, tiếng ve sầu càng làm dài thêm nổi thèm thuồng nhung nhớ.
Hai đứa năm ấy học lớp 10 chung trường. Bắt đầu từ những buổi đi học còn dư giờ, cô thích tơn tơn rảo dưới con đường dài có nhiều lá phượng, tính chung luôn hết cả hoa mà vẫn không đủ làm tàng che bóng mát, dưới hai vạt áo trắng cùng màu quần, mái tóc đen qua lưng, nhìn đàng sau, ra ngay một bức tranh quyến rũ huyễn hoặc của mấy tay họa sĩ không chuyên hay vẽ cho người trong mộng. Anh cũng tập tễnh vẽ hình cô trong tim từ ấy.
Tình yêu đậm đà sang lớp 11. Bắt đầu bằng những bài thơ tình kín đáo, anh viết mỗi khi nghĩ về cô, dài dặt qua hàng trăm bức, mà vẫn còn tiếp, còn tiếp ...
Sang đến lớp 12, đất trời họa hoằn chung nhau làm nước nhà xây tầng biến cố lớn, cô và anh lạc mất nhau. Dưới bầu trời cùng nhìn thấy một màu, hai đôi mắt tuyệt vọng đỏ mỏi kiếm tìm hoài vẫn không ra. Tình yêu vừa chớm nở, chia đôi theo bốn bước chân lạc gãy rã rời.
***
Cô tắp qua phương Tây, theo tuổi phải lấy chồng, sanh con đẻ cái, tất bật theo kịp nhịp kim đồng hồ. Anh lạc tận ra miền cực Trung của đất nước, thành đạt hiển vinh, lựa chọn vợ theo chức phận công danh đòi hỏi, thực thi bổn phận của người cha gương mẫu trách nhiệm. Tình yêu của họ tồn tại tơ mành trong lòng theo thời gian như là huyền thoại và kỷ niệm. Có lúc cô không nhớ đến huyền thoại và kỷ niệm, anh cũng tưởng đã quên. Lại được ngoại lệ chứng minh hoàn toàn sai trật khi đụng phải một tình yêu chân chính, "thật" theo nghĩa chữ tình yêu.
Họ gặp lại nhau qua sự sắp xếp của người bạn cũ cùng trường. Và hai trái tim đập cách nhau nửa quả địa cầu, tuổi đời lưng chừng nửa thế kỷ, tưởng đâu bằng lòng an phận, chợt xát nát vỡ vụn, chảy nhão tan loang.
Hai cái một nửa chừng như mất, đã hiếm hoi tìm thấy lại nguyên vẹn. Ráp khít khao.
Tháng ngày sau đó là những giờ phút bão tố khắc khoải triền miên trong cả hai lòng. Mặt sông bình yên mấy chục năm, có dòng nước xoáy muốn cuộn tròn chảy ngược...
***
Tháng 13 chực về, trên ngọn đồi cao có nhiều cỏ nhỏ mọc sát đất, được cắt xén tươm tất gọn gàng, chen lấn xanh tươi đầy nhựa sức khỏe. Nắng chiếu thêm lực ấm làm sinh tố bổ dưỡng nuôi vạn vật thiên nhiên, mà cô vẫn ốm o héo gầy, dưới bao chăm sóc quan tâm của người cùng cảnh vật, tâm thức cô là bình hoa thiếu nước, lòng cô là con suối khô chảy dòng hạn hán, sống lơ láo không linh hồn. Và buổi tối là những đêm dài vô tận nằm chờ sáng, nghe tiếng thời gian đổ nhỏ bên tai, mãi mãi một âm thanh vô vọng...
Phượng ơi!
Anh nơi này cũng thế, tháng ngày ngó nơi đâu cũng ra em, trong căn phòng làm việc những lúc vắng vẻ, như hôm nay chẳng hạn... Có tiếng chân em bước về, bên anh, tựa gần, trên đôi vai có hơi ấm thở nhẹ của gương mặt sâu hút bí kỳ, mấy chục năm vẫn hình dung ra chỉ một nét. Bỗng chốc anh thấy mình gần nhau trong gang tay, nhỏ bé như ngày còn đi học với mối tình thơ ngây. Anh thấy anh làm chú rể và em là cô dâu trong ngày cưới, bước tới ngôi nhà mà trong hai ta một lần cùng mơ tưởng. Ngày đó hôm nay lại về, cùng ước mơ chắc muôn đời vẫn là giấc mơ.
Phượng ơi!
Cũng hôm nay, có em trong bầu không gian riêng tư trầm lắng, đôi vai anh ẳm bồng hơi thở chi phối rã rời cái hạnh phúc chúng ta cùng chia mang. Anh và em hai phương Âu Á, chung một địa cầu, đêm của em là ngày của anh, mưa nắng Đông Tây không cùng thời tiết. Có ai biết ngoài chúng ta, trong sâu thẳm đã vĩnh viễn thuộc về nhau.
Phượng yêu dấu... (K.H)
Hai đứa năm ấy học lớp 10 chung trường. Bắt đầu từ những buổi đi học còn dư giờ, cô thích tơn tơn rảo dưới con đường dài có nhiều lá phượng, tính chung luôn hết cả hoa mà vẫn không đủ làm tàng che bóng mát, dưới hai vạt áo trắng cùng màu quần, mái tóc đen qua lưng, nhìn đàng sau, ra ngay một bức tranh quyến rũ huyễn hoặc của mấy tay họa sĩ không chuyên hay vẽ cho người trong mộng. Anh cũng tập tễnh vẽ hình cô trong tim từ ấy.
Tình yêu đậm đà sang lớp 11. Bắt đầu bằng những bài thơ tình kín đáo, anh viết mỗi khi nghĩ về cô, dài dặt qua hàng trăm bức, mà vẫn còn tiếp, còn tiếp ...
Sang đến lớp 12, đất trời họa hoằn chung nhau làm nước nhà xây tầng biến cố lớn, cô và anh lạc mất nhau. Dưới bầu trời cùng nhìn thấy một màu, hai đôi mắt tuyệt vọng đỏ mỏi kiếm tìm hoài vẫn không ra. Tình yêu vừa chớm nở, chia đôi theo bốn bước chân lạc gãy rã rời.
***
Cô tắp qua phương Tây, theo tuổi phải lấy chồng, sanh con đẻ cái, tất bật theo kịp nhịp kim đồng hồ. Anh lạc tận ra miền cực Trung của đất nước, thành đạt hiển vinh, lựa chọn vợ theo chức phận công danh đòi hỏi, thực thi bổn phận của người cha gương mẫu trách nhiệm. Tình yêu của họ tồn tại tơ mành trong lòng theo thời gian như là huyền thoại và kỷ niệm. Có lúc cô không nhớ đến huyền thoại và kỷ niệm, anh cũng tưởng đã quên. Lại được ngoại lệ chứng minh hoàn toàn sai trật khi đụng phải một tình yêu chân chính, "thật" theo nghĩa chữ tình yêu.
Họ gặp lại nhau qua sự sắp xếp của người bạn cũ cùng trường. Và hai trái tim đập cách nhau nửa quả địa cầu, tuổi đời lưng chừng nửa thế kỷ, tưởng đâu bằng lòng an phận, chợt xát nát vỡ vụn, chảy nhão tan loang.
Hai cái một nửa chừng như mất, đã hiếm hoi tìm thấy lại nguyên vẹn. Ráp khít khao.
Tháng ngày sau đó là những giờ phút bão tố khắc khoải triền miên trong cả hai lòng. Mặt sông bình yên mấy chục năm, có dòng nước xoáy muốn cuộn tròn chảy ngược...
***
Tháng 13 chực về, trên ngọn đồi cao có nhiều cỏ nhỏ mọc sát đất, được cắt xén tươm tất gọn gàng, chen lấn xanh tươi đầy nhựa sức khỏe. Nắng chiếu thêm lực ấm làm sinh tố bổ dưỡng nuôi vạn vật thiên nhiên, mà cô vẫn ốm o héo gầy, dưới bao chăm sóc quan tâm của người cùng cảnh vật, tâm thức cô là bình hoa thiếu nước, lòng cô là con suối khô chảy dòng hạn hán, sống lơ láo không linh hồn. Và buổi tối là những đêm dài vô tận nằm chờ sáng, nghe tiếng thời gian đổ nhỏ bên tai, mãi mãi một âm thanh vô vọng...
Phượng ơi!
Anh nơi này cũng thế, tháng ngày ngó nơi đâu cũng ra em, trong căn phòng làm việc những lúc vắng vẻ, như hôm nay chẳng hạn... Có tiếng chân em bước về, bên anh, tựa gần, trên đôi vai có hơi ấm thở nhẹ của gương mặt sâu hút bí kỳ, mấy chục năm vẫn hình dung ra chỉ một nét. Bỗng chốc anh thấy mình gần nhau trong gang tay, nhỏ bé như ngày còn đi học với mối tình thơ ngây. Anh thấy anh làm chú rể và em là cô dâu trong ngày cưới, bước tới ngôi nhà mà trong hai ta một lần cùng mơ tưởng. Ngày đó hôm nay lại về, cùng ước mơ chắc muôn đời vẫn là giấc mơ.
Phượng ơi!
Cũng hôm nay, có em trong bầu không gian riêng tư trầm lắng, đôi vai anh ẳm bồng hơi thở chi phối rã rời cái hạnh phúc chúng ta cùng chia mang. Anh và em hai phương Âu Á, chung một địa cầu, đêm của em là ngày của anh, mưa nắng Đông Tây không cùng thời tiết. Có ai biết ngoài chúng ta, trong sâu thẳm đã vĩnh viễn thuộc về nhau.
Phượng yêu dấu... (K.H)
http://www.tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-188_4-181_5-10_6-1_17-11_14-2_15-2/phuong-oi.html