Đoạn Đường Chiến Binh
Phạm Anh Tuấn - The slow, painful death of Vietnam (Cái chết từ từ đau đớn của Việt Nam)
Lịch sử Việt Nam là một lịch sử hùng tráng đầy những hình ảnh đậm đà lẫn đau thương trong lòng mọi người dân Việt từ mọi nẽo đường của đất nước. Chen vào đó là một lịch sử đầy chết chóc và bi tráng. Kể từ chiến thắng Quang Trung và Điện Biên Phủ đến nay Việt Nam hòan tòan không có gì mới lạ ngọai trừ chết chóc và đau thương. Tại sao Việt Nam ta không đóng góp một chút gì cho thế giới, và tại sao Việt Nam ta không đóng góp gì cho dân tộc ngọai trừ đốt cháy tâm can mọi tiếng nói, mọi hy sinh, và mọi tâm huyết?
Một dân tộc muốn có sức sống phải có:
1. quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc
2. quyền tham gia mọi sinh họat của cộng đồng và quốc gia
3. quyền sáng tác và cạnh tranh
Lâu lắm rồi dân Việt không có ba cái quyền căn bản trên thì đất nước chỉ có một con đường: con đường chết, chết từ từ.
Chính trị, văn hóa và kinh tế luôn luôn là lẽ sống của con người. Chính trị có thể đến và đi nhưng văn hóa và kinh tế luôn luôn sống với dân tộc. Chính trị có thể làm biến dạng văn hóa và kinh tế một phần nhưng chính trị không thể biến đổi văn hóa và kinh tế. Tôi đã từng nghĩ càn như vậy.
Năm 2000 tôi có sang Nhật làm việc một thời gian rất ngắn. Làm việc chung với một giám đốc rất trẽ, hắn rất thích Việt Nam và đã du lịch Việt Nam nhiều lần. Nói về đề tài văn hóa, hắn cười xòa bảo "Việt Nam có văn hóa nhậu hay nhất thế giới". Tôi bảo: "Dân Nhật cũng nhậu vậy, bằng chứng là đêm nào tao cũng đi nhậu với bọn mày". Hắn nói: "Đúng, dân Nhật, Đại Hàn đều nhậu, và còn uống nhiều hơn dân Việt Nam. Nhưng tao phục là dân Việt có thể nhậu từ sáng sớm đến chiều tối mà không say. Và cái màn ôm iếc nữa chứ, khóai lắm". Tôi bảo: "Chuyện đó chỉ xảy ra sau khi Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN thôi. Trước đó hòan tòan không có." Hắn kết luận: "Tao nghĩ đàn ông Việt chỉ biết có 3 cái - lừa tiền, rượu và gái". Thật đau lòng khi thấy hắn kết luận như vậy nhưng cũng may là kết luận của hắn thiếu 1 cái - lừa đảo. Người Việt giỏi lừa đảo lắm mày ơi.
Văn hóa là cội nguồn của lẽ sống của một dân tộc. Không lẽ văn hóa Việt Nam ta đã bị chính trị XHCN biến dạng đến độ chỉ có 4 cái xấu để khoe thiên hạ, để truyền lại cho con cháu. Tôi không tin như vậy, nhưng không tin không được vì mọi sáng tác văn hóa đều bị đảng cấm cửa, chỉ có văn hóa "đồi trụy" mới được đảng bất đèn xanh. Như vậy dân tộc Việt Nam đang trên đà bị diệt vong, đất nước Việt Nam đang bị chết từ từ trong đau khổ chứ còn gì nữa.
Mong tìm câu giải đáp từ bạn đọc, những ngừơi có tâm huuyết đến tiền đồ của xứ sở.
Phạm Anh Tuấn (TTHN)
Bàn ra tán vào (0)
Phạm Anh Tuấn - The slow, painful death of Vietnam (Cái chết từ từ đau đớn của Việt Nam)
Lịch sử Việt Nam là một lịch sử hùng tráng đầy những hình ảnh đậm đà lẫn đau thương trong lòng mọi người dân Việt từ mọi nẽo đường của đất nước. Chen vào đó là một lịch sử đầy chết chóc và bi tráng. Kể từ chiến thắng Quang Trung và Điện Biên Phủ đến nay Việt Nam hòan tòan không có gì mới lạ ngọai trừ chết chóc và đau thương. Tại sao Việt Nam ta không đóng góp một chút gì cho thế giới, và tại sao Việt Nam ta không đóng góp gì cho dân tộc ngọai trừ đốt cháy tâm can mọi tiếng nói, mọi hy sinh, và mọi tâm huyết?
Một dân tộc muốn có sức sống phải có:
1. quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc
2. quyền tham gia mọi sinh họat của cộng đồng và quốc gia
3. quyền sáng tác và cạnh tranh
Lâu lắm rồi dân Việt không có ba cái quyền căn bản trên thì đất nước chỉ có một con đường: con đường chết, chết từ từ.
Chính trị, văn hóa và kinh tế luôn luôn là lẽ sống của con người. Chính trị có thể đến và đi nhưng văn hóa và kinh tế luôn luôn sống với dân tộc. Chính trị có thể làm biến dạng văn hóa và kinh tế một phần nhưng chính trị không thể biến đổi văn hóa và kinh tế. Tôi đã từng nghĩ càn như vậy.
Năm 2000 tôi có sang Nhật làm việc một thời gian rất ngắn. Làm việc chung với một giám đốc rất trẽ, hắn rất thích Việt Nam và đã du lịch Việt Nam nhiều lần. Nói về đề tài văn hóa, hắn cười xòa bảo "Việt Nam có văn hóa nhậu hay nhất thế giới". Tôi bảo: "Dân Nhật cũng nhậu vậy, bằng chứng là đêm nào tao cũng đi nhậu với bọn mày". Hắn nói: "Đúng, dân Nhật, Đại Hàn đều nhậu, và còn uống nhiều hơn dân Việt Nam. Nhưng tao phục là dân Việt có thể nhậu từ sáng sớm đến chiều tối mà không say. Và cái màn ôm iếc nữa chứ, khóai lắm". Tôi bảo: "Chuyện đó chỉ xảy ra sau khi Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN thôi. Trước đó hòan tòan không có." Hắn kết luận: "Tao nghĩ đàn ông Việt chỉ biết có 3 cái - lừa tiền, rượu và gái". Thật đau lòng khi thấy hắn kết luận như vậy nhưng cũng may là kết luận của hắn thiếu 1 cái - lừa đảo. Người Việt giỏi lừa đảo lắm mày ơi.
Văn hóa là cội nguồn của lẽ sống của một dân tộc. Không lẽ văn hóa Việt Nam ta đã bị chính trị XHCN biến dạng đến độ chỉ có 4 cái xấu để khoe thiên hạ, để truyền lại cho con cháu. Tôi không tin như vậy, nhưng không tin không được vì mọi sáng tác văn hóa đều bị đảng cấm cửa, chỉ có văn hóa "đồi trụy" mới được đảng bất đèn xanh. Như vậy dân tộc Việt Nam đang trên đà bị diệt vong, đất nước Việt Nam đang bị chết từ từ trong đau khổ chứ còn gì nữa.
Mong tìm câu giải đáp từ bạn đọc, những ngừơi có tâm huuyết đến tiền đồ của xứ sở.
Phạm Anh Tuấn (TTHN)