Tham Khảo
Phạm Chí Dũng - Vì sao cờ đỏ ‘biến mất’ trong cuộc biểu tình ngày 1/5 năm 2016?
Nếu trong cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh ở Hà Nội vào tháng 5/2016, người ta vẫn còn thấy một số người biểu tình mang theo cờ đỏ, thì đến cuộc biểu tình “cá chết Formosa” vào tháng Năm năm 2016, cờ đỏ hầu như đã biến mất.
Người dân Hà Nội xuống đường biểu tình vụ cá chết, ngày 1/5/2016.
‘Biến mất’
Quan sát rất kỹ từng chi tiết qua nhiều video về cuộc biểu tình môi trường nổ ra ngày 1/5/2016 tại Hà Nội, Sài Gòn và một số địa phương khác, một ký giả quốc tế thường trú tại Việt Nam đã nêu ra một nhận xét tinh tế với tôi: không còn thấy cờ đỏ - quốc kỳ Việt Nam - như vẫn thường hiện diện trong nhiều cuộc biểu tình trước đây.
Tôi cũng ngạc nhiên như anh. Trong đất nước ngày càng trở nên quá bất thường về biến động tâm trạng chính trị này, có những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy được, dù hình ảnh của chúng chợt lồ lộ nơi công cộng vào một lúc nào dó ta khó ngờ nhất.
Nhận định của ký giả trên đã được xác nhận bởi những người tham gia cuộc biểu tình ngày 1/5. Từ nhiều góc ở nhiều khu vực, kể cả những góc khuất, người ta đều hầu như không nhận ra bóng dáng quốc kỳ Việt Nam được đám đông biểu tình sử dụng. Những tấm ảnh có thấp thoáng cờ đỏ và cờ búa liềm lại chỉ là cờ được các nhà dân và trụ sở công quyền phô ra vào dịp lễ 30 tháng Tư, 1 tháng Năm theo chỉ đạo bắt buộc của chính quyền địa phương.
Còn trong đám đông biểu tình ngày 1/5 vừa qua, thậm chí còn không nhận ra ai mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng. Thay cho cờ đỏ là những khẩu hiệu biểu tình và màu xanh da trời - tượng trưng cho ý nghĩa bảo vệ môi trường.
Sự thay thế của màu xanh cho màu đỏ là một hiện tượng đáng lưu ý về tâm lý xã hội - chính trị ở Việt Nam. Hiển nhiên, sự việc này đã thu hút sự chú tâm đặc biệt của các nhà báo quốc tế. Với họ, đó là một sự thay đổi không nhỏ về não trạng.
Ký giả trên lại đặt câu hỏi với tôi: vì sao cuộc biểu tình ngày 1/5 - trùng với một dịp lễ được xem là trọng đại của chế độ cộng sản ở Việt Nam - nhưng người biểu tình lại không “mượn” cờ đỏ để mong làm dịu thái độ căng thẳng và trấn áp của “các lực lượng giữ gìn trật tự công cộng”?
Quả thật trong rất nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trước đây, quốc kỳ được xem là biểu tượng chủ đạo, được nhiều người biểu tình mang theo và giương lên, một phần để bày tỏ lòng yêu nước, phần khác mong làm nhẹ bớt thái độ trấn áp hung hãn của lực lượng công an và dân phòng.
Trong nhiều cuộc biểu tình khiếu kiện đất đai ở nhiều vùng, dân oan cũng thường dùng cờ đỏ và hình Hồ Chí Minh. Cuộc biểu tình chống tham nhũng vào năm 1997 trên diện rộng nhiều tỉnh ở miền Bắc, khởi phát từ Thái Bình, là một bộ phim bát ngát hình ảnh cờ đỏ. Đến năm 2005, sau 10 năm tung hoành của các nhóm lợi ích và nhóm quyền lực chính trị về thu hồi và chiếm đất vô lối của nông dân lẫn thị dân, phong trào khiếu kiện tập thể đã biến thành những đám đông phản kháng với cờ đỏ dẫn đầu. Trong một ít trường hợp, cán bộ tiếp dân và lực lượng cưỡng chế đã tỏ ra chùn bước trước rừng cờ đỏ.
Nhưng những năm sau đó thì chính quyền bất chấp, cho dù bà con khiếu kiện đã phải dùng đến bàn thờ và hình ảnh Hồ Chí Minh. Hiện tượng rất đáng mổ xẻ là phản ứng của chính quyền và công an đã trở nên chai lì trước những biểu tượng mà giới này vẫn thường tuyên rao “học tập và làm theo…”. Vài năm qua, không ít lần công an và quan chức chính quyền thẳng tay giật cờ đỏ từ tay dân oan rồi quẳng xuống đất. Thậm chí còn có hình ảnh một công an thản nhiên giẫm lên cờ đỏ. Cách đây không lâu, một xe xúc cưỡng chế còn hung dữ cán qua người một nông dân biểu tình cùng lá cờ đỏ sõng soài dưới bùn đất.
Tương tự, hình Hồ Chí Minh và bàn thờ mà dân oan khiếu kiện đưa ra cũng không còn khiến lực lượng cưỡng chế đất “xúc động”. Một số ghi nhận đã cho thấy ngay cả hình Hồ Chí Minh cũng bị giằng giật đến nhàu nát. Khá nhiều minh họa đã lộ hình tại Dương Nội (Hà Nội), Văn Giang (Hải Dương) ở miền Bắc và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ…
‘Chán ghét chế độ’
Nếu trong cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh ở Hà Nội vào tháng 5/2016, người ta vẫn còn thấy một số người biểu tình mang theo cờ đỏ, thì đến cuộc biểu tình “cá chết Formosa” vào tháng Năm năm 2016, cờ đỏ hầu như đã biến mất.
Vì sao lại có sự trống vắng quốc kỳ đến mức kỳ lạ trong biểu tình ở Việt Nam?
Ý kiến rất đa chiều, thậm chí trái chiều.
Có người lý giải: cuộc biểu tình ngày 1/5/2016 là vì môi trường chứ không phải mục tiêu chính trị nên không nhất thiết phải giương cờ đỏ lên. Người này “hành nghề” dư luận viên.
Nhưng nhiều người khác lại phản bác: giương cờ đỏ mà “chúng nó” còn chà đạp thì giương làm gì!
Hẳn người lý giải về lý do môi trường để không dùng cờ đỏ là phần nào có lý. Nhưng cũng không thể phủ nhận một tán thán từ những người khác: “Chán cái chế độ này lắm rồi! Có mang theo cờ cũng chẳng có chút ý nghĩa nào!”.
Phẫn nộ nhất là những dân oan đã hoàn toàn tay trắng và hàng ngày phải lê lết trước trụ sở tiếp dân ở Hà Nội, TP.HCM để đòi lại một chút công lý. Hầu hết những người dân này đều đã bị công an Việt Nam thẳng tay đánh đập, bắt nhốt và vò nát quốc kỳ.
Ký giả quốc tế lại nêu ra một nhận xét với tôi: Rất có thể, tâm lý quá thất vọng đối với chế độ cầm quyền đã khiến nhiều người dân và cả cán bộ về hưu không còn mấy tha thiết với lá cờ đỏ. Tâm lý chán ghét và đang tìm cách phản ứng với chế độ lại dần chuyển thành tâm lý xa rời hoặc quên lãng một biểu tượng vốn có là cờ đỏ.
Theo quan điểm của ký giả này, biểu tượng chỉ là biểu tượng, chẳng có tội lỗi gì hết. Tội lỗi từ con người cầm quyền mà ra. Anh cũng lấy bài học ở những nước Đông Âu để chứng minh rằng một khi chính quyền và cảnh sát hành xử quá ác độc với người dân, ngay cả những công dân “yêu nước” cũng trở nên thù địch với chính biểu tượng mà trước đó còn ăn sâu vào lòng họ.
Rồi anh hỏi tôi: Thế sắp tới tình hình biểu tượng quốc kỳ ở Việt Nam sẽ ra sao?
Tôi nhìn anh như hỏi lại. Giống nhiều người khác, từng một thời tôi đã tự hào về lá cờ đỏ sao vàng, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy nó xa lạ. Những người hàng xóm, có cả công chức, đã nói với tôi rằng nếu không bị “phường” bắt buộc, họ sẽ không muốn treo cờ đỏ vào các dịp lễ chính trị. Với họ, chuyện cờ quạt chỉ còn thuần túy mang màu sắc chế độ chứ chẳng mang lại “cơm no áo ấm” cho người dân, đặc biệt là người nghèo.
Mới đây, một người bạn Tây Ban Nha cười ẩn dụ với tôi: ý thức hệ chỉ còn là vấn đề rất mờ nhạt đối với công chức nhà nước Việt Nam. Có lẽ bây giờ chỉ còn mỗi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là còn tin vào chủ nghĩa xã hội.
Không khó để hình dung rằng với diễn biến tâm lý đang thay đổi bằng gia tốc ngày càng lớn trong dân chúng và cả cán bộ, ngay cả những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam trong thời gian tới cũng chỉ xuất hiện cờ đỏ với mật độ thưa hơn hẳn hình thức biểu tình trước đây.
Rất thường là, sự triệt tiêu chế độ chính trị khởi nguồn từ dấu hiệu biến mất của các biểu tượng của chế độ đó.
Blog Phạm Chí Dũng
Bàn ra tán vào (1)
người Saigon trước năm 1975
Nhắc cho tên văn nô phạm chí dũng - viết thường tyếng sỉ đông ău, chữ y , g dấu hỏi - mày nhớ là: CỜ ĐỎ TỨC LÀ CỜ MÁU LOẠI VẢI ĐÀN BÀ CẦN DÙNG KHI CÓ KINH NGUYỆT LÀ CỜ CỦA BỌN KHỈ TRƯỜNG SƠN VIỆ̀T CỘNG CHỨ KHÔNG VÀ KHÔNG PHẢI CỦA VIỆT NAM.
Thằng này là thằng cẩu trệ khi nhập nhù viết cờ đỏ kinh nguyệt đàn bà là cờ việt Nam. Đúng là luận điệu điêu ngoa của bọn văn nô việt cộng . Lời nói cuối với thằng phạm chí dũng: ĐỊT MẸ BỐ TỔ TIÊN SƯ CHA BA HỌ NHÀ MÀY LÀ QUÂN RỪNG CẨU TRỆ KHI TOÀN HỌ NHÀ MÀY TÔN VINH CỜ MÁU KINH NGUYỆT ĐÀN BÀ.
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
Phạm Chí Dũng - Vì sao cờ đỏ ‘biến mất’ trong cuộc biểu tình ngày 1/5 năm 2016?
Nếu trong cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh ở Hà Nội vào tháng 5/2016, người ta vẫn còn thấy một số người biểu tình mang theo cờ đỏ, thì đến cuộc biểu tình “cá chết Formosa” vào tháng Năm năm 2016, cờ đỏ hầu như đã biến mất.
Người dân Hà Nội xuống đường biểu tình vụ cá chết, ngày 1/5/2016.
‘Biến mất’
Quan sát rất kỹ từng chi tiết qua nhiều video về cuộc biểu tình môi trường nổ ra ngày 1/5/2016 tại Hà Nội, Sài Gòn và một số địa phương khác, một ký giả quốc tế thường trú tại Việt Nam đã nêu ra một nhận xét tinh tế với tôi: không còn thấy cờ đỏ - quốc kỳ Việt Nam - như vẫn thường hiện diện trong nhiều cuộc biểu tình trước đây.
Tôi cũng ngạc nhiên như anh. Trong đất nước ngày càng trở nên quá bất thường về biến động tâm trạng chính trị này, có những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy được, dù hình ảnh của chúng chợt lồ lộ nơi công cộng vào một lúc nào dó ta khó ngờ nhất.
Nhận định của ký giả trên đã được xác nhận bởi những người tham gia cuộc biểu tình ngày 1/5. Từ nhiều góc ở nhiều khu vực, kể cả những góc khuất, người ta đều hầu như không nhận ra bóng dáng quốc kỳ Việt Nam được đám đông biểu tình sử dụng. Những tấm ảnh có thấp thoáng cờ đỏ và cờ búa liềm lại chỉ là cờ được các nhà dân và trụ sở công quyền phô ra vào dịp lễ 30 tháng Tư, 1 tháng Năm theo chỉ đạo bắt buộc của chính quyền địa phương.
Còn trong đám đông biểu tình ngày 1/5 vừa qua, thậm chí còn không nhận ra ai mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng. Thay cho cờ đỏ là những khẩu hiệu biểu tình và màu xanh da trời - tượng trưng cho ý nghĩa bảo vệ môi trường.
Sự thay thế của màu xanh cho màu đỏ là một hiện tượng đáng lưu ý về tâm lý xã hội - chính trị ở Việt Nam. Hiển nhiên, sự việc này đã thu hút sự chú tâm đặc biệt của các nhà báo quốc tế. Với họ, đó là một sự thay đổi không nhỏ về não trạng.
Ký giả trên lại đặt câu hỏi với tôi: vì sao cuộc biểu tình ngày 1/5 - trùng với một dịp lễ được xem là trọng đại của chế độ cộng sản ở Việt Nam - nhưng người biểu tình lại không “mượn” cờ đỏ để mong làm dịu thái độ căng thẳng và trấn áp của “các lực lượng giữ gìn trật tự công cộng”?
Quả thật trong rất nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trước đây, quốc kỳ được xem là biểu tượng chủ đạo, được nhiều người biểu tình mang theo và giương lên, một phần để bày tỏ lòng yêu nước, phần khác mong làm nhẹ bớt thái độ trấn áp hung hãn của lực lượng công an và dân phòng.
Trong nhiều cuộc biểu tình khiếu kiện đất đai ở nhiều vùng, dân oan cũng thường dùng cờ đỏ và hình Hồ Chí Minh. Cuộc biểu tình chống tham nhũng vào năm 1997 trên diện rộng nhiều tỉnh ở miền Bắc, khởi phát từ Thái Bình, là một bộ phim bát ngát hình ảnh cờ đỏ. Đến năm 2005, sau 10 năm tung hoành của các nhóm lợi ích và nhóm quyền lực chính trị về thu hồi và chiếm đất vô lối của nông dân lẫn thị dân, phong trào khiếu kiện tập thể đã biến thành những đám đông phản kháng với cờ đỏ dẫn đầu. Trong một ít trường hợp, cán bộ tiếp dân và lực lượng cưỡng chế đã tỏ ra chùn bước trước rừng cờ đỏ.
Nhưng những năm sau đó thì chính quyền bất chấp, cho dù bà con khiếu kiện đã phải dùng đến bàn thờ và hình ảnh Hồ Chí Minh. Hiện tượng rất đáng mổ xẻ là phản ứng của chính quyền và công an đã trở nên chai lì trước những biểu tượng mà giới này vẫn thường tuyên rao “học tập và làm theo…”. Vài năm qua, không ít lần công an và quan chức chính quyền thẳng tay giật cờ đỏ từ tay dân oan rồi quẳng xuống đất. Thậm chí còn có hình ảnh một công an thản nhiên giẫm lên cờ đỏ. Cách đây không lâu, một xe xúc cưỡng chế còn hung dữ cán qua người một nông dân biểu tình cùng lá cờ đỏ sõng soài dưới bùn đất.
Tương tự, hình Hồ Chí Minh và bàn thờ mà dân oan khiếu kiện đưa ra cũng không còn khiến lực lượng cưỡng chế đất “xúc động”. Một số ghi nhận đã cho thấy ngay cả hình Hồ Chí Minh cũng bị giằng giật đến nhàu nát. Khá nhiều minh họa đã lộ hình tại Dương Nội (Hà Nội), Văn Giang (Hải Dương) ở miền Bắc và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ…
‘Chán ghét chế độ’
Nếu trong cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh ở Hà Nội vào tháng 5/2016, người ta vẫn còn thấy một số người biểu tình mang theo cờ đỏ, thì đến cuộc biểu tình “cá chết Formosa” vào tháng Năm năm 2016, cờ đỏ hầu như đã biến mất.
Vì sao lại có sự trống vắng quốc kỳ đến mức kỳ lạ trong biểu tình ở Việt Nam?
Ý kiến rất đa chiều, thậm chí trái chiều.
Có người lý giải: cuộc biểu tình ngày 1/5/2016 là vì môi trường chứ không phải mục tiêu chính trị nên không nhất thiết phải giương cờ đỏ lên. Người này “hành nghề” dư luận viên.
Nhưng nhiều người khác lại phản bác: giương cờ đỏ mà “chúng nó” còn chà đạp thì giương làm gì!
Hẳn người lý giải về lý do môi trường để không dùng cờ đỏ là phần nào có lý. Nhưng cũng không thể phủ nhận một tán thán từ những người khác: “Chán cái chế độ này lắm rồi! Có mang theo cờ cũng chẳng có chút ý nghĩa nào!”.
Phẫn nộ nhất là những dân oan đã hoàn toàn tay trắng và hàng ngày phải lê lết trước trụ sở tiếp dân ở Hà Nội, TP.HCM để đòi lại một chút công lý. Hầu hết những người dân này đều đã bị công an Việt Nam thẳng tay đánh đập, bắt nhốt và vò nát quốc kỳ.
Ký giả quốc tế lại nêu ra một nhận xét với tôi: Rất có thể, tâm lý quá thất vọng đối với chế độ cầm quyền đã khiến nhiều người dân và cả cán bộ về hưu không còn mấy tha thiết với lá cờ đỏ. Tâm lý chán ghét và đang tìm cách phản ứng với chế độ lại dần chuyển thành tâm lý xa rời hoặc quên lãng một biểu tượng vốn có là cờ đỏ.
Theo quan điểm của ký giả này, biểu tượng chỉ là biểu tượng, chẳng có tội lỗi gì hết. Tội lỗi từ con người cầm quyền mà ra. Anh cũng lấy bài học ở những nước Đông Âu để chứng minh rằng một khi chính quyền và cảnh sát hành xử quá ác độc với người dân, ngay cả những công dân “yêu nước” cũng trở nên thù địch với chính biểu tượng mà trước đó còn ăn sâu vào lòng họ.
Rồi anh hỏi tôi: Thế sắp tới tình hình biểu tượng quốc kỳ ở Việt Nam sẽ ra sao?
Tôi nhìn anh như hỏi lại. Giống nhiều người khác, từng một thời tôi đã tự hào về lá cờ đỏ sao vàng, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy nó xa lạ. Những người hàng xóm, có cả công chức, đã nói với tôi rằng nếu không bị “phường” bắt buộc, họ sẽ không muốn treo cờ đỏ vào các dịp lễ chính trị. Với họ, chuyện cờ quạt chỉ còn thuần túy mang màu sắc chế độ chứ chẳng mang lại “cơm no áo ấm” cho người dân, đặc biệt là người nghèo.
Mới đây, một người bạn Tây Ban Nha cười ẩn dụ với tôi: ý thức hệ chỉ còn là vấn đề rất mờ nhạt đối với công chức nhà nước Việt Nam. Có lẽ bây giờ chỉ còn mỗi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là còn tin vào chủ nghĩa xã hội.
Không khó để hình dung rằng với diễn biến tâm lý đang thay đổi bằng gia tốc ngày càng lớn trong dân chúng và cả cán bộ, ngay cả những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam trong thời gian tới cũng chỉ xuất hiện cờ đỏ với mật độ thưa hơn hẳn hình thức biểu tình trước đây.
Rất thường là, sự triệt tiêu chế độ chính trị khởi nguồn từ dấu hiệu biến mất của các biểu tượng của chế độ đó.
Blog Phạm Chí Dũng