"Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao,
Giả nhà đeo bức chiến bào,
Thét roi cầu Vị ào ào gió Thu"!
(CPN)
>Tôi chưa nghe Tướng lãnh nào của VC có chiến tích anh dũng ngoài chiến trường. Bây giờ cháy nhà ra măt chuột, tất cả bọn họ toàn là hạng kém văn hóa, tham sinh húy tử, lúc nào cũng ở xa chiến trường hàng trăm Km. Dùng chiến thuật biển người thí hằng vạn tính mạng thuộc cấp để thắng trận như Tướng cai đẻ Võ Nguyên Giáp thì có gì hay ho?
Tướng lãnh "quân đội nhân dân" cái giải rút gì mà để công an +côn đồ ăn hiếp nhân dân hằng ngày? Để nhân dân phải sống lầm than khốn khổ hơn 44 năm, còn mình thì câm cái miệng hến, trơ trơ cái thân hèn mọn "giá áo túi cơm"?
>Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh là 1 trong những Tướng lãnh tài đức, liêm khiết và can trường của VNCH, lúc nào cũng xem công danh sự nghiệp nhẹ như cánh lông hồng. Suốt đời ngài ăn uống đơn sơ đạm bạc, lúc nào đi thanh tra hay thăm viếng các đơn vị đều tự mình mang theo lương khô (C-rations).
-Cựu Th/Tá HQ Dương Duy Thuần (K13) từng bị thương nhiều lần khi chỉ huy 1 Giang Đoàn Xung Phong kể chuyện: bất cứ lúc nào có đơn vị dưới quyền bị VC tấn công, Adm. Minh cũng dùng trực thăng hoặc khinh tốc đỉnh PBR đến ngay trận tiền điều động quân tiếp cứu.
-Cựu Đ/Úy KQ Nguyễn Công Lâm, người lái trực thăng biệt phái cho Adm. Minh kể với tôi, lúc nào ngài cũng đi 1 mình không tùy viên, không cận vệ và tự mang theo phần ăn của mình để khỏi làm phiền người khác.
-Trong chiến dịch phòng thủ Phan Rang 75, chính tôi là người đã chở Adm. Minh bằng xe thồ từ DĐ-27 đến phi trường Phan Rang để gặp Ch/Tướng Phạm Ngọc Sang (TL/SĐ-6/KQ). Mặc dù Trực thăng của Tướng Sang có thể đáp trên HQ-3 là nơi làm BTL chiến trường Miền Trung mà Adm. Minh đang điều hành, nhưng ngài dùng đường bộ để chia sẻ sự nguy hiểm với anh em binh sĩ: BB, KQ, Dù ... đang tham dự mặt trận phòng thủ tuyến lửa Phan Rang.
>Sau 75, Adm. Minh còn ăn mì gói hằng ngày, bôn ba khắp nơi để mưu cầu Tự Do, Độc Lập cho dân tộc. Ngài tự sát để bảo toàn danh tiết, khi bị thương nặng trong lúc toán quân Đông Tiến 2 do ngài chỉ huy rơi vào ổ phục kích quân Hán nô VC trên biên giới Việt Lào (đêm 27/8/1987).
>Sau hơn 44 năm, cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn còn bị gián điệp VC, truyền thông phản chiến 1 chiều len lỏi phá hoại, thì Phó ĐĐ Minh cũng khó tránh khỏi sơ suất kết nạp bọn "giá áo túi cơm" lem nhem chuyện tiền bạc, làm mất danh dự và oai phong của ngài.
-Đừng lấy tiết trinh khoe thục nữ.
-Chớ đem thành bại luận anh hùng!
-Đừng vì mất mát chút ít tài vật đóng góp vào tay tụi điệp báo VC, hay bọn lưu manh lường gạt len lỏi trong các tổ chức kháng chiến mà bất mãn Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh.
Nhất là những người trai thời loạn vì:
TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM,
-vì nợ nước mang nặng trên vai mà quên tình nhà, xem cả tính mạng nhẹ như cánh lông hồng!
>Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh và các Toán quân Đông Tiến thật sự xứng đáng là trang Hảo hớn, Hào kiệt phương Nam của Việt Nam ta thời cận đại.
Nòng Nọc Kien Nguyen (K13 HQ), thành kính khấp báo!
TB : Tôi từng theo dõi Adm. Minh trên hải trình từ Bình Định vào Côn Sơn, trong khoảng thời gian đen tối nhất của lịch sử VNCH, có vài nhận xét:
1/- Ô. làm việc 24/24, điều động các chiến hạm trong khả năng quá giới hạn để bảo toàn binh sĩ, vũ khí, quân dụng của nhiều Binh đoàn triệt thoái từ Miền Trung. Ông quá mệt mỏi vì những lệnh lạc tối nước và bất khả thi "khi thủ, khi thoái" từ Trung ương.
Soái hạm của Ô. vào tới đâu thì quân đội và dân chúng đã triệt thoái từ trước cả mấy ngày ... Có nhiều Tằu dòng (Tug boats) do người Mỹ thuê mướn kéo theo những Pontoons chở đầy nhân viên và thân nhân +dân chúng, +quân lính thất lạc đơn vị ... chồng chất như nêm từ các thành phố Miền Trung vào, làm cho tình hình vô cùng khẩn trương, rối loạn ...
2/-Từ sáng 30 tháng Tư năm 75, suốt cả tuần lễ trong thời gian Hạm đội HQVN ra khơi lần cuối cùng, Adm. Minh đã bỏ ăn quên ngủ, người gầy xọp chỉ còn nắm xương, suốt ngày đêm liên lạc trên các hệ thống vô tuyến với các vị Hạm trưởng, để bảo đảm an ninh, an toàn cho các Chiến hạm và hằng mấy chục ngàn quân cán chính + thân nhân của họ đến Subic bay, Philippines được bình an vô sự.
Sau 75, Adm. Minh còn bôn ba khắp nơi đi vận động tổ chức kháng chiến. Tôi từng nghe Ngài nói:
"Không thành công thì chúng ta cũng làm được viên gạch lót đường cho các thế hệ mai sau".
Nòng Nọc KN rất tâm ý với comment của f/booker Lê Quôc Việt:
"Phó ĐĐ Minh không phải mù quáng, khinh địch ... Ngài chỉ là không thể ngồi yên như chúng ta, trong khi đất nước đang ngã nghiêng".
Kien Nguyen (K13 HQ), cựu CHT DĐ 21 HQ (Dec.1973-Apr. 75).