Cõi Người Ta
Phọt Phẹt - Đầu năm lảm nhảm
Dầu thế giới xuống còn 50 đô/thùng. Xăng trong nước cũng vừa giảm thêm tí chút nhưng thuế nhập khẩu lại tăng cao để bảo đảm nồi cơm của lãnh tụ.
Dầu thế giới xuống còn 50 đô/thùng. Xăng trong nước cũng vừa giảm thêm tí chút nhưng thuế nhập khẩu lại tăng cao để bảo đảm nồi cơm của lãnh tụ.
Mấy nay vật vã lầu xanh nhưng vưỡn chửa thấy quần hồng hạ giá. Hỏi một Tú Bà thì được hay:"Thuế" lờ chuẩn bị tăng!
Đỵt mẹ, điện mà tăng nữa bố chuyển sang...đèn dầu. Thế cho ra cái khí chất " âm hộ tiền đồ chị Dậu".
***
Lâu rồi chẳng chồi lên khóc lóc
Cho nhân gian và cả thế nhân sầu
Thì thôi cái nỗi bể dâu
Em - tôi hai ngả biết đâu lộn lèo???!!!
Ấy mới biết đời không nhiều tha thiết
Nhưng lại thừa mật đắng tình yêu
Hôm nay duyên phận đảo chiều
Em đi đường khác tôi phiêu cõi phàm.
Chiều nay ở bến Dâm Đàm
Tôi gieo thân xác vào hàm diếc trê
Hế hê...
***
Theo đúng lịch và phân công công tác thì năm nay Việt Nam thức để canh cho Cuba ngủ. Thế đéo nào thằng Mẽo khốn kiếp lại đánh thức dậy mới đểu. Cuba đang ngái ngủ nên lèm bèm " ơ, sáng rồi hở?"
Thằng Mẽo nhe răng cười khành khạch " không, hẵng tối nhưng dậy thôi"
Cuba rụi mắt vươn vai " đồng chí Việt nam để chuông hẹn giờ rồi mà, sao mày lại đánh thức tao?"
Thằng Mẽo hỉ hả " đồng hồ quả lắc của đồng chí mày bị chết, đang dạng háng lên giây cót kia kìa".
Cuba buồn bã " cầu giời đồng chí ấy không quá tay mà vặn ngược thời gian". Nói xong vén màn vùng dậy vạch chim tè. Thằng Mẽo xéo mắt nhìn trộm rồi quỳ sụp xuống lạy như bổ củi.
Đố các bạn thằng Mẽo lạy cái đéo gì hihi?
***
Thủa bé tôi hay ở với ông bà ngoại, một huyện vùng cao phía Tây xứ Thanh trắc trở. Cách nhà ông bà ngoại không xa có cái nhà thờ đẹp lắm, buổi trưa tôi hay xách ná thun vào bắn chim chích và những chiều cuối tuần thường bám gấu quần mấy bà mấy chị đi xem lễ. Thích mê đi.
Tôi không hiểu nhiều về những gì đang xảy ra, chỉ biết mỗi lần ở nhà thờ về thì ông bà ngoại không được vui cho lắm. Cậu tôi làm chủ tịch xã còn đe cấm cửa tôi bén mảng ngó nghiêng.
Khi về xuôi đem chuyện này hỏi bố, ông chẳng nói gì mà đèo tuột xuống nhà thờ chính tòa dưới thị xã gặp một cha người quen. Trong trí óc non nớt thời đó tôi nhớ mãi một câu nói từ miệng đức cha kia, nguyên văn " họ không là con Chúa nhưng cũng là... con Người. Cũng như cha khi chưa là con Chúa vậy.""
Hóa ra, Chúa xa mà cũng...gần, nhỉ?
Phọt Phẹt
(Blog Phọt Phẹt)
Bàn ra tán vào (0)
Phọt Phẹt - Đầu năm lảm nhảm
Dầu thế giới xuống còn 50 đô/thùng. Xăng trong nước cũng vừa giảm thêm tí chút nhưng thuế nhập khẩu lại tăng cao để bảo đảm nồi cơm của lãnh tụ.
Dầu thế giới xuống còn 50 đô/thùng. Xăng trong nước cũng vừa giảm thêm tí chút nhưng thuế nhập khẩu lại tăng cao để bảo đảm nồi cơm của lãnh tụ.
Mấy nay vật vã lầu xanh nhưng vưỡn chửa thấy quần hồng hạ giá. Hỏi một Tú Bà thì được hay:"Thuế" lờ chuẩn bị tăng!
Đỵt mẹ, điện mà tăng nữa bố chuyển sang...đèn dầu. Thế cho ra cái khí chất " âm hộ tiền đồ chị Dậu".
***
Lâu rồi chẳng chồi lên khóc lóc
Cho nhân gian và cả thế nhân sầu
Thì thôi cái nỗi bể dâu
Em - tôi hai ngả biết đâu lộn lèo???!!!
Ấy mới biết đời không nhiều tha thiết
Nhưng lại thừa mật đắng tình yêu
Hôm nay duyên phận đảo chiều
Em đi đường khác tôi phiêu cõi phàm.
Chiều nay ở bến Dâm Đàm
Tôi gieo thân xác vào hàm diếc trê
Hế hê...
***
Theo đúng lịch và phân công công tác thì năm nay Việt Nam thức để canh cho Cuba ngủ. Thế đéo nào thằng Mẽo khốn kiếp lại đánh thức dậy mới đểu. Cuba đang ngái ngủ nên lèm bèm " ơ, sáng rồi hở?"
Thằng Mẽo nhe răng cười khành khạch " không, hẵng tối nhưng dậy thôi"
Cuba rụi mắt vươn vai " đồng chí Việt nam để chuông hẹn giờ rồi mà, sao mày lại đánh thức tao?"
Thằng Mẽo hỉ hả " đồng hồ quả lắc của đồng chí mày bị chết, đang dạng háng lên giây cót kia kìa".
Cuba buồn bã " cầu giời đồng chí ấy không quá tay mà vặn ngược thời gian". Nói xong vén màn vùng dậy vạch chim tè. Thằng Mẽo xéo mắt nhìn trộm rồi quỳ sụp xuống lạy như bổ củi.
Đố các bạn thằng Mẽo lạy cái đéo gì hihi?
***
Thủa bé tôi hay ở với ông bà ngoại, một huyện vùng cao phía Tây xứ Thanh trắc trở. Cách nhà ông bà ngoại không xa có cái nhà thờ đẹp lắm, buổi trưa tôi hay xách ná thun vào bắn chim chích và những chiều cuối tuần thường bám gấu quần mấy bà mấy chị đi xem lễ. Thích mê đi.
Tôi không hiểu nhiều về những gì đang xảy ra, chỉ biết mỗi lần ở nhà thờ về thì ông bà ngoại không được vui cho lắm. Cậu tôi làm chủ tịch xã còn đe cấm cửa tôi bén mảng ngó nghiêng.
Khi về xuôi đem chuyện này hỏi bố, ông chẳng nói gì mà đèo tuột xuống nhà thờ chính tòa dưới thị xã gặp một cha người quen. Trong trí óc non nớt thời đó tôi nhớ mãi một câu nói từ miệng đức cha kia, nguyên văn " họ không là con Chúa nhưng cũng là... con Người. Cũng như cha khi chưa là con Chúa vậy.""
Hóa ra, Chúa xa mà cũng...gần, nhỉ?
Phọt Phẹt
(Blog Phọt Phẹt)