Kinh Đời
Pizza chọi với Viagra
Hàng ngày trên các đài truyền thông, từ ti vi đến radio, khán thính giả - chẳng hiểu nên gọi là “được” hay “bị.”.. nghe quảng cáo rùm beng và “dai như đỉa đói” tên của tối thiểu hàng chục loại dược phẩm đặc biệt - cả Tây y lẫn Đông y - nào “tăng cường sinh lực” không ngừng, nào “cường dương bất cứ lúc nào.”.., tóm lại chỉ nhằm dụ khị bọn mày râu có (thêm)... “vũ khí” để “hành hạ” (thêm) nữ giới nói chung, vợ hay bồ nhí của mình nói riêng mỗi khi “lâm trận.” Kết quả tác dụng ra sao, thú thật kẻ hèn này không nắm chắc vì lý do đơn giản là chưa được cơ may... thử nghiệm. Tuy nhiên, cứ theo lời “thành khẩn khai báo” của một số bạn già, loại Viagra vẫn được cho điểm cao, được đánh giá là... “cao thủ võ lâm,” xứng đáng “đồng tiền bát gạo,” đạt được mục đích “ông dùng bà khen hay.”
Vâng, thôi thì cứ... tạm tin đi. Thế nhưng, có hai vấn đề được đặt ra ở đây, đó là ngoài tiêu chuẩn hành xử Sex, liệu Viagra có hữu hiệu cho phạm vi nào khác nữa không? Và không kể lãnh vực y dược, Viagra có phải đối đầu với một địch thủ ghê gớm nào khác không? Xin quí độc giả tìm kiếm các câu trả lời trong hai “sự cố” dưới đây:
Pentagon chi cả triệu Mỹ Kim vào Viagra
Pentagon còn được gọi bằng Việt ngữ là Ngũ Giác Đài hay nôm na là Bộ Quốc Phòng. Xin “nói có sách, mách có chứng” rằng đây không phải là tin đồn do Nga hay Trung Cộng hoặc Bắc Hàn tung ra nhằm bôi nhọ Hoa Kỳ, nhưng được “cầu chứng tại tòa” bởi nhật báo điện tử The Washington Free Beacon bật mí ngày 10-02-2015. Báo này viết, “Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vẫn chi hàng triệu Mỹ Kim cho việc mua Viagra và những phương tiện năng lực tình dục khác. Dĩ nhiên việc ghi vào sổ sách cho tiết mục chi tiêu này, Ngũ Giác Đài không thể viết “toạc móng heo” là “nhằm gia tăng sinh lực vượt chỉ tiêu cho quân nhân Mỹ” hoặc “nhằm giúp quân nhân Mỹ... cường dương can không nổi,” nhưng chỉ đơn giản “tăng cường quân lực.” Thế thôi. Một cụm từ mang nội dung có tính “vô thưởng vô phạt” hoặc đúng hơn có nhiều nghĩa, ai muốn hiểu sao thì cứ “vô tư” theo khả năng khám phá của mình.
Thiết tưởng cần giới thiệu bổ túc rằng The Washington Free Beacon là một nhật báo theo đường hướng “siêu” bảo thủ nên không bị ghi vào danh sách “loại báo nói láo ăn tiền” hoặc muốn tung tin giật gân, nẩy lửa nhằm đánh vào thị hiếu “hạ tầng cơ sở” của người đọc, bởi thế tin tức của tờ báo điện tử này khả tín.
Theo tờ The Washington Free Beacon, Ngũ Giác Đài trong năm ngoái 2014, đã ký kết 60 khế ước mua Viagra với giá thành tổng cộng $1.4 triệu Mỹ Kim. Tất cả những hợp đồng ấy đều do công ty sản xuất y cụ Cardinal Health ở tiểu bang Ohio được cơ hội hớt tay trên một cách ngon hơn... óc chó! Công ty này cung cấp cho Bộ Quốc Phòng những loại y dược có tính kích thích, cách riêng Levitra và Cialis với một ngân khoản sơ sơ chừng $80,000 Mỹ Kim trong năm 2014.
Vẫn theo nhật báo điện tử này, chẳng cứ ngày nay mà từ năm 1998 lận, quân nhân Hoa Kỳ đã được hưởng “ơn mưa móc” giới hạn chứ không được thả giàn, nhưng hóa đơn đề tên... chính phủ. Hóa đơn hiện lưu ở Pentagon đã ghi “rành rành kẽ tóc chân tơ” rằng: Mỗi quân nhân lãnh “(sáu) 6 viên Viagra một tháng.” Quá đã! Có thể đối với một quân nhân đang ở tuổi xuân thì, hẳn chẳng ăn nhằm gì nhưng với cỡ tuổi “thường thường bậc trung” trở lên âu cũng đủ để làm nên cơm cháo hoặc tạo được “danh gì với... nước non.”
Một điều lạ và rất đáng tiếc, tiếc vô cùng khi The Washington Free Beacon không cho biết sau khi đã cho một quân nhân “lên” rồi thì phải cho họ “bãi đáp” chứ. Vậy thì những “bãi đáp” đó ở đâu, “nhãn hiệu” gì, “tiêu chuẩn” ra sao - dân thường không ai biết - trái lại tờ báo chỉ cho hay rằng theo sự bảo đảm của công ty liên hệ, “hiệu quả của Viagra kéo dài tới... 4 (bốn) tiếng đồng hồ; tính đổ đồng nội trong năm ngoái, các cuộc “đi mưa về gió” tổng cộng 80,770 giờ, 33 phút và 36 dây, kể từ “phút giao mùa” cho tới lúc “đương sự” leo tới tột đỉnh để “cạn tàu ráo máng”; ba thứ lẻ tẻ khác không được kết toán.
Kể ra làm lính ở xứ văn minh sướng thật; mọi nhu cầu tâm sinh lý đều được thỏa mãn!
Pizza khiến người ăn... cực sướng!
Hầu như bất cứ ai cũng hơn một lần trong đời đã được thưởng thức Pizza. Thế nhưng không phải người nào cũng thích, cũng khen ngon, cũng chịu hợp khẩu vị với món thực phẩm này. Tuy vậy phải khách quan công nhận rằng đa số chấm điểm số Pizza trên trung bình. Cách riêng giới trẻ, cả trai lẫn gái, đều “mê hơn điếu đổ” Pizza, có thể ăn thay cơm, ăn hàng ngày, suốt tuần lễ vẫn thấy... ngon miệng.
Thế nhưng, không phải Pizza loại nào cũng hết sẩy, ở đâu chế biến cũng “vượt quá chỉ tiêu.” Thực tế thì chỉ có một nơi tuyệt vời trên trái đất này. Tuy vậy, trước khi chính thức vào đề, mạn phép rào đón trước kẻo bị hiểu lầm, lại “oan như Thị Kính,” là người viết không hề có ý quảng cáo - kể cả không công - cho bất cứ tiệm nào hay cho một khổ chủ nào. Chỉ nhắm phục vụ độc giả thân yêu thôi.
Vâng, Pizza là một món ăn truyền thống của dân Ý Đại Lợi; nhưng thứ Pizza đoạt huy chương vàng, chiếm giải quán quân, nhất hành tinh... lại ở Hoa Kỳ. “Sự cố” nghiêm túc này do chính một “hỏa đầu quân” thứ thiệt, một doanh nhân nhà hàng trứ danh, một tác giả khét tiếng viết sách kiêm thuyết trình viên về nghệ thuật nấu nướng.... đã giới thiệu: Craig Whitson.
Whitson mở đầu câu chuyện bằng nhận xét, “Nhiều người tuy xơi Pizza nhưng lại mù mờ về chất lượng của Pizza ở Hoa Kỳ.” Rồi chuyên gia ăn uống này tuyên bố bổ túc nhưng mạnh mẽ một cách “chắc ăn” như đinh đóng cột như sau, “Không có thứ nào đánh đổ nổi Pizza của tiệm Chris Bianco ở Arizona.”
Tiệm danh cũng đồng thời là “tên cúng cơm” của Chris Bianco. Trước thời gian dấn thân vào nghề Pizza, chàng thanh niên Bianco đã lập nghiệp bằng việc tự chế món “mozzarella” (phô mai) bất hủ để tự giao cho các nhà hàng, kèm theo chất nước sốt “basilicum” và dầu “ô liu” siêu hạng. Kết quả, “Thành công đại thành công!”
Bước tiến thứ hai, Chris Bianco mạo hiểm sang New York và khai trương quán Pizza. Tại đây Pizza của Bianco chẳng bao lâu đã nổi tiếng như sóng cồn, nhưng khoảng chục năm sau, công dân Mỹ gốc Ý này muốn “chơi ngông” để chứng minh rằng Pizza của chàng không chỉ “lên như diều gặp gió” ở một thành phố thương mại nhộp nhịp và đông đúc “tài tử giai nhân” New York nhưng vẫn có thể “danh bất hư truyền” tại bất cứ nơi nào, kể cả chốn hang cùng ngõ hẻm. Để chứng minh, Chris Bianco quyết định dinh đô về Arizona. Lập tức huyền thoại Pizza “dựng cờ khởi ghĩa” ngay. Cũng cách nay cả một thập niên. Chẳng thế mà Pizza Chris Bianco ngày nào cũng “cắm dùi” trên các trang nhật báo và tạp chí. Không chỉ ở Hoa Kỳ mà khắp năm châu bốn bể, nào Bon Appetit, New York Times, Vogue, v.v... Nể chửa!
Chưa hết, “fans” tức là những người hâm mộ đứng trong danh sách thực khách trung thành của Pizza Chris Bianco, nghe kể tên hẳn có người đã ngã bổ ngửa: Oprah Winfrey, Martha Stewart và cựu Tổng Thống đào hoa phong nhã Bill Clinton...
Lời phát biểu của một trong các “fans” nêu trên đã được ghi trên một tấm vải như thể biểu ngữ, “Pizza Chris Bianco tuyệt vời như thể một mảnh trời.”
Bianco cộng tác với nông dân trồng cấy loại ngũ cốc cổ; cà chua tươi ngon “đi” thẳng từ cánh đồng vào tiệm; “sốt” tuyệt chiêu “mozzarella” vẫn được tự chế tại gia. Hơn nữa, không chỉ tự tay pha trộn bột và gia vị, ông chủ Bianco còn đích thân đứng canh lò nướng bánh. Muốn mua được chiếc Pizza “vừa nóng, vừa thổi, vừa ăn,” khách hàng thường phải “xếp hàng một, có trật tự” lắm khi cũng cả hai tiếng đồng hồ. Khi hàm răng đụng vào bánh, hương thơm cuộn vào mũi... là người ta quên hết mệt nhọc, chẳng còn thiết nghĩ đến công lao chờ đợi, nhưng chỉ còn biết thưởng thức Pizza trong cảm giác “ngất,” trong cơn xúc động “ngây”... Chỉ thiếu điều “chết đứng như Từ Hải” hoặc biến thành... tượng đá. Cũng vì “sướng” đấy!
Không thiếu thực khách, cách riêng phái nam, đã anh dũng tuyên bố “toạc móng heo” rằng Pizza ở đây khiến toàn thân... bần thần, “tự sướng” rần rần rồi đê mê tột đỉnh. Viagra cũng không bằng! “Đông trùng hạ thảo” chỉ đáng vứt đi. Không thứ nào đọ nổi.
Thực hư thế mào, kẻ hèn này chẳng dám “lộng ngôn,” chỉ được biết sao thì “vô tư” kể vậy. Quí độc giả nào có dịp du hí Arizona, xin “thử thời vận” một phen, chỉ e lại bỏ tiểu bang mình đang định cư để “mu” qua Arizona thôi. Điều này, kẻ hèn xin miễn... bảo đảm! (hm)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Pizza chọi với Viagra
Hàng ngày trên các đài truyền thông, từ ti vi đến radio, khán thính giả - chẳng hiểu nên gọi là “được” hay “bị.”.. nghe quảng cáo rùm beng và “dai như đỉa đói” tên của tối thiểu hàng chục loại dược phẩm đặc biệt - cả Tây y lẫn Đông y - nào “tăng cường sinh lực” không ngừng, nào “cường dương bất cứ lúc nào.”.., tóm lại chỉ nhằm dụ khị bọn mày râu có (thêm)... “vũ khí” để “hành hạ” (thêm) nữ giới nói chung, vợ hay bồ nhí của mình nói riêng mỗi khi “lâm trận.” Kết quả tác dụng ra sao, thú thật kẻ hèn này không nắm chắc vì lý do đơn giản là chưa được cơ may... thử nghiệm. Tuy nhiên, cứ theo lời “thành khẩn khai báo” của một số bạn già, loại Viagra vẫn được cho điểm cao, được đánh giá là... “cao thủ võ lâm,” xứng đáng “đồng tiền bát gạo,” đạt được mục đích “ông dùng bà khen hay.”
Vâng, thôi thì cứ... tạm tin đi. Thế nhưng, có hai vấn đề được đặt ra ở đây, đó là ngoài tiêu chuẩn hành xử Sex, liệu Viagra có hữu hiệu cho phạm vi nào khác nữa không? Và không kể lãnh vực y dược, Viagra có phải đối đầu với một địch thủ ghê gớm nào khác không? Xin quí độc giả tìm kiếm các câu trả lời trong hai “sự cố” dưới đây:
Pentagon chi cả triệu Mỹ Kim vào Viagra
Pentagon còn được gọi bằng Việt ngữ là Ngũ Giác Đài hay nôm na là Bộ Quốc Phòng. Xin “nói có sách, mách có chứng” rằng đây không phải là tin đồn do Nga hay Trung Cộng hoặc Bắc Hàn tung ra nhằm bôi nhọ Hoa Kỳ, nhưng được “cầu chứng tại tòa” bởi nhật báo điện tử The Washington Free Beacon bật mí ngày 10-02-2015. Báo này viết, “Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vẫn chi hàng triệu Mỹ Kim cho việc mua Viagra và những phương tiện năng lực tình dục khác. Dĩ nhiên việc ghi vào sổ sách cho tiết mục chi tiêu này, Ngũ Giác Đài không thể viết “toạc móng heo” là “nhằm gia tăng sinh lực vượt chỉ tiêu cho quân nhân Mỹ” hoặc “nhằm giúp quân nhân Mỹ... cường dương can không nổi,” nhưng chỉ đơn giản “tăng cường quân lực.” Thế thôi. Một cụm từ mang nội dung có tính “vô thưởng vô phạt” hoặc đúng hơn có nhiều nghĩa, ai muốn hiểu sao thì cứ “vô tư” theo khả năng khám phá của mình.
Thiết tưởng cần giới thiệu bổ túc rằng The Washington Free Beacon là một nhật báo theo đường hướng “siêu” bảo thủ nên không bị ghi vào danh sách “loại báo nói láo ăn tiền” hoặc muốn tung tin giật gân, nẩy lửa nhằm đánh vào thị hiếu “hạ tầng cơ sở” của người đọc, bởi thế tin tức của tờ báo điện tử này khả tín.
Theo tờ The Washington Free Beacon, Ngũ Giác Đài trong năm ngoái 2014, đã ký kết 60 khế ước mua Viagra với giá thành tổng cộng $1.4 triệu Mỹ Kim. Tất cả những hợp đồng ấy đều do công ty sản xuất y cụ Cardinal Health ở tiểu bang Ohio được cơ hội hớt tay trên một cách ngon hơn... óc chó! Công ty này cung cấp cho Bộ Quốc Phòng những loại y dược có tính kích thích, cách riêng Levitra và Cialis với một ngân khoản sơ sơ chừng $80,000 Mỹ Kim trong năm 2014.
Vẫn theo nhật báo điện tử này, chẳng cứ ngày nay mà từ năm 1998 lận, quân nhân Hoa Kỳ đã được hưởng “ơn mưa móc” giới hạn chứ không được thả giàn, nhưng hóa đơn đề tên... chính phủ. Hóa đơn hiện lưu ở Pentagon đã ghi “rành rành kẽ tóc chân tơ” rằng: Mỗi quân nhân lãnh “(sáu) 6 viên Viagra một tháng.” Quá đã! Có thể đối với một quân nhân đang ở tuổi xuân thì, hẳn chẳng ăn nhằm gì nhưng với cỡ tuổi “thường thường bậc trung” trở lên âu cũng đủ để làm nên cơm cháo hoặc tạo được “danh gì với... nước non.”
Một điều lạ và rất đáng tiếc, tiếc vô cùng khi The Washington Free Beacon không cho biết sau khi đã cho một quân nhân “lên” rồi thì phải cho họ “bãi đáp” chứ. Vậy thì những “bãi đáp” đó ở đâu, “nhãn hiệu” gì, “tiêu chuẩn” ra sao - dân thường không ai biết - trái lại tờ báo chỉ cho hay rằng theo sự bảo đảm của công ty liên hệ, “hiệu quả của Viagra kéo dài tới... 4 (bốn) tiếng đồng hồ; tính đổ đồng nội trong năm ngoái, các cuộc “đi mưa về gió” tổng cộng 80,770 giờ, 33 phút và 36 dây, kể từ “phút giao mùa” cho tới lúc “đương sự” leo tới tột đỉnh để “cạn tàu ráo máng”; ba thứ lẻ tẻ khác không được kết toán.
Kể ra làm lính ở xứ văn minh sướng thật; mọi nhu cầu tâm sinh lý đều được thỏa mãn!
Pizza khiến người ăn... cực sướng!
Hầu như bất cứ ai cũng hơn một lần trong đời đã được thưởng thức Pizza. Thế nhưng không phải người nào cũng thích, cũng khen ngon, cũng chịu hợp khẩu vị với món thực phẩm này. Tuy vậy phải khách quan công nhận rằng đa số chấm điểm số Pizza trên trung bình. Cách riêng giới trẻ, cả trai lẫn gái, đều “mê hơn điếu đổ” Pizza, có thể ăn thay cơm, ăn hàng ngày, suốt tuần lễ vẫn thấy... ngon miệng.
Thế nhưng, không phải Pizza loại nào cũng hết sẩy, ở đâu chế biến cũng “vượt quá chỉ tiêu.” Thực tế thì chỉ có một nơi tuyệt vời trên trái đất này. Tuy vậy, trước khi chính thức vào đề, mạn phép rào đón trước kẻo bị hiểu lầm, lại “oan như Thị Kính,” là người viết không hề có ý quảng cáo - kể cả không công - cho bất cứ tiệm nào hay cho một khổ chủ nào. Chỉ nhắm phục vụ độc giả thân yêu thôi.
Vâng, Pizza là một món ăn truyền thống của dân Ý Đại Lợi; nhưng thứ Pizza đoạt huy chương vàng, chiếm giải quán quân, nhất hành tinh... lại ở Hoa Kỳ. “Sự cố” nghiêm túc này do chính một “hỏa đầu quân” thứ thiệt, một doanh nhân nhà hàng trứ danh, một tác giả khét tiếng viết sách kiêm thuyết trình viên về nghệ thuật nấu nướng.... đã giới thiệu: Craig Whitson.
Whitson mở đầu câu chuyện bằng nhận xét, “Nhiều người tuy xơi Pizza nhưng lại mù mờ về chất lượng của Pizza ở Hoa Kỳ.” Rồi chuyên gia ăn uống này tuyên bố bổ túc nhưng mạnh mẽ một cách “chắc ăn” như đinh đóng cột như sau, “Không có thứ nào đánh đổ nổi Pizza của tiệm Chris Bianco ở Arizona.”
Tiệm danh cũng đồng thời là “tên cúng cơm” của Chris Bianco. Trước thời gian dấn thân vào nghề Pizza, chàng thanh niên Bianco đã lập nghiệp bằng việc tự chế món “mozzarella” (phô mai) bất hủ để tự giao cho các nhà hàng, kèm theo chất nước sốt “basilicum” và dầu “ô liu” siêu hạng. Kết quả, “Thành công đại thành công!”
Bước tiến thứ hai, Chris Bianco mạo hiểm sang New York và khai trương quán Pizza. Tại đây Pizza của Bianco chẳng bao lâu đã nổi tiếng như sóng cồn, nhưng khoảng chục năm sau, công dân Mỹ gốc Ý này muốn “chơi ngông” để chứng minh rằng Pizza của chàng không chỉ “lên như diều gặp gió” ở một thành phố thương mại nhộp nhịp và đông đúc “tài tử giai nhân” New York nhưng vẫn có thể “danh bất hư truyền” tại bất cứ nơi nào, kể cả chốn hang cùng ngõ hẻm. Để chứng minh, Chris Bianco quyết định dinh đô về Arizona. Lập tức huyền thoại Pizza “dựng cờ khởi ghĩa” ngay. Cũng cách nay cả một thập niên. Chẳng thế mà Pizza Chris Bianco ngày nào cũng “cắm dùi” trên các trang nhật báo và tạp chí. Không chỉ ở Hoa Kỳ mà khắp năm châu bốn bể, nào Bon Appetit, New York Times, Vogue, v.v... Nể chửa!
Chưa hết, “fans” tức là những người hâm mộ đứng trong danh sách thực khách trung thành của Pizza Chris Bianco, nghe kể tên hẳn có người đã ngã bổ ngửa: Oprah Winfrey, Martha Stewart và cựu Tổng Thống đào hoa phong nhã Bill Clinton...
Lời phát biểu của một trong các “fans” nêu trên đã được ghi trên một tấm vải như thể biểu ngữ, “Pizza Chris Bianco tuyệt vời như thể một mảnh trời.”
Bianco cộng tác với nông dân trồng cấy loại ngũ cốc cổ; cà chua tươi ngon “đi” thẳng từ cánh đồng vào tiệm; “sốt” tuyệt chiêu “mozzarella” vẫn được tự chế tại gia. Hơn nữa, không chỉ tự tay pha trộn bột và gia vị, ông chủ Bianco còn đích thân đứng canh lò nướng bánh. Muốn mua được chiếc Pizza “vừa nóng, vừa thổi, vừa ăn,” khách hàng thường phải “xếp hàng một, có trật tự” lắm khi cũng cả hai tiếng đồng hồ. Khi hàm răng đụng vào bánh, hương thơm cuộn vào mũi... là người ta quên hết mệt nhọc, chẳng còn thiết nghĩ đến công lao chờ đợi, nhưng chỉ còn biết thưởng thức Pizza trong cảm giác “ngất,” trong cơn xúc động “ngây”... Chỉ thiếu điều “chết đứng như Từ Hải” hoặc biến thành... tượng đá. Cũng vì “sướng” đấy!
Không thiếu thực khách, cách riêng phái nam, đã anh dũng tuyên bố “toạc móng heo” rằng Pizza ở đây khiến toàn thân... bần thần, “tự sướng” rần rần rồi đê mê tột đỉnh. Viagra cũng không bằng! “Đông trùng hạ thảo” chỉ đáng vứt đi. Không thứ nào đọ nổi.
Thực hư thế mào, kẻ hèn này chẳng dám “lộng ngôn,” chỉ được biết sao thì “vô tư” kể vậy. Quí độc giả nào có dịp du hí Arizona, xin “thử thời vận” một phen, chỉ e lại bỏ tiểu bang mình đang định cư để “mu” qua Arizona thôi. Điều này, kẻ hèn xin miễn... bảo đảm! (hm)