Cõi Người Ta
QUẢ BÓNG KHÍ TƯỢNG - CAO MỴ NHÂN
QUẢ
BÓNG KHÍ TƯỢNG - CAO MỴ NHÂN
Chán anh ghê nơi , những ngón tay cứ thoăn thoắt trên phím , đánh máy gì đó
trên computer , mà cứ nay thiếu , mai hụt chữ này chữ khác không à .
Mình nói rồi , mình sẽ đi học " đánh máy computer " , cho thật
nhuyễn , xong mình làm lấy mọi chuyện , cho anh biết , không nhờ
anh chuyển bài vở thơ ca lên báo chí nữa , để xem , đúng là :
" Năng đi , năng lại , xem thường nhau ra "
Quý cụ ngày xưa bảo vậy .
Anh không là thân bằng quyến thuộc , không là hàng xóm của mình nữa , mà sao
mình bám anh dữ quá chứ . Mè nheo đủ chuyện . Bắt thường bắt bồi bất kể
ngày đêm , cứ bất bình là reng điện thoại " phán " sửa
này sửa nọ , thêm , bớt ba cái chữ nghĩa viển vông , thật là , thật là gì chớ ,
ai mà biết .
Bà O Hạ đêm qua về VN rồi , hú hồn , bà ở thêm thì ...khổ cho mình lắm , bà
không tò mò , nhưng nhất cử nhất động bà chỉ dòm sơ là biết mình đang vui buồn
sao rồi .
Và cứ cái mửng đoán già đoán non là mình đang ...ghê lắm , chuyện tày trời mà
dấu O , làm mình tức cười quá .
Khuya qua , trước khi vô phòng xếp hàng ở sân bay LAX cho người ta
khám xét ...khủng bố , O Hạ nói vậy , bà còn hăm mình là sẽ về Huế báo cho mấy
bà O kia biết mình đang ra răng nữa .
Bà O Hạ nói : Tau là tinh lắm , mi đừng lấy vải thưa che mắt thánh
nghe , tau chỉ cần dòm mi hắt hơi , là tau biết ngay mi đang nhớ người ta rồi
con ơi .
Chán quá , mấy bà già cứ có ít lại xít ra nhiều , biết thế mình không cho bà
đọc thơ , đọc thẩn cho xong .
Là bởi vì bà O Hạ là ...tinh thật chứ , bà đọc mấy bài thơ của mình , chẳng hề
nói chi , bà cứ đọc vài câu lại dừng , rồi ...đoán , kiểu bói Kiều , thí
dụ :
Lỡ mai em hết yêu người
Thì anh có nhớ những lời hôm nay ...
Như vậy thì mi có hứa hẹn với đứa mô , là đợi mi hết yêu " thằng nớ
" , rồi mi về với hắn hả ?
Chán quá O ơi , làm thơ thì cứ làm chớ cần gì phải có ai trong đó , nếu
không có những em , những anh, những người , những họ , thì thơ với thẩn gì nữa
.
Mi làm như tau không biết thơ ca đó , tau mà đọc cả ...triệu bài ra
, là mi hết hồn luôn .
Tôi nghĩ : thứ nhất bà O Hạ là O bên ông xã tôi , thứ hai O thuộc giới
người già ưa xét nét , thứ cuối cái tánh O luôn " làm quyền "
như vậy , chứ mình mà thiệt tình " ưng thích " ai , thì O
còn bày mưu , tính kế ...cho mình khiến Thiên hạ phải thương mến mình hơn
nữa kìa .
Mình cười bâng quơ , O thấm ý , cũng nhoẻn cười với mình :
Nhớ nghe , về Huế một lần ...chót đi mi nờ , bọn tau tra , là già , hết rồi ,
mà mi cũng chẳng ...trẻ mãi được mô , còn trăm thứ bất trắc khác , răng
biết được ngày mai , thời gian nó cứ hững hờ với nhau vậy đó .
Tôi nhìn theo dòng người tuôn dần ra phía cửa , lối vô được rẽ đôi , O Hạ quẹo
hướng phải , các cửa ra phi đạo của các hãng China , Eva , Cathay vv...gì
đó , tôi chả biết , đã nhiều năm nay tôi không trở lại cái hành lang mà mỗi lần
đi là một lần gặp đồng hương về thăm quê, vui như về nhà mẹ vậy.
Anh nào có biết , anh không là gì cả ngoài thực tế , nhưng cứ lởn vởn
trong riêng tư mình , đến nỗi bị ...nhập tâm , nói cho ...văn vẻ kiểu lý luận
ma quái là sao mình cứ rỡn đùa câu " lộng giả thành
chân " nguy hiểm ấy .
Làm mãi chuyện gì không thật , nó sẽ trở nên thật lúc nào không hay .
Đó cũng là một phần chân lý sống của người Tàu xưa nay. : bên cạnh
một xã hội thật , trăm phần trăm điều thật như các học thuyết của họ ,
lại vẫn có một xã hội giả , hư ... sinh hoạt song song với cái xã hội
thật nêu trên ...
Hư thực , giả chân ...mang hình ảnh quả bóng khí tượng , ngày xưa ba tôi làm
việc ở Phi trường Tân Sơn Nhất , nghe nói mỗi ngày nhân viên phần hành
thả những quả bóng bay ấy xem sức gió hay hướng gió , đưa về đâu .
Có lẽ thế , chứ tôi thì chỉ biết nhờ ai trong nhà bơm quả bóng rồi thả
lên trời để chơi thôi. Quả bóng khí tượng ấy mầu trắng ngà .
Tại sao tôi lại ví chủ nghĩa ". Hư thực , giả chân
" như quả bóng khí tượng bay theo hướng gió ?
Là vì người Tàu , hay ai , như tôi chẳng hạn , cảm thấy cái mong manh của vạn
sự ở đời , chẳng có nghĩa gì , hay là rất có ý nghĩa mà mình không giữ được ,
những điều đó , sẽ thăng trầm , hoặc hư huyễn nơi xa xăm nào đó ...
Quả bóng khí tượng chỉ để chúng ta biết trong phút giây ... Rồi trả lại sự bình
yên cho ngày giờ , tháng năm sắp tới ...
Bà O Hạ đã vô hẳn phòng đợi nào đó , chúng tôi đã rời sân bay , ra về , con
đường nào cũng vẫn hiển hiện trước mặt , nhưng những con đường ...suy nghĩ thì
thay đổi theo không gian và thời gian ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )
Bàn ra tán vào (0)
QUẢ BÓNG KHÍ TƯỢNG - CAO MỴ NHÂN
QUẢ
BÓNG KHÍ TƯỢNG - CAO MỴ NHÂN
Chán anh ghê nơi , những ngón tay cứ thoăn thoắt trên phím , đánh máy gì đó
trên computer , mà cứ nay thiếu , mai hụt chữ này chữ khác không à .
Mình nói rồi , mình sẽ đi học " đánh máy computer " , cho thật
nhuyễn , xong mình làm lấy mọi chuyện , cho anh biết , không nhờ
anh chuyển bài vở thơ ca lên báo chí nữa , để xem , đúng là :
" Năng đi , năng lại , xem thường nhau ra "
Quý cụ ngày xưa bảo vậy .
Anh không là thân bằng quyến thuộc , không là hàng xóm của mình nữa , mà sao
mình bám anh dữ quá chứ . Mè nheo đủ chuyện . Bắt thường bắt bồi bất kể
ngày đêm , cứ bất bình là reng điện thoại " phán " sửa
này sửa nọ , thêm , bớt ba cái chữ nghĩa viển vông , thật là , thật là gì chớ ,
ai mà biết .
Bà O Hạ đêm qua về VN rồi , hú hồn , bà ở thêm thì ...khổ cho mình lắm , bà
không tò mò , nhưng nhất cử nhất động bà chỉ dòm sơ là biết mình đang vui buồn
sao rồi .
Và cứ cái mửng đoán già đoán non là mình đang ...ghê lắm , chuyện tày trời mà
dấu O , làm mình tức cười quá .
Khuya qua , trước khi vô phòng xếp hàng ở sân bay LAX cho người ta
khám xét ...khủng bố , O Hạ nói vậy , bà còn hăm mình là sẽ về Huế báo cho mấy
bà O kia biết mình đang ra răng nữa .
Bà O Hạ nói : Tau là tinh lắm , mi đừng lấy vải thưa che mắt thánh
nghe , tau chỉ cần dòm mi hắt hơi , là tau biết ngay mi đang nhớ người ta rồi
con ơi .
Chán quá , mấy bà già cứ có ít lại xít ra nhiều , biết thế mình không cho bà
đọc thơ , đọc thẩn cho xong .
Là bởi vì bà O Hạ là ...tinh thật chứ , bà đọc mấy bài thơ của mình , chẳng hề
nói chi , bà cứ đọc vài câu lại dừng , rồi ...đoán , kiểu bói Kiều , thí
dụ :
Lỡ mai em hết yêu người
Thì anh có nhớ những lời hôm nay ...
Như vậy thì mi có hứa hẹn với đứa mô , là đợi mi hết yêu " thằng nớ
" , rồi mi về với hắn hả ?
Chán quá O ơi , làm thơ thì cứ làm chớ cần gì phải có ai trong đó , nếu
không có những em , những anh, những người , những họ , thì thơ với thẩn gì nữa
.
Mi làm như tau không biết thơ ca đó , tau mà đọc cả ...triệu bài ra
, là mi hết hồn luôn .
Tôi nghĩ : thứ nhất bà O Hạ là O bên ông xã tôi , thứ hai O thuộc giới
người già ưa xét nét , thứ cuối cái tánh O luôn " làm quyền "
như vậy , chứ mình mà thiệt tình " ưng thích " ai , thì O
còn bày mưu , tính kế ...cho mình khiến Thiên hạ phải thương mến mình hơn
nữa kìa .
Mình cười bâng quơ , O thấm ý , cũng nhoẻn cười với mình :
Nhớ nghe , về Huế một lần ...chót đi mi nờ , bọn tau tra , là già , hết rồi ,
mà mi cũng chẳng ...trẻ mãi được mô , còn trăm thứ bất trắc khác , răng
biết được ngày mai , thời gian nó cứ hững hờ với nhau vậy đó .
Tôi nhìn theo dòng người tuôn dần ra phía cửa , lối vô được rẽ đôi , O Hạ quẹo
hướng phải , các cửa ra phi đạo của các hãng China , Eva , Cathay vv...gì
đó , tôi chả biết , đã nhiều năm nay tôi không trở lại cái hành lang mà mỗi lần
đi là một lần gặp đồng hương về thăm quê, vui như về nhà mẹ vậy.
Anh nào có biết , anh không là gì cả ngoài thực tế , nhưng cứ lởn vởn
trong riêng tư mình , đến nỗi bị ...nhập tâm , nói cho ...văn vẻ kiểu lý luận
ma quái là sao mình cứ rỡn đùa câu " lộng giả thành
chân " nguy hiểm ấy .
Làm mãi chuyện gì không thật , nó sẽ trở nên thật lúc nào không hay .
Đó cũng là một phần chân lý sống của người Tàu xưa nay. : bên cạnh
một xã hội thật , trăm phần trăm điều thật như các học thuyết của họ ,
lại vẫn có một xã hội giả , hư ... sinh hoạt song song với cái xã hội
thật nêu trên ...
Hư thực , giả chân ...mang hình ảnh quả bóng khí tượng , ngày xưa ba tôi làm
việc ở Phi trường Tân Sơn Nhất , nghe nói mỗi ngày nhân viên phần hành
thả những quả bóng bay ấy xem sức gió hay hướng gió , đưa về đâu .
Có lẽ thế , chứ tôi thì chỉ biết nhờ ai trong nhà bơm quả bóng rồi thả
lên trời để chơi thôi. Quả bóng khí tượng ấy mầu trắng ngà .
Tại sao tôi lại ví chủ nghĩa ". Hư thực , giả chân
" như quả bóng khí tượng bay theo hướng gió ?
Là vì người Tàu , hay ai , như tôi chẳng hạn , cảm thấy cái mong manh của vạn
sự ở đời , chẳng có nghĩa gì , hay là rất có ý nghĩa mà mình không giữ được ,
những điều đó , sẽ thăng trầm , hoặc hư huyễn nơi xa xăm nào đó ...
Quả bóng khí tượng chỉ để chúng ta biết trong phút giây ... Rồi trả lại sự bình
yên cho ngày giờ , tháng năm sắp tới ...
Bà O Hạ đã vô hẳn phòng đợi nào đó , chúng tôi đã rời sân bay , ra về , con
đường nào cũng vẫn hiển hiện trước mặt , nhưng những con đường ...suy nghĩ thì
thay đổi theo không gian và thời gian ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )