Văn Học & Nghệ Thuật
QUA CỬA THƯỢNG TỨ - CAO MỴ NHÂN
QUA CỬA THƯỢNG TỨ - CAO MỴ
NHÂN
Nhà bà dì tôi ở đường Đinh Bộ Lĩnh Huế,
vì thế đoạn đường từ nhà ra cửa Thượng Tứ đã gần như quen thuộc đến 7/10.
Nhưng nếu đi ngang đoạn đường đó ban ngày, thì thơ mộng quá, nhà nào vườn
tược cũng rộng, còn đi ban tối hay khuya về sáng thì phải xâm
mình hoặc ...tuyệt vọng lắm mới dám đi, lại có thể nói dám xỉu
bờ lề bởi quá là sợ hãi ...ma, chớ không phải trộm cướp gì.
Thế nhưng oái oăm thay, tôi lại chỉ
...xài đoạn đường đó vào những buổi thật sớm mỗi thứ hai, tức
đầu tuần lễ, để ra bến xe Nguyễn Hoàng đi Quảng Trị
Những buổi sớm thứ hai đó, mới 5 giờ sáng,
tôi cứ một mình xách cái giỏ xinh xắn, rời căn nhà bên
này hồ Tĩnh Tâm, ra đường ...
Gió thổi giờ đó không nhẹ nhàng, mà nghe vi vút
như tiếng hú ...nho nhỏ, thế mới đáng sợ chứ.
Ánh điện mầu vàng chiếu xuống con đường vắng
tanh, không một ai đi lúc đó ngoài tôi, trong đầu tôi trống tuếch,
không sợ hãi, không lo lắng gì cả, cứ như một cái máy chạy đều, chạy
tốt mỗi đầu tuần lễ .
Một chiếc cyclo từ cửa Thượng Tứ chạy
vô rất thông thả, chiếc xe đi ngược chiều tôi, người lái xe chẳng biết
già hay trẻ, trời không phải tối om mà nhoà mờ từng khúc.
Tôi đi thật nhanh không phải vì sợ ma quỷ,
rủi ro, mà vì gấp có vậy. Khoảng cách giữa cyclo và tôi mỗi
lúc mỗi ngắn lại, tới khi chỉ còn độ vài thước., người lái xe đó mời:
đi xe không cô?
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời thủa giữa
thập niên 60 thế kỷ trước, giờ nghĩ lại, và đang ở xứ Mỹ văn minh, mới
thấy mình quả là bất lịch sự, thay vì phải trả lời: "không, cám
ơn", như bây giờ quý vị hay nói mỗi lần cần từ chối.
Cyclo tiếp tục đi sâu vào thành nội,
tôi đã sắp sửa tới cửa Thượng Tứ, 2 khách ngược chiều mỗi lúc
mỗi cách xa thêm, nhưng vì đường vắng, cảnh vật quá yên
tĩnh, nên tôi vẫn còn nghe được tiếng càm ràm của người phu xe:
đúng là ra ngõ gặp đàn bà con gái, mời đi xe không đi, chạy vắt
giò in ma đuổi còn làm tàng, ngữ đó đi mô giờ chừ
hè.
Tất nhiên chẳng có ai trả lời, vì rằng ông xe
...nớ đang nói về tôi, mà tôi thì vừa không quan tâm, vừa vội quá, sợ
hụt chuyến xe đầu ngày ra Quảng Trị.
Còn vài bước nữa là vô cái vòm tối đen cửa
Thượng Tứ. Những viên gạch rêu phong, nếu ban ngày lòn
qua vòm đó, gặp trưa hè thì mát hẳn, còn bữa ni,
mới xong Tết ít hôm, gió xuân đâu chẳng thấy, chớ làn sương mỏng đã
luồn nhẹ vô khuôn cửa, người hơi run run ...
Giống như trong một cuốn phim chưởng Tàu,
khúc đường ngắn xẻ giữa bìa rừng kia, nếu người tiều
phu gánh củi đi ngang thì cũng thường như qua phố chợ,
còn kiếm khách dắt ngựa băng qua thì phập phòng sợ
gặp ...sát thủ, bởi làm anh hùng thường lắm kẻ
thù.
Tất nhiên chuyện bất trắc thì chẳng ai tính được,
tuy vẫn thản nhiên đấy, nhưng tôi đã gần như chạy hơn là đi thoăn thoắt,
mạnh dạn kiểu trước ...
Ù một cái tôi đã qua khỏi cửa Thượng
Tứ, sắp sửa đi dọc tới Bến xe Nguyễn Hoàng. trên đường Trần
Hưng Đạo yên lành, thì "hù ! " , tiếng ai rất mạnh,
tôi giật bắn người lên, kẻ "hù" cất lên giọng cười
kẻ cả. ôn mệ tôi chưa kịp hoàn hồn, người vừa hù tôi lấy làm
thú vị lắm:
An tâm, tui giữ chỗ cho cô rồi, mơi
chừ tưởng đi xe cyclo, ngó thấy chiếc xe vô đó mờ, răng không đi
cho mau ?
Tôi hơi giận, vì người hù là Trung
uý thiết giáp, có gia đình ở Huế, cuối tuần nếu không trực thì
ông về nhà Huế của ông, rồi sớm thứ hai lại ra Quảng Trị,
và tiếp tục leo xe lam ở ngã ba Long Hưng, lên đồi La Vang như
tôi.
Cứ như thế, không phải chỉ một mình Trung
uý TH, còn Bác sĩ. Lê Xuân Thảo, hoàn cảnh cũng vui vẻ
tương tự, là nhà ở Huế , phục vụ cùng đơn vị Trung Đoàn 4 Thiết giáp với
Trung uý TH và tôi, mỗi người một phần hành.
Cả 2 vị trên, sau cùng lên cấp Trung tá.
TH. đi thiết đoàn phó một thiết đoàn, có lẽ ở Quân Khu IV. Bác sĩ
Lê Xuân Thảo sau cùng là Y sĩ. Trung tá Chỉ Huy trưởng Tổng y
viện Duy Tân, đồn trú ở Đà Nẵng.
Riêng tôi bấy giờ còn độc thân. Sau
nhậm chức trưởng phòng xã hội Bộ tư lệnh QĐ. I. / QK .1, nên rất thường
công tác bên Tổng Y Viện. Duy Tân,
Và tôi cũng đã có gia đình riêng như quý vị
thủa còn mỗi tuần đi trên đường trường Quảng Trị -
Huế. mà kể từ mùa hè đỏ lửa 1972, 2/3 Quốc lộ
trên trong đó có đồng cát Hải Lăng, đã phải mang thêm một tên
chiến tranh:
Đại lộ Kinh Hoàng .
Thế mà đã hơn 40 năm
xa Thượng Tứ, với cả một thời dĩ vãng trong giọng nói của
...anh, cả một trời lãng đãng, trôi qua cùng xuân xanh ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
QUA CỬA THƯỢNG TỨ - CAO MỴ NHÂN
QUA CỬA THƯỢNG TỨ - CAO MỴ
NHÂN
Nhà bà dì tôi ở đường Đinh Bộ Lĩnh Huế,
vì thế đoạn đường từ nhà ra cửa Thượng Tứ đã gần như quen thuộc đến 7/10.
Nhưng nếu đi ngang đoạn đường đó ban ngày, thì thơ mộng quá, nhà nào vườn
tược cũng rộng, còn đi ban tối hay khuya về sáng thì phải xâm
mình hoặc ...tuyệt vọng lắm mới dám đi, lại có thể nói dám xỉu
bờ lề bởi quá là sợ hãi ...ma, chớ không phải trộm cướp gì.
Thế nhưng oái oăm thay, tôi lại chỉ
...xài đoạn đường đó vào những buổi thật sớm mỗi thứ hai, tức
đầu tuần lễ, để ra bến xe Nguyễn Hoàng đi Quảng Trị
Những buổi sớm thứ hai đó, mới 5 giờ sáng,
tôi cứ một mình xách cái giỏ xinh xắn, rời căn nhà bên
này hồ Tĩnh Tâm, ra đường ...
Gió thổi giờ đó không nhẹ nhàng, mà nghe vi vút
như tiếng hú ...nho nhỏ, thế mới đáng sợ chứ.
Ánh điện mầu vàng chiếu xuống con đường vắng
tanh, không một ai đi lúc đó ngoài tôi, trong đầu tôi trống tuếch,
không sợ hãi, không lo lắng gì cả, cứ như một cái máy chạy đều, chạy
tốt mỗi đầu tuần lễ .
Một chiếc cyclo từ cửa Thượng Tứ chạy
vô rất thông thả, chiếc xe đi ngược chiều tôi, người lái xe chẳng biết
già hay trẻ, trời không phải tối om mà nhoà mờ từng khúc.
Tôi đi thật nhanh không phải vì sợ ma quỷ,
rủi ro, mà vì gấp có vậy. Khoảng cách giữa cyclo và tôi mỗi
lúc mỗi ngắn lại, tới khi chỉ còn độ vài thước., người lái xe đó mời:
đi xe không cô?
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời thủa giữa
thập niên 60 thế kỷ trước, giờ nghĩ lại, và đang ở xứ Mỹ văn minh, mới
thấy mình quả là bất lịch sự, thay vì phải trả lời: "không, cám
ơn", như bây giờ quý vị hay nói mỗi lần cần từ chối.
Cyclo tiếp tục đi sâu vào thành nội,
tôi đã sắp sửa tới cửa Thượng Tứ, 2 khách ngược chiều mỗi lúc
mỗi cách xa thêm, nhưng vì đường vắng, cảnh vật quá yên
tĩnh, nên tôi vẫn còn nghe được tiếng càm ràm của người phu xe:
đúng là ra ngõ gặp đàn bà con gái, mời đi xe không đi, chạy vắt
giò in ma đuổi còn làm tàng, ngữ đó đi mô giờ chừ
hè.
Tất nhiên chẳng có ai trả lời, vì rằng ông xe
...nớ đang nói về tôi, mà tôi thì vừa không quan tâm, vừa vội quá, sợ
hụt chuyến xe đầu ngày ra Quảng Trị.
Còn vài bước nữa là vô cái vòm tối đen cửa
Thượng Tứ. Những viên gạch rêu phong, nếu ban ngày lòn
qua vòm đó, gặp trưa hè thì mát hẳn, còn bữa ni,
mới xong Tết ít hôm, gió xuân đâu chẳng thấy, chớ làn sương mỏng đã
luồn nhẹ vô khuôn cửa, người hơi run run ...
Giống như trong một cuốn phim chưởng Tàu,
khúc đường ngắn xẻ giữa bìa rừng kia, nếu người tiều
phu gánh củi đi ngang thì cũng thường như qua phố chợ,
còn kiếm khách dắt ngựa băng qua thì phập phòng sợ
gặp ...sát thủ, bởi làm anh hùng thường lắm kẻ
thù.
Tất nhiên chuyện bất trắc thì chẳng ai tính được,
tuy vẫn thản nhiên đấy, nhưng tôi đã gần như chạy hơn là đi thoăn thoắt,
mạnh dạn kiểu trước ...
Ù một cái tôi đã qua khỏi cửa Thượng
Tứ, sắp sửa đi dọc tới Bến xe Nguyễn Hoàng. trên đường Trần
Hưng Đạo yên lành, thì "hù ! " , tiếng ai rất mạnh,
tôi giật bắn người lên, kẻ "hù" cất lên giọng cười
kẻ cả. ôn mệ tôi chưa kịp hoàn hồn, người vừa hù tôi lấy làm
thú vị lắm:
An tâm, tui giữ chỗ cho cô rồi, mơi
chừ tưởng đi xe cyclo, ngó thấy chiếc xe vô đó mờ, răng không đi
cho mau ?
Tôi hơi giận, vì người hù là Trung
uý thiết giáp, có gia đình ở Huế, cuối tuần nếu không trực thì
ông về nhà Huế của ông, rồi sớm thứ hai lại ra Quảng Trị,
và tiếp tục leo xe lam ở ngã ba Long Hưng, lên đồi La Vang như
tôi.
Cứ như thế, không phải chỉ một mình Trung
uý TH, còn Bác sĩ. Lê Xuân Thảo, hoàn cảnh cũng vui vẻ
tương tự, là nhà ở Huế , phục vụ cùng đơn vị Trung Đoàn 4 Thiết giáp với
Trung uý TH và tôi, mỗi người một phần hành.
Cả 2 vị trên, sau cùng lên cấp Trung tá.
TH. đi thiết đoàn phó một thiết đoàn, có lẽ ở Quân Khu IV. Bác sĩ
Lê Xuân Thảo sau cùng là Y sĩ. Trung tá Chỉ Huy trưởng Tổng y
viện Duy Tân, đồn trú ở Đà Nẵng.
Riêng tôi bấy giờ còn độc thân. Sau
nhậm chức trưởng phòng xã hội Bộ tư lệnh QĐ. I. / QK .1, nên rất thường
công tác bên Tổng Y Viện. Duy Tân,
Và tôi cũng đã có gia đình riêng như quý vị
thủa còn mỗi tuần đi trên đường trường Quảng Trị -
Huế. mà kể từ mùa hè đỏ lửa 1972, 2/3 Quốc lộ
trên trong đó có đồng cát Hải Lăng, đã phải mang thêm một tên
chiến tranh:
Đại lộ Kinh Hoàng .
Thế mà đã hơn 40 năm
xa Thượng Tứ, với cả một thời dĩ vãng trong giọng nói của
...anh, cả một trời lãng đãng, trôi qua cùng xuân xanh ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)