Thân Hữu Tiếp Tay...
QUYỀN - TIỀN – TÌNH.
Sếp thuộc diện xấu giai. Xấu đến mức người ta đặt biệt danh cho sếp là hà mã từ khi sếp còn là sếp nhỏ. Giờ sếp thành sếp nhớn, có quyền ban mưa móc cho thiên hạ, lợi không biết bao nhiêu mà kể, không biết thiên hạ có còn nhìn sếp giống con hà mã không, hay đã trở thành con sư tử dễ thương rồi?
Có lẽ khi leo lên đến địa vị cao hơn, tự sếp cũng cảm thấy mình là con sư tử dễ thương thì phải. Thế nên sếp cứ sán vào mấy cháu nhân viên trẻ mà ôm ấp, hôn hít, một cách công khai. Khuất mắt thì chả ai mà biết được - cũng có thể tạng người như sếp chưa chắc đã làm ăn gì cho ra trò (sếp không thể ngồi xổm được vì bụng sếp thì quá to, mà chân sếp thì quá ngắn). Nhưng trước mắt thiên hạ, thì sếp cứ tỏ ra cho chúng mày biết uy lực của quyền và tiền đấy. Em nào mà né là sếp cáu giận, bảo sếp có phải là hủi đâu mà cứ né tránh? Lẽ ra là nhân viên, được lãnh đạo quan tâm thì phải lấy làm hãnh diện chứ?
Nói thế tôi lại nhớ đến câu chuyện đọc trên báo. Một cô gái điếm thường xuyên phải tiếp một vị khách rất tởm lợm. Tởm đến nỗi cô ta phải bảo tên dắt gái, rằng lần sau nếu lão kia có gọi thì dắt cho cô khác, chứ lần nào cô ta cũng phải nốc rượu bí tỷ để quên đi cảm giác ghê tởm. Vậy mà khi tỉnh, cô ta chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.
Chuyện đọc trong sách. Một tay mafia cỡ bự gọi một cô gái điếm cao cấp đến phục vụ, bắt cô ta dùng "miệng". Cô điếm cao cấp kiêu hãnh nói, không bao giờ cô ta làm cái việc thấp hèn đó. Tay mafia đập toẹt một xấp tiền lên bàn ((hình như 15 ngàn đô thời những năm ba mươi hay năm mươi gì đó). Cô gái liếc nhìn tập tiền và thay đổi thái độ: À! Thế này thì lại là chuyện khác. Và cô ta làm cho tay mafia toại nguyện.
Đấy là điếm có nghề. Còn một loại khác người ta không gọi là điếm, vì họ có công ăn việc làm hẳn hoi. Ví như người đàn bà mà người ta vẫn gọi là "Beo Hồng", hoặc đơn giản là Beo. Nhiều người ghét, gọi Beo là "điếm già" vì Beo là nhân tình nhân ngãi của một tay có thế lực. Có thể người ta kinh tởm mỗi cách ăn nói của Beo, còn chuyện nhân tình nhân ngãi thì nghe chừng không nặng nề lắm. Nhìn tướng tay kia còn có mẽ, Beo mê cũng có thể hiểu được theo góc độ đàn bà. Ờ mà biết đâu !!!
Không hiểu khi đàn bà không còn tuổi trẻ và sắc đẹp, đàn ông không còn tiền và quyền lực - khi đó còn tồn tại cái thứ gọi là tình không? Rất có thể họ biết, nhưng chừng nào tận dụng được, họ vẫn cứ không bỏ qua mọi cơ hội, bất kể nó có thực là tình hay không. Khi không còn là ông chủ sở hữu hàng ngàn tỷ, anh chàng nhỏ con Cường đô la còn được người đẹp Hồ Ngọc Hà say đắm? Khi không còn quyền và tiền, sếp có thể trở thành chú sư tử dễ thương hay mãi mãi chỉ là con hà mã xấu xí trong mắt các nàng chân dài chân ngắn?
QUYỀN, TIỀN VÀ TÌNH là những thứ đối nghịch, nhưng ác nghiệt thay nó luôn là nguồn cảm hứng cho nhau thì phải.
Phương Bích
( http://chimkiwi.blogspot.com/2013/01/quyen-tien-tinh.html)
QUYỀN - TIỀN – TÌNH.
Sếp thuộc diện xấu giai. Xấu đến mức người ta đặt biệt danh cho sếp là hà mã từ khi sếp còn là sếp nhỏ. Giờ sếp thành sếp nhớn, có quyền ban mưa móc cho thiên hạ, lợi không biết bao nhiêu mà kể, không biết thiên hạ có còn nhìn sếp giống con hà mã không, hay đã trở thành con sư tử dễ thương rồi?
Có lẽ khi leo lên đến địa vị cao hơn, tự sếp cũng cảm thấy mình là con sư tử dễ thương thì phải. Thế nên sếp cứ sán vào mấy cháu nhân viên trẻ mà ôm ấp, hôn hít, một cách công khai. Khuất mắt thì chả ai mà biết được - cũng có thể tạng người như sếp chưa chắc đã làm ăn gì cho ra trò (sếp không thể ngồi xổm được vì bụng sếp thì quá to, mà chân sếp thì quá ngắn). Nhưng trước mắt thiên hạ, thì sếp cứ tỏ ra cho chúng mày biết uy lực của quyền và tiền đấy. Em nào mà né là sếp cáu giận, bảo sếp có phải là hủi đâu mà cứ né tránh? Lẽ ra là nhân viên, được lãnh đạo quan tâm thì phải lấy làm hãnh diện chứ?
Nói thế tôi lại nhớ đến câu chuyện đọc trên báo. Một cô gái điếm thường xuyên phải tiếp một vị khách rất tởm lợm. Tởm đến nỗi cô ta phải bảo tên dắt gái, rằng lần sau nếu lão kia có gọi thì dắt cho cô khác, chứ lần nào cô ta cũng phải nốc rượu bí tỷ để quên đi cảm giác ghê tởm. Vậy mà khi tỉnh, cô ta chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.
Chuyện đọc trong sách. Một tay mafia cỡ bự gọi một cô gái điếm cao cấp đến phục vụ, bắt cô ta dùng "miệng". Cô điếm cao cấp kiêu hãnh nói, không bao giờ cô ta làm cái việc thấp hèn đó. Tay mafia đập toẹt một xấp tiền lên bàn ((hình như 15 ngàn đô thời những năm ba mươi hay năm mươi gì đó). Cô gái liếc nhìn tập tiền và thay đổi thái độ: À! Thế này thì lại là chuyện khác. Và cô ta làm cho tay mafia toại nguyện.
Đấy là điếm có nghề. Còn một loại khác người ta không gọi là điếm, vì họ có công ăn việc làm hẳn hoi. Ví như người đàn bà mà người ta vẫn gọi là "Beo Hồng", hoặc đơn giản là Beo. Nhiều người ghét, gọi Beo là "điếm già" vì Beo là nhân tình nhân ngãi của một tay có thế lực. Có thể người ta kinh tởm mỗi cách ăn nói của Beo, còn chuyện nhân tình nhân ngãi thì nghe chừng không nặng nề lắm. Nhìn tướng tay kia còn có mẽ, Beo mê cũng có thể hiểu được theo góc độ đàn bà. Ờ mà biết đâu !!!
Không hiểu khi đàn bà không còn tuổi trẻ và sắc đẹp, đàn ông không còn tiền và quyền lực - khi đó còn tồn tại cái thứ gọi là tình không? Rất có thể họ biết, nhưng chừng nào tận dụng được, họ vẫn cứ không bỏ qua mọi cơ hội, bất kể nó có thực là tình hay không. Khi không còn là ông chủ sở hữu hàng ngàn tỷ, anh chàng nhỏ con Cường đô la còn được người đẹp Hồ Ngọc Hà say đắm? Khi không còn quyền và tiền, sếp có thể trở thành chú sư tử dễ thương hay mãi mãi chỉ là con hà mã xấu xí trong mắt các nàng chân dài chân ngắn?
QUYỀN, TIỀN VÀ TÌNH là những thứ đối nghịch, nhưng ác nghiệt thay nó luôn là nguồn cảm hứng cho nhau thì phải.
Phương Bích
( http://chimkiwi.blogspot.com/2013/01/quyen-tien-tinh.html)