Thân Hữu Tiếp Tay...
Quê Tôi Đó - Nguyễn Duy Phước
Tôi vẫn sống trong niềm thương nỗi nhớ
Nhớ thương quê bao khắc khoải chờ mong
Một bài thơ tôi viết mãi chưa xong
Sao tả hết nỗi lòng khi xa cách
Quê tôi đó, đồng ruộng xanh bát ngát
Trời thênh thang, cánh vạc lững lờ bay
Dãi phù sa vun màu mỡ luống cày
Cho mạch đất tràn đầy bao nguồn sống
Quê tôi đó, những bình minh nắng sớm
Gà gáy vang bên khóm trúc sau hè
Tiếng chim cu vui hót nhộn bụi tre
Bừng dậy buổi ban mai nghe rộn rực
Quê tôi đó, bác nông phu lao lực
Sáng tinh sương đã ra sức cày bừa
Áo vá vai không quản ngại nắng mưa
Giọt mồ hôi tưới bồi mùa lúa mới
Quê tôi đó, khí trong lành thơ thới
Đượm rạt rào tình cỏ nội hương đồng
Mùi mạ non ngai ngái ngập cõi lòng
Màu lúa chín ngất ngây hồn thôn dã
Quê tôi đó, ấp yêu tình mái lá
Có mẹ già vẫn vất vả gian truân
Có dân làng vẫn khuya sớm tảo tần
Tuy khó nhọc nhưng ân cần, gắn bó
Quê tôi đó, lối mòn về xóm nhỏ
Khúc khuỷu gập ghềnh, đất đỏ bụi mờ
Vẳng đâu đây lời tha thiết ru hời
Quê tôi đó, con kinh dài uốn khúc
Lặng lờ trôi ven ngõ trúc quanh co
Mái chèo khua bên mạn gỗ con đò
Vọng câu hát, giọng hò ôi xao xuyến
Quê tôi đó, cây cầu tre mấy nhịp
Chuyến đò ngang, đò dọc tiễn đưa ai
Dìu bước nhau qua cầu áo tung bay
Hương bồ kết làn tóc mây thơm ngát
Quê tôi đó, những chiều buông nắng nhạt
Tiếng tiêu buồn man mác trỗi mông lung
Hồn chơi vơi, chân bước thoáng ngập ngừng
Chừng mơ ảo, cõi không trung đọng lắng
Quê tôi đó, mục đồng bên đê vắng
Trên lưng trâu văng vẳng tiếng sáo diều
Lắng tâm tư theo ngọn gió hiu hiu
Khúc trầm bổng làm xiêu lòng viễn khách
Quê tôi đó, túp lều tranh mái rách
Bữa cơm rau, dưa muối thật đơn sơ
Tuy thanh đạm nhưng tình tự, nên thơ
Quanh bếp lửa bập bùng hơ sưởi ấm
Quê tôi đó, cành khế hoa lấm tấm
Hàng dừa xanh bóng trải rậm thôn làng
Cây bàng cội sừng sững với thời gian
Bờ lau sậy gió ngàn xua xào xạc
Quê tôi đó, gió lam chiều bàng bạc
Lửa đốm lung linh, phảng phất rạ rơm
Thoảng lâng lâng mùi gạo chín nồi cơm
Cơm hai buổi khắc đền ơn mưa móc
Quê tôi đó, ao dù trong dù đục
Lá mồng tơi chen súng, bụt, loa kèn
Lục bình bên đầm vẫn sạch hương sen
Tình mộc mạc với hoa hèn cỏ dại
Quê tôi đó, rẫy vườn tươi bông trái
Giàn mướp vàng len bờ dậu nương khoai
Mùi hoa ngâu lẫn hoa bưởi, hoa nhài
Nghe thâm thúy, đậm đà tình non nước
Quê tôi đó, gió nhẹ rung lả lướt
Thôn nữ dịu dàng, tha thướt vương tơ
Áo bà ba trong trắng nét ngây thơ
Vành nón lá mộng mơ vờn e ấp
Quê tôi đó, khi hoàng hôn dần tắt
Ánh trăng treo giăng mắc tận đầu gành
Tiếng chày khua giã gạo dưới trăng thanh
Câu vọng cổ lảnh lanh trong đêm vắng
Quê tôi đó, khi hoàng hôn dần tắt
Ánh trăng treo giăng mắc tận đầu gành
Tiếng chày khua giã gạo dưới trăng thanh
Câu vọng cổ lảnh lanh trong đêm vắng
Quê tôi đó, bức tranh thôn đằm thắm
Lòng đất thiêng hòa hợp với lòng người
Mối thân tình như bát nước chè tươi
Sông với núi vẫn ngàn đời chung thủy
Quê tôi đó, đời nông dân bình dị
Vui vầy cùng bầu bí, luống ruộng nương
Sống an lành trong giấc mộng bình thường
Không ảo vọng, không mơ vương phù phiếm
Quê tôi đó, bốn nghìn năm văn hiến
Bao cuộc bể dâu, chinh chiến buồn vui
Khiến mẹ già dòng lệ mãi sụt sùi
Khóc vận nước, ngậm ngùi cho số kiếp
Quê tôi đó, giờ đây đành ly biệt
Sầu hoài hương sao kể xiết nỗi niềm
Lòng ngổn ngang bao nhung nhớ triền miên
Ôm ấp mãi mối tình quê muôn thuở.
Nguyễn Duy Phước
Quê Tôi Đó - Nguyễn Duy Phước
Tôi vẫn sống trong niềm thương nỗi nhớ
Nhớ thương quê bao khắc khoải chờ mong
Một bài thơ tôi viết mãi chưa xong
Sao tả hết nỗi lòng khi xa cách
Quê tôi đó, đồng ruộng xanh bát ngát
Trời thênh thang, cánh vạc lững lờ bay
Dãi phù sa vun màu mỡ luống cày
Cho mạch đất tràn đầy bao nguồn sống
Quê tôi đó, những bình minh nắng sớm
Gà gáy vang bên khóm trúc sau hè
Tiếng chim cu vui hót nhộn bụi tre
Bừng dậy buổi ban mai nghe rộn rực
Quê tôi đó, bác nông phu lao lực
Sáng tinh sương đã ra sức cày bừa
Áo vá vai không quản ngại nắng mưa
Giọt mồ hôi tưới bồi mùa lúa mới
Quê tôi đó, khí trong lành thơ thới
Đượm rạt rào tình cỏ nội hương đồng
Mùi mạ non ngai ngái ngập cõi lòng
Màu lúa chín ngất ngây hồn thôn dã
Quê tôi đó, ấp yêu tình mái lá
Có mẹ già vẫn vất vả gian truân
Có dân làng vẫn khuya sớm tảo tần
Tuy khó nhọc nhưng ân cần, gắn bó
Quê tôi đó, lối mòn về xóm nhỏ
Khúc khuỷu gập ghềnh, đất đỏ bụi mờ
Vẳng đâu đây lời tha thiết ru hời
Quê tôi đó, con kinh dài uốn khúc
Lặng lờ trôi ven ngõ trúc quanh co
Mái chèo khua bên mạn gỗ con đò
Vọng câu hát, giọng hò ôi xao xuyến
Quê tôi đó, cây cầu tre mấy nhịp
Chuyến đò ngang, đò dọc tiễn đưa ai
Dìu bước nhau qua cầu áo tung bay
Hương bồ kết làn tóc mây thơm ngát
Quê tôi đó, những chiều buông nắng nhạt
Tiếng tiêu buồn man mác trỗi mông lung
Hồn chơi vơi, chân bước thoáng ngập ngừng
Chừng mơ ảo, cõi không trung đọng lắng
Quê tôi đó, mục đồng bên đê vắng
Trên lưng trâu văng vẳng tiếng sáo diều
Lắng tâm tư theo ngọn gió hiu hiu
Khúc trầm bổng làm xiêu lòng viễn khách
Quê tôi đó, túp lều tranh mái rách
Bữa cơm rau, dưa muối thật đơn sơ
Tuy thanh đạm nhưng tình tự, nên thơ
Quanh bếp lửa bập bùng hơ sưởi ấm
Quê tôi đó, cành khế hoa lấm tấm
Hàng dừa xanh bóng trải rậm thôn làng
Cây bàng cội sừng sững với thời gian
Bờ lau sậy gió ngàn xua xào xạc
Quê tôi đó, gió lam chiều bàng bạc
Lửa đốm lung linh, phảng phất rạ rơm
Thoảng lâng lâng mùi gạo chín nồi cơm
Cơm hai buổi khắc đền ơn mưa móc
Quê tôi đó, ao dù trong dù đục
Lá mồng tơi chen súng, bụt, loa kèn
Lục bình bên đầm vẫn sạch hương sen
Tình mộc mạc với hoa hèn cỏ dại
Quê tôi đó, rẫy vườn tươi bông trái
Giàn mướp vàng len bờ dậu nương khoai
Mùi hoa ngâu lẫn hoa bưởi, hoa nhài
Nghe thâm thúy, đậm đà tình non nước
Quê tôi đó, gió nhẹ rung lả lướt
Thôn nữ dịu dàng, tha thướt vương tơ
Áo bà ba trong trắng nét ngây thơ
Vành nón lá mộng mơ vờn e ấp
Quê tôi đó, khi hoàng hôn dần tắt
Ánh trăng treo giăng mắc tận đầu gành
Tiếng chày khua giã gạo dưới trăng thanh
Câu vọng cổ lảnh lanh trong đêm vắng
Quê tôi đó, khi hoàng hôn dần tắt
Ánh trăng treo giăng mắc tận đầu gành
Tiếng chày khua giã gạo dưới trăng thanh
Câu vọng cổ lảnh lanh trong đêm vắng
Quê tôi đó, bức tranh thôn đằm thắm
Lòng đất thiêng hòa hợp với lòng người
Mối thân tình như bát nước chè tươi
Sông với núi vẫn ngàn đời chung thủy
Quê tôi đó, đời nông dân bình dị
Vui vầy cùng bầu bí, luống ruộng nương
Sống an lành trong giấc mộng bình thường
Không ảo vọng, không mơ vương phù phiếm
Quê tôi đó, bốn nghìn năm văn hiến
Bao cuộc bể dâu, chinh chiến buồn vui
Khiến mẹ già dòng lệ mãi sụt sùi
Khóc vận nước, ngậm ngùi cho số kiếp
Quê tôi đó, giờ đây đành ly biệt
Sầu hoài hương sao kể xiết nỗi niềm
Lòng ngổn ngang bao nhung nhớ triền miên
Ôm ấp mãi mối tình quê muôn thuở.
Nguyễn Duy Phước