Thân Hữu Tiếp Tay...
Quốc tịch Mỹ, Quốc dịch Việt - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Một trong những “sự cố” nổi cộm trong quần chúng nhân dân mấy ngày qua là chuyện có hay không cái Quốc tịch Mỹ của “bà” gái rượu của ngài đương kim thủ tướng nước CHXHCNCC.
Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải ra công rước vai- rớt ôn dịch về phá nước
( HNPĐ ) Một trong những “sự cố” nổi cộm trong quần chúng nhân dân mấy ngày qua là chuyện có hay không cái Quốc tịch Mỹ của “bà” gái rượu của ngài đương kim thủ tướng nước CHXHCNCC. Một bên “sư” (nguyên )Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh “nói phải”, một bên “vãi” Thanh Phượng “nói không”. Biết nghe ai bây giờ, không quan trọng; vấn đề là: Cớ sao người ta phải “ầm ỷ lên” về cái Quốc tịch Mỹ, mà quên đi “mối tội đầu” của nó, là cái Quốc dịch Việt Nam.
Nói đến “Quốc Dịch Việt Nam” là “nói đến”... đố ai không mắc bệnh tâm thần bại não lại không nghĩ ra ngay đó là Cộng Sản. Vì, chỉ sau khi cậu Cu Côn ra đi “tìm đường cứu nước”, cu-bác mới vác về nước cái cái dịch họa tai ương khủng khiếp chưa từng xẩy ra, hoành hành khắp cả tổ quốc giang san.
Thực vậy.Trãi qua chiều dài lịch sử 4000 năm, dân Việt đã chịu bao nhiêu thứ ôn dịch: dịch đậu mùa, dịch thổ tả, dịch hạch, vân vân ...,nhưng chẳng mấy ai bỏ xứ ra đi , mà nếu có đi lánh dịch, thì chỉ là tạm thời, chờ khi cơn dịch qua đi, người ta lại trở quê hương cũ, về mái nhà xưa.
“Phải đợi đến” cơn quốc dịch Cộng Sản, nạn nhân mới không dám nghĩ tới ngày quay về, vì nó kinh hoàng, khủng khiếp quá, di họa lại khôn lường. So với nó, dịch Thổ Tả, dịch Hạch Háng, dịch Đậu Mùa ...chỉ là ba thứ lẻ tẻ, phường bát nháo, nhỏ như con... ghẻ ngứa “ngồi buồn gãi háng dái lăn tăn” của ‘ông già’ Trần Văn Hương.
“Động thái” bỏ của nợ (CS) chạy lấy người không phải mới bắt đầu từ ngày đảng ta “đổi mới tư duy”, bỏ Đồng Rúp (của “Thành trì Cách Mạng Vô Sản”) núp Đồng Đô (của “ Đế quốc Tư Bản đầu sõ, con đỉa hai vòi ; một vòi hút máu nhân dân Mỹ, một vòi vươn ra hút máu người nước ngoài trong đó có Miền Nam Việt Nam”), nhưng đã bắt đầu từ thời kỳ toàn dân đang kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhiều người sau khi “phát hiện” ra cái mặt con vai-rớt /virus Cộng Sản, đã “dinh Tề”, tức về thành. Thà ở với thực dân bóc lột còn hơn sống chung với con khỉ đột gian ác trong rừng.
Rồi khi vai-rớt CS lan truyền lên nửa nước, dân Miền Bắc , trừ những người “điếc không sợ súng”, ai cũng sợ mắc dịch, đã tìm đường vượt tuyến, thóat được triệu cả người, xuống Miền Nam là nơi mà chúa vai-rớt nói, “Đồng bào đang bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương”.
Tuy “bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương”, người dân Miền Nam không ai xin “xuất khẩu lao động” ở nước ngoài cả; không có con gái nhà ai tự lột quần áo, xú xì mình hết trơn, rồi đứng xếp hàng “tự nhiên như người Hà Nội”, để cho ba anh Đài Loan, Đại Hàn đui què mẻ sứt, ế vợ sang ngắm nghía cân đo đong đếm tuyển chọn làm vợ- có khi là vợ cho tập thể cả nhà người ta bên xứ lạ; không có ai đi du học rồi ở luôn lại nước ngoài, ngoại trừ mấy chàng sợ về nước phải đi lính. Như bây giờ!
Tuy “bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương tủy”, cái quốc tịch Mỹ chỉ là điều xa lạ, nào có ai nghĩ đến chuyện bỏ nước mà đi, dù là đi tới nước Mỹ thời đó được mệnh danh là “thiên đàng hạ giới”.
Lại “phải đợi đến” khi vai-rớt CS “đại thắng muà xuân”, đòi “khuân” luôn giòng máu Việt Miền Nam còn lại, người dân Việt mới nghĩ đến chuyện chẳng đặng đừng là bỏ nước mà đi. Đi với bất cứ giá nào; trong đó cái giá trước mắt phải trả là làm mồi cho cá, làm mồi cho hải tặc, làm mồi cho nước độc cùng thú dữ của rừng thiêng . Thà hơn là làm mồi cho vai -rớt ôn dịch CS hoành hành. Cũng xin đừng trách người ra đi sao lại liều mình như thế, bởi ngay cả cái cột đèn nó cũng đòi đi, nó ước gì rút chân lên được..
Bốn mươi năm Quốc Dịch hoành hành ,đang khiến cho dòng người xếp hàng trước Sứ quán Mỹ để xin chiếu khán nhập cảnh nước“thằng Mỹ cút” ngày càng dài. Từ đó suy ra, hình chụp cái visa made in USA của Ếch cô nương-cục cưng của Ếch Thủ tướng- chỉ là chuyện nhỏ, so với con gái nguyên TBT đảng Vai- rớt- CS Đỗ Mười, cháu cuả cựu ngài Thủ tướng- Hoàng-Trường – Sa- là-của-Chai-Na- Phạm-Văn- Đồng kỳ cựu vân vân đang bám vào đất Mỹ ma hút máu ...ai bây giờ ...
Nhớ lời Đức Giê- Su dạy,” Con người sống không chỉ bằng bánh, mà còn bằng lời Chúa”, người Việt ly hương như Chổi đây nhận ra, bản thân mình không chỉ sống bằng”bơ sữa Mỹ”, mà còn sống bằng sợi khói lam chiều trên maí nhà quê hương Việt Nam.
Người Việt mang quốc tịch Mỹ, có chăng cùng vì cái nạn Quốc dịch Việt Nam, mà thủ phạm chính không ai khác hơn là bác Hồ và băng đảng của “ông cụ”.
Quét sạch nó đi, trách nhiệm chính không phải nơi người phu cầm chổi quét đường, mà ở bậc sĩ phu; đương nhiên là không thuộc hàng “Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh” như mấy ngài “GS. TS”...Sùng, Tùng, Kháng.
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải ra công rước vai- rớt ôn dịch về phá nước
( HNPĐ ) Một trong những “sự cố” nổi cộm trong quần chúng nhân dân mấy ngày qua là chuyện có hay không cái Quốc tịch Mỹ của “bà” gái rượu của ngài đương kim thủ tướng nước CHXHCNCC. Một bên “sư” (nguyên )Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh “nói phải”, một bên “vãi” Thanh Phượng “nói không”. Biết nghe ai bây giờ, không quan trọng; vấn đề là: Cớ sao người ta phải “ầm ỷ lên” về cái Quốc tịch Mỹ, mà quên đi “mối tội đầu” của nó, là cái Quốc dịch Việt Nam.
Nói đến “Quốc Dịch Việt Nam” là “nói đến”... đố ai không mắc bệnh tâm thần bại não lại không nghĩ ra ngay đó là Cộng Sản. Vì, chỉ sau khi cậu Cu Côn ra đi “tìm đường cứu nước”, cu-bác mới vác về nước cái cái dịch họa tai ương khủng khiếp chưa từng xẩy ra, hoành hành khắp cả tổ quốc giang san.
Thực vậy.Trãi qua chiều dài lịch sử 4000 năm, dân Việt đã chịu bao nhiêu thứ ôn dịch: dịch đậu mùa, dịch thổ tả, dịch hạch, vân vân ...,nhưng chẳng mấy ai bỏ xứ ra đi , mà nếu có đi lánh dịch, thì chỉ là tạm thời, chờ khi cơn dịch qua đi, người ta lại trở quê hương cũ, về mái nhà xưa.
“Phải đợi đến” cơn quốc dịch Cộng Sản, nạn nhân mới không dám nghĩ tới ngày quay về, vì nó kinh hoàng, khủng khiếp quá, di họa lại khôn lường. So với nó, dịch Thổ Tả, dịch Hạch Háng, dịch Đậu Mùa ...chỉ là ba thứ lẻ tẻ, phường bát nháo, nhỏ như con... ghẻ ngứa “ngồi buồn gãi háng dái lăn tăn” của ‘ông già’ Trần Văn Hương.
“Động thái” bỏ của nợ (CS) chạy lấy người không phải mới bắt đầu từ ngày đảng ta “đổi mới tư duy”, bỏ Đồng Rúp (của “Thành trì Cách Mạng Vô Sản”) núp Đồng Đô (của “ Đế quốc Tư Bản đầu sõ, con đỉa hai vòi ; một vòi hút máu nhân dân Mỹ, một vòi vươn ra hút máu người nước ngoài trong đó có Miền Nam Việt Nam”), nhưng đã bắt đầu từ thời kỳ toàn dân đang kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhiều người sau khi “phát hiện” ra cái mặt con vai-rớt /virus Cộng Sản, đã “dinh Tề”, tức về thành. Thà ở với thực dân bóc lột còn hơn sống chung với con khỉ đột gian ác trong rừng.
Rồi khi vai-rớt CS lan truyền lên nửa nước, dân Miền Bắc , trừ những người “điếc không sợ súng”, ai cũng sợ mắc dịch, đã tìm đường vượt tuyến, thóat được triệu cả người, xuống Miền Nam là nơi mà chúa vai-rớt nói, “Đồng bào đang bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương”.
Tuy “bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương”, người dân Miền Nam không ai xin “xuất khẩu lao động” ở nước ngoài cả; không có con gái nhà ai tự lột quần áo, xú xì mình hết trơn, rồi đứng xếp hàng “tự nhiên như người Hà Nội”, để cho ba anh Đài Loan, Đại Hàn đui què mẻ sứt, ế vợ sang ngắm nghía cân đo đong đếm tuyển chọn làm vợ- có khi là vợ cho tập thể cả nhà người ta bên xứ lạ; không có ai đi du học rồi ở luôn lại nước ngoài, ngoại trừ mấy chàng sợ về nước phải đi lính. Như bây giờ!
Tuy “bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương tủy”, cái quốc tịch Mỹ chỉ là điều xa lạ, nào có ai nghĩ đến chuyện bỏ nước mà đi, dù là đi tới nước Mỹ thời đó được mệnh danh là “thiên đàng hạ giới”.
Lại “phải đợi đến” khi vai-rớt CS “đại thắng muà xuân”, đòi “khuân” luôn giòng máu Việt Miền Nam còn lại, người dân Việt mới nghĩ đến chuyện chẳng đặng đừng là bỏ nước mà đi. Đi với bất cứ giá nào; trong đó cái giá trước mắt phải trả là làm mồi cho cá, làm mồi cho hải tặc, làm mồi cho nước độc cùng thú dữ của rừng thiêng . Thà hơn là làm mồi cho vai -rớt ôn dịch CS hoành hành. Cũng xin đừng trách người ra đi sao lại liều mình như thế, bởi ngay cả cái cột đèn nó cũng đòi đi, nó ước gì rút chân lên được..
Bốn mươi năm Quốc Dịch hoành hành ,đang khiến cho dòng người xếp hàng trước Sứ quán Mỹ để xin chiếu khán nhập cảnh nước“thằng Mỹ cút” ngày càng dài. Từ đó suy ra, hình chụp cái visa made in USA của Ếch cô nương-cục cưng của Ếch Thủ tướng- chỉ là chuyện nhỏ, so với con gái nguyên TBT đảng Vai- rớt- CS Đỗ Mười, cháu cuả cựu ngài Thủ tướng- Hoàng-Trường – Sa- là-của-Chai-Na- Phạm-Văn- Đồng kỳ cựu vân vân đang bám vào đất Mỹ ma hút máu ...ai bây giờ ...
Nhớ lời Đức Giê- Su dạy,” Con người sống không chỉ bằng bánh, mà còn bằng lời Chúa”, người Việt ly hương như Chổi đây nhận ra, bản thân mình không chỉ sống bằng”bơ sữa Mỹ”, mà còn sống bằng sợi khói lam chiều trên maí nhà quê hương Việt Nam.
Người Việt mang quốc tịch Mỹ, có chăng cùng vì cái nạn Quốc dịch Việt Nam, mà thủ phạm chính không ai khác hơn là bác Hồ và băng đảng của “ông cụ”.
Quét sạch nó đi, trách nhiệm chính không phải nơi người phu cầm chổi quét đường, mà ở bậc sĩ phu; đương nhiên là không thuộc hàng “Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh” như mấy ngài “GS. TS”...Sùng, Tùng, Kháng.
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
Quốc tịch Mỹ, Quốc dịch Việt - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Một trong những “sự cố” nổi cộm trong quần chúng nhân dân mấy ngày qua là chuyện có hay không cái Quốc tịch Mỹ của “bà” gái rượu của ngài đương kim thủ tướng nước CHXHCNCC.
Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải ra công rước vai- rớt ôn dịch về phá nước
( HNPĐ ) Một trong những “sự cố” nổi cộm trong quần chúng nhân dân mấy ngày qua là chuyện có hay không cái Quốc tịch Mỹ của “bà” gái rượu của ngài đương kim thủ tướng nước CHXHCNCC. Một bên “sư” (nguyên )Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh “nói phải”, một bên “vãi” Thanh Phượng “nói không”. Biết nghe ai bây giờ, không quan trọng; vấn đề là: Cớ sao người ta phải “ầm ỷ lên” về cái Quốc tịch Mỹ, mà quên đi “mối tội đầu” của nó, là cái Quốc dịch Việt Nam.
Nói đến “Quốc Dịch Việt Nam” là “nói đến”... đố ai không mắc bệnh tâm thần bại não lại không nghĩ ra ngay đó là Cộng Sản. Vì, chỉ sau khi cậu Cu Côn ra đi “tìm đường cứu nước”, cu-bác mới vác về nước cái cái dịch họa tai ương khủng khiếp chưa từng xẩy ra, hoành hành khắp cả tổ quốc giang san.
Thực vậy.Trãi qua chiều dài lịch sử 4000 năm, dân Việt đã chịu bao nhiêu thứ ôn dịch: dịch đậu mùa, dịch thổ tả, dịch hạch, vân vân ...,nhưng chẳng mấy ai bỏ xứ ra đi , mà nếu có đi lánh dịch, thì chỉ là tạm thời, chờ khi cơn dịch qua đi, người ta lại trở quê hương cũ, về mái nhà xưa.
“Phải đợi đến” cơn quốc dịch Cộng Sản, nạn nhân mới không dám nghĩ tới ngày quay về, vì nó kinh hoàng, khủng khiếp quá, di họa lại khôn lường. So với nó, dịch Thổ Tả, dịch Hạch Háng, dịch Đậu Mùa ...chỉ là ba thứ lẻ tẻ, phường bát nháo, nhỏ như con... ghẻ ngứa “ngồi buồn gãi háng dái lăn tăn” của ‘ông già’ Trần Văn Hương.
“Động thái” bỏ của nợ (CS) chạy lấy người không phải mới bắt đầu từ ngày đảng ta “đổi mới tư duy”, bỏ Đồng Rúp (của “Thành trì Cách Mạng Vô Sản”) núp Đồng Đô (của “ Đế quốc Tư Bản đầu sõ, con đỉa hai vòi ; một vòi hút máu nhân dân Mỹ, một vòi vươn ra hút máu người nước ngoài trong đó có Miền Nam Việt Nam”), nhưng đã bắt đầu từ thời kỳ toàn dân đang kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhiều người sau khi “phát hiện” ra cái mặt con vai-rớt /virus Cộng Sản, đã “dinh Tề”, tức về thành. Thà ở với thực dân bóc lột còn hơn sống chung với con khỉ đột gian ác trong rừng.
Rồi khi vai-rớt CS lan truyền lên nửa nước, dân Miền Bắc , trừ những người “điếc không sợ súng”, ai cũng sợ mắc dịch, đã tìm đường vượt tuyến, thóat được triệu cả người, xuống Miền Nam là nơi mà chúa vai-rớt nói, “Đồng bào đang bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương”.
Tuy “bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương”, người dân Miền Nam không ai xin “xuất khẩu lao động” ở nước ngoài cả; không có con gái nhà ai tự lột quần áo, xú xì mình hết trơn, rồi đứng xếp hàng “tự nhiên như người Hà Nội”, để cho ba anh Đài Loan, Đại Hàn đui què mẻ sứt, ế vợ sang ngắm nghía cân đo đong đếm tuyển chọn làm vợ- có khi là vợ cho tập thể cả nhà người ta bên xứ lạ; không có ai đi du học rồi ở luôn lại nước ngoài, ngoại trừ mấy chàng sợ về nước phải đi lính. Như bây giờ!
Tuy “bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương tủy”, cái quốc tịch Mỹ chỉ là điều xa lạ, nào có ai nghĩ đến chuyện bỏ nước mà đi, dù là đi tới nước Mỹ thời đó được mệnh danh là “thiên đàng hạ giới”.
Lại “phải đợi đến” khi vai-rớt CS “đại thắng muà xuân”, đòi “khuân” luôn giòng máu Việt Miền Nam còn lại, người dân Việt mới nghĩ đến chuyện chẳng đặng đừng là bỏ nước mà đi. Đi với bất cứ giá nào; trong đó cái giá trước mắt phải trả là làm mồi cho cá, làm mồi cho hải tặc, làm mồi cho nước độc cùng thú dữ của rừng thiêng . Thà hơn là làm mồi cho vai -rớt ôn dịch CS hoành hành. Cũng xin đừng trách người ra đi sao lại liều mình như thế, bởi ngay cả cái cột đèn nó cũng đòi đi, nó ước gì rút chân lên được..
Bốn mươi năm Quốc Dịch hoành hành ,đang khiến cho dòng người xếp hàng trước Sứ quán Mỹ để xin chiếu khán nhập cảnh nước“thằng Mỹ cút” ngày càng dài. Từ đó suy ra, hình chụp cái visa made in USA của Ếch cô nương-cục cưng của Ếch Thủ tướng- chỉ là chuyện nhỏ, so với con gái nguyên TBT đảng Vai- rớt- CS Đỗ Mười, cháu cuả cựu ngài Thủ tướng- Hoàng-Trường – Sa- là-của-Chai-Na- Phạm-Văn- Đồng kỳ cựu vân vân đang bám vào đất Mỹ ma hút máu ...ai bây giờ ...
Nhớ lời Đức Giê- Su dạy,” Con người sống không chỉ bằng bánh, mà còn bằng lời Chúa”, người Việt ly hương như Chổi đây nhận ra, bản thân mình không chỉ sống bằng”bơ sữa Mỹ”, mà còn sống bằng sợi khói lam chiều trên maí nhà quê hương Việt Nam.
Người Việt mang quốc tịch Mỹ, có chăng cùng vì cái nạn Quốc dịch Việt Nam, mà thủ phạm chính không ai khác hơn là bác Hồ và băng đảng của “ông cụ”.
Quét sạch nó đi, trách nhiệm chính không phải nơi người phu cầm chổi quét đường, mà ở bậc sĩ phu; đương nhiên là không thuộc hàng “Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh” như mấy ngài “GS. TS”...Sùng, Tùng, Kháng.
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )