Cõi Người Ta
RỪNG CÂY và TUYỆT TÁC của SẮC MẦU
Hàng cây trơ trụi lá
Tuyết phủ trắng thềm hoa
Ngọn gió mùa tê buốt
Đông tàn xuân lại qua
Về phía ai để chiều vàng u uẩn?
Mặc lá sắc rụng rơi miền quên lãng
Kiếm tìm vô vọng nhưng chẳng thể mang anh quay về
XUÂN
Mưa xuân về rắc bụi
Lộc biếc trẩy trên cành
Hoa đào khoe sắc thắm
Mai vàng hé nhụy xuân
HẠ
Nắng hồng trên ngọn cây
Phượng buồn rơi xuống cỏ
Ve sầu ngân trong gió
Đàn bướm trắng lượn bay
THU
Mặt hồ thu xanh biếc
In bóng núi vờn mây
Rừng phong khoe sắc đỏ
Ngõ trúc gió heo may
ĐÔNG
Hàng cây trơ trụi lá
Tuyết phủ trắng thềm hoa
Ngọn gió mùa tê buốt
Đông tàn xuân lại qua
Xuân Mai
Mưa xuân về rắc bụi
Lộc biếc trẩy trên cành
Hoa đào khoe sắc thắm
Mai vàng hé nhụy xuân
HẠ
Nắng hồng trên ngọn cây
Phượng buồn rơi xuống cỏ
Ve sầu ngân trong gió
Đàn bướm trắng lượn bay
THU
Mặt hồ thu xanh biếc
In bóng núi vờn mây
Rừng phong khoe sắc đỏ
Ngõ trúc gió heo may
ĐÔNG
Hàng cây trơ trụi lá
Tuyết phủ trắng thềm hoa
Ngọn gió mùa tê buốt
Đông tàn xuân lại qua
Xuân Mai
NHỮNG CON ĐƯỜNG HOA ĐẸP NHƯ TIÊN
Nhìn những con đường này chợt muốn cầm tay một người cùng bước đi dưới hoa...
Nhưng đôi khi đường đời không đầy hoa như thế, lối cũ nhạt nhòa,
người xưa phai dấu, chỉ còn lại con đường thênh thang lá úa.
Và lá ngày càng úa màu thời gian
Lớp lớp chất chồng lên nhau như kỷ niệm
Bao nhiêu năm rồi hờ hững hỡi Tình nhân?
thể nào chăng, đường tình rêu phong thế?
Anh đi về phía ai, hoang phế tâm hồn?
Về phía ai để chiều vàng u uẩn?
Mặc lá sắc rụng rơi miền quên lãng
Kiếm tìm vô vọng nhưng chẳng thể mang anh quay về
Bàn ra tán vào (0)
RỪNG CÂY và TUYỆT TÁC của SẮC MẦU
Hàng cây trơ trụi lá
Tuyết phủ trắng thềm hoa
Ngọn gió mùa tê buốt
Đông tàn xuân lại qua
XUÂN
Mưa xuân về rắc bụi
Lộc biếc trẩy trên cành
Hoa đào khoe sắc thắm
Mai vàng hé nhụy xuân
HẠ
Nắng hồng trên ngọn cây
Phượng buồn rơi xuống cỏ
Ve sầu ngân trong gió
Đàn bướm trắng lượn bay
THU
Mặt hồ thu xanh biếc
In bóng núi vờn mây
Rừng phong khoe sắc đỏ
Ngõ trúc gió heo may
ĐÔNG
Hàng cây trơ trụi lá
Tuyết phủ trắng thềm hoa
Ngọn gió mùa tê buốt
Đông tàn xuân lại qua
Xuân Mai
Mưa xuân về rắc bụi
Lộc biếc trẩy trên cành
Hoa đào khoe sắc thắm
Mai vàng hé nhụy xuân
HẠ
Nắng hồng trên ngọn cây
Phượng buồn rơi xuống cỏ
Ve sầu ngân trong gió
Đàn bướm trắng lượn bay
THU
Mặt hồ thu xanh biếc
In bóng núi vờn mây
Rừng phong khoe sắc đỏ
Ngõ trúc gió heo may
ĐÔNG
Hàng cây trơ trụi lá
Tuyết phủ trắng thềm hoa
Ngọn gió mùa tê buốt
Đông tàn xuân lại qua
Xuân Mai
NHỮNG CON ĐƯỜNG HOA ĐẸP NHƯ TIÊN
Nhìn những con đường này chợt muốn cầm tay một người cùng bước đi dưới hoa...
Nhưng đôi khi đường đời không đầy hoa như thế, lối cũ nhạt nhòa,
người xưa phai dấu, chỉ còn lại con đường thênh thang lá úa.
Và lá ngày càng úa màu thời gian
Lớp lớp chất chồng lên nhau như kỷ niệm
Bao nhiêu năm rồi hờ hững hỡi Tình nhân?
thể nào chăng, đường tình rêu phong thế?
Anh đi về phía ai, hoang phế tâm hồn?
Về phía ai để chiều vàng u uẩn?
Mặc lá sắc rụng rơi miền quên lãng
Kiếm tìm vô vọng nhưng chẳng thể mang anh quay về