Đoạn Đường Chiến Binh
SÐND ĂN TẾT KỶ DẬU “Tại Cổng Tây của VNCH” VÀ TRẬN PHƯỚC TÂN CỦA TÐ8ND
( HNPĐ ) Theo chỉ thị của Cộng Sản quốc tế, là phải chiếm trọn Miền Nam Nước Việt, càng sớm càng tốt, bất chấp thiệt hại nhân mạng, bất chấp sự nhòm ngó của Quốc Tế; bọn cầm quyền miền Bắc tại Bắc Bộ Phủ chỉ biết vâng lời, thi hành lệnh này một cách triệt để. Bắt đầu từ năm 1954, nghĩa là chữ ký trong hiệp định Genève chưa khô mực. Các đỉnh cao trí tuệ miền Bắc, đã vâng lời quan thầy chuẩn bị cho kế hoạch thôn tính miền Nam, ngay lập tức cài hàng trăm ngàn cán bộ ở lại nằm vùng, trên khắp lãnh thổ miền Nam. Trăm mưu ngàn kế, ngày đêm thao thức; bằng mọi giá phải thi hành lệnh này. Năm 1959 chúng cho phát động chiến dịch Ðồng Khởi, chiến dịch này được phát động mạnh mẽ tại vùng: Nam, Ngãi, Bình, Phú, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Phần, kế hoạch ngây ngô của chúng bị Quân Dân miền Nam đập tan, nhưng cuối năm 1959 chúng vớt vát được tinh thần, bằng trận đánh vào hậu cứ của Trung Ðoàn 32 tại Trảng Sụp, Tây Ninh.
Ðồng thờì chúng chỉ đạo cho bọn tay sai, háo danh nên sẵn sàng vâng lệnh, thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thành phần u tối chưa biết các thủ đoạn, cũng như cách dùng người của Cộng Sản, sẵn sàng nghe theo, rồi hăng say thi hành những chỉ thị hại dân hại nước, suốt 15 năm dài. Cho tới năm 1975 bọn trí thức nhưng không có ý thức (trí tuệ) mới sáng con mắt, biết mình đã hại dân, hại nước thì đã quá trễ, khi biết hối hận thì miền Nam nước Việt thân yêu của chúng ta, toàn dân đã đeo xiềng xích nô lệ, lúc đó Chính Phủ của MTGPMN, mới thấy cấp lãnh đạo miền Bắc của chúng, chính là bọn Quỷ Ðỏ đã hiện nguyên hình.
Những ngày đầu của sự xâm lăng thành đạt. Cán bộ thượng tầng của Ðảng Cộng Sản Việt Nam, tập kết Trần Bạch Ðằng đã vui mừng, tuyên bố đầy thú tính của bọn thảo khấu như sau: Quân Cán Chính miền Nam, phải đầy đọa, hành hạ chúng cho đến chết trong các trại tù (cải-tạo), nhà cửa-tiền bạc của chúng phải tịch thu, vợ con chúng phải cho đi kinh tế mới. Chính vì chính sách không khoan dung với người ngã ngựa. Mà chúng mất đi những nhân tải đã xây dựng miền Nam, ngang hàng, hoặc hơn các nước trong công đồng Ðông Nam Á Châu.
Ðể yểm trợ cho kế hoạch thôn tính miền Nam. Tháng 5 năm 1959 chúng cho thành lập Ðoàn 559. Ðây là một tổ chức quy mô do cấp Tướng chỉ huy, nhằm tiếp tế nhu yếu phẩm, quân dụng, y dược và nhân lực cho đoàn quân xâm lược miền Nam, suốt thời gian dài, chúng không làm nên cơm cháo gì, nhận từ thất bại này cho đến thất bại khác, may mắn cho chúng là nguồn tiếp tế từ miền Bắc, được cà khối Cộng Sản quốc tế tiếp sức, còn miền Nam bị bọn phản chiến phá hoại dai dẳng, được bọn phản chiến quốc tế tiếp sức, nên nhuệ khí có phần sa sút vào những ngày cuối.
Mãi tới năm 1967 chúng mới nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt vời, đánh lừa Quân Dân Miền Nam bằng cách: Nhân dịp Tết Mậu Thân, bọn lãnh đfạo miền Bắc, sai bảo MTGPMN tung ra quyết định, xin hưu chiến ba ngày tết.
Ðang chiến tranh, chết chóc triền miên, bây giờ lại được hưu chiến ba ngày tết, ai cũng ham, ai cũng vui mừng đón nhận. Cả thế giới ca tụng sự yêu chuộng hòa bình của Cộng Sản. Dân chúng miền Nam hân hoan đón nhận sáng kiến vô cùng “bất nhân” bác ái này. Mục đích chính của chúng là: Ðánh lừa cả thế giới, cũng như Quân Dân miền Nam không đề phòng, dịp này chúng tung quân Tổng Công Kích; đánh úp toàn thể lãnh thổ Miền Nam (nhưng vẫn vờ vĩnh tung chiêu bài lừa bịp toàn cầu, chúng không nề hà tung tin: Dân chúng miền Nam chán ghét chế độ độc tài cho nên Tổng Nổi Dậy, không phải quân đội miền Bắc xâm lấn, “vậy mà trên thế giới tới hôm nay vẫn còn có người tin như thế đó”). Chúng muốn nuốt trọn Miền Nam trong thế chính nghĩa, Quân Dân Miền Nam lúc đó vì đang khao khát hòa bình, nhất là quá ngây thơ cho nên chấp nhận ngưng chiến và thi hành rất nghiêm chỉnh, không tấn công địch trong ba ngày tết, phòng thủ có phần lơ là, bởi thế cho nên sau này mới có câu nói bất hủ:
“Ðừng tin những gì Cộng Sản nói,
Hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”
Ðể chuẩn bị cuộc lừa bịp này, từ mùa hè năm 1967, Lê Duẫn và Lê Ðức Thọ cùng Bộ Chính Trị đã chuẩn bị kế hoạch Tổng Công Kích kỹ lưỡng, chúng tin chắc rằng chúng sẽ chiến thắng, chúng nhất quyết như vậy! Ðể Quân Dân Miền Nam không nghi ngờ, thế giới tin tưởng chúng ham chuộng hòa bình, ngày 1 tháng 1 năm 1968 Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cư Trinh của chúng còn ngỏ ý xin hòa đàm với Hoa Kỳ. Trong lúc đó chúng đã cho lệnh tấn công toàn thể lãnh thổ miền Nam vào dịp tết Mậu Thân. Lệnh khởi sự tấn công bằng bốn câu thơ chúc tết của Hồ Chí Minh trên đài phát thanh Hà Nội trong giờ giao thừa, giờ mà mọi gia đình dân chúng miền Nam; còn gìn giữ nguyên truyền thống Dân Tộc, tin rằng đó là ngày giờ linh thiêng nhất trong năm, chắc chắn không bị dối trá trong dịp này. Lệnh đê hèn tấn công miền Nam trong thế bất ngờ; Ban ra từ Bắc Bộ Phủ đã được truyền đạt đến các cấp chỉ huy của Cộng Quân ở miền Nam, nghĩa là khi nghe Hồ Chí Minh đọc bốn câu thơ chúc tết, thì đó là lệnh khởi sự tấn công, tàn sát dân lành, các nơi phải biết như vậy mà thi hành cho đồng nhất. Cơ sở thấp nhất của Cộng Sản miền Nam, đều đã nhận và thấu hiểu lệnh, từ tháng 9 năm 1967, (vậy mà tình báo miền Nam không hề biết gì cả! Có khổ không); bốn câu thơ này Hồ Chí Minh gân cổ đọc, sau khi đã liếm môi trơn tru như sau:
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Nhưng nhờ tinh thần kỷ luật cao của các đơn vị chiến đấu nói chung, các đơn vị thuộc Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam nói riêng, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, chấp nhận mọi thiệt thòi, để bảo vệ sự an vui, thanh bình cho đồng bào, vì vậy những lúc đồng bào vui mừng đón xuân là lúc các chiến sĩ Mũ Ðỏ tay gìm súng, mắt trông chừng về phía rừng núi âm u xa xa, nơi bọn thảo khấu rừng xanh con cháu của Cáo, đang đưa cặp mắt láo liên rình rập đồng bào vô tội. Chính vì vậy Mũ Ðỏ lúc nào cũng sẵn sàng, không lúc nào phụ lòng đồng bào tin tưởng nơi lực lượng Tổng Trừ Bị của QLVNCH, cho nên ngay từ giây phút sanh tử đầu tiên của đất nước, lập tức các đơn vị Mũ Ðỏ phản công liền tay, quyết liệt giử trọn lời thề với mẹ Việt Nam, kế hoạch quy mô cùa chúng, đã bị Ðoàn Quân Mũ Ðỏ bẻ gẫy ngay từ giây phút sanh tử đầu tiên, tiêng súng khai hỏa của bọn thảo khấu miền Bắc, liền được các chiến binh Mũ Ðỏ trả lời ngay lập tức. Quyết liệt hơn bao giờ hết ; cho dù phải trả với bất cứ giá nào, miễn sao đồng bào được hưởng yên vui thái bình. Tính từ địa đầu giới tuyến, đoàn quân Mũ Ðỏ đã phản ứng, ngay giờ phút đầu tiên của cuộc chiến lừa lọc này:
Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù đã giữ vững Quảng Trị, anh dũng cản bước tiến của một Trung Ðoàn chính quy cùng các đơn vị địa phương, để Quảng Trị vẫn nguyên vẹn là tỉnh địa đầu giới tuyến, dân chúng an vui đón xuân Mậu Thân an bình.
Tiểu Ðoàn 2 và Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù, đã giữ vững Phong Ðiền và Quảng Ðiền rồi từ đó về cứu nguy Huế, nếu các đơn vị Nhảy Dù không vào Huế kịp thời, Tướng Ngô Quang Trưởng bị bắt hay tự sát, thử hỏi cuộc chiến Mậu Thân tại Huế sẽ xoay chiều như thế nào đây?
Tiểu Ðoàn 5 Nhảy Dù đã giữ vững Ðà Nẵng, trước sự tấn công của Trung Ðoàn địch từ hướng tây-bắc tràn đến, nhờ vậy Ðà Nẵng trong giai đoạn này vẫn vững như bàn thạch, đến nỗi các sòng bầu, cua, cá, cọp vẫn an nhiên tự tại.
Tiểu Ðoàn 6 Nhảy Dù đã giữ vững Kon Tum, dù không có phi pháo yểm trợ nhưng KonTum vẫn đứng vững không mất một thước đất cho địch, dân chúng trong thị trấn vẫn yên vui trong ngày tết.
Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù đã giữ vững Bà Rịa (trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp) trước sức tấn công của một trung đoàn địch. Ðến năm 2003 kỷ niệm 35 năm cho trên 200 Cộng quân nằm xuống vì thi hành ý đồ thôn tính miền Nam, được chúng ta chôn tập thể tại đây. Trước nấm mồ chôn tập thể, ban tổ chức lễ kỷ niệm này đã than rằng: Trung Ðoàn này bị Sư Ðoàn Nhảy Dù của địch tấn công, ( điêu ngoa là nghề của chúng, sự thật rành rành lúc đó các Tiểu Ðoàn Nhảy Dù đã có mặt các nơi như trong bài này trình bầy) Thật sự lúc đó chỉ có TÐ11ND thanh toán Trung Ðoàn này, khi chúng điên rồ tấn công trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp, vào đêm ngày mồng 1 rạng ngày mồng hai. Theo tin tức tình báo, chúng tin tưởng là sẽ thắng TÐ11ND dễ dàng, vì TÐ11ND là tiểu đoàn tân lập, chưa được huấn luyện quân sự xong, chưa làm lễ xuất quân, nếu chiến thắng TÐ11ND chúng sẽ thôn tính Bà Rịa như trở bàn tay, chúng đã lầm vì tiểu đoàn tân lập nhưng lại có nguyên tám trung đội từ trung đội trưởng đến anh khinh binh, đều là những cán bộ kỳ cựu của tám tiểu đoàn cũ, được thuyên chuyển đến để làm khung cho tiểu đoàn này, nói chung bất cứ đơn vị nào của SÐND cũng đều chiến đấu anh dũng như nhau, tác phong-kỷ luật như nhau. Nếu chúng nói Trung Ðoàn chủ lực của chúng mà thua một tiểu đoàn thì nhục quá, đành phải nói thua Sư Ðoàn Nhảy Dù “cho nó có danh dự cho bộ đội bác Hồ vậy”!
Tiểu Ðoàn 8 Nhảy Dù hai đại đội đã đẩy lui địch quân khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, khi trung đoàn địch đã đưa được hai tiểu đoàn vào phi trường, tiền quân của chúng đã tiến sát bãi đậu phi cơ, lúc đó TÐ8ND không có một nhiệm vụ nào với Thủ Ðô Sài Gòn, chỉ cần chậm chân dăm-ba phút thôi, máy bay của ta do các phi công của chúng (chúng có mang theo phi công theo đoàn quân đánh phi trường), các phi công của địch đã nhận nhiệm vụ, sẵn sàng bay lên không phận Sài Gòn, gây thêm biết bao tang tóc cho thủ đô, rồi chất nổ sẵn sàng phá nát hàng trăm phi cơ đang đậu tại chỗ, thiệt hại và nhục nhã biết chừng nào?
Tiểu Ðoàn 8 Nhảy Dù hai đại đội còn lại, tiêu diệt một tiểu đoàn chính quy, tiểu đoàn này từ miền Bắc mới xâm nhập, chưa tham chiến một lần nào tại chiến trường miền Nam, lần đầu tiên đụng độ với quân đội VNCH, liền bị TÐ8ND xóa tên trong chiến dịch này, tiểu đoàn địch đã lọt vào Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, đúng lúc tiểu đoàn địch đã vượt qua trường sinh ngữ Quân Ðội, tiến trong chỗ không người và chỉ còn cách cư xá các tướng lãnh không đầy 100 thước, thử hỏi nếu Mũ Ðỏ đến chậm ít phút thôi, chúng bắt đi dăm bẩy tướng lãnh, cờ đỏ sao vàng lặng lẽ bay trên cột cờ Bộ TTM/QLVNCH lúc đó tinh thần của quân ta sẽ ra sao?
Tiểu Ðoàn 3 Nhảy Dù đã đẩy một trung đoàn địch ra khỏi kho đạn Gò Vấp, khu Hạnh Thông Tây, Xóm Mới, nếu kho xăng Gò Vấp phát hỏa, xăng cháy khói ngút trời xanh, kho đạn thi nhau nổ, dân chúng quanh vùng đón nhận đau đớn biết chừng nào?
Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù giữ vững trung tâm thủ đô, đẩy các đơn vị đặc công ra khỏi đài Truyên Hình, đài Phát Thanh Sài Gòn, giữ vững khu Sở Thú và dinh Ðộc Lập, nếu TÐ1ND chậm chân, không may cờ đỏ sao vàng bay phất phới trước dinh Ðộc Lập thì tình hình đất nước chúng ta có thể sang ngã rẽ khác?
Các đơn vị yểm trợ, phòng sở....v...v.. của SÐND chiếm các cao ốc từ ngã ba Bà Quẹo đến ngã tư Bẩy Hiền chặn đường tiến công của các đơn vị đặc công, cũng như các đơn vị chiến đấu, dùng đường này xâm nhập vào khu Tân Sơn Nhất, ngã ba Ông Tạ; tóm lại không một đơn vị thuộc SÐND/VNCH vắng bóng trên chiến trường ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc chiến lừa lọc Tết Mậu Thân. Nếu các chiến binh Mũ Ðỏ chậm chân thì chúng ta đã bị Cộng Sản miền Bắc thôn tính từ năm đó.
Nhưng tết năm 1969, tết Kỷ Dậu, các đơn vị Nhảy Dù lại được ăn tết tưng bừng hơn, xum vầy bên nhau nhiều hơn, tại cổng Tây của Miền Nam Việt Nam, các đơn vị khác thì hành quân nhiều lần hơn các đơn vị thuộc Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam, vì hai năm chúng tôi chỉ hành quân có một lần mà thôi, đó là lần chúng tôi hành quân tại Cổng Tây của Miền Nam Việt Nam, lần này chỉ ngắn ngủi khoảng chừng 729 ngày, còn các ngày khác trong hai năm này (1969-1970) chúng tôi ăn ngủ thỏa thuê, hân hoan hưu chiến theo thỏa ước với các nhà lãnh đạo miền Bắc.
Ngày 9 tháng 2 năm 1969 tức ngày 23 tháng chạp năm Mậu Thân, ngày chủ nhật, ngày ông táo lên trời, Thủ Ðô Sài Gòn vẫn chưa phai mùi thuốc súng. Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam mặc dù đang phải nhận nhiệm vụ hành quân vô cùng hệ trọng, là bảo vệ thủ đô. Nhưng nhiệm vụ mới tối hệ trọng hơn, từ Sài Gòn xuất quân ngay, chỉ để lại LÐ2ND với ba tiểu đoàn tác chiến hành quân vòng đai ven đô Sài Gòn-Chợ Lớn.
BTL/SÐND tiến về hướng Bắc-Tây Bắc Sài Gòn, tới đồn trú tại đồn điền Ven Ven-Tây Ninh, tung hai Lữ Ðoàn với sáu Tiểu Ðoàn Tác Chiến ra làm quen với Sư Ðoàn Chính Quy số 9 của miền Bắc (Công Trường 9), chúng được tăng cường các đơn vị phòng không, các đon vị súng nặng, các đơn vị đặc công và các đơn vị địa phương “lực lượng chính của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Tổng cộng lực lượng đánh chiếm Tây Ninh, quân số nhiều hơn hai sư đoàn, chúng tin chắc chúng làm được dể dàng.
Quân Ðoàn III nhận được thêm tin chính xác là: Các đơn vị này sẽ được Công Trường 7 đang có mặt tại khu vực đồn điền Chup tăng cường nhằm đánh úp, chiếm Tây Ninh để làm thủ đô cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, MTGPMN sẽ ra mắt với “Quốc Tế”. Trong dịp tết Kỷ Dậu, chúng muốn lấy lại thanh thế, sau khi đã bị thất bại nặng nề trong dịp tết Mậu Thân. Chúng rất đau đớn vì năm Mậu Thân, không chiếm được một quận lỵ nào của chúng ta, mà phải tổn thất gần 50 ngàn quân, trong dịp tấn công “hai đợt” tết Mậu Thân.
Công Trường 9 của chúng đang đồn trú quân tại vùng sông Vàm Cỏ, ngay cả những làng mạc cách quốc lộ số 1 khoảng chừng ba cây số, đối diện với đồn điền Ven Ven, nơi BTL Sư Ðoàn Nhảy Dù đang đặt bản doanh, cũng là nơi tập trung, một trung đoàn chủ lực, địa phương của chúng. Khi chúng chiếm được Tây Ninh, thì các đơn vị này sẽ là lực lượng phục kích cắt đường tiếp tế cho Tây Ninh, chặn viện binh cho Tây Ninh. Các tiểu đoàn Nhảy Dù ngay ngày đầu tiên vào vùng, nơi khúc quanh của sông Vàm Cỏ, đoàn quân Mũ Ðỏ đã chạm địch nặng nề và đã cho chúng thấy sự lợi hại của các Thiên Thần Mũ Ðỏ.
Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Nguyễn Thu Lương đã đụng độ vô cùng mạnh mẽ với đơn vị cấp Tiểu Ðoàn của địch, đơn vị địch có công sự phòng thủ vững vàng, nhưng các chiến sĩ Mũ Ðỏ đã chớp nhoáng tràn vào tuyến phòng thủ của địch, cùng đường địch quân phải đánh xáp lá cà, địch quân không có sở trường cận chiến, nên chịu tổn thất nặng nề phải rút lui, đây là trận địa chúng đã chuẩn bị sẵn, cho nên ngay tức thời TÐ1ND đón những trận Pháo liên hồi. Phải nói đây là trận pháo mạnh mẽ nhất của chiến trường miền Nam lúc bấy giờ, nhưng chúng đã pháo vào chỗ không người, vì TÐ1ND sau khi thu dọn chiến trường, đã tiến chiếm sang mục tiêu khác. Vị tướng Tư Lệnh Sư Ðoàn 25 Bộ Binh Hoa Kỳ, lúc đó đang bay thị sát mặt trận “cho các đơn vị của ông”. Ông thấy chúng ta chạm địch nặng, ông quan sát được các vị trí súng cối của địch, ông vào hệ thống liên lạc của team 162 “cố vấn của SÐNDVN”, ông báo cho cố vấn của TÐ1ND, là ông đã quan sát được vị trí pháo của chúng, ông cho toán cố vấn biết pháo địch đang ở đâu, đồng thời lập tức ông sử dụng các đơn vị không pháo cơ hữu của SÐ25BB/HK đánh tan các ổ pháo này, chính nhờ điều may mắn như vậy, nên các chiến sĩ Mũ Ðỏ của TÐ1ND hăng hái tấn công các mục tiêu đã dự trù trong kế hoạch hành quân của Quân Ðoàn, trước sự khủng hoảng của địch quân, vì bị tấn công bất ngờ, tại những mục tiêu phía tây-bắc của Thị Xã Tây Ninh. Nên địch quân nhận những thất bại chua cay, chúng không ngờ gặp phải địch thủ lợi hại, trên chân chúng.
Một Tiểu Ðoàn TQLC/Việt Nam tấn công vào khu làng đối diện với Ven-Ven cách quốc lộ chừng 3 cây số, chạm địch nặng, vì nơi đây là nơi đồn trú của đơn vị địa phương cấp trung đoàn, nhưng được trang bị súng và đạn dược như các đơn vị chính quy.
Tiểu Ðoàn 6 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Trương vĩnh Phước tiến song song với TÐ1ND thanh toán những mục tiêu sắt máu chung quanh Gò Nổi, gặp sức kháng cự của trung đoàn địa phương có trang bị đầy đủ súng cộng đồng như các đơn vị chính quy, nhất là B41 các đơn vị địa phương khác chưa có, đơn vị này đã được trang bị để thi hành nhiệm vụ mới, chắc chắn phải quan trọng hơn bình thường, nhờ TÐ6ND bắt được tù binh, bộ tư lệnh QÐIII khai thác mới biết nhiệm vụ của trung đoàn này, vài ngày nữa sẽ đánh chiếm Trảng Bàng trong dịp trước tết.
Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Nguyễn Thế Nhã tiến chiếm khu vực phía tây bắc của Ven Ven, có chiến xa yểm trợ gặp sức kháng cự bởi Trung Ðoàn của Công Trường 9, nhờ cuộc chạm địch này, khai thác tù binh mới xác nhận được tin tình báo, cộng quân đã có quân chung quanh Tây Ninh, và việc đánh Tây Ninh vào dịp trước tết Kỷ Dậu là tin chính xác, do TÐ9ND có bắt được tù binh. Nếu không đúng như vậy, chúng không điều động một lực lượng đông đảo chung quanh và sát nách Tây Ninh, chỉ cần chúng ta điều quân chậm ít ngày thôi, là tết Kỷ Dậu chúng chiếm Tây Ninh dễ dàng bằng hai Công Trường và các đơn vị địa phương vào dịp tết. Chính Trị viên tiểu đoàn khai; đây là kế hoạch của Bộ Chính Trị miền Bắc.
Tiểu Ðoàn 8 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Nguyễn văn Thọ, được trực thăng vận, lục soát dọc theo biên giới, liền đụng độ với các đơn vị địa phương, nên không bị thiệt hại và cũng chỉ tịch thu được không đầy 10 cây súng, tiêu diệt được một lực lượng địch không đầy 20 tên. Cùng lúc đó TÐ4TQLC Việt Nam đánh chiếm lại Phước Tân phía cực Tây của thành phố Tây Ninh, Phước Tân do một đơn vị cấp tiểu đoàn Dân Sự Chiến Ðấu, dưới quyền chỉ huy của các Cố Vấn Hoa Kỳ, Lực Lượng Ðặc Biệt Viêt Nam. Phước Tân bị một Trung Ðoàn Cộng Quân đánh chiếm, TQLC/VN chiếm lại được ít ngày liền bị địch quân tấn công cấp trung đoàn, gây cho ta thiệt hại đáng kể. TÐ8ND liền được vào thay thế.
Ðây là thời điểm đầu với chức vụ Tư Lệnh Quân Ðoàn III của Trung Tướng Ðỗ Cao Trí, ông nhận chức tư lệnh với nhiệm vụ tiên khởi là ngăn chận địch quân tấn công Tây Ninh vào dịp tết này, “Tiên hạ thủ vi cường”. Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn III ngay khi có Tư Lệnh mới, liền tung ngay các cuộc hành quân chung quanh Tây Ninh, ông nhấn mạnh với các cấp chỉ huy của TÐ8ND là phải cẩn trọng, ban ngày phải lục soát xa, tránh co cụm lại dễ bị ăn pháo gây tổn thất không cần thiết, nhận thêm chỉ thị của cấp trên sự thực là để ghi nhớ, vì lúc nào cũng vậy các đơn vị Nhảy Dù cũng lưu tâm đến tình hình chiến thuật của từng trận đánh, không bao giờ sao lãng nhiệm vụ chiến thuật của mình.
Phước Tân không cao như những điểm quân sự khác, ngay đầu một khu xóm làng dân cư thưa thớt, bên cạnh là một khu chợ mà dân vùng Tây Ninh thường gọi là chợ Gà, vì ngôi chợ này là nơi buôn bán gà từ Campuchia chở qua, một phía là cánh rừng thưa còn một phía là sình lầy trồng thốt nốt, nếu lội xuống là nước và bùn lên tới đầu gối, nhưng Phước Tân chính nó lại là điểm chiến thuật quan trọng trong vùng, nó chặn đường tiếp tế, giao liên của địch; trước đó một đơn vị Dân Sự Chiến Ðấu đã bị tràn ngập, sau đó TÐ4TQLC vào chiếm lại và bây giờ thì TÐ8ND vào thay. Ngay ngày đầu sau khi chiếm đóng các tuyến phòng thủ, Trung Tá Nguyễn văn Thọ bị đau chân vì thấp khớp hành hạ, do trời nóng lạnh bất thường và vì lội bộ gần hai tuần lễ, căn bệnh quái ác hành ông đến tê tái người, nên ông không thể đi quan sát chung quanh vị trí đóng quân được. Ông cho lệnh Thiếu Tá Trần Thanh Liêm Tiểu Ðoàn Phó đi quan sát một vòng vị trí, Trung Tá Thọ cũng như cấp trên tin chắc rằng chúng sẽ trở lại đánh Phước Tân như hai lần trước, vì hai lần trước chúng đều thắng, cả hai lần chúng đều phối hợp Pháo, Ðặc Công và bộ đội xung kích.
Vừa nắm vững địa thế, Trung Tá Tiểu Ðoàn Trưởng cho phối trí quân nới rộng vòng đai phòng thủ mỗi chiều rộng ra xa gần 100 thước:
Ðại Úy Ngôn Ðại Ðội Trưởng 82 trấn tại phía tây nhìn ra phía sình lầy, ông căn dặn Ð/U Ngôn, nếu nó đánh đặc công nó sẽ đánh phía này.
Bên phải của Ð/U Ngôn là Ðại Úy Nguyễn hữu Thành Ðại Ðội Trưởng Ðại Ðội 83, với lời nhắn nhủ là đón nhận các dợt xung phong của chúng.
Bên phải của Ðại Úy Thành cũng là bên trái của Ðại Úy Ngôn là Ðại Úy Hoàn Ðại Ðội Trưởng Ðại Ðội 84, với lời nhắn nhủ là có thể bị cả Ðặc công lẫn tấn công vì địa thế nửa nọ nửa kia.
ÐÐ81 của Ðại Úy Thụy bảo vệ Bộ Chỉ Huy Tiểu Ðoàn 8 Nhảy Dù, kiêm trừ bị; Phước Tân ngoài tầm súng của Pháo Binh Nhảy Dù, nên được yểm trợ bằng pháo đội hỗn hợp 8 inches và 175 ly của SÐ25BB Hoa Kỳ, ban đêm các đại đội về vị trí đóng quân trong Phước Tân như đã nói ở trên, ban ngày hai đại đội đi lục soát chung quanh Phước Tân.
Ðến ngày đóng quân thứ ba! Lúc 23:45 giờ, hai toán tiền đồn, phục kích-báo động ngoài vị trí đóng quân của TÐ8ND, khoảng cách từ ba trăm đến năm trăm thước, báo về đại đội, địch xuất hiện, chúng di chuyển mỗi nơi khoảng 400 quân, đều đi về hướng Phước Tân, các toán này nhận được lệnh trước, nếu chúng di chuyển đông, không khai hỏa, báo động xong nằm im.
Lúc 24:30 giờ, một trái mìn chiếu sáng trước mặt Ðại Ðội 82 Nhảy Dù bật sáng, ta tiếp tục bắn soi sáng nhưng vẫn không quan sát được dấu vết có địch xuất hiện, Ðại Úy Ngôn cho lệnh một xạ thủ Ðại Liên bắn chung quanh trái mìn chiếu sáng, nhưng vẫn không động tịnh gì, ngay lúc đó BTL/SÐND xin máy bay soi sáng túc trực trên không gần vùng hành quân của TÐ8ND, chỉ vào vùng thả soi sáng khi có yêu cầu, đồng thời các hỏa tập tiên liệu của Pháo Ðội hỗn hợp được tác xạ, địch quân khởi sự pháo 82 ly va 61 ly vào vị trí của ta, một trái mìn chiếu sáng nữa bật lên, lệnh tác xạ nghiêm mật một viên đạn là một quân thù.
ÐÐ82ND bắt đầu khai hỏa thưa thớt vì đã quan sát được địch quân rất gần tuyến phòng thủ, có nơi chỉ còn cách ta dưới 20 thước, địch liều chết quang bê ta nhưng vô hiệu, vì còn quá tầm quăng bê ta nên không tới tuyến đóng quân của ta, lối đánh cựa tử này giúp anh em Mũ Ðỏ lên tinh thần, các ÐÐ83, ÐÐ84 cũng bắt đầu khai hỏa thưa thớt, địch quân biết đã bị lộ, nên liều chết xung phong, máy bay chiếu sáng vào vùng thả chiếu sáng liên tục, nhờ vậy các chiến sĩ Mũ Ðỏ của TÐ8ND thi hành đứng đắn lệnh “một viên đạn là một quân thù”. Ðịch quân dùng biển người xung phong, cả một vùng trời lửa đạn đôi bên đan vào nhau, chưa một lần nào trong cuộc chiến Việt Nam đơn vị Mũ Ðỏ đang đóng quân, địch quân chỉ dùng quân số gấp năm (5) lần, tấn công đơn vị Mũ Ðỏ đang phòng thủ, mà chúng có thể thắng được đơn vị Mũ Ðỏ, lần này chúng vụng tính chỉ dùng quân số gấp ba, bốn lần thì làm sao chúng có thể thắng cho nổi, cuộc chiến đang trong lúc cao điểm cực độ, chúng đã dùng quân cảm tử ba lần xung phong vào tuyến của ÐÐ83ND, nên giấc mê “Sanh Bắc Tử Nam” phải thành hiện thực.
Không những vậy lần đầu tiên trên chiến trường Việt Nam máy bay C130 của Không Lực Hoa Kỳ trang bị ba ổ đại liên mỗi ổ là sáu cây đại liên, một dàn hỏa tiễn 12 ống phóng và một súng 105 ly không dzật, với tên Việt Nam là “Hỏa Long” vào vùng yểm trợ, lúc đó chính cố vấn Hoa Kỳ cũng không hiểu khả năng và hỏa lực của Hỏa Long mạnh như thế nào. Máy bay này có Sensor tìm hơi nóng, có ống kính Hồng Ngoại Tuyến để quan sát ban đêm trên màn ảnh, có khả năng tự soi sáng chiến trường, tự tìm lấy mục tiêu cho mình, khi đã nhận rõ vị trí quân bạn. Từ lúc Hỏa Long vào yểm trợ vì hỏa lực quá mạnh và chính xác, nên địch quân tìm đường thoát thân, di động là Hỏa Long quan sát dễ dàng, vì vậy nếu địch quân di chuyển sẽ là mồi ngon cho Hỏa Long, vì vậy chúng bị thiệt hại trên sự mong đợi của các cấp chỉ huy chiến trường.
Một tiểu đoàn tăng cường cho trung đoàn địch đi lạc nên không tham chiến được, nhưng lại bị thiệt hại nặng nề nhất bởi Hỏa Long, ngay sáng hôm sau ta tịch thu vừa súng cá nhân vừa súng cộng đồng trên một trăm súng, địch bỏ xác tại trận địa trên hai trăm mạng, rất nhiều súng và xác địch bỏ lại ta không sao kiểm soát được, không tìm được vì rừng tuy thưa nhưng rộng, dây leo chằng chịt và sình lầy.
Trước mặt ÐÐ82ND địch quân bỏ lại xác trên 70 tên đặc công, ta đang phòng thủ địch lại không giám pháo bằng súng cối khi Hỏa Long xuất hiện, mỗi lần pháo của chúng hoạt động liền bị Hỏa Long tiêu diệt ngay, mà tấn công thì sau ba lần xung phong đều bị đánh bật ra, bây giờ lại có Hỏa Long can thiệp quá chính xác nên chúng đành im lặng rút lui, do đó ta thiệt hại không đáng kể, một ngày sau TÐ8ND được bốc ra khỏi vùng hành quân về Sài Gòn nhận khao thưởng, và được đặt dưới quyền điều động của LÐ2ND đang đóng tại hãng bột ngọt “Vị Hương Tố”. (Sau đó một tuần BTTM khai thác báo cáo của chúng trên hệ thống truyền tin, hệ thống giải đoán mật mã của bộ TTM/QLVNCH đã cho biết trung đoàn đánh Phước Tân xin bổ xung 600 quân nhân các cấp)
Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Lê Văn Ngọc (Ngọc kiếng) từ Sài Gòn tới thay TÐ8ND tại Phước Tân, Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù rất may mắn không đụng độ gì, nhưng ngày hôm sau lượm được 3 súng cộng đồng (bao gồm hai khầu phòng không 12ly7)và 20 súng cá nhân, đây là chiến lợi phẩm mà TÐ8ND chưa tìm thấy, ta hoàn toàn vô sự, tìm thấy một số xác chết do Hỏa Long bắn ( đây là tiểu đoàn đi lạc chưa tham chiến) dấu vết của rất nhiều xác chết đã được kéo đi.
Tháng 4 năm 1969 BTL/SÐND về Sài Gòn chỉ để lại LÐ1ND, do Trung Tá Lê Quang Lưỡng chỉ huy. Bộ Chỉ Huy đồn trú ngay tại tòa tỉnh Tây Ninh, lúc này chỉ còn ba tiểu đoàn tác chiến TÐ9ND, TÐ7ND và TÐ1ND các đơn vị Nhảy dù tiếp tục quần thảo với chúng, Công Trường 9 tiếp tục nhận từ thất bại này sang thất bại khác, nên chúng bèn tìm cách lẩn, tránh đụng độ với các đơn vị Nhảy Dù của QLVNCH. Các đơn vị Nhảy Dù về Sài Gòn chỉ có hai ngày để thở không khí Sài Gòn, sau đó BTL/SÐND lên Phước Vĩnh hành quân bên cạnh Sư Ðoàn 1 Không Kỵ/HK, làm quen với Công Trường 5.
Mũ Ðỏ BùiÐứcLạc
( HNPĐ )
Bài sau TÐ8ND với trận đánh bảo vệ tòa thánh Cao Ðài Tây Ninh năm 1969
-Lính Dù post
Bàn ra tán vào (0)
SÐND ĂN TẾT KỶ DẬU “Tại Cổng Tây của VNCH” VÀ TRẬN PHƯỚC TÂN CỦA TÐ8ND
( HNPĐ ) Theo chỉ thị của Cộng Sản quốc tế, là phải chiếm trọn Miền Nam Nước Việt, càng sớm càng tốt, bất chấp thiệt hại nhân mạng, bất chấp sự nhòm ngó của Quốc Tế; bọn cầm quyền miền Bắc tại Bắc Bộ Phủ chỉ biết vâng lời, thi hành lệnh này một cách triệt để. Bắt đầu từ năm 1954, nghĩa là chữ ký trong hiệp định Genève chưa khô mực. Các đỉnh cao trí tuệ miền Bắc, đã vâng lời quan thầy chuẩn bị cho kế hoạch thôn tính miền Nam, ngay lập tức cài hàng trăm ngàn cán bộ ở lại nằm vùng, trên khắp lãnh thổ miền Nam. Trăm mưu ngàn kế, ngày đêm thao thức; bằng mọi giá phải thi hành lệnh này. Năm 1959 chúng cho phát động chiến dịch Ðồng Khởi, chiến dịch này được phát động mạnh mẽ tại vùng: Nam, Ngãi, Bình, Phú, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Phần, kế hoạch ngây ngô của chúng bị Quân Dân miền Nam đập tan, nhưng cuối năm 1959 chúng vớt vát được tinh thần, bằng trận đánh vào hậu cứ của Trung Ðoàn 32 tại Trảng Sụp, Tây Ninh.
Ðồng thờì chúng chỉ đạo cho bọn tay sai, háo danh nên sẵn sàng vâng lệnh, thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thành phần u tối chưa biết các thủ đoạn, cũng như cách dùng người của Cộng Sản, sẵn sàng nghe theo, rồi hăng say thi hành những chỉ thị hại dân hại nước, suốt 15 năm dài. Cho tới năm 1975 bọn trí thức nhưng không có ý thức (trí tuệ) mới sáng con mắt, biết mình đã hại dân, hại nước thì đã quá trễ, khi biết hối hận thì miền Nam nước Việt thân yêu của chúng ta, toàn dân đã đeo xiềng xích nô lệ, lúc đó Chính Phủ của MTGPMN, mới thấy cấp lãnh đạo miền Bắc của chúng, chính là bọn Quỷ Ðỏ đã hiện nguyên hình.
Những ngày đầu của sự xâm lăng thành đạt. Cán bộ thượng tầng của Ðảng Cộng Sản Việt Nam, tập kết Trần Bạch Ðằng đã vui mừng, tuyên bố đầy thú tính của bọn thảo khấu như sau: Quân Cán Chính miền Nam, phải đầy đọa, hành hạ chúng cho đến chết trong các trại tù (cải-tạo), nhà cửa-tiền bạc của chúng phải tịch thu, vợ con chúng phải cho đi kinh tế mới. Chính vì chính sách không khoan dung với người ngã ngựa. Mà chúng mất đi những nhân tải đã xây dựng miền Nam, ngang hàng, hoặc hơn các nước trong công đồng Ðông Nam Á Châu.
Ðể yểm trợ cho kế hoạch thôn tính miền Nam. Tháng 5 năm 1959 chúng cho thành lập Ðoàn 559. Ðây là một tổ chức quy mô do cấp Tướng chỉ huy, nhằm tiếp tế nhu yếu phẩm, quân dụng, y dược và nhân lực cho đoàn quân xâm lược miền Nam, suốt thời gian dài, chúng không làm nên cơm cháo gì, nhận từ thất bại này cho đến thất bại khác, may mắn cho chúng là nguồn tiếp tế từ miền Bắc, được cà khối Cộng Sản quốc tế tiếp sức, còn miền Nam bị bọn phản chiến phá hoại dai dẳng, được bọn phản chiến quốc tế tiếp sức, nên nhuệ khí có phần sa sút vào những ngày cuối.
Mãi tới năm 1967 chúng mới nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt vời, đánh lừa Quân Dân Miền Nam bằng cách: Nhân dịp Tết Mậu Thân, bọn lãnh đfạo miền Bắc, sai bảo MTGPMN tung ra quyết định, xin hưu chiến ba ngày tết.
Ðang chiến tranh, chết chóc triền miên, bây giờ lại được hưu chiến ba ngày tết, ai cũng ham, ai cũng vui mừng đón nhận. Cả thế giới ca tụng sự yêu chuộng hòa bình của Cộng Sản. Dân chúng miền Nam hân hoan đón nhận sáng kiến vô cùng “bất nhân” bác ái này. Mục đích chính của chúng là: Ðánh lừa cả thế giới, cũng như Quân Dân miền Nam không đề phòng, dịp này chúng tung quân Tổng Công Kích; đánh úp toàn thể lãnh thổ Miền Nam (nhưng vẫn vờ vĩnh tung chiêu bài lừa bịp toàn cầu, chúng không nề hà tung tin: Dân chúng miền Nam chán ghét chế độ độc tài cho nên Tổng Nổi Dậy, không phải quân đội miền Bắc xâm lấn, “vậy mà trên thế giới tới hôm nay vẫn còn có người tin như thế đó”). Chúng muốn nuốt trọn Miền Nam trong thế chính nghĩa, Quân Dân Miền Nam lúc đó vì đang khao khát hòa bình, nhất là quá ngây thơ cho nên chấp nhận ngưng chiến và thi hành rất nghiêm chỉnh, không tấn công địch trong ba ngày tết, phòng thủ có phần lơ là, bởi thế cho nên sau này mới có câu nói bất hủ:
“Ðừng tin những gì Cộng Sản nói,
Hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”
Ðể chuẩn bị cuộc lừa bịp này, từ mùa hè năm 1967, Lê Duẫn và Lê Ðức Thọ cùng Bộ Chính Trị đã chuẩn bị kế hoạch Tổng Công Kích kỹ lưỡng, chúng tin chắc rằng chúng sẽ chiến thắng, chúng nhất quyết như vậy! Ðể Quân Dân Miền Nam không nghi ngờ, thế giới tin tưởng chúng ham chuộng hòa bình, ngày 1 tháng 1 năm 1968 Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cư Trinh của chúng còn ngỏ ý xin hòa đàm với Hoa Kỳ. Trong lúc đó chúng đã cho lệnh tấn công toàn thể lãnh thổ miền Nam vào dịp tết Mậu Thân. Lệnh khởi sự tấn công bằng bốn câu thơ chúc tết của Hồ Chí Minh trên đài phát thanh Hà Nội trong giờ giao thừa, giờ mà mọi gia đình dân chúng miền Nam; còn gìn giữ nguyên truyền thống Dân Tộc, tin rằng đó là ngày giờ linh thiêng nhất trong năm, chắc chắn không bị dối trá trong dịp này. Lệnh đê hèn tấn công miền Nam trong thế bất ngờ; Ban ra từ Bắc Bộ Phủ đã được truyền đạt đến các cấp chỉ huy của Cộng Quân ở miền Nam, nghĩa là khi nghe Hồ Chí Minh đọc bốn câu thơ chúc tết, thì đó là lệnh khởi sự tấn công, tàn sát dân lành, các nơi phải biết như vậy mà thi hành cho đồng nhất. Cơ sở thấp nhất của Cộng Sản miền Nam, đều đã nhận và thấu hiểu lệnh, từ tháng 9 năm 1967, (vậy mà tình báo miền Nam không hề biết gì cả! Có khổ không); bốn câu thơ này Hồ Chí Minh gân cổ đọc, sau khi đã liếm môi trơn tru như sau:
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Nhưng nhờ tinh thần kỷ luật cao của các đơn vị chiến đấu nói chung, các đơn vị thuộc Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam nói riêng, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, chấp nhận mọi thiệt thòi, để bảo vệ sự an vui, thanh bình cho đồng bào, vì vậy những lúc đồng bào vui mừng đón xuân là lúc các chiến sĩ Mũ Ðỏ tay gìm súng, mắt trông chừng về phía rừng núi âm u xa xa, nơi bọn thảo khấu rừng xanh con cháu của Cáo, đang đưa cặp mắt láo liên rình rập đồng bào vô tội. Chính vì vậy Mũ Ðỏ lúc nào cũng sẵn sàng, không lúc nào phụ lòng đồng bào tin tưởng nơi lực lượng Tổng Trừ Bị của QLVNCH, cho nên ngay từ giây phút sanh tử đầu tiên của đất nước, lập tức các đơn vị Mũ Ðỏ phản công liền tay, quyết liệt giử trọn lời thề với mẹ Việt Nam, kế hoạch quy mô cùa chúng, đã bị Ðoàn Quân Mũ Ðỏ bẻ gẫy ngay từ giây phút sanh tử đầu tiên, tiêng súng khai hỏa của bọn thảo khấu miền Bắc, liền được các chiến binh Mũ Ðỏ trả lời ngay lập tức. Quyết liệt hơn bao giờ hết ; cho dù phải trả với bất cứ giá nào, miễn sao đồng bào được hưởng yên vui thái bình. Tính từ địa đầu giới tuyến, đoàn quân Mũ Ðỏ đã phản ứng, ngay giờ phút đầu tiên của cuộc chiến lừa lọc này:
Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù đã giữ vững Quảng Trị, anh dũng cản bước tiến của một Trung Ðoàn chính quy cùng các đơn vị địa phương, để Quảng Trị vẫn nguyên vẹn là tỉnh địa đầu giới tuyến, dân chúng an vui đón xuân Mậu Thân an bình.
Tiểu Ðoàn 2 và Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù, đã giữ vững Phong Ðiền và Quảng Ðiền rồi từ đó về cứu nguy Huế, nếu các đơn vị Nhảy Dù không vào Huế kịp thời, Tướng Ngô Quang Trưởng bị bắt hay tự sát, thử hỏi cuộc chiến Mậu Thân tại Huế sẽ xoay chiều như thế nào đây?
Tiểu Ðoàn 5 Nhảy Dù đã giữ vững Ðà Nẵng, trước sự tấn công của Trung Ðoàn địch từ hướng tây-bắc tràn đến, nhờ vậy Ðà Nẵng trong giai đoạn này vẫn vững như bàn thạch, đến nỗi các sòng bầu, cua, cá, cọp vẫn an nhiên tự tại.
Tiểu Ðoàn 6 Nhảy Dù đã giữ vững Kon Tum, dù không có phi pháo yểm trợ nhưng KonTum vẫn đứng vững không mất một thước đất cho địch, dân chúng trong thị trấn vẫn yên vui trong ngày tết.
Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù đã giữ vững Bà Rịa (trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp) trước sức tấn công của một trung đoàn địch. Ðến năm 2003 kỷ niệm 35 năm cho trên 200 Cộng quân nằm xuống vì thi hành ý đồ thôn tính miền Nam, được chúng ta chôn tập thể tại đây. Trước nấm mồ chôn tập thể, ban tổ chức lễ kỷ niệm này đã than rằng: Trung Ðoàn này bị Sư Ðoàn Nhảy Dù của địch tấn công, ( điêu ngoa là nghề của chúng, sự thật rành rành lúc đó các Tiểu Ðoàn Nhảy Dù đã có mặt các nơi như trong bài này trình bầy) Thật sự lúc đó chỉ có TÐ11ND thanh toán Trung Ðoàn này, khi chúng điên rồ tấn công trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp, vào đêm ngày mồng 1 rạng ngày mồng hai. Theo tin tức tình báo, chúng tin tưởng là sẽ thắng TÐ11ND dễ dàng, vì TÐ11ND là tiểu đoàn tân lập, chưa được huấn luyện quân sự xong, chưa làm lễ xuất quân, nếu chiến thắng TÐ11ND chúng sẽ thôn tính Bà Rịa như trở bàn tay, chúng đã lầm vì tiểu đoàn tân lập nhưng lại có nguyên tám trung đội từ trung đội trưởng đến anh khinh binh, đều là những cán bộ kỳ cựu của tám tiểu đoàn cũ, được thuyên chuyển đến để làm khung cho tiểu đoàn này, nói chung bất cứ đơn vị nào của SÐND cũng đều chiến đấu anh dũng như nhau, tác phong-kỷ luật như nhau. Nếu chúng nói Trung Ðoàn chủ lực của chúng mà thua một tiểu đoàn thì nhục quá, đành phải nói thua Sư Ðoàn Nhảy Dù “cho nó có danh dự cho bộ đội bác Hồ vậy”!
Tiểu Ðoàn 8 Nhảy Dù hai đại đội đã đẩy lui địch quân khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, khi trung đoàn địch đã đưa được hai tiểu đoàn vào phi trường, tiền quân của chúng đã tiến sát bãi đậu phi cơ, lúc đó TÐ8ND không có một nhiệm vụ nào với Thủ Ðô Sài Gòn, chỉ cần chậm chân dăm-ba phút thôi, máy bay của ta do các phi công của chúng (chúng có mang theo phi công theo đoàn quân đánh phi trường), các phi công của địch đã nhận nhiệm vụ, sẵn sàng bay lên không phận Sài Gòn, gây thêm biết bao tang tóc cho thủ đô, rồi chất nổ sẵn sàng phá nát hàng trăm phi cơ đang đậu tại chỗ, thiệt hại và nhục nhã biết chừng nào?
Tiểu Ðoàn 8 Nhảy Dù hai đại đội còn lại, tiêu diệt một tiểu đoàn chính quy, tiểu đoàn này từ miền Bắc mới xâm nhập, chưa tham chiến một lần nào tại chiến trường miền Nam, lần đầu tiên đụng độ với quân đội VNCH, liền bị TÐ8ND xóa tên trong chiến dịch này, tiểu đoàn địch đã lọt vào Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, đúng lúc tiểu đoàn địch đã vượt qua trường sinh ngữ Quân Ðội, tiến trong chỗ không người và chỉ còn cách cư xá các tướng lãnh không đầy 100 thước, thử hỏi nếu Mũ Ðỏ đến chậm ít phút thôi, chúng bắt đi dăm bẩy tướng lãnh, cờ đỏ sao vàng lặng lẽ bay trên cột cờ Bộ TTM/QLVNCH lúc đó tinh thần của quân ta sẽ ra sao?
Tiểu Ðoàn 3 Nhảy Dù đã đẩy một trung đoàn địch ra khỏi kho đạn Gò Vấp, khu Hạnh Thông Tây, Xóm Mới, nếu kho xăng Gò Vấp phát hỏa, xăng cháy khói ngút trời xanh, kho đạn thi nhau nổ, dân chúng quanh vùng đón nhận đau đớn biết chừng nào?
Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù giữ vững trung tâm thủ đô, đẩy các đơn vị đặc công ra khỏi đài Truyên Hình, đài Phát Thanh Sài Gòn, giữ vững khu Sở Thú và dinh Ðộc Lập, nếu TÐ1ND chậm chân, không may cờ đỏ sao vàng bay phất phới trước dinh Ðộc Lập thì tình hình đất nước chúng ta có thể sang ngã rẽ khác?
Các đơn vị yểm trợ, phòng sở....v...v.. của SÐND chiếm các cao ốc từ ngã ba Bà Quẹo đến ngã tư Bẩy Hiền chặn đường tiến công của các đơn vị đặc công, cũng như các đơn vị chiến đấu, dùng đường này xâm nhập vào khu Tân Sơn Nhất, ngã ba Ông Tạ; tóm lại không một đơn vị thuộc SÐND/VNCH vắng bóng trên chiến trường ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc chiến lừa lọc Tết Mậu Thân. Nếu các chiến binh Mũ Ðỏ chậm chân thì chúng ta đã bị Cộng Sản miền Bắc thôn tính từ năm đó.
Nhưng tết năm 1969, tết Kỷ Dậu, các đơn vị Nhảy Dù lại được ăn tết tưng bừng hơn, xum vầy bên nhau nhiều hơn, tại cổng Tây của Miền Nam Việt Nam, các đơn vị khác thì hành quân nhiều lần hơn các đơn vị thuộc Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam, vì hai năm chúng tôi chỉ hành quân có một lần mà thôi, đó là lần chúng tôi hành quân tại Cổng Tây của Miền Nam Việt Nam, lần này chỉ ngắn ngủi khoảng chừng 729 ngày, còn các ngày khác trong hai năm này (1969-1970) chúng tôi ăn ngủ thỏa thuê, hân hoan hưu chiến theo thỏa ước với các nhà lãnh đạo miền Bắc.
Ngày 9 tháng 2 năm 1969 tức ngày 23 tháng chạp năm Mậu Thân, ngày chủ nhật, ngày ông táo lên trời, Thủ Ðô Sài Gòn vẫn chưa phai mùi thuốc súng. Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam mặc dù đang phải nhận nhiệm vụ hành quân vô cùng hệ trọng, là bảo vệ thủ đô. Nhưng nhiệm vụ mới tối hệ trọng hơn, từ Sài Gòn xuất quân ngay, chỉ để lại LÐ2ND với ba tiểu đoàn tác chiến hành quân vòng đai ven đô Sài Gòn-Chợ Lớn.
BTL/SÐND tiến về hướng Bắc-Tây Bắc Sài Gòn, tới đồn trú tại đồn điền Ven Ven-Tây Ninh, tung hai Lữ Ðoàn với sáu Tiểu Ðoàn Tác Chiến ra làm quen với Sư Ðoàn Chính Quy số 9 của miền Bắc (Công Trường 9), chúng được tăng cường các đơn vị phòng không, các đon vị súng nặng, các đơn vị đặc công và các đơn vị địa phương “lực lượng chính của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Tổng cộng lực lượng đánh chiếm Tây Ninh, quân số nhiều hơn hai sư đoàn, chúng tin chắc chúng làm được dể dàng.
Quân Ðoàn III nhận được thêm tin chính xác là: Các đơn vị này sẽ được Công Trường 7 đang có mặt tại khu vực đồn điền Chup tăng cường nhằm đánh úp, chiếm Tây Ninh để làm thủ đô cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, MTGPMN sẽ ra mắt với “Quốc Tế”. Trong dịp tết Kỷ Dậu, chúng muốn lấy lại thanh thế, sau khi đã bị thất bại nặng nề trong dịp tết Mậu Thân. Chúng rất đau đớn vì năm Mậu Thân, không chiếm được một quận lỵ nào của chúng ta, mà phải tổn thất gần 50 ngàn quân, trong dịp tấn công “hai đợt” tết Mậu Thân.
Công Trường 9 của chúng đang đồn trú quân tại vùng sông Vàm Cỏ, ngay cả những làng mạc cách quốc lộ số 1 khoảng chừng ba cây số, đối diện với đồn điền Ven Ven, nơi BTL Sư Ðoàn Nhảy Dù đang đặt bản doanh, cũng là nơi tập trung, một trung đoàn chủ lực, địa phương của chúng. Khi chúng chiếm được Tây Ninh, thì các đơn vị này sẽ là lực lượng phục kích cắt đường tiếp tế cho Tây Ninh, chặn viện binh cho Tây Ninh. Các tiểu đoàn Nhảy Dù ngay ngày đầu tiên vào vùng, nơi khúc quanh của sông Vàm Cỏ, đoàn quân Mũ Ðỏ đã chạm địch nặng nề và đã cho chúng thấy sự lợi hại của các Thiên Thần Mũ Ðỏ.
Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Nguyễn Thu Lương đã đụng độ vô cùng mạnh mẽ với đơn vị cấp Tiểu Ðoàn của địch, đơn vị địch có công sự phòng thủ vững vàng, nhưng các chiến sĩ Mũ Ðỏ đã chớp nhoáng tràn vào tuyến phòng thủ của địch, cùng đường địch quân phải đánh xáp lá cà, địch quân không có sở trường cận chiến, nên chịu tổn thất nặng nề phải rút lui, đây là trận địa chúng đã chuẩn bị sẵn, cho nên ngay tức thời TÐ1ND đón những trận Pháo liên hồi. Phải nói đây là trận pháo mạnh mẽ nhất của chiến trường miền Nam lúc bấy giờ, nhưng chúng đã pháo vào chỗ không người, vì TÐ1ND sau khi thu dọn chiến trường, đã tiến chiếm sang mục tiêu khác. Vị tướng Tư Lệnh Sư Ðoàn 25 Bộ Binh Hoa Kỳ, lúc đó đang bay thị sát mặt trận “cho các đơn vị của ông”. Ông thấy chúng ta chạm địch nặng, ông quan sát được các vị trí súng cối của địch, ông vào hệ thống liên lạc của team 162 “cố vấn của SÐNDVN”, ông báo cho cố vấn của TÐ1ND, là ông đã quan sát được vị trí pháo của chúng, ông cho toán cố vấn biết pháo địch đang ở đâu, đồng thời lập tức ông sử dụng các đơn vị không pháo cơ hữu của SÐ25BB/HK đánh tan các ổ pháo này, chính nhờ điều may mắn như vậy, nên các chiến sĩ Mũ Ðỏ của TÐ1ND hăng hái tấn công các mục tiêu đã dự trù trong kế hoạch hành quân của Quân Ðoàn, trước sự khủng hoảng của địch quân, vì bị tấn công bất ngờ, tại những mục tiêu phía tây-bắc của Thị Xã Tây Ninh. Nên địch quân nhận những thất bại chua cay, chúng không ngờ gặp phải địch thủ lợi hại, trên chân chúng.
Một Tiểu Ðoàn TQLC/Việt Nam tấn công vào khu làng đối diện với Ven-Ven cách quốc lộ chừng 3 cây số, chạm địch nặng, vì nơi đây là nơi đồn trú của đơn vị địa phương cấp trung đoàn, nhưng được trang bị súng và đạn dược như các đơn vị chính quy.
Tiểu Ðoàn 6 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Trương vĩnh Phước tiến song song với TÐ1ND thanh toán những mục tiêu sắt máu chung quanh Gò Nổi, gặp sức kháng cự của trung đoàn địa phương có trang bị đầy đủ súng cộng đồng như các đơn vị chính quy, nhất là B41 các đơn vị địa phương khác chưa có, đơn vị này đã được trang bị để thi hành nhiệm vụ mới, chắc chắn phải quan trọng hơn bình thường, nhờ TÐ6ND bắt được tù binh, bộ tư lệnh QÐIII khai thác mới biết nhiệm vụ của trung đoàn này, vài ngày nữa sẽ đánh chiếm Trảng Bàng trong dịp trước tết.
Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Nguyễn Thế Nhã tiến chiếm khu vực phía tây bắc của Ven Ven, có chiến xa yểm trợ gặp sức kháng cự bởi Trung Ðoàn của Công Trường 9, nhờ cuộc chạm địch này, khai thác tù binh mới xác nhận được tin tình báo, cộng quân đã có quân chung quanh Tây Ninh, và việc đánh Tây Ninh vào dịp trước tết Kỷ Dậu là tin chính xác, do TÐ9ND có bắt được tù binh. Nếu không đúng như vậy, chúng không điều động một lực lượng đông đảo chung quanh và sát nách Tây Ninh, chỉ cần chúng ta điều quân chậm ít ngày thôi, là tết Kỷ Dậu chúng chiếm Tây Ninh dễ dàng bằng hai Công Trường và các đơn vị địa phương vào dịp tết. Chính Trị viên tiểu đoàn khai; đây là kế hoạch của Bộ Chính Trị miền Bắc.
Tiểu Ðoàn 8 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Nguyễn văn Thọ, được trực thăng vận, lục soát dọc theo biên giới, liền đụng độ với các đơn vị địa phương, nên không bị thiệt hại và cũng chỉ tịch thu được không đầy 10 cây súng, tiêu diệt được một lực lượng địch không đầy 20 tên. Cùng lúc đó TÐ4TQLC Việt Nam đánh chiếm lại Phước Tân phía cực Tây của thành phố Tây Ninh, Phước Tân do một đơn vị cấp tiểu đoàn Dân Sự Chiến Ðấu, dưới quyền chỉ huy của các Cố Vấn Hoa Kỳ, Lực Lượng Ðặc Biệt Viêt Nam. Phước Tân bị một Trung Ðoàn Cộng Quân đánh chiếm, TQLC/VN chiếm lại được ít ngày liền bị địch quân tấn công cấp trung đoàn, gây cho ta thiệt hại đáng kể. TÐ8ND liền được vào thay thế.
Ðây là thời điểm đầu với chức vụ Tư Lệnh Quân Ðoàn III của Trung Tướng Ðỗ Cao Trí, ông nhận chức tư lệnh với nhiệm vụ tiên khởi là ngăn chận địch quân tấn công Tây Ninh vào dịp tết này, “Tiên hạ thủ vi cường”. Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn III ngay khi có Tư Lệnh mới, liền tung ngay các cuộc hành quân chung quanh Tây Ninh, ông nhấn mạnh với các cấp chỉ huy của TÐ8ND là phải cẩn trọng, ban ngày phải lục soát xa, tránh co cụm lại dễ bị ăn pháo gây tổn thất không cần thiết, nhận thêm chỉ thị của cấp trên sự thực là để ghi nhớ, vì lúc nào cũng vậy các đơn vị Nhảy Dù cũng lưu tâm đến tình hình chiến thuật của từng trận đánh, không bao giờ sao lãng nhiệm vụ chiến thuật của mình.
Phước Tân không cao như những điểm quân sự khác, ngay đầu một khu xóm làng dân cư thưa thớt, bên cạnh là một khu chợ mà dân vùng Tây Ninh thường gọi là chợ Gà, vì ngôi chợ này là nơi buôn bán gà từ Campuchia chở qua, một phía là cánh rừng thưa còn một phía là sình lầy trồng thốt nốt, nếu lội xuống là nước và bùn lên tới đầu gối, nhưng Phước Tân chính nó lại là điểm chiến thuật quan trọng trong vùng, nó chặn đường tiếp tế, giao liên của địch; trước đó một đơn vị Dân Sự Chiến Ðấu đã bị tràn ngập, sau đó TÐ4TQLC vào chiếm lại và bây giờ thì TÐ8ND vào thay. Ngay ngày đầu sau khi chiếm đóng các tuyến phòng thủ, Trung Tá Nguyễn văn Thọ bị đau chân vì thấp khớp hành hạ, do trời nóng lạnh bất thường và vì lội bộ gần hai tuần lễ, căn bệnh quái ác hành ông đến tê tái người, nên ông không thể đi quan sát chung quanh vị trí đóng quân được. Ông cho lệnh Thiếu Tá Trần Thanh Liêm Tiểu Ðoàn Phó đi quan sát một vòng vị trí, Trung Tá Thọ cũng như cấp trên tin chắc rằng chúng sẽ trở lại đánh Phước Tân như hai lần trước, vì hai lần trước chúng đều thắng, cả hai lần chúng đều phối hợp Pháo, Ðặc Công và bộ đội xung kích.
Vừa nắm vững địa thế, Trung Tá Tiểu Ðoàn Trưởng cho phối trí quân nới rộng vòng đai phòng thủ mỗi chiều rộng ra xa gần 100 thước:
Ðại Úy Ngôn Ðại Ðội Trưởng 82 trấn tại phía tây nhìn ra phía sình lầy, ông căn dặn Ð/U Ngôn, nếu nó đánh đặc công nó sẽ đánh phía này.
Bên phải của Ð/U Ngôn là Ðại Úy Nguyễn hữu Thành Ðại Ðội Trưởng Ðại Ðội 83, với lời nhắn nhủ là đón nhận các dợt xung phong của chúng.
Bên phải của Ðại Úy Thành cũng là bên trái của Ðại Úy Ngôn là Ðại Úy Hoàn Ðại Ðội Trưởng Ðại Ðội 84, với lời nhắn nhủ là có thể bị cả Ðặc công lẫn tấn công vì địa thế nửa nọ nửa kia.
ÐÐ81 của Ðại Úy Thụy bảo vệ Bộ Chỉ Huy Tiểu Ðoàn 8 Nhảy Dù, kiêm trừ bị; Phước Tân ngoài tầm súng của Pháo Binh Nhảy Dù, nên được yểm trợ bằng pháo đội hỗn hợp 8 inches và 175 ly của SÐ25BB Hoa Kỳ, ban đêm các đại đội về vị trí đóng quân trong Phước Tân như đã nói ở trên, ban ngày hai đại đội đi lục soát chung quanh Phước Tân.
Ðến ngày đóng quân thứ ba! Lúc 23:45 giờ, hai toán tiền đồn, phục kích-báo động ngoài vị trí đóng quân của TÐ8ND, khoảng cách từ ba trăm đến năm trăm thước, báo về đại đội, địch xuất hiện, chúng di chuyển mỗi nơi khoảng 400 quân, đều đi về hướng Phước Tân, các toán này nhận được lệnh trước, nếu chúng di chuyển đông, không khai hỏa, báo động xong nằm im.
Lúc 24:30 giờ, một trái mìn chiếu sáng trước mặt Ðại Ðội 82 Nhảy Dù bật sáng, ta tiếp tục bắn soi sáng nhưng vẫn không quan sát được dấu vết có địch xuất hiện, Ðại Úy Ngôn cho lệnh một xạ thủ Ðại Liên bắn chung quanh trái mìn chiếu sáng, nhưng vẫn không động tịnh gì, ngay lúc đó BTL/SÐND xin máy bay soi sáng túc trực trên không gần vùng hành quân của TÐ8ND, chỉ vào vùng thả soi sáng khi có yêu cầu, đồng thời các hỏa tập tiên liệu của Pháo Ðội hỗn hợp được tác xạ, địch quân khởi sự pháo 82 ly va 61 ly vào vị trí của ta, một trái mìn chiếu sáng nữa bật lên, lệnh tác xạ nghiêm mật một viên đạn là một quân thù.
ÐÐ82ND bắt đầu khai hỏa thưa thớt vì đã quan sát được địch quân rất gần tuyến phòng thủ, có nơi chỉ còn cách ta dưới 20 thước, địch liều chết quang bê ta nhưng vô hiệu, vì còn quá tầm quăng bê ta nên không tới tuyến đóng quân của ta, lối đánh cựa tử này giúp anh em Mũ Ðỏ lên tinh thần, các ÐÐ83, ÐÐ84 cũng bắt đầu khai hỏa thưa thớt, địch quân biết đã bị lộ, nên liều chết xung phong, máy bay chiếu sáng vào vùng thả chiếu sáng liên tục, nhờ vậy các chiến sĩ Mũ Ðỏ của TÐ8ND thi hành đứng đắn lệnh “một viên đạn là một quân thù”. Ðịch quân dùng biển người xung phong, cả một vùng trời lửa đạn đôi bên đan vào nhau, chưa một lần nào trong cuộc chiến Việt Nam đơn vị Mũ Ðỏ đang đóng quân, địch quân chỉ dùng quân số gấp năm (5) lần, tấn công đơn vị Mũ Ðỏ đang phòng thủ, mà chúng có thể thắng được đơn vị Mũ Ðỏ, lần này chúng vụng tính chỉ dùng quân số gấp ba, bốn lần thì làm sao chúng có thể thắng cho nổi, cuộc chiến đang trong lúc cao điểm cực độ, chúng đã dùng quân cảm tử ba lần xung phong vào tuyến của ÐÐ83ND, nên giấc mê “Sanh Bắc Tử Nam” phải thành hiện thực.
Không những vậy lần đầu tiên trên chiến trường Việt Nam máy bay C130 của Không Lực Hoa Kỳ trang bị ba ổ đại liên mỗi ổ là sáu cây đại liên, một dàn hỏa tiễn 12 ống phóng và một súng 105 ly không dzật, với tên Việt Nam là “Hỏa Long” vào vùng yểm trợ, lúc đó chính cố vấn Hoa Kỳ cũng không hiểu khả năng và hỏa lực của Hỏa Long mạnh như thế nào. Máy bay này có Sensor tìm hơi nóng, có ống kính Hồng Ngoại Tuyến để quan sát ban đêm trên màn ảnh, có khả năng tự soi sáng chiến trường, tự tìm lấy mục tiêu cho mình, khi đã nhận rõ vị trí quân bạn. Từ lúc Hỏa Long vào yểm trợ vì hỏa lực quá mạnh và chính xác, nên địch quân tìm đường thoát thân, di động là Hỏa Long quan sát dễ dàng, vì vậy nếu địch quân di chuyển sẽ là mồi ngon cho Hỏa Long, vì vậy chúng bị thiệt hại trên sự mong đợi của các cấp chỉ huy chiến trường.
Một tiểu đoàn tăng cường cho trung đoàn địch đi lạc nên không tham chiến được, nhưng lại bị thiệt hại nặng nề nhất bởi Hỏa Long, ngay sáng hôm sau ta tịch thu vừa súng cá nhân vừa súng cộng đồng trên một trăm súng, địch bỏ xác tại trận địa trên hai trăm mạng, rất nhiều súng và xác địch bỏ lại ta không sao kiểm soát được, không tìm được vì rừng tuy thưa nhưng rộng, dây leo chằng chịt và sình lầy.
Trước mặt ÐÐ82ND địch quân bỏ lại xác trên 70 tên đặc công, ta đang phòng thủ địch lại không giám pháo bằng súng cối khi Hỏa Long xuất hiện, mỗi lần pháo của chúng hoạt động liền bị Hỏa Long tiêu diệt ngay, mà tấn công thì sau ba lần xung phong đều bị đánh bật ra, bây giờ lại có Hỏa Long can thiệp quá chính xác nên chúng đành im lặng rút lui, do đó ta thiệt hại không đáng kể, một ngày sau TÐ8ND được bốc ra khỏi vùng hành quân về Sài Gòn nhận khao thưởng, và được đặt dưới quyền điều động của LÐ2ND đang đóng tại hãng bột ngọt “Vị Hương Tố”. (Sau đó một tuần BTTM khai thác báo cáo của chúng trên hệ thống truyền tin, hệ thống giải đoán mật mã của bộ TTM/QLVNCH đã cho biết trung đoàn đánh Phước Tân xin bổ xung 600 quân nhân các cấp)
Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Lê Văn Ngọc (Ngọc kiếng) từ Sài Gòn tới thay TÐ8ND tại Phước Tân, Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù rất may mắn không đụng độ gì, nhưng ngày hôm sau lượm được 3 súng cộng đồng (bao gồm hai khầu phòng không 12ly7)và 20 súng cá nhân, đây là chiến lợi phẩm mà TÐ8ND chưa tìm thấy, ta hoàn toàn vô sự, tìm thấy một số xác chết do Hỏa Long bắn ( đây là tiểu đoàn đi lạc chưa tham chiến) dấu vết của rất nhiều xác chết đã được kéo đi.
Tháng 4 năm 1969 BTL/SÐND về Sài Gòn chỉ để lại LÐ1ND, do Trung Tá Lê Quang Lưỡng chỉ huy. Bộ Chỉ Huy đồn trú ngay tại tòa tỉnh Tây Ninh, lúc này chỉ còn ba tiểu đoàn tác chiến TÐ9ND, TÐ7ND và TÐ1ND các đơn vị Nhảy dù tiếp tục quần thảo với chúng, Công Trường 9 tiếp tục nhận từ thất bại này sang thất bại khác, nên chúng bèn tìm cách lẩn, tránh đụng độ với các đơn vị Nhảy Dù của QLVNCH. Các đơn vị Nhảy Dù về Sài Gòn chỉ có hai ngày để thở không khí Sài Gòn, sau đó BTL/SÐND lên Phước Vĩnh hành quân bên cạnh Sư Ðoàn 1 Không Kỵ/HK, làm quen với Công Trường 5.
Mũ Ðỏ BùiÐứcLạc
( HNPĐ )
Bài sau TÐ8ND với trận đánh bảo vệ tòa thánh Cao Ðài Tây Ninh năm 1969
-Lính Dù post