Cõi Người Ta
SÓNG DỘI CHÂN TƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
SÓNG DỘI CHÂN TƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
Buổi trưa ở vùng biển này, chỉ có tiếng sóng từ khơi xa dội về chân tường, căn nhà buồn bã như ở một đảo hoang ...
Không có ai đi bộ ngoài đường giờ này, giữa trưa, mình với buổi trưa gần như tri kỷ.
Sao mình không ra vườn sau, chơi với mấy cây thiên tuế ...loại cây chỉ quý giá ở cái tên " thiên tuế " ngàn năm.
Chứ ngó nó, mỗi một khía lá giống một lưỡi dao mong manh, nhưng sắc kinh khủng, lỡ vô ý chạm vào nó, sẽ bị đau chi lạ .
Hay không thích chơi ngoài vườn, thì vô phòng, nằm ngắm mây bay ngang cửa sổ . ..chứ mai mốt thu đi, đông về xám ngoét không gian, còn gì để nói nữa .
Nhưng buổi trưa là của ...anh. Mặc dầu anh chẳng dính dáng gì đến cái thời gian thần thánh trong cuộc sống của mình .
Thế nên, mình dành hết giờ hoàng đạo cho những suy tư, nghĩ tới ai, là độc chiêu quái dị, vì giờ đó mặt trời đứng lại một tích tắc , mau chóng thu nhận những ăn năn, mơ ước của mọi người gởi cho nhau, trong đó có mình gởi cho ...anh phải không ?
Rồi mặt trời chuyển dịch êm ả thứ ánh nắng gay gắt về phương tây, mình viết cho anh trên một mảng ...tư duy trôi bềnh bồng trước mặt.
Rằng người quen vừa gởi cho mình một cái text hỏi:
Anh có phải là một ca nhạc sĩ dấu mặt hay không?
Mình nói với người ta: "có lẽ ông ta là một cái máy ghi âm, đã giữ lại hàng ngàn bài tình ca trên đường trường thiên lý âm thanh.
Từ những lời ru dân gian, tới những dấu nhạc thanh cao, để viết nên bài thánh vịnh, ngợi ca tình người mà Thiên Chúa đã mặc khải cho nhân loại ...
Không có một hình ảnh, một âm thanh nào, không từ Thiên Chúa đến, kể cả lời tán tụng, của đôi nam nữ yêu thương đời đời.
Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa ...
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã tiên liệu, cho dù dòng sông nào lỡ đưa người tình đi mãi, thì cũng có một mùa, người ấy trở về ...
Đó là mùa thu trong bài " Thu hát cho người " .
Nếu Thượng Đế không cho chúng ta hình ảnh một đồi sim có những quả chín, để một người đứng đợi một người, dưới gốc sim già đó, với chỉ mỗi ước mơ :
" Để hái dâng người một đoá đẫm tương tư ..."
Anh ...tế nhị vô cùng, chỉ nghe gió luồn qua kẽ tóc thôi, anh đã nghĩ tới một hơi thở dài của ai, như không cần phải hồi âm, anh sẽ gởi đi cùng dòng nhạc :
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ ...
( Thu hát cho người. Vũ Đức Sao Biển. )
Cái hay của lời nhạc, không hẳn là đêm nguyệt cầm , sáng linh lan...lạ lẫm, mà là hình ảnh gọi tên em trong gió lộng, và nghe như hồn khóc âm thầm thôi.
Trên bao la đồi nương, trong mông mênh chiều sương giữa thu vàng này , trái sim đã chín, một mình người viết " Thu hát cho người " ngồi khóc tuổi thơ ngây.
Ai cũng hơn một lần có tuổi thơ ngây, anh còn hơn một lần có tuổi thanh xuân để hiến dâng thân phận cho quê hương ngập tràn khói lửa ...
Nỗi tiếc nhớ của anh rất rõ ràng, là anh đã chơi vơi trong các vùng chiến trận, không hề than trách định mệnh , khác với tác giả thầm hỏi thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người...
Không có vấn đề so đo mệnh số, mỗi người trong chúng ta là một định đề, mình thấy rõ chỗ đứng và hành trình cuộc đời của anh ..,
Cho tới lúc một kẻ sĩ hay một chinh phu cũng phải đứng lại bên trời ...
Và đó là giai đoạn nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển viết nhạc hoài mong để hát vì xa người, còn anh sưu tầm tình tiết muộn phiền, buồn tủi của tha nhân, để hoá giải những tận tuyệt, vô vọng cho người nào lỡ đầy thương cảm ...lãng mạn, sầu tư, như mình chẳng hạn...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
SÓNG DỘI CHÂN TƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
SÓNG DỘI CHÂN TƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
Buổi trưa ở vùng biển này, chỉ có tiếng sóng từ khơi xa dội về chân tường, căn nhà buồn bã như ở một đảo hoang ...
Không có ai đi bộ ngoài đường giờ này, giữa trưa, mình với buổi trưa gần như tri kỷ.
Sao mình không ra vườn sau, chơi với mấy cây thiên tuế ...loại cây chỉ quý giá ở cái tên " thiên tuế " ngàn năm.
Chứ ngó nó, mỗi một khía lá giống một lưỡi dao mong manh, nhưng sắc kinh khủng, lỡ vô ý chạm vào nó, sẽ bị đau chi lạ .
Hay không thích chơi ngoài vườn, thì vô phòng, nằm ngắm mây bay ngang cửa sổ . ..chứ mai mốt thu đi, đông về xám ngoét không gian, còn gì để nói nữa .
Nhưng buổi trưa là của ...anh. Mặc dầu anh chẳng dính dáng gì đến cái thời gian thần thánh trong cuộc sống của mình .
Thế nên, mình dành hết giờ hoàng đạo cho những suy tư, nghĩ tới ai, là độc chiêu quái dị, vì giờ đó mặt trời đứng lại một tích tắc , mau chóng thu nhận những ăn năn, mơ ước của mọi người gởi cho nhau, trong đó có mình gởi cho ...anh phải không ?
Rồi mặt trời chuyển dịch êm ả thứ ánh nắng gay gắt về phương tây, mình viết cho anh trên một mảng ...tư duy trôi bềnh bồng trước mặt.
Rằng người quen vừa gởi cho mình một cái text hỏi:
Anh có phải là một ca nhạc sĩ dấu mặt hay không?
Mình nói với người ta: "có lẽ ông ta là một cái máy ghi âm, đã giữ lại hàng ngàn bài tình ca trên đường trường thiên lý âm thanh.
Từ những lời ru dân gian, tới những dấu nhạc thanh cao, để viết nên bài thánh vịnh, ngợi ca tình người mà Thiên Chúa đã mặc khải cho nhân loại ...
Không có một hình ảnh, một âm thanh nào, không từ Thiên Chúa đến, kể cả lời tán tụng, của đôi nam nữ yêu thương đời đời.
Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa ...
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã tiên liệu, cho dù dòng sông nào lỡ đưa người tình đi mãi, thì cũng có một mùa, người ấy trở về ...
Đó là mùa thu trong bài " Thu hát cho người " .
Nếu Thượng Đế không cho chúng ta hình ảnh một đồi sim có những quả chín, để một người đứng đợi một người, dưới gốc sim già đó, với chỉ mỗi ước mơ :
" Để hái dâng người một đoá đẫm tương tư ..."
Anh ...tế nhị vô cùng, chỉ nghe gió luồn qua kẽ tóc thôi, anh đã nghĩ tới một hơi thở dài của ai, như không cần phải hồi âm, anh sẽ gởi đi cùng dòng nhạc :
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ ...
( Thu hát cho người. Vũ Đức Sao Biển. )
Cái hay của lời nhạc, không hẳn là đêm nguyệt cầm , sáng linh lan...lạ lẫm, mà là hình ảnh gọi tên em trong gió lộng, và nghe như hồn khóc âm thầm thôi.
Trên bao la đồi nương, trong mông mênh chiều sương giữa thu vàng này , trái sim đã chín, một mình người viết " Thu hát cho người " ngồi khóc tuổi thơ ngây.
Ai cũng hơn một lần có tuổi thơ ngây, anh còn hơn một lần có tuổi thanh xuân để hiến dâng thân phận cho quê hương ngập tràn khói lửa ...
Nỗi tiếc nhớ của anh rất rõ ràng, là anh đã chơi vơi trong các vùng chiến trận, không hề than trách định mệnh , khác với tác giả thầm hỏi thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người...
Không có vấn đề so đo mệnh số, mỗi người trong chúng ta là một định đề, mình thấy rõ chỗ đứng và hành trình cuộc đời của anh ..,
Cho tới lúc một kẻ sĩ hay một chinh phu cũng phải đứng lại bên trời ...
Và đó là giai đoạn nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển viết nhạc hoài mong để hát vì xa người, còn anh sưu tầm tình tiết muộn phiền, buồn tủi của tha nhân, để hoá giải những tận tuyệt, vô vọng cho người nào lỡ đầy thương cảm ...lãng mạn, sầu tư, như mình chẳng hạn...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)