Cõi Người Ta
SÓNG VỠ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Lại tưởng bàn tay xô sóng vỡ
Nào ngờ hoa biển ngập trời sương
SÓNG VỠ. - CAO MỴ NHÂN
Bài thơ anh thả giữa trùng dương
Có cánh bay đi cuối dặm trường
Lại tưởng bàn tay xô sóng vỡ
Nào ngờ hoa biển ngập trời sương
Về rồi, chạnh nhớ bạn đường xa
Buổi đó trăng xanh chiếu bóng tà
Hoang hoá hải hành không bến đỗ
Anh nằm thao thức đợi mây qua
Khói vương một chút trên môi tàu
Trắng cả ân tình luyến tiếc nhau
Em có bao giờ tha thiết đợi.
Đếm từng thời khắc vụt qua mau
Thì thôi, hãy tạm chẳng quên thêm
Nhớ cũng bâng khuâng tựa gió mềm
Cứ tạt nước lên sàn ướt át
Thường ngày tàu tắm ánh trăng đêm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
SÓNG VỠ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Lại tưởng bàn tay xô sóng vỡ
Nào ngờ hoa biển ngập trời sương
SÓNG VỠ. - CAO MỴ NHÂN
Bài thơ anh thả giữa trùng dương
Có cánh bay đi cuối dặm trường
Lại tưởng bàn tay xô sóng vỡ
Nào ngờ hoa biển ngập trời sương
Về rồi, chạnh nhớ bạn đường xa
Buổi đó trăng xanh chiếu bóng tà
Hoang hoá hải hành không bến đỗ
Anh nằm thao thức đợi mây qua
Khói vương một chút trên môi tàu
Trắng cả ân tình luyến tiếc nhau
Em có bao giờ tha thiết đợi.
Đếm từng thời khắc vụt qua mau
Thì thôi, hãy tạm chẳng quên thêm
Nhớ cũng bâng khuâng tựa gió mềm
Cứ tạt nước lên sàn ướt át
Thường ngày tàu tắm ánh trăng đêm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)