Nhân Vật
STALINE: ĐẠI DIỆN CHO BẢN CHẤT TÀN ÁC VÀ DÃ MAN CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN
Tổng kết lại, dưới bàn tay sắt của Staline, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô, có khoảng 6 đến 8 triệu người chết vì bị thanh trừng và thủ tiêu. Nếu kể thêm những nạn nhân
Ngay sau Ba Lan bị quân đội Liên Xô chiếm đóng vào giai đoạn mở đầu của cuộc Đại Chiến Thế Giới lần thứ hai, từ 1939 đến 1945, Liên Xô dưới sự chỉ huy của Staline, thần tượng của Hồ Chí Minh, đã bắt giữ 21,768 người Ba Lan, trong đó đa số là các sĩ quan, và một số quân nhân. Ngoài ra, cũng có một số chính khách và các nhân viên chính phủ Ba Lan là những người không có vũ khí trong tay. Để ổn định tình hình một cách mau chóng, tránh những cuộc cách mạng có thể xẩy ra, Staline ký giấy ra lệnh giết toàn bộ những người này. Lập tức, lệnh được thi hành. Các tù binh bị lùa vào rừng Katyn đứng giữa khoảng trống đã được rào bằng kẽm gai, và sau đó, thì các người Cộng Sản không tim dùng đại liên quật ngã họ xuống. Từng lớp thây người ngã gục chồng chất lên nhau, máu đỏ chan hòa mặt đất. Khi tiếng súng đã im, các tay cuốc xẻng tiến đến vất mấy chục ngàn thây người này xuống những cái hố đào sẵn và lấp đi. Sự kiện này được dấu kín, mãi cho đến gần đây, Nga Sô mới chính thức xác nhận tội ác khủng khiếp này.
Chu Tất Tiến
Tổng kết lại, dưới bàn tay sắt của Staline, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô, có khoảng 6 đến 8 triệu người chết vì bị thanh trừng và thủ tiêu. Nếu kể thêm những nạn nhân bị chết đói vì hạn hán, vì chính sách tập trung tư liệu sản xuất cũng như vì chế độ bao cấp, quan lieu, khoảng 4 triệu người nữa, thì dưới thời đại Cộng Sản Staline, ông Thầy vĩ đại của Hồ Chí Minh, đã có trên 10 triệu người chết.
Ngày 26 tháng 11 năm 2010, Hạ Viện Nga đã đồng ý ký tên trên một văn kiện xác nhận rằng Josef Staline, một trong những ông tổ của đảng Cộng Sản là người đã ký quyết định tán sát gần 22,000 Sĩ Quan, quân nhân, bác sĩ, chính trị gia Ba Lan bị bắt làm tù binh tại khu rừng Katyn vào năm 1940.
Ngay sau Ba Lan bị quân đội Liên Xô chiếm đóng vào giai đoạn mở đầu của cuộc Đại Chiến Thế Giới lần thứ hai, từ 1939 đến 1945, Liên Xô dưới sự chỉ huy của Staline, thần tượng của Hồ Chí Minh, đã bắt giữ 21,768 người Ba Lan, trong đó đa số là các sĩ quan, và một số quân nhân. Ngoài ra, cũng có một số chính khách và các nhân viên chính phủ Ba Lan là những người không có vũ khí trong tay. Để ổn định tình hình một cách mau chóng, tránh những cuộc cách mạng có thể xẩy ra, Staline ký giấy ra lệnh giết toàn bộ những người này. Lập tức, lệnh được thi hành. Các tù binh bị lùa vào rừng Katyn đứng giữa khoảng trống đã được rào bằng kẽm gai, và sau đó, thì các người Cộng Sản không tim dùng đại liên quật ngã họ xuống. Từng lớp thây người ngã gục chồng chất lên nhau, máu đỏ chan hòa mặt đất. Khi tiếng súng đã im, các tay cuốc xẻng tiến đến vất mấy chục ngàn thây người này xuống những cái hố đào sẵn và lấp đi. Sự kiện này được dấu kín, mãi cho đến gần đây, Nga Sô mới chính thức xác nhận tội ác khủng khiếp này.
Thực ra, đây mới chỉ là một trong muôn ngàn tội ác mà tên đồ tể Cộng Sản này gây ra. Hàng chục triệu người đã chết dưới bàn tay sắt của Staline. Mãi cho đến khi tên này bị đầu độc chết bởi mấy tên đàn em của hắn, số người bị thủ tiêu, thanh trừng trong hệ thống Cộng Sản Liên Xô mới giảm đi.
Điều đáng nói ở đây, khi Staline chết, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho cả miền Bắc để tang trắng, khóc lóc tập thể tại các đơn vị, từ tỉnh thành đến nông thôn, ở đâu không có tiếng khóc Bác Xít Ta Lin, ở đó có cùm và khóa xích đến thăm ngay. Tại các nông trường, công trường, khăn tang trắng được quấn lên đầu nông dân và công dân, và cũng được dùng làm khăn lau nước mắt chẩy ra khi khóc Xít Ta Lin.
Tố Hữu, tên làm thơ theo lệnh, đã thảm thiết cất tiếng:
Ông Xít Ta Lin ơi! Ông Xít Ta Lin ơi!
Hỡi ơi! Ông chết, đất trời còn không?
Theo Tố Hữu và đảng Cộng Sản Việt Nam, công trình thiết lập chế độ Cộng Sản của Xít Ta Lin trên mặt đất này đã bao trùm cả nhân loại, một khi tay đồ tể này chết, là cả thế giới sụp đổ theo vì không còn thần tượng để mà thờ nữa. Tố Hữu đã đại diện cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, cố lờ đi các tội ác khủng khiếp của Xít Ta Lin mà rống lên những vần thơ thương tiếc tay đồ tể có một không hai trong thế giới loài người.
Staline (viết theo kiểu dân dã Việt Cộng là Xit Ta Lin), sau khi được Lê Nin phong cho làm Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản, đả ám toán tất cả những đồng chí nào dám lên tiếng phản đối những việc làm bất nhân của hắn. Khoảng gần 1000 đồng chí đã bị thủ tiêu bí mật, bị bắn khi ở nhà, bị mang đi mất tích. Với các người ngoại quốc,Staline tổ chức một lô hành động tiêu diệt nhắm vào những dân tộc như Ba Lan, Đức, Triều Tiên… Khoảng 350,000 người, trong đó có 144,000 người Ba Lan đã bị bắt và 247,177 người đã bị giết. Trong thời gian Đại Khủng Hoảng, nhiều người Mỹ đã bỏ sang các nước Liên Xô, tưởng rằng ở đó có các việc làm đồng áng, nhưng không ngờ bị Staline ra lệnh giết hết, kẻ nào sống sót bị đầy đi Siberia.
Lịch sử sau này đã viết lại, cho thấy dưới thời của hai tay trùm Cộng Sản, Lê Nin và Staline, có khoảng gần 700,000 người bị giết nội trong 2 năm 1937 và 1938. KGB, cơ quan mật vụ Cộng Sản, đã lạnh lùng thủ tiêu những người này gồm cả các nhà thơ, nhà văn, nông dân, họa sĩ, nhạc sĩ, tu sĩ…tất cả những ai chần chừ, không biết tận hiến đời minh cho đảng Cộng Sản. Bản thân Staline thì đích thân ký 357 danh sách để giết khoảng 40,000.
Theo một tài liệu riêng tư, Staline đã nói với cộng sự viên của hắn:
“Ai sẽ nhớ đến tất cả những điều này trong vòng 10 hoặc 20 năm? Không có ai hết! Ai sẽ nhớ đến những cái tên mà Ivan Khủng Khiếp đã xóa sổ? Không ai hết!”
Vì thế, dưới bàn tay sắt của Staline, hàng triệu sinh mạng đã biến mất khỏi mặt đất. Staline còn gửi đội đặc nhiệm đến Mông Cổ, thi hành việc thanh lọc đẫm máu khiến chục ngàn người chết, rồi gán cho họ nhãn hiệu là “điêp viên của Nhật”.
Trong và sau thời gian chiến tranh, từ 1941 đến 1949, cũng với mục đích thanh lọc, Staline đã đầy lên các trại tập trung “Gulag” ở Siberia gần 3 triệu 3 nhân mạng, gồm các dân tộc: Ukrainians, Ba Lan, Ý, Triều Tiên, Đức, và các nước thuộc liên bang Xô Viết. Khoảng một nửa số người này bị chết vì bệnh tật và vì bị bỏ đói. Những người khác chết vì bị xử bắn. Ngay trong đợt di chuyển, nhiều người đã chết gục trên đường đi. Xác họ bỏ chơ vơ cho kên kên và chó sói đến làm thịt.
Tổng kết lại, dưới bàn tay sắt của Staline, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô, có khoảng 6 đến 8 triệu người chết vì bị thanh trừng và thủ tiêu. Nếu kể thêm những nạn nhân bị chết đói vì hạn hán, vì chính sách tập trung tư liệu sản xuất cũng như vì chế độ bao cấp, quan lieu, khoảng 4 triệu người nữa, thì dưới thời đại Cộng Sản Staline, ông Thầy vĩ đại của Hồ Chí Minh, đã có trên 10 triệu người chết.
Đó là thành tích của Đảng Cộng Sản Liên Xô, quan thầy của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Cùng trong thời đại ấy, một quan thầy khác của Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng Cộng Sản Trung Hoa, dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông, cũng thi đua với Liên Xô mà tiêu diệt nhân loại.
Trong nhiều lần đối thoại với các đồng chí, Mao Trạch Đông đã xác nhận “sẵn sàng hy sinh một phần ba nhân loại cho một cuộc chiến tranh nguyên tử” để cho chủ nghĩa xã hội được toàn thắng! (Năm 1952, dân Trung Hoa có khoảng 580 triệu người). Mao Trạch Đông cũng từng nói: “Cách mạnh không phải là một tiệc trà”. Vì thế, mà bàn tay của Mao Trạch Đông đã vấy máu hàng triệu nhân mạng.
Ngay trong các lần thanh lọc đảng đầu tiên sau cách mạng, Mao Trạch Đông đã giết hàng triệu đồng chí và gia đình của họ. Hầu như các người có chữ nghĩa, có tri thức như giáo sư, nhà văn, nhà thơ.. mà không thể viết lên lời ca tụng cách mạng, hoặc viết sai một hai chữ, đều bị giết. Sau đó, Hồng Vệ Binh được tung ra khắp các nẻo đường, theo dõi, làm gián điệp, hạch sách, lôi tất cả những ai không mạnh dạn hoan hô Hồng Vệ Binh ra đường xử lý, hoặc treo cổ, hoặc buộc dây thừng vào cổ rồi lôi đi các ngả, cho dân chúng ném đá, chửi rủa, rồi mới bắn, hoặc ép họ tự tử. Một người nào vô tình đứng xem mà cất tiếng hắt hơi cũng bị lôi kéo vào nhóm người bị bắt rồi xử tử vì “ra dấu hiệu cho địch”.
Tiếp theo là các đợt thanh trừng mới hoặc do Giang Thanh chủ động, hoặc do nhóm đối lập với Giang Thanh tổ chức, máu người dân Trung Hoa tràn đầy trên mặt đất. Thêm vào đó, là các nạn đói vì lãnh đạo ngu dốt, vì chế độ hợp tác xã vô lý, vì sự phá hoại các dụng cụ canh nông, dân Trung Hoa chết hàng loạt. Tổng cộng có khoảng 30 triệu người chết dưới triều đại Mao Trạch Đông.
Giết người mình dễ dàng như thế, thì nhất định giết người khác giống nòi còn dễ hơn. Các dân tộc bị trị dưới quyền Trung Cộng lúc nào cũng có thể bị nhốt vào trong các trại tập trung rồi bị bắn chết hoặc bị bỏ đói. Riêng tại Bắc Hàn, bàn tay sắt của Trung Cộng được thể hiện dữ dội. Dân đói quá đã phải ăn thịt lẫn nhau để sống.
Dưới ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Cộng như thế, đảng Cộng Sản Việt Nam cũng muốn chứng minh với đàn anh là mình cũng không kém phần tàn bạo. Các cuộc thanh trừng đẫm máu đã xẩy ra khắp miền Bắc Việt Nam. Đợt đấu tố, cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh phát động đã thấm máu vài trăm ngàn người nông dân vô tội. Sau đó, là đợt Sửa Sai, cũng do tác giả là Hồ chí Minh, nhằm xin lỗi nhân dân, bằng cách đem những cán bộ cải cách ruộng đất ra làm con dê tế thần. Các cán bộ hồi trước hung thần ác sát, nay cũng bị đấu trở lại rồi bị nhốt vào Lý Bá Sơ, ngục tù khủng khiếp nhất trần gian với lao động kiệt sức, với nơi ngủ là bùn lầy, nước đọng, chuột, rắn, rết… kinh hoàng.
Trong suốt cuộc chiến tranh Nam-Bắc, Việt Cộng, theo lệnh Hồ Chí Minh đã thẳng tay nã pháo vào nhân dân trong các thành phố không chút ngại ngần. Rồi cuộc chiến Mâu Thân, không kể hàng vạn người dân bị giết chết trong các nơi khác, riêng tại Huế, Việt Cộng đã tàn nhẫn đập búa, bắn vào đầu, xô người sống xuống hố rồi lấp đất lên, sau đó thì bắn chết luôn các em sinh viên, học sinh là những người bị lùa đi đào hố đó… Hơn 6000 người dân Huế đả bỏ mình trong mùa Tết dân tộc này.
Hiện nay, trong thế kỷ 21, Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục con đường uy hiếp, trấn áp nhân dân với bản tính ác đôc cố hữu của chúng. Nhân dân Việt Nam đang phải đối diện với lao tù, còng xích, và các bản án bất công. Không biết ngày nào đất nước ta mới thoát khỏi nạn Cộng Sản bạo tàn, táng tận lương tâm ấy?
Ghi chú: Những hành hạ kinh khủng của các trại tập trung của Liên Xô đã được Aleksandr Solzheinitsyn ghi lại trong cuốn “Quần Đảo Gulag” (The Gulag Achipelago) và đã đoạt giải Nobel về văn chương năm 1971.
Chu Tất Tiến
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
STALINE: ĐẠI DIỆN CHO BẢN CHẤT TÀN ÁC VÀ DÃ MAN CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN
Tổng kết lại, dưới bàn tay sắt của Staline, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô, có khoảng 6 đến 8 triệu người chết vì bị thanh trừng và thủ tiêu. Nếu kể thêm những nạn nhân
Chu Tất Tiến
Tổng kết lại, dưới bàn tay sắt của Staline, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô, có khoảng 6 đến 8 triệu người chết vì bị thanh trừng và thủ tiêu. Nếu kể thêm những nạn nhân bị chết đói vì hạn hán, vì chính sách tập trung tư liệu sản xuất cũng như vì chế độ bao cấp, quan lieu, khoảng 4 triệu người nữa, thì dưới thời đại Cộng Sản Staline, ông Thầy vĩ đại của Hồ Chí Minh, đã có trên 10 triệu người chết.
Ngày 26 tháng 11 năm 2010, Hạ Viện Nga đã đồng ý ký tên trên một văn kiện xác nhận rằng Josef Staline, một trong những ông tổ của đảng Cộng Sản là người đã ký quyết định tán sát gần 22,000 Sĩ Quan, quân nhân, bác sĩ, chính trị gia Ba Lan bị bắt làm tù binh tại khu rừng Katyn vào năm 1940.
Ngay sau Ba Lan bị quân đội Liên Xô chiếm đóng vào giai đoạn mở đầu của cuộc Đại Chiến Thế Giới lần thứ hai, từ 1939 đến 1945, Liên Xô dưới sự chỉ huy của Staline, thần tượng của Hồ Chí Minh, đã bắt giữ 21,768 người Ba Lan, trong đó đa số là các sĩ quan, và một số quân nhân. Ngoài ra, cũng có một số chính khách và các nhân viên chính phủ Ba Lan là những người không có vũ khí trong tay. Để ổn định tình hình một cách mau chóng, tránh những cuộc cách mạng có thể xẩy ra, Staline ký giấy ra lệnh giết toàn bộ những người này. Lập tức, lệnh được thi hành. Các tù binh bị lùa vào rừng Katyn đứng giữa khoảng trống đã được rào bằng kẽm gai, và sau đó, thì các người Cộng Sản không tim dùng đại liên quật ngã họ xuống. Từng lớp thây người ngã gục chồng chất lên nhau, máu đỏ chan hòa mặt đất. Khi tiếng súng đã im, các tay cuốc xẻng tiến đến vất mấy chục ngàn thây người này xuống những cái hố đào sẵn và lấp đi. Sự kiện này được dấu kín, mãi cho đến gần đây, Nga Sô mới chính thức xác nhận tội ác khủng khiếp này.
Thực ra, đây mới chỉ là một trong muôn ngàn tội ác mà tên đồ tể Cộng Sản này gây ra. Hàng chục triệu người đã chết dưới bàn tay sắt của Staline. Mãi cho đến khi tên này bị đầu độc chết bởi mấy tên đàn em của hắn, số người bị thủ tiêu, thanh trừng trong hệ thống Cộng Sản Liên Xô mới giảm đi.
Điều đáng nói ở đây, khi Staline chết, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho cả miền Bắc để tang trắng, khóc lóc tập thể tại các đơn vị, từ tỉnh thành đến nông thôn, ở đâu không có tiếng khóc Bác Xít Ta Lin, ở đó có cùm và khóa xích đến thăm ngay. Tại các nông trường, công trường, khăn tang trắng được quấn lên đầu nông dân và công dân, và cũng được dùng làm khăn lau nước mắt chẩy ra khi khóc Xít Ta Lin.
Tố Hữu, tên làm thơ theo lệnh, đã thảm thiết cất tiếng:
Ông Xít Ta Lin ơi! Ông Xít Ta Lin ơi!
Hỡi ơi! Ông chết, đất trời còn không?
Theo Tố Hữu và đảng Cộng Sản Việt Nam, công trình thiết lập chế độ Cộng Sản của Xít Ta Lin trên mặt đất này đã bao trùm cả nhân loại, một khi tay đồ tể này chết, là cả thế giới sụp đổ theo vì không còn thần tượng để mà thờ nữa. Tố Hữu đã đại diện cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, cố lờ đi các tội ác khủng khiếp của Xít Ta Lin mà rống lên những vần thơ thương tiếc tay đồ tể có một không hai trong thế giới loài người.
Staline (viết theo kiểu dân dã Việt Cộng là Xit Ta Lin), sau khi được Lê Nin phong cho làm Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản, đả ám toán tất cả những đồng chí nào dám lên tiếng phản đối những việc làm bất nhân của hắn. Khoảng gần 1000 đồng chí đã bị thủ tiêu bí mật, bị bắn khi ở nhà, bị mang đi mất tích. Với các người ngoại quốc,Staline tổ chức một lô hành động tiêu diệt nhắm vào những dân tộc như Ba Lan, Đức, Triều Tiên… Khoảng 350,000 người, trong đó có 144,000 người Ba Lan đã bị bắt và 247,177 người đã bị giết. Trong thời gian Đại Khủng Hoảng, nhiều người Mỹ đã bỏ sang các nước Liên Xô, tưởng rằng ở đó có các việc làm đồng áng, nhưng không ngờ bị Staline ra lệnh giết hết, kẻ nào sống sót bị đầy đi Siberia.
Lịch sử sau này đã viết lại, cho thấy dưới thời của hai tay trùm Cộng Sản, Lê Nin và Staline, có khoảng gần 700,000 người bị giết nội trong 2 năm 1937 và 1938. KGB, cơ quan mật vụ Cộng Sản, đã lạnh lùng thủ tiêu những người này gồm cả các nhà thơ, nhà văn, nông dân, họa sĩ, nhạc sĩ, tu sĩ…tất cả những ai chần chừ, không biết tận hiến đời minh cho đảng Cộng Sản. Bản thân Staline thì đích thân ký 357 danh sách để giết khoảng 40,000.
Theo một tài liệu riêng tư, Staline đã nói với cộng sự viên của hắn:
“Ai sẽ nhớ đến tất cả những điều này trong vòng 10 hoặc 20 năm? Không có ai hết! Ai sẽ nhớ đến những cái tên mà Ivan Khủng Khiếp đã xóa sổ? Không ai hết!”
Vì thế, dưới bàn tay sắt của Staline, hàng triệu sinh mạng đã biến mất khỏi mặt đất. Staline còn gửi đội đặc nhiệm đến Mông Cổ, thi hành việc thanh lọc đẫm máu khiến chục ngàn người chết, rồi gán cho họ nhãn hiệu là “điêp viên của Nhật”.
Trong và sau thời gian chiến tranh, từ 1941 đến 1949, cũng với mục đích thanh lọc, Staline đã đầy lên các trại tập trung “Gulag” ở Siberia gần 3 triệu 3 nhân mạng, gồm các dân tộc: Ukrainians, Ba Lan, Ý, Triều Tiên, Đức, và các nước thuộc liên bang Xô Viết. Khoảng một nửa số người này bị chết vì bệnh tật và vì bị bỏ đói. Những người khác chết vì bị xử bắn. Ngay trong đợt di chuyển, nhiều người đã chết gục trên đường đi. Xác họ bỏ chơ vơ cho kên kên và chó sói đến làm thịt.
Tổng kết lại, dưới bàn tay sắt của Staline, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô, có khoảng 6 đến 8 triệu người chết vì bị thanh trừng và thủ tiêu. Nếu kể thêm những nạn nhân bị chết đói vì hạn hán, vì chính sách tập trung tư liệu sản xuất cũng như vì chế độ bao cấp, quan lieu, khoảng 4 triệu người nữa, thì dưới thời đại Cộng Sản Staline, ông Thầy vĩ đại của Hồ Chí Minh, đã có trên 10 triệu người chết.
Đó là thành tích của Đảng Cộng Sản Liên Xô, quan thầy của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Cùng trong thời đại ấy, một quan thầy khác của Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng Cộng Sản Trung Hoa, dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông, cũng thi đua với Liên Xô mà tiêu diệt nhân loại.
Trong nhiều lần đối thoại với các đồng chí, Mao Trạch Đông đã xác nhận “sẵn sàng hy sinh một phần ba nhân loại cho một cuộc chiến tranh nguyên tử” để cho chủ nghĩa xã hội được toàn thắng! (Năm 1952, dân Trung Hoa có khoảng 580 triệu người). Mao Trạch Đông cũng từng nói: “Cách mạnh không phải là một tiệc trà”. Vì thế, mà bàn tay của Mao Trạch Đông đã vấy máu hàng triệu nhân mạng.
Ngay trong các lần thanh lọc đảng đầu tiên sau cách mạng, Mao Trạch Đông đã giết hàng triệu đồng chí và gia đình của họ. Hầu như các người có chữ nghĩa, có tri thức như giáo sư, nhà văn, nhà thơ.. mà không thể viết lên lời ca tụng cách mạng, hoặc viết sai một hai chữ, đều bị giết. Sau đó, Hồng Vệ Binh được tung ra khắp các nẻo đường, theo dõi, làm gián điệp, hạch sách, lôi tất cả những ai không mạnh dạn hoan hô Hồng Vệ Binh ra đường xử lý, hoặc treo cổ, hoặc buộc dây thừng vào cổ rồi lôi đi các ngả, cho dân chúng ném đá, chửi rủa, rồi mới bắn, hoặc ép họ tự tử. Một người nào vô tình đứng xem mà cất tiếng hắt hơi cũng bị lôi kéo vào nhóm người bị bắt rồi xử tử vì “ra dấu hiệu cho địch”.
Tiếp theo là các đợt thanh trừng mới hoặc do Giang Thanh chủ động, hoặc do nhóm đối lập với Giang Thanh tổ chức, máu người dân Trung Hoa tràn đầy trên mặt đất. Thêm vào đó, là các nạn đói vì lãnh đạo ngu dốt, vì chế độ hợp tác xã vô lý, vì sự phá hoại các dụng cụ canh nông, dân Trung Hoa chết hàng loạt. Tổng cộng có khoảng 30 triệu người chết dưới triều đại Mao Trạch Đông.
Giết người mình dễ dàng như thế, thì nhất định giết người khác giống nòi còn dễ hơn. Các dân tộc bị trị dưới quyền Trung Cộng lúc nào cũng có thể bị nhốt vào trong các trại tập trung rồi bị bắn chết hoặc bị bỏ đói. Riêng tại Bắc Hàn, bàn tay sắt của Trung Cộng được thể hiện dữ dội. Dân đói quá đã phải ăn thịt lẫn nhau để sống.
Dưới ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Cộng như thế, đảng Cộng Sản Việt Nam cũng muốn chứng minh với đàn anh là mình cũng không kém phần tàn bạo. Các cuộc thanh trừng đẫm máu đã xẩy ra khắp miền Bắc Việt Nam. Đợt đấu tố, cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh phát động đã thấm máu vài trăm ngàn người nông dân vô tội. Sau đó, là đợt Sửa Sai, cũng do tác giả là Hồ chí Minh, nhằm xin lỗi nhân dân, bằng cách đem những cán bộ cải cách ruộng đất ra làm con dê tế thần. Các cán bộ hồi trước hung thần ác sát, nay cũng bị đấu trở lại rồi bị nhốt vào Lý Bá Sơ, ngục tù khủng khiếp nhất trần gian với lao động kiệt sức, với nơi ngủ là bùn lầy, nước đọng, chuột, rắn, rết… kinh hoàng.
Trong suốt cuộc chiến tranh Nam-Bắc, Việt Cộng, theo lệnh Hồ Chí Minh đã thẳng tay nã pháo vào nhân dân trong các thành phố không chút ngại ngần. Rồi cuộc chiến Mâu Thân, không kể hàng vạn người dân bị giết chết trong các nơi khác, riêng tại Huế, Việt Cộng đã tàn nhẫn đập búa, bắn vào đầu, xô người sống xuống hố rồi lấp đất lên, sau đó thì bắn chết luôn các em sinh viên, học sinh là những người bị lùa đi đào hố đó… Hơn 6000 người dân Huế đả bỏ mình trong mùa Tết dân tộc này.
Hiện nay, trong thế kỷ 21, Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục con đường uy hiếp, trấn áp nhân dân với bản tính ác đôc cố hữu của chúng. Nhân dân Việt Nam đang phải đối diện với lao tù, còng xích, và các bản án bất công. Không biết ngày nào đất nước ta mới thoát khỏi nạn Cộng Sản bạo tàn, táng tận lương tâm ấy?
Ghi chú: Những hành hạ kinh khủng của các trại tập trung của Liên Xô đã được Aleksandr Solzheinitsyn ghi lại trong cuốn “Quần Đảo Gulag” (The Gulag Achipelago) và đã đoạt giải Nobel về văn chương năm 1971.
Chu Tất Tiến