Kinh Đời
Sĩ phu Bắc Hà theo cọng ăn nói lòng vòng như vẹm
Trích: " Vấn đề là ĐCS chỉ đi được với dân để chống Bành trướng nếu thực sự từ bỏ độc quyền Cộng sản. Muốn Thoát Trung thì phải Thoát Cộng chẳng có cách nào khác.
Tôi ví von Tổ quốc Việt Nam nếu có cái đuôi XHCN thì Tàu nó túm lấy cái đuôi XHCN ấy để tóm gọn ta, nuốt chửng ta. Con thằn lằn muốn thoát thân phải tự đứt cái đuôi ra. VN muốn thoát Tàu cũng phải tự cắt cái đuôi XHCN ấy. Cứ cắt cái đuôi CS là rũ sạch mọi ký kết mà CS trước đây đã ký bất lợi cho dân tộc. ĐCSVN muốn cứu nước thì phải từ bỏ cái đuôi ấy, tự cắt cái đuôi ấy. Nếu không thì nhân dân phải đứng lên chặt đứt cái đuôi CS ấy để tự giải thoát mình, nhưng như vậy sẽ có xung đột, có đau và chảy máu là điểu chẳng ai mong.
Điều tôi đề cập chuyện tự cắt đuôi ở trên là vạch ra lối thoát cho ĐCS là phải cắt đuôi thật, Thoát Cộng thật, Thoát Cộng giả vờ thì sao gọi là cắt đuôi được? Và như vậy dù ĐCS có còn cũng phải đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng khác đê cho dân lựa chọn, thì Tổ quốc VN mới không còn bị gắn cái đuôi XHCN nữa. Cái đuôi CS là phải cắt thật sự và không bao giờ mọc lại được nữa thì mới đi được với nhân dân, dân mới tin, chứ làm giả như xưa nay thì làm sao lừa được nhân dân nữa. Từ tình hình thực tế, riêng tôi thì chẳng bao giờ tôi tin vào những khả năng tử tề này. Tôi vừa nói: Nếu không tự cắt cái đuôi, hoặc chỉ cắt giả vờ thì nhân dân sẽ phải đứng lên, dùng sức mạnh để chặt đứt cái đuôi CS, trong trường hợp ấy thì có đau đớn và thương vong là điều mà chẳng ai mong. Và như thế, vấn đề còn lại thuộc về chiến thuật chiến lược là việc không hề đơn giản.
( Hà Sĩ Phu - Sự sàng lọc của ĐCS đi ngược lợi ích dân tộc )
Mùa xuân 2011, nhân khi Phó Đại sứ Mỹ Palmer ghé viếng thăm, Hà Sĩ Phu trịnh trọng thuyết trình về lộ đồ chống Ngoại xâm - Nội xâm - chuyển hóa Kinh tế mệnh danh " Con Đường Hòa Bình " nội dung chủ yếu như sau:
" Về ba mối lo hiện nay của Việt Nam:
Ba mối lo lớn của xã hội VN hiện nay là:
- Chống ngoại xâm tức chống chính sách bành trướng của nhà cầm quyền TQ (không phải là chống văn hóa TQ hay chống nhân dân TQ)
- Chống nội xâm tức chống độc tài và tham nhũng, lực lượng tiêu cực này phối hợp với ngoại xâm, làm cho nhân dân mất quyền làm chủ đất nước. Đây là cuộc vận động Dân chủ hóa xã hội.
- Đối phó với suy thoái kinh tế tài chính, đồng tiền mất giá, giá sinh hoạt ngày một tăng cao.
" Mấy nhận thức cơ bản cần thiết cho xã hội Việt Nam
Chủ nghĩa Mác đã nhân danh Nhân dân nhưng dẫn đến kết quả là tước sạch vũ khí vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nhân dân bị trắng tay, mất sở hữu, mất tự do tư tưởng, mất sạch xã hội dân sự, không còn đất để đứng lên. Phải nhen nhóm Xã hội dân sự từ đầu, đó là lý do không thể làm ngay một “cách mạng Hoa” như Tunisia, Ai Cập… là những nước ít nhiều vẫn còn xã hội dân sự.
- Chúng tôi nghĩ hãy khoan đòi những tiêu chuẩn dân chủ cao. Khi chưa có quyền Tự do gì mà muốn có Dân chủ sẽ được xơi Dân chủ giả hiệu ngay. Trước hết hãy nâng cao Dân trí trong những nỗ lực giành các quyền Tự do hiến định: Quyền Tự do Thông tin-báo chí, và Quyền Tự do lập các Hội dân sự, nghề nghiệp, Ái hữu… mà tuy trên danh nghĩa đã có, nhưng nay phải giành cho có thực chất. Chúng tôi phải dựa trên thế hợp pháp mà gỡ từng bước, tiến tới quyền làm chủ đích thực của dân. Có hai loại Quyền nói trên mới mong tiến lên đòi Quyền thứ ba là Quyền ứng cử và bầu cử để cải biến dần các cơ quan quyền lực, tiến tới một chính thể mới Dân chủ pháp trị văn minh phù hợp với Dân tộc.
- Khi chưa có khả năng huy động quần chúng để làm “Cách mạng” trực tiếp, thì đây là cung cách duy nhất để thoát khỏi đêm dài toàn trị. Đây chính là con đường HOÀ BÌNH. Kiến tạo Dân trí và xã hội dân sự làm nền tảng, chính là tích cực tạo điều kiện để thời cơ xuất hiện.
Con đường diễn biến như vậy tuy có chậm (không phải ta muốn chậm) nhưng bù lại cũng có ưu điểm là vững bền và hợp với tình tự dân tộc và không thể có sự can thiệp của “thế lực thù địch” mà người cầm quyền lo sợ.
....Trở lại ba vấn đề lớn của đất nước, chúng tôi: *Chống Nội xâm để xây dựng dân chủ pháp trị, *chống Ngoại xâm để giữ vẹn Độc lập cho Tổ quốc, và *vượt qua suy thoái, phát triển Kinh tế-Văn hoá.
Khó khăn là hai vấn đề trên, trong đó chống Nội xâm tuy là việc cơ bản và lâu dài, nhưng trước mắt nếu bị Ngoại xâm khống chế thì VN cũng khó mà Dân chủ hóa.
- Vì vậy chống xu hướng lệ thuộc Trung Quốc là vấn đề lớn trước mắt, phải đặt lên hàng đầu, mong sự hỗ trợ của Hoa Kỳ phù hợp với yêu cầu số 1 ấy.
( Hà Sĩ Phu: Tổ Quốc Là Trên Hết )
Trên đây là nội dung chủ yếu của " Con Đường Hòa Bình " theo lộ trình 3 bước:
Thoát Trung ----> Dân chủ hóa -----> Phát triển Kinh tế.
Từ bấy đến nay, thấm thoát đã mấy thu sương, qua 2 lần " hội đại đảng ", toàn trị việt cọng vẫn còn trơ trơ. Chẳng những không nhúc nhích gì hết trơn mà trái lại càng ngày càng phát xít hóa và bệ rạc.
Bước ưu tiên số 1 " Thoát Trung " chẳng những không cục cựa mà còn đi ngược: Việt cọng càng ngày càng bị trói chặt vào chệt cọng. Vừa đây có tin đồn vi xi quá bón tiền, thỏa thuận cho chệt cọng thuê Vịnh Cam Ranh lấy 50 tỉ đô (?!). Như vậy, toan tính dựa Mỹ thoát tàu đành hủ hỉ!
Bước thứ 2 " Dân chủ hóa " cũng vậy. Hơn 5 năm đã trôi qua, đã trầy vi, tróc vẫy thành tựu được hơn 20 " Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập " bề thế mà xem ra hiệu quả chẳng bao nhiêu. Tranh cải nhau thì nhiều, huy động lực lượng tranh đấu không bao nhiêu!
Đã thế lại thêm họa tam tai: Mỹ phủi sạch huyền thoại " Diễn biến Hòa bình " xóa bỏ chế độ toàn trị việt cọng:
- Mỹ không có kế hoạch thay đổi thể chế chánh trị của Việt Nam ( cọng sản )
- Vấn đề Tự do - Dân chủ - Nhân quyền do nhân dân VN tự quyết định.
Cho nên mà cho nên, gần đây, sĩ phu ta bèn đảo ngược " Con đường Hòa bình " bằng câu khẩu hiệu thật là hoành tráng:
" Muốn Thoát Trung phải giải cọng. Muốn giải cọng phải xóa hồ. ", nghĩa là Xóa hồ ---> Giải cọng ---> Thoát trung!
Khẩu hiệu nầy giống y như chủ trương của Dân - Quân - Cán - Chính VNCH:
"Muốn chống tàu Xâm lăng - Trước tiên diệt Nội gian việt cọng"
Còn dzụ xóa hồ thì người Việt Quốc gia đã tiến hành từ lâu: Từ thập niên 1980s đã có " Phong trào NO ho " với bài ca " ho chi minh chết sình ".
Sách có chữ: " Trễ còn hơn không ".
Nhưng hởi ơi, đối với những người gốc cọng thì " Nói dzậy mà không phải dzậy!"
Ông sĩ phu Bắc Hà đề xuất, lưu ý đảng ta:
" Điều tôi đề cập chuyện tự cắt đuôi ở trên là vạch ra lối thoát cho ĐCS là phải cắt đuôi thật, Thoát Cộng thật, Thoát Cộng giả vờ thì sao gọi là cắt đuôi được? Và như vậy dù ĐCS có còn cũng phải đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng khác đê cho dân lựa chọn, thì Tổ quốc VN mới không còn bị gắn cái đuôi XHCN nữa. "
Nghĩa là cắt đuôi để sống còn và " cạnh tranh với các đảng khác" để tiếp tục trị vì! Các đảng khác là đảng nào vậy? Hay là các đảng chưng hình như đảng Dân chủ và đảng Xã hội thời VN dzân chủ cọng huề hồ bác cụ?
Cà cuống chết đến đít còn cay. Việt cọng đường cùng còn xỏ lá!
Thuở đời nhà ai mà có cái vụ toàn dân nổi dậy chỉ để ... "cắt cái đuôi con thằn lằn" đỏ đầy nọc độc ung thư để cho cái mình mập ú đầy chất đọc của nó tồn tại để chờ khi mọc lại đuôi mới lại gieo nọc độc phá nước, hại dân.
Tục ngữ có câu: " Đánh rắn, đánh dập đầu ". Rắn đây lại là thứ rắn hỗ mang việt cọng vừa độc vừa dữ. Phải đập nát đầu. Chẳng những đập nát đầu mà còn bỏ chung vào xác cáo Ba Đình đem thiêu hủy, rồi trút tro tàn xuống sông Hông cho trôi giạt ra biển Đông mất tăm, mất tích, tuyệt nọc.
Xin nhắn gởi một câu khẩn thiết: " Đừng bao giờ nghe lời dụ khị của bọn lý thiết gia việt cọng " làm cuộc cách mạng nửa chừng ". Đó là chỗ chết không có đất chôn, bởi vì khi đó chệt cọng đã tràn ngập Đất nước. Họa mất nước, diệt tộc là không tránh khỏi.
Nguyễn Nhơn
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Sĩ phu Bắc Hà theo cọng ăn nói lòng vòng như vẹm
Trích: " Vấn đề là ĐCS chỉ đi được với dân để chống Bành trướng nếu thực sự từ bỏ độc quyền Cộng sản. Muốn Thoát Trung thì phải Thoát Cộng chẳng có cách nào khác.
Tôi ví von Tổ quốc Việt Nam nếu có cái đuôi XHCN thì Tàu nó túm lấy cái đuôi XHCN ấy để tóm gọn ta, nuốt chửng ta. Con thằn lằn muốn thoát thân phải tự đứt cái đuôi ra. VN muốn thoát Tàu cũng phải tự cắt cái đuôi XHCN ấy. Cứ cắt cái đuôi CS là rũ sạch mọi ký kết mà CS trước đây đã ký bất lợi cho dân tộc. ĐCSVN muốn cứu nước thì phải từ bỏ cái đuôi ấy, tự cắt cái đuôi ấy. Nếu không thì nhân dân phải đứng lên chặt đứt cái đuôi CS ấy để tự giải thoát mình, nhưng như vậy sẽ có xung đột, có đau và chảy máu là điểu chẳng ai mong.
Điều tôi đề cập chuyện tự cắt đuôi ở trên là vạch ra lối thoát cho ĐCS là phải cắt đuôi thật, Thoát Cộng thật, Thoát Cộng giả vờ thì sao gọi là cắt đuôi được? Và như vậy dù ĐCS có còn cũng phải đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng khác đê cho dân lựa chọn, thì Tổ quốc VN mới không còn bị gắn cái đuôi XHCN nữa. Cái đuôi CS là phải cắt thật sự và không bao giờ mọc lại được nữa thì mới đi được với nhân dân, dân mới tin, chứ làm giả như xưa nay thì làm sao lừa được nhân dân nữa. Từ tình hình thực tế, riêng tôi thì chẳng bao giờ tôi tin vào những khả năng tử tề này. Tôi vừa nói: Nếu không tự cắt cái đuôi, hoặc chỉ cắt giả vờ thì nhân dân sẽ phải đứng lên, dùng sức mạnh để chặt đứt cái đuôi CS, trong trường hợp ấy thì có đau đớn và thương vong là điều mà chẳng ai mong. Và như thế, vấn đề còn lại thuộc về chiến thuật chiến lược là việc không hề đơn giản.
( Hà Sĩ Phu - Sự sàng lọc của ĐCS đi ngược lợi ích dân tộc )
Mùa xuân 2011, nhân khi Phó Đại sứ Mỹ Palmer ghé viếng thăm, Hà Sĩ Phu trịnh trọng thuyết trình về lộ đồ chống Ngoại xâm - Nội xâm - chuyển hóa Kinh tế mệnh danh " Con Đường Hòa Bình " nội dung chủ yếu như sau:
" Về ba mối lo hiện nay của Việt Nam:
Ba mối lo lớn của xã hội VN hiện nay là:
- Chống ngoại xâm tức chống chính sách bành trướng của nhà cầm quyền TQ (không phải là chống văn hóa TQ hay chống nhân dân TQ)
- Chống nội xâm tức chống độc tài và tham nhũng, lực lượng tiêu cực này phối hợp với ngoại xâm, làm cho nhân dân mất quyền làm chủ đất nước. Đây là cuộc vận động Dân chủ hóa xã hội.
- Đối phó với suy thoái kinh tế tài chính, đồng tiền mất giá, giá sinh hoạt ngày một tăng cao.
" Mấy nhận thức cơ bản cần thiết cho xã hội Việt Nam
Chủ nghĩa Mác đã nhân danh Nhân dân nhưng dẫn đến kết quả là tước sạch vũ khí vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nhân dân bị trắng tay, mất sở hữu, mất tự do tư tưởng, mất sạch xã hội dân sự, không còn đất để đứng lên. Phải nhen nhóm Xã hội dân sự từ đầu, đó là lý do không thể làm ngay một “cách mạng Hoa” như Tunisia, Ai Cập… là những nước ít nhiều vẫn còn xã hội dân sự.
- Chúng tôi nghĩ hãy khoan đòi những tiêu chuẩn dân chủ cao. Khi chưa có quyền Tự do gì mà muốn có Dân chủ sẽ được xơi Dân chủ giả hiệu ngay. Trước hết hãy nâng cao Dân trí trong những nỗ lực giành các quyền Tự do hiến định: Quyền Tự do Thông tin-báo chí, và Quyền Tự do lập các Hội dân sự, nghề nghiệp, Ái hữu… mà tuy trên danh nghĩa đã có, nhưng nay phải giành cho có thực chất. Chúng tôi phải dựa trên thế hợp pháp mà gỡ từng bước, tiến tới quyền làm chủ đích thực của dân. Có hai loại Quyền nói trên mới mong tiến lên đòi Quyền thứ ba là Quyền ứng cử và bầu cử để cải biến dần các cơ quan quyền lực, tiến tới một chính thể mới Dân chủ pháp trị văn minh phù hợp với Dân tộc.
- Khi chưa có khả năng huy động quần chúng để làm “Cách mạng” trực tiếp, thì đây là cung cách duy nhất để thoát khỏi đêm dài toàn trị. Đây chính là con đường HOÀ BÌNH. Kiến tạo Dân trí và xã hội dân sự làm nền tảng, chính là tích cực tạo điều kiện để thời cơ xuất hiện.
Con đường diễn biến như vậy tuy có chậm (không phải ta muốn chậm) nhưng bù lại cũng có ưu điểm là vững bền và hợp với tình tự dân tộc và không thể có sự can thiệp của “thế lực thù địch” mà người cầm quyền lo sợ.
....Trở lại ba vấn đề lớn của đất nước, chúng tôi: *Chống Nội xâm để xây dựng dân chủ pháp trị, *chống Ngoại xâm để giữ vẹn Độc lập cho Tổ quốc, và *vượt qua suy thoái, phát triển Kinh tế-Văn hoá.
Khó khăn là hai vấn đề trên, trong đó chống Nội xâm tuy là việc cơ bản và lâu dài, nhưng trước mắt nếu bị Ngoại xâm khống chế thì VN cũng khó mà Dân chủ hóa.
- Vì vậy chống xu hướng lệ thuộc Trung Quốc là vấn đề lớn trước mắt, phải đặt lên hàng đầu, mong sự hỗ trợ của Hoa Kỳ phù hợp với yêu cầu số 1 ấy.
( Hà Sĩ Phu: Tổ Quốc Là Trên Hết )
Trên đây là nội dung chủ yếu của " Con Đường Hòa Bình " theo lộ trình 3 bước:
Thoát Trung ----> Dân chủ hóa -----> Phát triển Kinh tế.
Từ bấy đến nay, thấm thoát đã mấy thu sương, qua 2 lần " hội đại đảng ", toàn trị việt cọng vẫn còn trơ trơ. Chẳng những không nhúc nhích gì hết trơn mà trái lại càng ngày càng phát xít hóa và bệ rạc.
Bước ưu tiên số 1 " Thoát Trung " chẳng những không cục cựa mà còn đi ngược: Việt cọng càng ngày càng bị trói chặt vào chệt cọng. Vừa đây có tin đồn vi xi quá bón tiền, thỏa thuận cho chệt cọng thuê Vịnh Cam Ranh lấy 50 tỉ đô (?!). Như vậy, toan tính dựa Mỹ thoát tàu đành hủ hỉ!
Bước thứ 2 " Dân chủ hóa " cũng vậy. Hơn 5 năm đã trôi qua, đã trầy vi, tróc vẫy thành tựu được hơn 20 " Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập " bề thế mà xem ra hiệu quả chẳng bao nhiêu. Tranh cải nhau thì nhiều, huy động lực lượng tranh đấu không bao nhiêu!
Đã thế lại thêm họa tam tai: Mỹ phủi sạch huyền thoại " Diễn biến Hòa bình " xóa bỏ chế độ toàn trị việt cọng:
- Mỹ không có kế hoạch thay đổi thể chế chánh trị của Việt Nam ( cọng sản )
- Vấn đề Tự do - Dân chủ - Nhân quyền do nhân dân VN tự quyết định.
Cho nên mà cho nên, gần đây, sĩ phu ta bèn đảo ngược " Con đường Hòa bình " bằng câu khẩu hiệu thật là hoành tráng:
" Muốn Thoát Trung phải giải cọng. Muốn giải cọng phải xóa hồ. ", nghĩa là Xóa hồ ---> Giải cọng ---> Thoát trung!
Khẩu hiệu nầy giống y như chủ trương của Dân - Quân - Cán - Chính VNCH:
"Muốn chống tàu Xâm lăng - Trước tiên diệt Nội gian việt cọng"
Còn dzụ xóa hồ thì người Việt Quốc gia đã tiến hành từ lâu: Từ thập niên 1980s đã có " Phong trào NO ho " với bài ca " ho chi minh chết sình ".
Sách có chữ: " Trễ còn hơn không ".
Nhưng hởi ơi, đối với những người gốc cọng thì " Nói dzậy mà không phải dzậy!"
Ông sĩ phu Bắc Hà đề xuất, lưu ý đảng ta:
" Điều tôi đề cập chuyện tự cắt đuôi ở trên là vạch ra lối thoát cho ĐCS là phải cắt đuôi thật, Thoát Cộng thật, Thoát Cộng giả vờ thì sao gọi là cắt đuôi được? Và như vậy dù ĐCS có còn cũng phải đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng khác đê cho dân lựa chọn, thì Tổ quốc VN mới không còn bị gắn cái đuôi XHCN nữa. "
Nghĩa là cắt đuôi để sống còn và " cạnh tranh với các đảng khác" để tiếp tục trị vì! Các đảng khác là đảng nào vậy? Hay là các đảng chưng hình như đảng Dân chủ và đảng Xã hội thời VN dzân chủ cọng huề hồ bác cụ?
Cà cuống chết đến đít còn cay. Việt cọng đường cùng còn xỏ lá!
Thuở đời nhà ai mà có cái vụ toàn dân nổi dậy chỉ để ... "cắt cái đuôi con thằn lằn" đỏ đầy nọc độc ung thư để cho cái mình mập ú đầy chất đọc của nó tồn tại để chờ khi mọc lại đuôi mới lại gieo nọc độc phá nước, hại dân.
Tục ngữ có câu: " Đánh rắn, đánh dập đầu ". Rắn đây lại là thứ rắn hỗ mang việt cọng vừa độc vừa dữ. Phải đập nát đầu. Chẳng những đập nát đầu mà còn bỏ chung vào xác cáo Ba Đình đem thiêu hủy, rồi trút tro tàn xuống sông Hông cho trôi giạt ra biển Đông mất tăm, mất tích, tuyệt nọc.
Xin nhắn gởi một câu khẩn thiết: " Đừng bao giờ nghe lời dụ khị của bọn lý thiết gia việt cọng " làm cuộc cách mạng nửa chừng ". Đó là chỗ chết không có đất chôn, bởi vì khi đó chệt cọng đã tràn ngập Đất nước. Họa mất nước, diệt tộc là không tránh khỏi.
Nguyễn Nhơn