Quán Bên Đường
Sợi Tình Mong Manh ( Thơ Vương Ngọc Long )
Em đi thảm cỏ còn sương
Em về nắng rỡ trên đường đầy hoa
Sợi Tình Mong Manh
|
Em đi thảm cỏ còn sương
Em về nắng rỡ trên đường đầy hoa
Buồn đôi mắt đẹp kiêu sa
Tình tôi khờ dại theo tà áo bay
Ai cho tôi cốc rượu đầy
Ươm tình trong nắng mà say tóc nàng
Sợi buồn tóc rối ngổn ngang
Tình tôi cũng rối dưới hàng me xanh
Thương con chim nhỏ trên cành
Xót cơn mưa bụi trên nhành nụ non
Em đi tôi vẫn mỏi mòn
Em về có biết tôi còn nhớ nhung
Đường xưa lá phủ mịt mùng
Tình tôi hoang dại bên rừng cỏ cây
Em đi trời vẫn còn mây
Em về phượng nở hoa đầy sân anh
Em đi quên chuyện chúng mình
Tôi buồn đếm những sợi tình mong manh …
Vương Ngọc Long
|
Bàn ra tán vào (1)
Lynda
Đọc xong bài này ta thấy :Đó LÀ ĐẢNG TÍNH .............
Đảng như virus SIDA:::::Làm dân liệt kháng hóa ra thế này,,,,,,,,,,Đảng khoe rằng "đảng quang vinh".....Toàn dân thì qúa tởm kinh đảng rồi.....
----------------------------------------------------------------------------------
Sợi Tình Mong Manh ( Thơ Vương Ngọc Long )
Em đi thảm cỏ còn sương
Em về nắng rỡ trên đường đầy hoa
Sợi Tình Mong Manh
|
Em đi thảm cỏ còn sương
Em về nắng rỡ trên đường đầy hoa
Buồn đôi mắt đẹp kiêu sa
Tình tôi khờ dại theo tà áo bay
Ai cho tôi cốc rượu đầy
Ươm tình trong nắng mà say tóc nàng
Sợi buồn tóc rối ngổn ngang
Tình tôi cũng rối dưới hàng me xanh
Thương con chim nhỏ trên cành
Xót cơn mưa bụi trên nhành nụ non
Em đi tôi vẫn mỏi mòn
Em về có biết tôi còn nhớ nhung
Đường xưa lá phủ mịt mùng
Tình tôi hoang dại bên rừng cỏ cây
Em đi trời vẫn còn mây
Em về phượng nở hoa đầy sân anh
Em đi quên chuyện chúng mình
Tôi buồn đếm những sợi tình mong manh …
Vương Ngọc Long
|