Thân Hữu Tiếp Tay...
Sủa sai - Nguyễn Bá Chổi
( HNPD ) Trước hết, người viết xin được lưu ý qúy độc giả chữ U (không phải Ư) trong tựa bài “Sủa sai” như trên, kẻo chẳng may bị nhầm lẫn với việc “cha già dân tộc”
( HNPD ) Trước hết, người viết xin được lưu ý qúy độc giả chữ U (không phải Ư) trong tựa bài “Sủa sai” như trên, kẻo chẳng may bị nhầm lẫn với việc “cha già dân tộc” đã làm sau khi giết oan 172.008 “đứa con” của chả (= cha ấy) qua phong trào Cải Cách Ruộng Đất, mà nói theo phong cách của chú Lê Duẩn, ta đấu tố dân ta là đấu tố cho ông Liên Xô, ông Tung Cuốc; ấy là “sửa sai”, khiến “ông cụ” phải trình diễn màn đứng khóc hu hu, nước mắt dầm dìa, chảy lau không kịp.
Sủa! Tất ai cũng biết đó là “đặc sản” độc quyền không cần bảo chứng của loài động vật bốn chân có đuôi ngoe nguẫy, vì chỉ có Chó mới sủa được, hay nói theo văn chương mới, văn hoá mới xã hội chủ nghĩa sắp đưa vào nhà trường môn Háng học tức học chui giỏi, chui tốt háng anh hai láng giềng Bôn Táp: chỉ có Chó mới “có khả năng“ sủa.
Suả theo, à lộn, sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh rằng ”Bác có thể sai nhưng Mao Chủ Tịch không bao giờ sai”, ta có thể “liên hệ” ra rằng: Mao Chủ tịch không bao giờ sai, nhưng, cũng như bác Hồ sửa sai, Chó có thể sủa sai.
Chó sủa thường là đúng người đúng ma (chó sủa ma); hiếm khi chó sủa sai “đối tượng” như sủa gió, sủa trăng…Tuy nhiên nếu có gặp “sự cố” suả sai, chó không “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho chủ. Do đó, từ khi loài người nói chung, và dân Việt nói riêng, biết nuôi chó để giữ nhà cho đến trước khi Cắt Mạng thành công, chưa có con chó nào bị chủ “đuổi” vì tội sủa sai cả.
Phải đợi đến thời đại Hồ Chí Minh. Nả, “nói của đáng tội”, hễ nhắc đến Hồ Chí Minh, là nhớ đến “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2/9/1045. Nhờ tuyên ngôn bác chôm cuả người ta ( BảnTuyên ngôn Độc lập của Mỹ 1776 và Bản Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền Pháp năm 1791) đem về xào qua nấu lại cho của người ra của mình rồi đọc thật to, dân nghe không dám ho, mà nước ta ngày nay bị “Tự do dân chủ triệu lần” bọn thực dân đế quốc.
Nhờ “Tự do dân chủ gấp triệu lần”, đặc biệt là “Tự do Báo Chí”, nhà báo VN dưới thời nhà Sán (Lãi) tự do chuyển giống, hoá thành “nhà Chó” như nhà báo Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập Báo Petro Times lên tiếng thừa nhận. Nhà báo mà ông Đại tá QĐND cho là “ nhà chó” ở đây, đương nhiên còn ai trồng khoai đất này, là nhà báo thuộc lề Đảng, do nhà Sán “cơ cấu”.
Số lượng “nhà chó” được bao nhiêu con? Ôi thì, nhiều vô kể, chạy đầy đường; không tính “chó” Dư Luận Viên, đàn chó nhà báo/nhà báo chó/ nhà chó chính thức có “biên chế” là 18.000 con, phục vụ tại 845 “cổng” gọi là cơ quan báo chó. Cái độc đáo của đàn “nhà chó” hai chân này là sủa đồng loạt và đồng điệu, nghĩa là sủa có chỉ đạo, không như con chó 4 cẳng mỗi con sủa mỗi kiểu tuỳ hứng tùy sức, tùy năng khiếu bẩm sinh.
Nhà Chó đựợc nhà Sán quản lý chỉ đạo sít sao nên sủa luôn luôn sủa đúng bài bản, không sủa chệch hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dù đến hết thế kỷ 21 này, mặt mũi CNXH giống con mèo ngoao, hay giống con ngao của những nàng kiều về già bị Tú Bà quên nhắc “chiêu tập” nước vỏ lựu với máu mồng mồng gà, ngay cả đảng trưởng Lù Trọng Thắng cũng thú nhận không biết.
“Nhà chó” sủa để bảo vệ nhà Sán, vì “Chỉ biết còn Sán, còn mình”; được hướng dẫn nhắc nhỡ thường xuyên mỗi ngày, phải sủa đúng, sủa định hướng; chẳng những nhắc nhỡ mà còn răn đe. Ấy thế không biết tại sao dạo này lại xẩy ra “sự cố” nhà chó sủa bậy, sủa chệch hướng nhà Sán .
Mà đâu phải chỉ có một, mà những hai con, à quên, hai nhà chó; lại cân bằng giới tính, một đực, một cái .
Chưa thời nào khổ như thời nhà Sán: Con chó sủa bậy thì không sao, cùng lắm là bị chủ quát yêu một tiếng rồi vẩy đuôi, vẫn tiếp tục hưởng quy chế như cũ, cơm thừa canh dư với gậm giường xó bếp. Nhưng “nhà Chó” sủa sai một tiếng là bị đuổi khỏi nhà; cụp đuôi hay hồ hởi phấn khởi khi phải cuốn gói ra đi?
Chỉ có ông Đại tá Nguyễn Như Phong và Bà Lê Bình mới đủ thẩm quyền để trả lời câu khỏi trên đây. Đương nhiên là với tư cách đã "thoát Chó".
Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )
( HNPD ) Trước hết, người viết xin được lưu ý qúy độc giả chữ U (không phải Ư) trong tựa bài “Sủa sai” như trên, kẻo chẳng may bị nhầm lẫn với việc “cha già dân tộc” đã làm sau khi giết oan 172.008 “đứa con” của chả (= cha ấy) qua phong trào Cải Cách Ruộng Đất, mà nói theo phong cách của chú Lê Duẩn, ta đấu tố dân ta là đấu tố cho ông Liên Xô, ông Tung Cuốc; ấy là “sửa sai”, khiến “ông cụ” phải trình diễn màn đứng khóc hu hu, nước mắt dầm dìa, chảy lau không kịp.
Sủa! Tất ai cũng biết đó là “đặc sản” độc quyền không cần bảo chứng của loài động vật bốn chân có đuôi ngoe nguẫy, vì chỉ có Chó mới sủa được, hay nói theo văn chương mới, văn hoá mới xã hội chủ nghĩa sắp đưa vào nhà trường môn Háng học tức học chui giỏi, chui tốt háng anh hai láng giềng Bôn Táp: chỉ có Chó mới “có khả năng“ sủa.
Suả theo, à lộn, sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh rằng ”Bác có thể sai nhưng Mao Chủ Tịch không bao giờ sai”, ta có thể “liên hệ” ra rằng: Mao Chủ tịch không bao giờ sai, nhưng, cũng như bác Hồ sửa sai, Chó có thể sủa sai.
Chó sủa thường là đúng người đúng ma (chó sủa ma); hiếm khi chó sủa sai “đối tượng” như sủa gió, sủa trăng…Tuy nhiên nếu có gặp “sự cố” suả sai, chó không “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho chủ. Do đó, từ khi loài người nói chung, và dân Việt nói riêng, biết nuôi chó để giữ nhà cho đến trước khi Cắt Mạng thành công, chưa có con chó nào bị chủ “đuổi” vì tội sủa sai cả.
Phải đợi đến thời đại Hồ Chí Minh. Nả, “nói của đáng tội”, hễ nhắc đến Hồ Chí Minh, là nhớ đến “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2/9/1045. Nhờ tuyên ngôn bác chôm cuả người ta ( BảnTuyên ngôn Độc lập của Mỹ 1776 và Bản Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền Pháp năm 1791) đem về xào qua nấu lại cho của người ra của mình rồi đọc thật to, dân nghe không dám ho, mà nước ta ngày nay bị “Tự do dân chủ triệu lần” bọn thực dân đế quốc.
Nhờ “Tự do dân chủ gấp triệu lần”, đặc biệt là “Tự do Báo Chí”, nhà báo VN dưới thời nhà Sán (Lãi) tự do chuyển giống, hoá thành “nhà Chó” như nhà báo Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập Báo Petro Times lên tiếng thừa nhận. Nhà báo mà ông Đại tá QĐND cho là “ nhà chó” ở đây, đương nhiên còn ai trồng khoai đất này, là nhà báo thuộc lề Đảng, do nhà Sán “cơ cấu”.
Số lượng “nhà chó” được bao nhiêu con? Ôi thì, nhiều vô kể, chạy đầy đường; không tính “chó” Dư Luận Viên, đàn chó nhà báo/nhà báo chó/ nhà chó chính thức có “biên chế” là 18.000 con, phục vụ tại 845 “cổng” gọi là cơ quan báo chó. Cái độc đáo của đàn “nhà chó” hai chân này là sủa đồng loạt và đồng điệu, nghĩa là sủa có chỉ đạo, không như con chó 4 cẳng mỗi con sủa mỗi kiểu tuỳ hứng tùy sức, tùy năng khiếu bẩm sinh.
Nhà Chó đựợc nhà Sán quản lý chỉ đạo sít sao nên sủa luôn luôn sủa đúng bài bản, không sủa chệch hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dù đến hết thế kỷ 21 này, mặt mũi CNXH giống con mèo ngoao, hay giống con ngao của những nàng kiều về già bị Tú Bà quên nhắc “chiêu tập” nước vỏ lựu với máu mồng mồng gà, ngay cả đảng trưởng Lù Trọng Thắng cũng thú nhận không biết.
“Nhà chó” sủa để bảo vệ nhà Sán, vì “Chỉ biết còn Sán, còn mình”; được hướng dẫn nhắc nhỡ thường xuyên mỗi ngày, phải sủa đúng, sủa định hướng; chẳng những nhắc nhỡ mà còn răn đe. Ấy thế không biết tại sao dạo này lại xẩy ra “sự cố” nhà chó sủa bậy, sủa chệch hướng nhà Sán .
Mà đâu phải chỉ có một, mà những hai con, à quên, hai nhà chó; lại cân bằng giới tính, một đực, một cái .
Chưa thời nào khổ như thời nhà Sán: Con chó sủa bậy thì không sao, cùng lắm là bị chủ quát yêu một tiếng rồi vẩy đuôi, vẫn tiếp tục hưởng quy chế như cũ, cơm thừa canh dư với gậm giường xó bếp. Nhưng “nhà Chó” sủa sai một tiếng là bị đuổi khỏi nhà; cụp đuôi hay hồ hởi phấn khởi khi phải cuốn gói ra đi?
Chỉ có ông Đại tá Nguyễn Như Phong và Bà Lê Bình mới đủ thẩm quyền để trả lời câu khỏi trên đây. Đương nhiên là với tư cách đã "thoát Chó".
Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
CHÓ CHÊ Ổ CHÓ
*
Ngày quên công ngủ đêm bỏ ăn
Trịnh Xuân Thanh rú Đinh La Thăng
Formosa ngã trong Vũng Áng
Hà cớ nhà băng cửa xích thằng
*
Chó không sủa cuội chơi trăng không chê chủ khó nhì nhằn cá ngư ông
Chó không nghi Phạm Văn Đồng
Chó quen cướp vợ trộm chồng Mao Trạch Đông
Không tôn giáo chẳng tổ tông chó Tố Hữu kiểu úp lồng vét máng heo
*
Chó không má của lũ dân nghèo
Chó không Hùng Dũng giả cọp beo
Chó không dính lẹo Sang như đĩ
Chó Nguyễn Như Phong lộn bốn lèo
*
Cẩu trêu sực xíu quách mèo khuyền khèo chân khỉ lén leo lên giường lèo
Vì người Tuất gặm xương cheo người gieo đảng chó đá bèo Nguyễn Thị Doan
Đỗ Mười thập tạ Bích Loan lò tôn nữ Thị Ninh Choang mẻ láng giềng
Lê Bình tưởng kẹo tế điên hóa ra cứt chuột Phú Yên Yên Bái gà
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Sủa sai - Nguyễn Bá Chổi
( HNPD ) Trước hết, người viết xin được lưu ý qúy độc giả chữ U (không phải Ư) trong tựa bài “Sủa sai” như trên, kẻo chẳng may bị nhầm lẫn với việc “cha già dân tộc”
( HNPD ) Trước hết, người viết xin được lưu ý qúy độc giả chữ U (không phải Ư) trong tựa bài “Sủa sai” như trên, kẻo chẳng may bị nhầm lẫn với việc “cha già dân tộc” đã làm sau khi giết oan 172.008 “đứa con” của chả (= cha ấy) qua phong trào Cải Cách Ruộng Đất, mà nói theo phong cách của chú Lê Duẩn, ta đấu tố dân ta là đấu tố cho ông Liên Xô, ông Tung Cuốc; ấy là “sửa sai”, khiến “ông cụ” phải trình diễn màn đứng khóc hu hu, nước mắt dầm dìa, chảy lau không kịp.
Sủa! Tất ai cũng biết đó là “đặc sản” độc quyền không cần bảo chứng của loài động vật bốn chân có đuôi ngoe nguẫy, vì chỉ có Chó mới sủa được, hay nói theo văn chương mới, văn hoá mới xã hội chủ nghĩa sắp đưa vào nhà trường môn Háng học tức học chui giỏi, chui tốt háng anh hai láng giềng Bôn Táp: chỉ có Chó mới “có khả năng“ sủa.
Suả theo, à lộn, sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh rằng ”Bác có thể sai nhưng Mao Chủ Tịch không bao giờ sai”, ta có thể “liên hệ” ra rằng: Mao Chủ tịch không bao giờ sai, nhưng, cũng như bác Hồ sửa sai, Chó có thể sủa sai.
Chó sủa thường là đúng người đúng ma (chó sủa ma); hiếm khi chó sủa sai “đối tượng” như sủa gió, sủa trăng…Tuy nhiên nếu có gặp “sự cố” suả sai, chó không “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho chủ. Do đó, từ khi loài người nói chung, và dân Việt nói riêng, biết nuôi chó để giữ nhà cho đến trước khi Cắt Mạng thành công, chưa có con chó nào bị chủ “đuổi” vì tội sủa sai cả.
Phải đợi đến thời đại Hồ Chí Minh. Nả, “nói của đáng tội”, hễ nhắc đến Hồ Chí Minh, là nhớ đến “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2/9/1045. Nhờ tuyên ngôn bác chôm cuả người ta ( BảnTuyên ngôn Độc lập của Mỹ 1776 và Bản Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền Pháp năm 1791) đem về xào qua nấu lại cho của người ra của mình rồi đọc thật to, dân nghe không dám ho, mà nước ta ngày nay bị “Tự do dân chủ triệu lần” bọn thực dân đế quốc.
Nhờ “Tự do dân chủ gấp triệu lần”, đặc biệt là “Tự do Báo Chí”, nhà báo VN dưới thời nhà Sán (Lãi) tự do chuyển giống, hoá thành “nhà Chó” như nhà báo Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập Báo Petro Times lên tiếng thừa nhận. Nhà báo mà ông Đại tá QĐND cho là “ nhà chó” ở đây, đương nhiên còn ai trồng khoai đất này, là nhà báo thuộc lề Đảng, do nhà Sán “cơ cấu”.
Số lượng “nhà chó” được bao nhiêu con? Ôi thì, nhiều vô kể, chạy đầy đường; không tính “chó” Dư Luận Viên, đàn chó nhà báo/nhà báo chó/ nhà chó chính thức có “biên chế” là 18.000 con, phục vụ tại 845 “cổng” gọi là cơ quan báo chó. Cái độc đáo của đàn “nhà chó” hai chân này là sủa đồng loạt và đồng điệu, nghĩa là sủa có chỉ đạo, không như con chó 4 cẳng mỗi con sủa mỗi kiểu tuỳ hứng tùy sức, tùy năng khiếu bẩm sinh.
Nhà Chó đựợc nhà Sán quản lý chỉ đạo sít sao nên sủa luôn luôn sủa đúng bài bản, không sủa chệch hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dù đến hết thế kỷ 21 này, mặt mũi CNXH giống con mèo ngoao, hay giống con ngao của những nàng kiều về già bị Tú Bà quên nhắc “chiêu tập” nước vỏ lựu với máu mồng mồng gà, ngay cả đảng trưởng Lù Trọng Thắng cũng thú nhận không biết.
“Nhà chó” sủa để bảo vệ nhà Sán, vì “Chỉ biết còn Sán, còn mình”; được hướng dẫn nhắc nhỡ thường xuyên mỗi ngày, phải sủa đúng, sủa định hướng; chẳng những nhắc nhỡ mà còn răn đe. Ấy thế không biết tại sao dạo này lại xẩy ra “sự cố” nhà chó sủa bậy, sủa chệch hướng nhà Sán .
Mà đâu phải chỉ có một, mà những hai con, à quên, hai nhà chó; lại cân bằng giới tính, một đực, một cái .
Chưa thời nào khổ như thời nhà Sán: Con chó sủa bậy thì không sao, cùng lắm là bị chủ quát yêu một tiếng rồi vẩy đuôi, vẫn tiếp tục hưởng quy chế như cũ, cơm thừa canh dư với gậm giường xó bếp. Nhưng “nhà Chó” sủa sai một tiếng là bị đuổi khỏi nhà; cụp đuôi hay hồ hởi phấn khởi khi phải cuốn gói ra đi?
Chỉ có ông Đại tá Nguyễn Như Phong và Bà Lê Bình mới đủ thẩm quyền để trả lời câu khỏi trên đây. Đương nhiên là với tư cách đã "thoát Chó".
Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )