Di Sản Hồ Chí Minh
Sướng và khổ
Tôi đã có thời gian làm việc cho một công ty có môi trường làm việc khá khắc nghiệt. Ở đây đến nay tôi có khá nhiều đồng nghiệp tốt và một số người bạn rất hay.
Tôi đã có thời gian làm việc cho một công ty có môi trường làm việc khá khắc nghiệt. Ở đây đến nay tôi có khá nhiều đồng nghiệp tốt và một số người bạn rất hay. Nhưng đây cũng là nơi làm việc thử thách năng lực và sự kiên nhẫn vượt khó nhiều nhất. Thử thách bủa vây không chỉ trong 8 tiếng làm việc. Nó theo tôi bất cứ giờ nào trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày. Buổi tối đang ăn cơm, cuối tuần đang nghỉ lấy sức ở nhà tôi phải trả lời điện thoại về công việc và lên đường bất cứ lúc nào. Thử thách đến từ bất cứ ai trong công ty. Không chỉ đến từ người đứng đầu (đương nhiên).
Thử thách đến từ một trưởng phòng đồng cấp khác đơn giản chỉ vì sự đố ky. Thử thách đến từ một vài nhân viên vì năng lực quá yếu kém nhưng vẫn phải sử dụng. Bất cứ lúc nào một cuộc điện thoại với những lời lẽ bất công khó tưởng tượng nổi cũng có thể đến. Buổi sáng, ban trưa, buổi chiều hay nửa đêm. Ngày nghỉ hay ngay lễ. Bất cứ lúc nào. Thử thách đến từ khách hàng nước ngoài thông minh nhưng khó tính và những khách hàng Việt Nam thích hạch sách vì cho rằng thượng đế thì có quyền hành. Cách đây 10-15 năm nhận thức nhiều người còn ấu trĩ. Không cùng ngồi nhậu đến 2-3 giờ sáng không làm việc, không chịu uống cạn bát rượu trắng độc hại bị coi là "cậu khinh tôi" ... tôi gặp thường xuyên. Thử thách lớn nhất không phải công việc vất vả. Bạn thường làm công việc rất tốt và sống nhã nhặn nhường nhịn nhưng sự bất công vẫn có thể ập đến với bạn bất cứ lúc nào theo sự đỏng đảnh của "thời tiết" và môi trường chưa đủ văn minh. Đó là điều tôi thường xuyên đối mặt trong quãng thời gian này. Tôi nhớ mãi câu nói của anh trai tôi: chỉ trừ lúc ngủ còn lại khi nào cũng thấy thằng mặt thằng Sơn đăm chiêu suy nghĩ.
Nhiều lần bạn bè của tôi hỏi tại sao cứ phải chịu đựng thế. Họ nghĩ rằng tôi chịu thiệt thòi nhiều quá. Nhưng nói các bạn không tin, tôi lại cho rằng tôi đã may mắn khi có thời gian khá dài làm việc tại một nơi khắc nghiệt như thế. Tôi không nói để an ủi đâu.
Thử thách bao vây bất cứ giờ nào trong 24 giờ một ngày. Tôi rèn được thái độ điềm tĩnh với những gì xảy ra ngoài dự định. Tôi cho rằng cuộc sống không biết chắc được điều gì cho đến khi nó xảy ra. Tôi rèn được kỹ năng để sự bối rối và có thể hoảng hốt sẽ qua mau khi nó xảy ra.
Thử thách đến từ bất cứ ai xung quanh tôi. Tôi học được nguyên lý người phương Tây hay nói Dont's take anything for granted. Tạm diễn nôm là bạn đừng mặc định sự tử tế của những người tử tế dành cho bạn là đương nhiên. Kể cả khi họ tử tế với mình mình đừng xem điều đó sẽ tiếp diễn mãi mãi nếu không có sự sự tử tế tương đương từ phía mình. Và hãy coi sự không tử tế của ai đó dành cho mình là một phần tất yếu bạn phải gặp. Nhờ những người không tử tử tế tôi lại trân trọng hơn những người bạn tử tế mình có được.
Thử thách đến bất cứ lúc nào khi tôi đã làm tốt công việc và sống tử tế, thậm chí nhường nhịn. Hồi đó tôi đã tự rút ra kết luận là cuộc sống là nó như vậy và khi điều gì không thể tránh được thì cần phải biết chấp nhận nó thay vì suốt ngày ca thán về nó, nguy hiểm hơn là bị nó ám ảnh. Ai đó nói rằng cái gì xấu không tránh được thì hãy ôm hôn nó. Tôi chả lãng mạn như vậy. Tôi sẽ luôn tránh xa nó khi có thể. Còn khi không tránh được tôi sẽ biết cách thích nghi nó. Không ca thán suốt ngày vì nó. Nhưng không việc gì phải ôm hôn.
Khi còn trẻ mới ra trường bạn đã được làm việc tại một công ty sếp giỏi và tâm lý; đồng nghiệp thân thiện và thu nhập cao. Về cơ bản là tuyệt vời. Nhưng sẽ có một số thiệt thòi.
Thiệt thòi vì bạn may mắn nhưng có thể không biết mình may mắn. Giống như một đứa trẻ sinh ra đã được hưởng thụ mội thứ trong một gia đình có điều kiện. Nó sẽ không trân trọng những gì nó có. Khi một người từ khi trẻ đã không có khái niệm về sự biết ơn và một quan niệm sống chỉ biết đòi hỏi và hưởng thụ, đó thực sự là một vấn đề. Thậm chí một vấn đề lớn để hoà nhập và phát triển bản thân.
Thiệt thòi tiếp theo là khả năng thích nghi kém. Cuộc sống sẽ không bao giờ chỉ có hoa hồng. Và một đứa trẻ bỗng nhiên gia đình "có điều kiện" gặp khó khăn, nó sẽ rất khổ sở để tìm cách tồn tại. Sướng quá thường khổ không chịu được.
Tôi không có ý nói rằng muốn nên người phải khổ và ngược lại không có nghĩa người sướng không nên người. Người làm việc trong môi trường nhiều thử thách thay vì than vãn ngày qua ngày nên coi đó là cơ hội để rèn luyện. Người làm việc trong môi trường thuận lợi thay vì mặc nhiên hưởng thụ ngày qua ngày nên biết trân trọng nó và tự tạo ra thử thách để tự vượt qua. Thành công hay không không phải bạn làm việc trong môi trường nào mà bạn có một thái độ như thế nào với môi trường đó. Sướng hay khổ không phải chỉ do thực tế. Sướng hay khổ chủ yếu do chính mình tạo ra.
Tuổi trẻ đi làm của tôi lớn lên trong một "gia đình không có điều kiện". Giờ nhìn lại tôi vẫn cho mình đã "sướng" và cảm ơn "gia đình" ấy đã cho tôi rất nhiều. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ từ chối nếu hồi đó được sinh trong một gia đình "có điều kiện" hơn. Lúc đó tôi tin mình sẽ "sướng" hơn rất nhiều
Đức Sơn
Theo FB Đức Nguyễn
Tôi đã có thời gian làm việc cho một công ty có môi trường làm việc khá khắc nghiệt. Ở đây đến nay tôi có khá nhiều đồng nghiệp tốt và một số người bạn rất hay. Nhưng đây cũng là nơi làm việc thử thách năng lực và sự kiên nhẫn vượt khó nhiều nhất. Thử thách bủa vây không chỉ trong 8 tiếng làm việc. Nó theo tôi bất cứ giờ nào trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày. Buổi tối đang ăn cơm, cuối tuần đang nghỉ lấy sức ở nhà tôi phải trả lời điện thoại về công việc và lên đường bất cứ lúc nào. Thử thách đến từ bất cứ ai trong công ty. Không chỉ đến từ người đứng đầu (đương nhiên).
Thử thách đến từ một trưởng phòng đồng cấp khác đơn giản chỉ vì sự đố ky. Thử thách đến từ một vài nhân viên vì năng lực quá yếu kém nhưng vẫn phải sử dụng. Bất cứ lúc nào một cuộc điện thoại với những lời lẽ bất công khó tưởng tượng nổi cũng có thể đến. Buổi sáng, ban trưa, buổi chiều hay nửa đêm. Ngày nghỉ hay ngay lễ. Bất cứ lúc nào. Thử thách đến từ khách hàng nước ngoài thông minh nhưng khó tính và những khách hàng Việt Nam thích hạch sách vì cho rằng thượng đế thì có quyền hành. Cách đây 10-15 năm nhận thức nhiều người còn ấu trĩ. Không cùng ngồi nhậu đến 2-3 giờ sáng không làm việc, không chịu uống cạn bát rượu trắng độc hại bị coi là "cậu khinh tôi" ... tôi gặp thường xuyên. Thử thách lớn nhất không phải công việc vất vả. Bạn thường làm công việc rất tốt và sống nhã nhặn nhường nhịn nhưng sự bất công vẫn có thể ập đến với bạn bất cứ lúc nào theo sự đỏng đảnh của "thời tiết" và môi trường chưa đủ văn minh. Đó là điều tôi thường xuyên đối mặt trong quãng thời gian này. Tôi nhớ mãi câu nói của anh trai tôi: chỉ trừ lúc ngủ còn lại khi nào cũng thấy thằng mặt thằng Sơn đăm chiêu suy nghĩ.
Nhiều lần bạn bè của tôi hỏi tại sao cứ phải chịu đựng thế. Họ nghĩ rằng tôi chịu thiệt thòi nhiều quá. Nhưng nói các bạn không tin, tôi lại cho rằng tôi đã may mắn khi có thời gian khá dài làm việc tại một nơi khắc nghiệt như thế. Tôi không nói để an ủi đâu.
Thử thách bao vây bất cứ giờ nào trong 24 giờ một ngày. Tôi rèn được thái độ điềm tĩnh với những gì xảy ra ngoài dự định. Tôi cho rằng cuộc sống không biết chắc được điều gì cho đến khi nó xảy ra. Tôi rèn được kỹ năng để sự bối rối và có thể hoảng hốt sẽ qua mau khi nó xảy ra.
Thử thách đến từ bất cứ ai xung quanh tôi. Tôi học được nguyên lý người phương Tây hay nói Dont's take anything for granted. Tạm diễn nôm là bạn đừng mặc định sự tử tế của những người tử tế dành cho bạn là đương nhiên. Kể cả khi họ tử tế với mình mình đừng xem điều đó sẽ tiếp diễn mãi mãi nếu không có sự sự tử tế tương đương từ phía mình. Và hãy coi sự không tử tế của ai đó dành cho mình là một phần tất yếu bạn phải gặp. Nhờ những người không tử tử tế tôi lại trân trọng hơn những người bạn tử tế mình có được.
Thử thách đến bất cứ lúc nào khi tôi đã làm tốt công việc và sống tử tế, thậm chí nhường nhịn. Hồi đó tôi đã tự rút ra kết luận là cuộc sống là nó như vậy và khi điều gì không thể tránh được thì cần phải biết chấp nhận nó thay vì suốt ngày ca thán về nó, nguy hiểm hơn là bị nó ám ảnh. Ai đó nói rằng cái gì xấu không tránh được thì hãy ôm hôn nó. Tôi chả lãng mạn như vậy. Tôi sẽ luôn tránh xa nó khi có thể. Còn khi không tránh được tôi sẽ biết cách thích nghi nó. Không ca thán suốt ngày vì nó. Nhưng không việc gì phải ôm hôn.
Khi còn trẻ mới ra trường bạn đã được làm việc tại một công ty sếp giỏi và tâm lý; đồng nghiệp thân thiện và thu nhập cao. Về cơ bản là tuyệt vời. Nhưng sẽ có một số thiệt thòi.
Thiệt thòi vì bạn may mắn nhưng có thể không biết mình may mắn. Giống như một đứa trẻ sinh ra đã được hưởng thụ mội thứ trong một gia đình có điều kiện. Nó sẽ không trân trọng những gì nó có. Khi một người từ khi trẻ đã không có khái niệm về sự biết ơn và một quan niệm sống chỉ biết đòi hỏi và hưởng thụ, đó thực sự là một vấn đề. Thậm chí một vấn đề lớn để hoà nhập và phát triển bản thân.
Thiệt thòi tiếp theo là khả năng thích nghi kém. Cuộc sống sẽ không bao giờ chỉ có hoa hồng. Và một đứa trẻ bỗng nhiên gia đình "có điều kiện" gặp khó khăn, nó sẽ rất khổ sở để tìm cách tồn tại. Sướng quá thường khổ không chịu được.
Tôi không có ý nói rằng muốn nên người phải khổ và ngược lại không có nghĩa người sướng không nên người. Người làm việc trong môi trường nhiều thử thách thay vì than vãn ngày qua ngày nên coi đó là cơ hội để rèn luyện. Người làm việc trong môi trường thuận lợi thay vì mặc nhiên hưởng thụ ngày qua ngày nên biết trân trọng nó và tự tạo ra thử thách để tự vượt qua. Thành công hay không không phải bạn làm việc trong môi trường nào mà bạn có một thái độ như thế nào với môi trường đó. Sướng hay khổ không phải chỉ do thực tế. Sướng hay khổ chủ yếu do chính mình tạo ra.
Tuổi trẻ đi làm của tôi lớn lên trong một "gia đình không có điều kiện". Giờ nhìn lại tôi vẫn cho mình đã "sướng" và cảm ơn "gia đình" ấy đã cho tôi rất nhiều. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ từ chối nếu hồi đó được sinh trong một gia đình "có điều kiện" hơn. Lúc đó tôi tin mình sẽ "sướng" hơn rất nhiều
Đức Sơn
Theo FB Đức Nguyễn
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Sướng và khổ
Tôi đã có thời gian làm việc cho một công ty có môi trường làm việc khá khắc nghiệt. Ở đây đến nay tôi có khá nhiều đồng nghiệp tốt và một số người bạn rất hay.
Tôi đã có thời gian làm việc cho một công ty có môi trường làm việc khá khắc nghiệt. Ở đây đến nay tôi có khá nhiều đồng nghiệp tốt và một số người bạn rất hay. Nhưng đây cũng là nơi làm việc thử thách năng lực và sự kiên nhẫn vượt khó nhiều nhất. Thử thách bủa vây không chỉ trong 8 tiếng làm việc. Nó theo tôi bất cứ giờ nào trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày. Buổi tối đang ăn cơm, cuối tuần đang nghỉ lấy sức ở nhà tôi phải trả lời điện thoại về công việc và lên đường bất cứ lúc nào. Thử thách đến từ bất cứ ai trong công ty. Không chỉ đến từ người đứng đầu (đương nhiên).
Thử thách đến từ một trưởng phòng đồng cấp khác đơn giản chỉ vì sự đố ky. Thử thách đến từ một vài nhân viên vì năng lực quá yếu kém nhưng vẫn phải sử dụng. Bất cứ lúc nào một cuộc điện thoại với những lời lẽ bất công khó tưởng tượng nổi cũng có thể đến. Buổi sáng, ban trưa, buổi chiều hay nửa đêm. Ngày nghỉ hay ngay lễ. Bất cứ lúc nào. Thử thách đến từ khách hàng nước ngoài thông minh nhưng khó tính và những khách hàng Việt Nam thích hạch sách vì cho rằng thượng đế thì có quyền hành. Cách đây 10-15 năm nhận thức nhiều người còn ấu trĩ. Không cùng ngồi nhậu đến 2-3 giờ sáng không làm việc, không chịu uống cạn bát rượu trắng độc hại bị coi là "cậu khinh tôi" ... tôi gặp thường xuyên. Thử thách lớn nhất không phải công việc vất vả. Bạn thường làm công việc rất tốt và sống nhã nhặn nhường nhịn nhưng sự bất công vẫn có thể ập đến với bạn bất cứ lúc nào theo sự đỏng đảnh của "thời tiết" và môi trường chưa đủ văn minh. Đó là điều tôi thường xuyên đối mặt trong quãng thời gian này. Tôi nhớ mãi câu nói của anh trai tôi: chỉ trừ lúc ngủ còn lại khi nào cũng thấy thằng mặt thằng Sơn đăm chiêu suy nghĩ.
Nhiều lần bạn bè của tôi hỏi tại sao cứ phải chịu đựng thế. Họ nghĩ rằng tôi chịu thiệt thòi nhiều quá. Nhưng nói các bạn không tin, tôi lại cho rằng tôi đã may mắn khi có thời gian khá dài làm việc tại một nơi khắc nghiệt như thế. Tôi không nói để an ủi đâu.
Thử thách bao vây bất cứ giờ nào trong 24 giờ một ngày. Tôi rèn được thái độ điềm tĩnh với những gì xảy ra ngoài dự định. Tôi cho rằng cuộc sống không biết chắc được điều gì cho đến khi nó xảy ra. Tôi rèn được kỹ năng để sự bối rối và có thể hoảng hốt sẽ qua mau khi nó xảy ra.
Thử thách đến từ bất cứ ai xung quanh tôi. Tôi học được nguyên lý người phương Tây hay nói Dont's take anything for granted. Tạm diễn nôm là bạn đừng mặc định sự tử tế của những người tử tế dành cho bạn là đương nhiên. Kể cả khi họ tử tế với mình mình đừng xem điều đó sẽ tiếp diễn mãi mãi nếu không có sự sự tử tế tương đương từ phía mình. Và hãy coi sự không tử tế của ai đó dành cho mình là một phần tất yếu bạn phải gặp. Nhờ những người không tử tử tế tôi lại trân trọng hơn những người bạn tử tế mình có được.
Thử thách đến bất cứ lúc nào khi tôi đã làm tốt công việc và sống tử tế, thậm chí nhường nhịn. Hồi đó tôi đã tự rút ra kết luận là cuộc sống là nó như vậy và khi điều gì không thể tránh được thì cần phải biết chấp nhận nó thay vì suốt ngày ca thán về nó, nguy hiểm hơn là bị nó ám ảnh. Ai đó nói rằng cái gì xấu không tránh được thì hãy ôm hôn nó. Tôi chả lãng mạn như vậy. Tôi sẽ luôn tránh xa nó khi có thể. Còn khi không tránh được tôi sẽ biết cách thích nghi nó. Không ca thán suốt ngày vì nó. Nhưng không việc gì phải ôm hôn.
Khi còn trẻ mới ra trường bạn đã được làm việc tại một công ty sếp giỏi và tâm lý; đồng nghiệp thân thiện và thu nhập cao. Về cơ bản là tuyệt vời. Nhưng sẽ có một số thiệt thòi.
Thiệt thòi vì bạn may mắn nhưng có thể không biết mình may mắn. Giống như một đứa trẻ sinh ra đã được hưởng thụ mội thứ trong một gia đình có điều kiện. Nó sẽ không trân trọng những gì nó có. Khi một người từ khi trẻ đã không có khái niệm về sự biết ơn và một quan niệm sống chỉ biết đòi hỏi và hưởng thụ, đó thực sự là một vấn đề. Thậm chí một vấn đề lớn để hoà nhập và phát triển bản thân.
Thiệt thòi tiếp theo là khả năng thích nghi kém. Cuộc sống sẽ không bao giờ chỉ có hoa hồng. Và một đứa trẻ bỗng nhiên gia đình "có điều kiện" gặp khó khăn, nó sẽ rất khổ sở để tìm cách tồn tại. Sướng quá thường khổ không chịu được.
Tôi không có ý nói rằng muốn nên người phải khổ và ngược lại không có nghĩa người sướng không nên người. Người làm việc trong môi trường nhiều thử thách thay vì than vãn ngày qua ngày nên coi đó là cơ hội để rèn luyện. Người làm việc trong môi trường thuận lợi thay vì mặc nhiên hưởng thụ ngày qua ngày nên biết trân trọng nó và tự tạo ra thử thách để tự vượt qua. Thành công hay không không phải bạn làm việc trong môi trường nào mà bạn có một thái độ như thế nào với môi trường đó. Sướng hay khổ không phải chỉ do thực tế. Sướng hay khổ chủ yếu do chính mình tạo ra.
Tuổi trẻ đi làm của tôi lớn lên trong một "gia đình không có điều kiện". Giờ nhìn lại tôi vẫn cho mình đã "sướng" và cảm ơn "gia đình" ấy đã cho tôi rất nhiều. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ từ chối nếu hồi đó được sinh trong một gia đình "có điều kiện" hơn. Lúc đó tôi tin mình sẽ "sướng" hơn rất nhiều
Đức Sơn
Theo FB Đức Nguyễn