Cõi Người Ta
TA LẠI TỰ VỖ VỀ - CAO MỴ NHÂN

TA LẠI TỰ VỖ VỀ  -  CAO MỴ NHÂN 
Rồi thế là em cũng biết được lòng anh
Một cánh chim giang hồ đúng nghĩa
Anh viết thư tình như đang luận thế
Đang làm văn, đang tự sự trong đêm 
Một thoáng heo may chưa đủ lạnh thềm
Ngàn băng giá vẫn còn đang chờ đợi 
Em cứ để anh yêu thầm qua bóng tối 
Khi mặt trời lánh mặt nhìn mặt trăng 
Cũng như anh, em thấy rõ tuổi vàng
Mình khao khát lửa hồng hoang thức tỉnh 
Dù hạ đỏ,đêm hè, em trầm tĩnh 
Tiếng ve kêu hay tiếng quốc mơ hồ 
Em chợt gọi tên anh
Để nghe xem tình yêu thực sự 
Hoa phượng ủ tràn đêm 
Hay hồn tràn tưởng nhớ 
Tính nhẩm cuộc đời 
Một vài năm đâu nói được ngắn dài 
Nhưng một vài năm 
Mang nặng ảnh hình người 
Anh vẫn là anh, viễn mộng tuyệt vời 
Chân trời sáng chập chờn sau khói mỏng 
Em vẫn là em ...mây sầu bảng lảng 
Ngọn hải đăng le lói, tủi hờn
Ta vẫn gần nhau, nguyên vẹn cô đơn
Hay vẫn xa nhau, mỏi mòn trăn trở 
Ngày rộng, đêm sâu, muộn sầu đau khổ 
Rồi thế là em rõ được tình nhau 
      Vừa trong vắt sáng đầu xuân 
      Đã đục ngầu chiều bão tố 
Thôi nhất định em rời xa quá khứ
Trả lại anh cơn sóng vỡ đam mê
Chẳng còn nhau, ta lại tự vỗ về 
Bằng những phút giây hồn nhiên thanh thoát ...
      CAO MỴ NHÂN (HNPD)
TA LẠI TỰ VỖ VỀ - CAO MỴ NHÂN

TA LẠI TỰ VỖ VỀ  -  CAO MỴ NHÂN 
Rồi thế là em cũng biết được lòng anh
Một cánh chim giang hồ đúng nghĩa
Anh viết thư tình như đang luận thế
Đang làm văn, đang tự sự trong đêm 
Một thoáng heo may chưa đủ lạnh thềm
Ngàn băng giá vẫn còn đang chờ đợi 
Em cứ để anh yêu thầm qua bóng tối 
Khi mặt trời lánh mặt nhìn mặt trăng 
Cũng như anh, em thấy rõ tuổi vàng
Mình khao khát lửa hồng hoang thức tỉnh 
Dù hạ đỏ,đêm hè, em trầm tĩnh 
Tiếng ve kêu hay tiếng quốc mơ hồ 
Em chợt gọi tên anh
Để nghe xem tình yêu thực sự 
Hoa phượng ủ tràn đêm 
Hay hồn tràn tưởng nhớ 
Tính nhẩm cuộc đời 
Một vài năm đâu nói được ngắn dài 
Nhưng một vài năm 
Mang nặng ảnh hình người 
Anh vẫn là anh, viễn mộng tuyệt vời 
Chân trời sáng chập chờn sau khói mỏng 
Em vẫn là em ...mây sầu bảng lảng 
Ngọn hải đăng le lói, tủi hờn
Ta vẫn gần nhau, nguyên vẹn cô đơn
Hay vẫn xa nhau, mỏi mòn trăn trở 
Ngày rộng, đêm sâu, muộn sầu đau khổ 
Rồi thế là em rõ được tình nhau 
      Vừa trong vắt sáng đầu xuân 
      Đã đục ngầu chiều bão tố 
Thôi nhất định em rời xa quá khứ
Trả lại anh cơn sóng vỡ đam mê
Chẳng còn nhau, ta lại tự vỗ về 
Bằng những phút giây hồn nhiên thanh thoát ...
      CAO MỴ NHÂN (HNPD)
       
















