Cõi Người Ta
TÀN CƠN MÊ HOẢNG - CAO MỴ NHÂN
TÀN CƠN MÊ HOẢNG - CAO MỴ NHÂN
Một người xoã tóc làm thơ
Một người ngửa mặt giữa trưa ngắm trời
Trời đang đứng bóng, mây rời
Lá thi nhau trải thảm ngồi buồn tênh
Ý thơ dậy sắc bình minh
Sao lời thơ nhuốm mầu tình hoàng hôn
Người ngồi xoã tóc gọi hồn
Người đang ngửa mặt thoắt cuồng điên hơn
Hai người trong buổi tàn cơn
Đắm say xuân cạn, mùa còn tiêu dao
Bỗng từ mặt biển bờ dâu
Nổi lên những đoá hoa sầu biếc xanh
Mơ hồ tiếng chim vàng anh
Kêu hoang khản giọng, mong manh, ngập ngừng
Nghe luồng gió thốc sau lưng
Giật mình tỉnh mộng, mơ chừng đó thôi....
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
TÀN CƠN MÊ HOẢNG - CAO MỴ NHÂN
TÀN CƠN MÊ HOẢNG - CAO MỴ NHÂN
Một người xoã tóc làm thơ
Một người ngửa mặt giữa trưa ngắm trời
Trời đang đứng bóng, mây rời
Lá thi nhau trải thảm ngồi buồn tênh
Ý thơ dậy sắc bình minh
Sao lời thơ nhuốm mầu tình hoàng hôn
Người ngồi xoã tóc gọi hồn
Người đang ngửa mặt thoắt cuồng điên hơn
Hai người trong buổi tàn cơn
Đắm say xuân cạn, mùa còn tiêu dao
Bỗng từ mặt biển bờ dâu
Nổi lên những đoá hoa sầu biếc xanh
Mơ hồ tiếng chim vàng anh
Kêu hoang khản giọng, mong manh, ngập ngừng
Nghe luồng gió thốc sau lưng
Giật mình tỉnh mộng, mơ chừng đó thôi....
CAO MỴ NHÂN (HNPD)