Cõi Người Ta
TÀU HÚ GỌI NGƯỜI ĐI. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Bởi chưng tất cả là hư ảo
Thì có chi vương chút bụi trần
TÀU HÚ GỌI NGƯỜI ĐI. - CAO MỴ NHÂN
Tàu hú, em ơi, sắp tới rồi
Chúng mình còn lại phút giây thôi
Vòng tay đã lỏng, anh đi nhé
Qua nửa trăm năm, vẫn tuyệt vời
Thủa đó, giờ đây, ôi vẫn anh
Vẫn bên nhau mỗi bước đăng trình
Trong em, dáng dấp người yêu dấu
Nào có quên đâu, trời biển xanh
Hồn bỗng như hương toả ngát lâng
Anh ơi, mọi sự vốn phù vân
Bởi chưng tất cả là hư ảo
Thì có chi vương chút bụi trần
Nhưng mốt mai rồi sẽ nhớ nhau
Sẽ như đường sắt chạy về sau
Tàu mang dĩ vãng theo dồn dập
Để lại tình xa xót muộn sầu
Tàu hú mênh mông, sắp biệt xa
Như con giông lửa quặn đau mà
Như tim quằn quại lời chung cuộc
Gởi lại buồn thương trạm cuối ga
Dang dở thơ trao chút trối đời
Một đôi đường sắt thả dài thôi
Mỉm cười đau đớn, rời nhau nhé
Lệ đẫm hành trang tàu hú mời ...
( Hoạ thơ : " Ga cuối tàu đời " của Sông Thu )
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
TÀU HÚ GỌI NGƯỜI ĐI. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Bởi chưng tất cả là hư ảo
Thì có chi vương chút bụi trần
TÀU HÚ GỌI NGƯỜI ĐI. - CAO MỴ NHÂN
Tàu hú, em ơi, sắp tới rồi
Chúng mình còn lại phút giây thôi
Vòng tay đã lỏng, anh đi nhé
Qua nửa trăm năm, vẫn tuyệt vời
Thủa đó, giờ đây, ôi vẫn anh
Vẫn bên nhau mỗi bước đăng trình
Trong em, dáng dấp người yêu dấu
Nào có quên đâu, trời biển xanh
Hồn bỗng như hương toả ngát lâng
Anh ơi, mọi sự vốn phù vân
Bởi chưng tất cả là hư ảo
Thì có chi vương chút bụi trần
Nhưng mốt mai rồi sẽ nhớ nhau
Sẽ như đường sắt chạy về sau
Tàu mang dĩ vãng theo dồn dập
Để lại tình xa xót muộn sầu
Tàu hú mênh mông, sắp biệt xa
Như con giông lửa quặn đau mà
Như tim quằn quại lời chung cuộc
Gởi lại buồn thương trạm cuối ga
Dang dở thơ trao chút trối đời
Một đôi đường sắt thả dài thôi
Mỉm cười đau đớn, rời nhau nhé
Lệ đẫm hành trang tàu hú mời ...
( Hoạ thơ : " Ga cuối tàu đời " của Sông Thu )
CAO MỴ NHÂN (HNPD)