Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
THÁNG BA NGÀY CUỐI - VIỆT NHÂN
(HNPĐ) Tháng Ba, những ngày cao nguyên trong cơn lốc cuốn, Em theo lối đèo Sông Pha rời Đà Lạt về Nha Trang tìm anh, gặp lại em, người con gái với mái tóc demi-garçon
(HNPĐ) Tháng Ba, những ngày cao nguyên trong cơn lốc cuốn, Em theo lối đèo Sông Pha rời Đà Lạt về Nha Trang tìm anh, gặp lại em, người con gái với mái tóc demi-garçon, vẫn với nụ cười đáng yêu trên môi, em nói như trêu chọc: Bỏ núi, bỏ lại những buổi sáng mờ sương cùng đồi thông, mà xuống biển tìm anh đây, có vui không? Đương nhiên là vui, nhưng cái vui chung cả đôi chứ đâu chỉ riêng mình anh.
Mỗi lần bên nhau, ánh mắt em cho anh thấy em đã nợ anh, thương chi thằng lính lang bạt rày đây mai đó, cứ mỗi lần nhận được thư biết nhau ở đâu rồi lại quày quả đi tìm… tìm nhau như con tàu tìm về sân ga. Hạnh phúc của hai đứa có không nhiều, chính vì ít ỏi mà quí, mà thương nhau hơn, những ngày tháng ba cuối lần đó, cái vui hội ngộ chưa bù nổi lúc cách xa, thì cái chia tay như đã đến hẹn. Lần lượt Quảng Trị, Ban Mê Thuột, Pleiku thất thủ, rồi chuyện di tản trên con đường số7 mọi người kể cho nhau nghe với giọng thảng thốt.
Đã ba ngày rồi từ hôm 25 tháng Ba, em đã trở nên ít nói, không một nụ cười trên môi, em muốn tìm về Đà Lạt, cha mẹ và các em vẫn còn trên ấy, định rằng tất cả sẽ về Nha Trang vào tuần cuối tháng Ba. Từ ngày 19 Đà Lạt đã phải tiếp tế bằng không vận, anh biết nói sao đây, trong lòng vẫn luôn muốn em bên anh nhất là tình hình như lúc này, nhưng em đang mong tin gia đình liệu có đành giữ em? Ngã Khánh Dương đâu còn đi được nữa, sao không chờ một hai hôm, rồi lại bằng ngã đèo Sông Pha mà về. Ngày 27 được tin Lâm Đồng bị vây, và đã mất vào tay giặc chỉ một ngày sau đó 28/03/1975.
Rồi thì sẽ đến Đà Lạt thôi! Em nói trong nước mắt, đó lần đầu tiên anh thấy em khóc, nhìn em mà thấy thương, em hốt hoảng thật sự khi liên tục những tin từ đài BBC loan ra, tuồng như tình thế đã ngã ngũ. Ngày 29 vẫn không một tin tức về gia đình em, đau thương chia ly là đây, cộng sản đi đến đâu là người dân nơi đó gồng gánh bỏ chạy trong hỗn loạn… Em đi dọ hỏi khắp nơi, rồi trở về trong thất vọng! Ngày mai hay mốt sẽ có chuyến tàu Hải Quân về Saigon, anh muốn em cùng đi, thẫn thờ em không một tiếng trả lời. Đêm 30 vài người quen về được tới Nha Trang cho biết có dân theo Trường Võ Bị di tản bằng lối Sông Pha về Bình Tuy.
Cái tin này đã cầm chân em ở lại Nha Trang! Niềm hy vọng lại đến, đêm đó hai đứa đưa nhau về Bình Tân ngồi bên ly cà phê, cô bé tomboy ngổ ngáo giờ lại nói hơi nhiều đến những điều lo sợ. Mọi người rồi sẽ về Nha Trang tìm em, chỉ có anh, em sợ sẽ mất anh, chuyện cái khăn cho em linh cảm điều đó… Em nói đến cái khăn lụa mà một lần về Saigon, trong Passage Eden anh mua cho em ngày sinh nhật, để rồi một buổi chiều của tháng ba cuối đó, bên bờ biển Nha Trang, em đùa hai tay giơ cao căng nó như một cánh diều. Một cơn gió mạnh giật nó đưa đi thật xa rơi vào ngọn sóng, ngỡ sóng sẽ mang nó vào bờ trả cho em, nhưng không!
Những đợt sóng đưa nó vào rồi lại cuốn ra thật xa, cho đến khi không còn thấy dấu, chuyện đó làm em mang nỗi sợ! Hôm sau, buổi sáng ngày cuối cùng tháng ba, thật sớm em về Chutt để tiễn anh: Anh đi trước đi, nhớ trở về Nha Trang, chúng mình sẽ lại có nhau… Rồi trong đám đông thoáng đấy anh không còn thấy được em! Ngày 31/03/1975, cộng quân chúng pháo kích vào Nha Trang, từng đoàn người tan tác kéo nhau xuống tàu, họ tràn xuống trong hỗn loạn, nằm ngồi la liệt bất cứ đâu có thể được, nét kinh hoàng còn hằn trên nét mặt, không ít đứa trẻ lạc cha mất mẹ ngồi rấm rức khóc.
Chắc hẳn trong những ngày sau tháng Tư vắng anh, em đã trách anh vô tình, sao không đi tìm em, sao không một lời một chữ rằng anh ở đâu, để em có thể đi tìm… Đừng trách anh mà tội! Em có biết rằng về tới Saigon, việc đầu tiên là anh đi tìm mua lại cho em chiếc khăn, cũng nhờ gói, cũng cột nơ, để dành đó cho em, để mong lại thấy em vui, để hết nghĩ rằng em mất anh… Đã bốn mươi năm hơn, món quà chưa đến được tay người nhận, em đã mất anh thật như điều em lo sợ, còn anh, em có biết từ lúc chia tay, cũng là lúc những cơn sóng đã cuốn anh đi xa thật xa!
Hôm nay tháng Ba ngày cuối, trong nỗi nhớ em, anh ghi lại vài dòng về những ngày mình có nhau lần đó, với anh những ngày này mang đậm hình ảnh của em và Nha Trang, để rồi sau đó mãi mãi anh mất cả hai. Hợp tan là cái không chừa cho một ai, chắc em cũng đã cam chịu, rồi tự nguôi ngoai với nỗi nhớ? Vui lên đi em, rằng dầu sao chúng mình cũng đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, hai đứa còn mãi hình ảnh đẹp của nhau trong đời…
Thôi nhé em, ngày Nha Trang mất, cũng là ngày cuối chuyện hai đứa, cả em và anh cái phận cách chia đã định!
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Tháng Ba, những ngày cao nguyên trong cơn lốc cuốn, Em theo lối đèo Sông Pha rời Đà Lạt về Nha Trang tìm anh, gặp lại em, người con gái với mái tóc demi-garçon, vẫn với nụ cười đáng yêu trên môi, em nói như trêu chọc: Bỏ núi, bỏ lại những buổi sáng mờ sương cùng đồi thông, mà xuống biển tìm anh đây, có vui không? Đương nhiên là vui, nhưng cái vui chung cả đôi chứ đâu chỉ riêng mình anh.
Mỗi lần bên nhau, ánh mắt em cho anh thấy em đã nợ anh, thương chi thằng lính lang bạt rày đây mai đó, cứ mỗi lần nhận được thư biết nhau ở đâu rồi lại quày quả đi tìm… tìm nhau như con tàu tìm về sân ga. Hạnh phúc của hai đứa có không nhiều, chính vì ít ỏi mà quí, mà thương nhau hơn, những ngày tháng ba cuối lần đó, cái vui hội ngộ chưa bù nổi lúc cách xa, thì cái chia tay như đã đến hẹn. Lần lượt Quảng Trị, Ban Mê Thuột, Pleiku thất thủ, rồi chuyện di tản trên con đường số7 mọi người kể cho nhau nghe với giọng thảng thốt.
Đã ba ngày rồi từ hôm 25 tháng Ba, em đã trở nên ít nói, không một nụ cười trên môi, em muốn tìm về Đà Lạt, cha mẹ và các em vẫn còn trên ấy, định rằng tất cả sẽ về Nha Trang vào tuần cuối tháng Ba. Từ ngày 19 Đà Lạt đã phải tiếp tế bằng không vận, anh biết nói sao đây, trong lòng vẫn luôn muốn em bên anh nhất là tình hình như lúc này, nhưng em đang mong tin gia đình liệu có đành giữ em? Ngã Khánh Dương đâu còn đi được nữa, sao không chờ một hai hôm, rồi lại bằng ngã đèo Sông Pha mà về. Ngày 27 được tin Lâm Đồng bị vây, và đã mất vào tay giặc chỉ một ngày sau đó 28/03/1975.
Rồi thì sẽ đến Đà Lạt thôi! Em nói trong nước mắt, đó lần đầu tiên anh thấy em khóc, nhìn em mà thấy thương, em hốt hoảng thật sự khi liên tục những tin từ đài BBC loan ra, tuồng như tình thế đã ngã ngũ. Ngày 29 vẫn không một tin tức về gia đình em, đau thương chia ly là đây, cộng sản đi đến đâu là người dân nơi đó gồng gánh bỏ chạy trong hỗn loạn… Em đi dọ hỏi khắp nơi, rồi trở về trong thất vọng! Ngày mai hay mốt sẽ có chuyến tàu Hải Quân về Saigon, anh muốn em cùng đi, thẫn thờ em không một tiếng trả lời. Đêm 30 vài người quen về được tới Nha Trang cho biết có dân theo Trường Võ Bị di tản bằng lối Sông Pha về Bình Tuy.
Cái tin này đã cầm chân em ở lại Nha Trang! Niềm hy vọng lại đến, đêm đó hai đứa đưa nhau về Bình Tân ngồi bên ly cà phê, cô bé tomboy ngổ ngáo giờ lại nói hơi nhiều đến những điều lo sợ. Mọi người rồi sẽ về Nha Trang tìm em, chỉ có anh, em sợ sẽ mất anh, chuyện cái khăn cho em linh cảm điều đó… Em nói đến cái khăn lụa mà một lần về Saigon, trong Passage Eden anh mua cho em ngày sinh nhật, để rồi một buổi chiều của tháng ba cuối đó, bên bờ biển Nha Trang, em đùa hai tay giơ cao căng nó như một cánh diều. Một cơn gió mạnh giật nó đưa đi thật xa rơi vào ngọn sóng, ngỡ sóng sẽ mang nó vào bờ trả cho em, nhưng không!
Những đợt sóng đưa nó vào rồi lại cuốn ra thật xa, cho đến khi không còn thấy dấu, chuyện đó làm em mang nỗi sợ! Hôm sau, buổi sáng ngày cuối cùng tháng ba, thật sớm em về Chutt để tiễn anh: Anh đi trước đi, nhớ trở về Nha Trang, chúng mình sẽ lại có nhau… Rồi trong đám đông thoáng đấy anh không còn thấy được em! Ngày 31/03/1975, cộng quân chúng pháo kích vào Nha Trang, từng đoàn người tan tác kéo nhau xuống tàu, họ tràn xuống trong hỗn loạn, nằm ngồi la liệt bất cứ đâu có thể được, nét kinh hoàng còn hằn trên nét mặt, không ít đứa trẻ lạc cha mất mẹ ngồi rấm rức khóc.
Chắc hẳn trong những ngày sau tháng Tư vắng anh, em đã trách anh vô tình, sao không đi tìm em, sao không một lời một chữ rằng anh ở đâu, để em có thể đi tìm… Đừng trách anh mà tội! Em có biết rằng về tới Saigon, việc đầu tiên là anh đi tìm mua lại cho em chiếc khăn, cũng nhờ gói, cũng cột nơ, để dành đó cho em, để mong lại thấy em vui, để hết nghĩ rằng em mất anh… Đã bốn mươi năm hơn, món quà chưa đến được tay người nhận, em đã mất anh thật như điều em lo sợ, còn anh, em có biết từ lúc chia tay, cũng là lúc những cơn sóng đã cuốn anh đi xa thật xa!
Hôm nay tháng Ba ngày cuối, trong nỗi nhớ em, anh ghi lại vài dòng về những ngày mình có nhau lần đó, với anh những ngày này mang đậm hình ảnh của em và Nha Trang, để rồi sau đó mãi mãi anh mất cả hai. Hợp tan là cái không chừa cho một ai, chắc em cũng đã cam chịu, rồi tự nguôi ngoai với nỗi nhớ? Vui lên đi em, rằng dầu sao chúng mình cũng đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, hai đứa còn mãi hình ảnh đẹp của nhau trong đời…
Thôi nhé em, ngày Nha Trang mất, cũng là ngày cuối chuyện hai đứa, cả em và anh cái phận cách chia đã định!
Việt Nhân (HNPĐ)
THÁNG BA NGÀY CUỐI - VIỆT NHÂN
(HNPĐ) Tháng Ba, những ngày cao nguyên trong cơn lốc cuốn, Em theo lối đèo Sông Pha rời Đà Lạt về Nha Trang tìm anh, gặp lại em, người con gái với mái tóc demi-garçon
(HNPĐ) Tháng Ba, những ngày cao nguyên trong cơn lốc cuốn, Em theo lối đèo Sông Pha rời Đà Lạt về Nha Trang tìm anh, gặp lại em, người con gái với mái tóc demi-garçon, vẫn với nụ cười đáng yêu trên môi, em nói như trêu chọc: Bỏ núi, bỏ lại những buổi sáng mờ sương cùng đồi thông, mà xuống biển tìm anh đây, có vui không? Đương nhiên là vui, nhưng cái vui chung cả đôi chứ đâu chỉ riêng mình anh.
Mỗi lần bên nhau, ánh mắt em cho anh thấy em đã nợ anh, thương chi thằng lính lang bạt rày đây mai đó, cứ mỗi lần nhận được thư biết nhau ở đâu rồi lại quày quả đi tìm… tìm nhau như con tàu tìm về sân ga. Hạnh phúc của hai đứa có không nhiều, chính vì ít ỏi mà quí, mà thương nhau hơn, những ngày tháng ba cuối lần đó, cái vui hội ngộ chưa bù nổi lúc cách xa, thì cái chia tay như đã đến hẹn. Lần lượt Quảng Trị, Ban Mê Thuột, Pleiku thất thủ, rồi chuyện di tản trên con đường số7 mọi người kể cho nhau nghe với giọng thảng thốt.
Đã ba ngày rồi từ hôm 25 tháng Ba, em đã trở nên ít nói, không một nụ cười trên môi, em muốn tìm về Đà Lạt, cha mẹ và các em vẫn còn trên ấy, định rằng tất cả sẽ về Nha Trang vào tuần cuối tháng Ba. Từ ngày 19 Đà Lạt đã phải tiếp tế bằng không vận, anh biết nói sao đây, trong lòng vẫn luôn muốn em bên anh nhất là tình hình như lúc này, nhưng em đang mong tin gia đình liệu có đành giữ em? Ngã Khánh Dương đâu còn đi được nữa, sao không chờ một hai hôm, rồi lại bằng ngã đèo Sông Pha mà về. Ngày 27 được tin Lâm Đồng bị vây, và đã mất vào tay giặc chỉ một ngày sau đó 28/03/1975.
Rồi thì sẽ đến Đà Lạt thôi! Em nói trong nước mắt, đó lần đầu tiên anh thấy em khóc, nhìn em mà thấy thương, em hốt hoảng thật sự khi liên tục những tin từ đài BBC loan ra, tuồng như tình thế đã ngã ngũ. Ngày 29 vẫn không một tin tức về gia đình em, đau thương chia ly là đây, cộng sản đi đến đâu là người dân nơi đó gồng gánh bỏ chạy trong hỗn loạn… Em đi dọ hỏi khắp nơi, rồi trở về trong thất vọng! Ngày mai hay mốt sẽ có chuyến tàu Hải Quân về Saigon, anh muốn em cùng đi, thẫn thờ em không một tiếng trả lời. Đêm 30 vài người quen về được tới Nha Trang cho biết có dân theo Trường Võ Bị di tản bằng lối Sông Pha về Bình Tuy.
Cái tin này đã cầm chân em ở lại Nha Trang! Niềm hy vọng lại đến, đêm đó hai đứa đưa nhau về Bình Tân ngồi bên ly cà phê, cô bé tomboy ngổ ngáo giờ lại nói hơi nhiều đến những điều lo sợ. Mọi người rồi sẽ về Nha Trang tìm em, chỉ có anh, em sợ sẽ mất anh, chuyện cái khăn cho em linh cảm điều đó… Em nói đến cái khăn lụa mà một lần về Saigon, trong Passage Eden anh mua cho em ngày sinh nhật, để rồi một buổi chiều của tháng ba cuối đó, bên bờ biển Nha Trang, em đùa hai tay giơ cao căng nó như một cánh diều. Một cơn gió mạnh giật nó đưa đi thật xa rơi vào ngọn sóng, ngỡ sóng sẽ mang nó vào bờ trả cho em, nhưng không!
Những đợt sóng đưa nó vào rồi lại cuốn ra thật xa, cho đến khi không còn thấy dấu, chuyện đó làm em mang nỗi sợ! Hôm sau, buổi sáng ngày cuối cùng tháng ba, thật sớm em về Chutt để tiễn anh: Anh đi trước đi, nhớ trở về Nha Trang, chúng mình sẽ lại có nhau… Rồi trong đám đông thoáng đấy anh không còn thấy được em! Ngày 31/03/1975, cộng quân chúng pháo kích vào Nha Trang, từng đoàn người tan tác kéo nhau xuống tàu, họ tràn xuống trong hỗn loạn, nằm ngồi la liệt bất cứ đâu có thể được, nét kinh hoàng còn hằn trên nét mặt, không ít đứa trẻ lạc cha mất mẹ ngồi rấm rức khóc.
Chắc hẳn trong những ngày sau tháng Tư vắng anh, em đã trách anh vô tình, sao không đi tìm em, sao không một lời một chữ rằng anh ở đâu, để em có thể đi tìm… Đừng trách anh mà tội! Em có biết rằng về tới Saigon, việc đầu tiên là anh đi tìm mua lại cho em chiếc khăn, cũng nhờ gói, cũng cột nơ, để dành đó cho em, để mong lại thấy em vui, để hết nghĩ rằng em mất anh… Đã bốn mươi năm hơn, món quà chưa đến được tay người nhận, em đã mất anh thật như điều em lo sợ, còn anh, em có biết từ lúc chia tay, cũng là lúc những cơn sóng đã cuốn anh đi xa thật xa!
Hôm nay tháng Ba ngày cuối, trong nỗi nhớ em, anh ghi lại vài dòng về những ngày mình có nhau lần đó, với anh những ngày này mang đậm hình ảnh của em và Nha Trang, để rồi sau đó mãi mãi anh mất cả hai. Hợp tan là cái không chừa cho một ai, chắc em cũng đã cam chịu, rồi tự nguôi ngoai với nỗi nhớ? Vui lên đi em, rằng dầu sao chúng mình cũng đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, hai đứa còn mãi hình ảnh đẹp của nhau trong đời…
Thôi nhé em, ngày Nha Trang mất, cũng là ngày cuối chuyện hai đứa, cả em và anh cái phận cách chia đã định!
Việt Nhân (HNPĐ)