Văn Học & Nghệ Thuật
THÁNG GIÊNG QUÊ
Em về phố, ướt mềm nỗi nhớ /Tháng giêng quê hết tự bao giờ /Bỏ lại hương một thời con gái /Mùi mạ non vương vất đôi bờ
Em về phố, ướt mềm nỗi nhớ
Tháng giêng quê hết tự bao giờ
Bỏ lại hương một thời con gái
Mùi mạ non vương vất đôi bờ
Em về phố, vội vàng như trốn
Bạn bè xưa dăm đứa chẳng chờ
Chút quê đành cất vào thơ dại
Tháng giêng buồn đáy mắt mẹ cha
Mẹ nói hội làng nay vắng quá
Chỉ toàn con nít với cụ già
Triền đê vắng bóng người trẩy hội
Áo tứ thân treo mốc hiên nhà!
© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.
Em về phố, ướt mềm nỗi nhớ
Tháng giêng quê hết tự bao giờ
Bỏ lại hương một thời con gái
Mùi mạ non vương vất đôi bờ
Em về phố, vội vàng như trốn
Bạn bè xưa dăm đứa chẳng chờ
Chút quê đành cất vào thơ dại
Tháng giêng buồn đáy mắt mẹ cha
Mẹ nói hội làng nay vắng quá
Chỉ toàn con nít với cụ già
Triền đê vắng bóng người trẩy hội
Áo tứ thân treo mốc hiên nhà!
© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.
Bàn ra tán vào (0)
THÁNG GIÊNG QUÊ
Em về phố, ướt mềm nỗi nhớ /Tháng giêng quê hết tự bao giờ /Bỏ lại hương một thời con gái /Mùi mạ non vương vất đôi bờ
Em về phố, ướt mềm nỗi nhớ
Tháng giêng quê hết tự bao giờ
Bỏ lại hương một thời con gái
Mùi mạ non vương vất đôi bờ
Em về phố, vội vàng như trốn
Bạn bè xưa dăm đứa chẳng chờ
Chút quê đành cất vào thơ dại
Tháng giêng buồn đáy mắt mẹ cha
Mẹ nói hội làng nay vắng quá
Chỉ toàn con nít với cụ già
Triền đê vắng bóng người trẩy hội
Áo tứ thân treo mốc hiên nhà!
© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.