Cõi Người Ta
THÀNH PHỐ NÀY - CAO MỴ NHÂN
THÀNH PHỐ NÀY - CAO MỴ NHÂN
Tất cả vẫn còn nguyên ở thành phố này...
Những con đường mà nếu so ra từng đoạn nhà cửa đã đổi thay, tức là xây cất thêm, hay sửa chữa...,nhưng lạ là vẫn nhìn ra con đường từ thủa ban đầu mình gặp gỡ...nó, con đường, thí dụ đường Prairie dài rộng thênh thang...từ cách đây 25 năm trước , 1/4 thế kỷ, vẫn là đường Prairie- Hawthorne - Los Angeles .
Nhưng, mình nghĩ mãi không ra, cái thành phố này đã trống vắng một lượt người quen của mình, trước khi anh hiện diện trong tâm hồn mình...
Mà thực sự anh chưa hề đặt chân tới . ..thành phố mình đang cư ngụ này, sao thành phố có vẻ vẫn đầy đủ, như chưa từng thiếu vắng ai ...
Đó là một cách nhìn có màu sắc ...thần học .
Rằng Chúa vẫn xếp đặt cho thế nhân biết Chúa đang ở trong mỗi con người nơi thế gian này, còn ai muốn hiểu sự việc có Chúa hay ...không, phải tự thấy ra. ..tự hiểu được.
Anh tưởng rằng lúc nào mình cũng có thể đùa rỡn với Đức Tin, bởi lẽ trong hoàn cảnh nào, mình cũng ...vô tư quá.
Khi mình đến thành phố này ...
Mình đã tới một ngôi Chùa duy nhất, có những bạn bè và gia đình họ, thường Lễ Phật, cầu an.
Mình tới nhiều nhà thờ Tin lành, mà cũng bạn bè cùng gia đình họ, bỏ luôn 2 ngày thứ 7 và Chúa nhật để dâng Chúa.
Rồi mình lại được bạn bè với gia đình họ báo tin thân nhân họ sẽ rước Thánh Lễ cuối cùng nơi 2 nhà thờ Công Giáo thật lớn, một ở đường 135 Th, và một ở đường Redondo beach.
Nghĩa là, lúc nào mình cũng thân quen những cơ sở tôn giáo, lúc nào mình cũng biết Đức Tin làm sáng rỡ đời người ...
Song, tại sao mình lại buồn đến thế?
Ông bạn thơ họ Lưu làm mục sư ở Houston, còn từng là thi sĩ, thấy mình có lúc thất vọng quá, cứ nói theo kiểu "Tôn giáo", là ông muốn "ôm mình vào lòng để xin Chúa che chở", khiến mình sợ hãi quá, là vì mình không thánh thiện như ông Lưu đó nghĩ đâu.
Trong ơn trên, mình vẫn là mình rất yếu mềm, còn rất thi sĩ, sống gần với nỗi bi thương của loài người, mê thích cuộc sống hữu hạn, nên khổ vì sự ...hữu hạn đó.
Ôi thành phố ơi, người ta nhìn thành phố như nhìn một Hiển Linh của Chúa.
Thành phố hay bất cứ nơi nào ở hành tinh này, chỉ thực sự thay đổi khi nó bị Ngài đập vỡ vụn, hoặc Ngài biến hoá qua quyền phép của Ngài thôi.
Vậy thì, phải tin rằng có một hậu kiếp sau khi rời thế gian này chứ.
Không có cái kiểu lý luận: "Chết là hết", mà đúng là bắt đầu ở một cõi sống khác...
Khi tôi tin rằng: còn một thế giới, hay còn nhiều thế giới khác, tiếp theo ...mới chứng tỏ được tính cách luân lưu bất tận của càn khôn vũ trụ.
Thế có phải chúng ta vẫn không mất hẳn nhau không? Ta đợi chờ cái cõi thứ hai nhé, sau cõi này, hoá cho nên phải có niềm tin tự phát và Đức tin tự giác, mới sống trong sáng, hồn nhiên ...hướng về Đấng Trời được.
Rồi tự bao giờ thế giới chỉ có hoan ca, không cần hoan lạc vụng về, mà lẽ sống hồn nhiên, tinh khiết ...sẽ vô cùng vui sướng, thanh cao ...
Thành phố sẽ là những lối mòn Thiên cổ, nhưng lại là cánh cửa cho đời đời kiếp kiếp mai sau ...mở ra suy tụng Thượng Đế đấy.
Xin hãy cứ trông chờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
THÀNH PHỐ NÀY - CAO MỴ NHÂN
THÀNH PHỐ NÀY - CAO MỴ NHÂN
Tất cả vẫn còn nguyên ở thành phố này...
Những con đường mà nếu so ra từng đoạn nhà cửa đã đổi thay, tức là xây cất thêm, hay sửa chữa...,nhưng lạ là vẫn nhìn ra con đường từ thủa ban đầu mình gặp gỡ...nó, con đường, thí dụ đường Prairie dài rộng thênh thang...từ cách đây 25 năm trước , 1/4 thế kỷ, vẫn là đường Prairie- Hawthorne - Los Angeles .
Nhưng, mình nghĩ mãi không ra, cái thành phố này đã trống vắng một lượt người quen của mình, trước khi anh hiện diện trong tâm hồn mình...
Mà thực sự anh chưa hề đặt chân tới . ..thành phố mình đang cư ngụ này, sao thành phố có vẻ vẫn đầy đủ, như chưa từng thiếu vắng ai ...
Đó là một cách nhìn có màu sắc ...thần học .
Rằng Chúa vẫn xếp đặt cho thế nhân biết Chúa đang ở trong mỗi con người nơi thế gian này, còn ai muốn hiểu sự việc có Chúa hay ...không, phải tự thấy ra. ..tự hiểu được.
Anh tưởng rằng lúc nào mình cũng có thể đùa rỡn với Đức Tin, bởi lẽ trong hoàn cảnh nào, mình cũng ...vô tư quá.
Khi mình đến thành phố này ...
Mình đã tới một ngôi Chùa duy nhất, có những bạn bè và gia đình họ, thường Lễ Phật, cầu an.
Mình tới nhiều nhà thờ Tin lành, mà cũng bạn bè cùng gia đình họ, bỏ luôn 2 ngày thứ 7 và Chúa nhật để dâng Chúa.
Rồi mình lại được bạn bè với gia đình họ báo tin thân nhân họ sẽ rước Thánh Lễ cuối cùng nơi 2 nhà thờ Công Giáo thật lớn, một ở đường 135 Th, và một ở đường Redondo beach.
Nghĩa là, lúc nào mình cũng thân quen những cơ sở tôn giáo, lúc nào mình cũng biết Đức Tin làm sáng rỡ đời người ...
Song, tại sao mình lại buồn đến thế?
Ông bạn thơ họ Lưu làm mục sư ở Houston, còn từng là thi sĩ, thấy mình có lúc thất vọng quá, cứ nói theo kiểu "Tôn giáo", là ông muốn "ôm mình vào lòng để xin Chúa che chở", khiến mình sợ hãi quá, là vì mình không thánh thiện như ông Lưu đó nghĩ đâu.
Trong ơn trên, mình vẫn là mình rất yếu mềm, còn rất thi sĩ, sống gần với nỗi bi thương của loài người, mê thích cuộc sống hữu hạn, nên khổ vì sự ...hữu hạn đó.
Ôi thành phố ơi, người ta nhìn thành phố như nhìn một Hiển Linh của Chúa.
Thành phố hay bất cứ nơi nào ở hành tinh này, chỉ thực sự thay đổi khi nó bị Ngài đập vỡ vụn, hoặc Ngài biến hoá qua quyền phép của Ngài thôi.
Vậy thì, phải tin rằng có một hậu kiếp sau khi rời thế gian này chứ.
Không có cái kiểu lý luận: "Chết là hết", mà đúng là bắt đầu ở một cõi sống khác...
Khi tôi tin rằng: còn một thế giới, hay còn nhiều thế giới khác, tiếp theo ...mới chứng tỏ được tính cách luân lưu bất tận của càn khôn vũ trụ.
Thế có phải chúng ta vẫn không mất hẳn nhau không? Ta đợi chờ cái cõi thứ hai nhé, sau cõi này, hoá cho nên phải có niềm tin tự phát và Đức tin tự giác, mới sống trong sáng, hồn nhiên ...hướng về Đấng Trời được.
Rồi tự bao giờ thế giới chỉ có hoan ca, không cần hoan lạc vụng về, mà lẽ sống hồn nhiên, tinh khiết ...sẽ vô cùng vui sướng, thanh cao ...
Thành phố sẽ là những lối mòn Thiên cổ, nhưng lại là cánh cửa cho đời đời kiếp kiếp mai sau ...mở ra suy tụng Thượng Đế đấy.
Xin hãy cứ trông chờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)