Thân Hữu Tiếp Tay...

THẢO DÂN GÓP Ý DỰ THẢO HIẾN PHÁP

Hôm qua, một số bạn trên FB chuyển cho tôi bản “Nhận định và góp ý dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)”

THẢO DÂN GÓP Ý DỰ THẢO HIẾN PHÁP

 

FB: Thích Thanh Thắng

Hôm qua, một số bạn trên FB chuyển cho tôi bản “Nhận định và góp ý dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)” của Hội đồng Giám mục Việt Nam và hỏi tôi nghĩ sao về bản “nhận định” này, bao giờ thì Giáo hội Phật giáo mới có bản góp ý với Dự thảo Hiến pháp năm 2013. Thú thật, tôi không để ý chuyện Giáo hội Phật giáo Việt Nam có “nhận định”, “góp ý” gì, dù đâu đó trên mạng vẫn thấy tăng ni ở một số tỉnh đóng góp ý kiến cho Dự thảo Hiến pháp này.

Tôi nghĩ những nhận định, góp ý của các tổ chức, cá nhân là điều hết sức bình thường khi Dự thảo Hiến pháp được đưa ra để lấy ý kiến nhân dân, không phân biệt đảng phái, tôn giáo. Tuy vậy, tôi không mấy quan tâm vào những “nhận định”, “góp ý” liên quan đến “quyền con người”, “quyền tự do ngôn luận”, “quyền tự do báo chí”, “quyền tự do tôn giáo”…, bởi cả bản Hiến pháp cũ và sửa đổi đã nêu ra khá cơ bản, cũng có tham khảo, học hỏi từ Hiến pháp của một số nước. Quan trọng là có Uỷ ban nào độc lập để giám sát việc thực hiện các quyền ấy như trong Hiến pháp đã ghi hay không, bằng không nó cũng chỉ là những “mỹ từ” được ghi trên giấy.

Điều tôi quan tâm, có lẽ cũng do sự ồn ào của dư luận chung quanh việc bỏ hay giữ Điều 4. Có người nêu ra rằng Trung Quốc cũng đâu có đưa cụm từ “Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” vào Hiến pháp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giữ vai trò lãnh đạo đó thôi. Bởi thực tế Trung Quốc cũng đã “chấp nhận” một số “Đảng” khác hoạt động, và quan trọng, dù là Đảng Cộng sản nhưng họ muốn nó mang “màu sắc Trung Quốc”, không phải học hỏi gì từ “mẫu hình” Liên Xô cả.

Trong khi Hiếp pháp 1992 ở Việt Nam “buộc” phải đưa cụm từ “Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội” vào, vì thực tế lịch sử thời điểm đó diễn ra quá bất ngờ khi Đảng Cộng sản ở Liên Xô và một số nước Đông Âu “sụp đổ” (mất vai trò lãnh đạo), trong khi đó, Việt Nam vẫn ở tình trạng “cơm không lành canh không ngọt” với Trung Quốc.

 
 
Vấn đề bỏ hay không bỏ Điều 4, không hoàn toàn nằm ở Điều 4 với một cụm từ được “soi” nhiều nhất “Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, tôi nghĩ chữ “nhà nước” thì đã quá rõ, còn chữ “xã hội” thì mơ hồ và dễ bị suy diễn theo chiều hướng khác nhau, nhất là khi cái gì tiêu cực họ cũng đổ vấy cho “xã hội”.

Đảng lãnh đạo Nhà nước thì danh chính ngôn thuận, vì sao? Vì Điều 2 khẳng định: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Đã là “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, theo triết học Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đương nhiên phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhà nước này tồn tại theo mô hình tam quyền phân lập (lập pháp, hành pháp, tư pháp), còn nó phân ở mức nào, cấp nào thì do phương thức, cách thức lãnh đạo Nhà nước mà ra. Nhà nước này còn tồn tại hay không là do nhân dân quyết định. Bao giờ thì họ không muốn nhà nước này tồn tại nữa? Xin mời các nhà tiên tri cứ việc vô tư tính toán…
Còn tôi chú ý nhiều đến câu: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức” được ghi trong điều 2.


Xin thưa “nhân dân” không phải là “công nhân”, “nông dân”, càng không phải là “trí thức”, nhóm nào tự xưng “nhân dân” đều chỉ là tiếm xưng. Với lại Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước tiến tới “không còn giai cấp”, vậy hà cớ gì phải phân chia giai cấp như vậy, trong khi bản thân cái gọi là “giai cấp” và “tầng lớp” này ngày càng khó định nghĩa, bởi chúng luôn dao động, thay đổi (không “rạch ròi” như thời chủ nghĩa thực dân, đế quốc).
 
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thì nó phải tương ứng với cơ quan quyền lực cao nhất (của nhà nước) do chính nhân dân bầu ra. Vậy thì nền tảng quyền lực của nhân dân phải là Quốc hội, chứ không phải là những “giai cấp” và “tầng lớp” mơ hồ kia. Do đó, cần phải sửa câu trên thành: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà Quốc hội là cơ quan cao nhất thực hiện tâm tư, nguyện vọng tốt đẹp của nhân dân”.

Với điều 4, nếu còn giữ, tôi cho rằng chỉ cần ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho người dân Việt Nam lãnh đạo đất nước theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, không cần phải thêm cụm từ “Mọi tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, vì đó là điều đương nhiên, không thể có một tổ chức xã hội có thể hoạt động vô luật. Khi nào nhân dân không muốn Đảng Cộng sản “đại diện” lãnh đạo đất nước nữa, thì phải xem Đảng này điều chỉnh và thay đổi phương thức lãnh đạo như thế nào.

Nhà Phật có câu “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” (Cái gì có hình tướng cái đó chỉ là hư vọng), và tôi cũng thích câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy: “Bao triều vua phế đi rồi. Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ!”.
---
Tham khảo:
Còn đây là quan điểm của một người khác, cái nhìn khác vì vị thế xã hội hđang sống. Mong đảng lắng nghe với tâm không nổi giận...
 
 “NGÀY D” CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐÃ ĐIỂM?
 
Khi nhắc đến “Ngày D” (D-Day) mọi người trên thế giới đều liên tưởng đến ngày đổ bộ vào vùng bờ biển Normandy Pháp của lực lượng đồng minh Hoa Hỳ, Anh, Úc và một số quốc gia, trước giãi phóng nước Pháp sau các nước Âu Châu, cuối cùng tiêu diệt phát xít Đức và kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Tổ quốc Việt Nam của chúng ta từ ngàn xưa đến hôm nay đã nhiều lần đối mặt với “Ngày D” trong nhiều cuộc chiến khốc liệt “trứng chọi đá, châu chấu đá voi” bảo vệ sự tồn vong của dân tộc Việt trước hành động xâm lược và dã tâm đồng hóa của giặc Tàu tàn ác từ phương Bắc. Tổ tiên chúng ta đã thành công với những chiến công vang dội làm cho kẻ thù đại Hán tan hồn khiếp đảm.

Khi nói đến “Ngày D” người ta thường là nói đến chiến đấu bằng bom đạn. 
 

Đất nước Việt Nam hôm nay đã không còn chiến tranh “bom đạn”. Từ 30/04/1975 cả nước không phải sống trong chiến tranh “bom đạn”. Nhưng dân chúng Việt Nam có thực sự được sống hòa bình đúng nghĩa của hòa bình sau khi ngừng hẳn tiếng bom rơi đạn nổ không?
 

Câu trả lời rõ ràng là: VIỆT NAM KHÔNG CÓ HÒA BÌNH.

Sao mà hòa bình lại có được trên đất nước Việt Nam, khi:

-Người thắng trận liên tục trả thù, bắt bỏ tù khổ sai chết lần mòn nơi rừng thiên nước độc để trả thù hằng trăm ngàn người lính và công nhân viên chức chính quyền miền Nam Việt Nam trong nhiều năm.

-Người thắng trận ngang nhiên tước đoạt tài sản, đất đai ruộng vườn của người dân bình thường sống tại miền Nam Việt Nam làm chiến lợi phẩm, xua đuổi ho đến các vùng xa xôi hẻo lánh.

-Người thắng trận luôn xem người dân mà họ luôn xem là được “giải phóng” như thế lực thù địch, luôn bị kỳ thị trong mọi sinh hoạt xã hội, luôn bị xem là công dân hạng chót trong bậc thang xã hội của xã hội cộng sản.

-Người thắng trận cho mình là kẻ thống trị, xem người dân mà họ gọi là  “giải phóng” là bọn người bị trị.

Trên thế giới tại hầu hết các quốc gia sau khi chiến tranh kết thúc, binh lính và người dân hai phía xóa bỏ thù hận, trở lại với tình nghĩa đồng bào ruột thịt và cùng nhau xây dựng lại cuộc sống, không còn phân biệt đối xử ta địch. Cuộc cách mạng Pháp năm 1789-1799; nội chiến Bắc Nam tại Hoa Kỳ năm 1861-1865 là những thí dụ điển hình. Khi chế độ cộng sản tự sụp đổ tại Nga, Đức, Tiệp, Hungary, Rumania vào đầu thập niên 90 đã không có sự trả thù người dân vì chính kiến đối nghịch. Những người của chế độ cộng sản trước đó còn được bao che đùm bộc cưu mang, tạo điều kiện ưu tiên cho những cựu viên chức cộng sản nhanh chóng hôị nhập vào xã hội tự do dân chủ. Ngay cả tại đất nước Việt Nam, qua tất cả các triều đai vua chúa trước kia, cách hành xử của người thắng trận cũng không khác gì các nước trên thế giới, đầy tình nhân bản.

 

·       Tại sao chính quyền, dân chúng các nước họ làm được, họ có HÒA BÌNH sau khi chấm dứt chiến tranh, hay ngay cả tại các nước cộng sản sau khi chế độ cộng sản không còn tồn tại?

·       Tại sao đất nước Việt Nam bất hạnh của chúng ta không có HÒA BÌNH thực sự mặc dù trên cả nước không còn chiến tranh ngoại xâm hay nội chiến đã gần nữa thế kỷ (38 năm từ năm 1975)?

·       Tại sao người dân Việt Nam vô tội vẫn bị chính quyền cộng sản Việt Nam, tự cho là do dân vì dân là đầy tớ của dân, bỏ tù nhiều năm chỉ vì họ thực thi quyền công dân của mình và bày tỏ quan điểm cá nhân trong ôn hòa theo chính luật lệ của họ đặt ra?

 

·       Tại sao tài sản của người dân trên khắp đất nước đến nay vẫn tiếp tục bị nhà nước cộng sản Việt Nam cưởng chế một cách độc đoán - thực ra là cướp đoạt - với sự tiếp tay của các nhóm lợi ích cấu kết với các quan chức cộng sản?

·       Tại sao người dân vẫn tiếp tục bị áp bức, bị phân biệt đối xử bởi một nhóm thiểu số cầm quyền lợi dụng danh xưng mỵ dân: “Xã Hội Chủ Nghĩa”?

 

·       Tại sao người dân của một nước luôn được nhà nước rêu rao là “độc lập, tự do, hạnh phúc” lại như (tệ hơn) đang sống trong một nước thuộc địa của bọn thực dân ngoại bang vào những thế kỷ trước.

 

Câu trả lời hiển nhiên là: thể chế do đảng cộng sản Việt Nam áp đặt lên đất nước Việt Nam đã và đang cướp đoạt HÒA BÌNH, TỰ DO, DÂN CHỦ mà đáng lý toàn dân Việt đã có từ năm 1954.

Chính các nước theo chế độ cộng sản tại Âu Châu, thầy và đàn anh của cộng sản Việt Nam, vào đầu thập niên 90 đã tự mình làm nên “ D - Day” giải phóng đất nước mình, giải trừ chế độ cộng sản mang lại hòa bình thật sự cho quê hương họ mà không cần một tiếng súng và không chết một mạng người.

Toàn dân Việt, nhất là những người cộng sản già trẻ, đã đến lúc tất cả chúng ta phải khai chiến với chủ nghĩa cộng sản phi quốc gia, phi nhân tính, trả lại hòa bình tự do thật sự cho đất nước, trả lại quyền con người cho toàn dân.

Trước hành động xâm lược của đế quốc Tàu càng lúc càng hung hăng trắng trợn, trước tình hình kinh tế đất nước đang nhanh chóng bị suy xụp do sự bất lực vô tài cùng với quốc nạn đại tham nhũng của nhà cầm quyền từ trung ương đến địa phương, kết hợp với nạn đục khoét cùng phá hoại của các nhóm lợi ích trong nước và xuyên quốc gia, đồng bào Việt Nam đã không còn chần chừ hay thờ ơ. Lòng dân trong ngoài trên dưới đã chín mùi cho sự thay đổi chế độ toàn diện tại đất nước bất hạnh Việt Nam.

Người dân Việt Nam, nhất là tuổi trẻ Việt Nam đã thấu hiểu tất cả sự thật đã và đang xảy ra tại đất nước Việt Nam thân yêu; thấy rõ nguy cơ sớm mất nước dưới tay xâm lược Tàu qua những việc làm của các quan chức của đảng cộng sản Việt Nam cấu kết với Tàu: thí dụ theo lệnh bọn bá quyền Tàu cộng bịt miệng đàn áp bắt bỏ tù người yêu nước đứng lên xuống đường chống lại bọn xâm lược Tàu; thấy nguy cơ diệt vong do hậu quả của các dự án kỹ nghệ vô cùng độc hại đến môi trường và con người như khai thác Boxit trên Tây Nguyên, dự án xây dựng các lò điện hạt nhân mà đảng cộng sản Việt nam vì tư lợi đang mù quáng thực hiện gạt ngoài tai sự chống đối hay giải bày của các chuyên gia,...Toàn dân Việt Nam đã và đang đứng dậy đáp lời kêu gọi của núi sông và những bậc tiền nhân anh hùng dân tộc, vì đồng bào Việt Nam của mọi lứa tuổi mọi chính kiến đã ý thức được tầm quan trọng của cuộc chiến ý thức hệ đối với tương lai và sự sống còn của đất nước và dân tộc Việt Nam.

“Ngày D” của cuộc chiến ý thức hệ không bom đạn và chết chóc nhằm giải trừ chế độ cộng sản không có quốc tính và nhân tính đang đến gần.Toàn dân Việt đang sẵn sàng, sẵn sàng!

Thật ra “Ngày D” đã bắt đầu với hành động quyết liệt và kiên cường bất chấp bị khủng bố hay tù đầy của thế hệ trẻ ở lứa tuổi đôi mươi trong thời gian mới đây. Cụ thể với Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do chỉ sau hai ngày đã nhanh chóng được hằng ngàn người dân Việt Nam mọi lứa tuổi ngành nghề chính kiến tham gia hưởng ứng, và với “Kiến Nghị về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992” của nhóm 72 nhân sĩ uy tín từng phục vụ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng được nhiều ngàn người dân Việt Nam khắp nơi tham gia ký tên.

 

Năm 2012 đất nước và dân chúng Miến Điện đã có “Ngày D”, độc tài đã nhường chỗ cho tự do dân chủ. Đất nước và dân chúng Miến Điện đang nhanh chóng thăng hoa.

Năm 2013 phải là năm với “Ngày D” của toàn dân Việt Nam, độc tài phải nhường chỗ cho tự do dân chủ văn minh tiến bộ trong ôn hòa và tình tự dân tộc, trong tinh thần thực sự hòa hợp dân tộc xóa bỏ hận thù tôn trọng quyền con người.

 

Chúng ta quyết không lỡ hẹn, đánh mất thời cơ. Việt Nam xứng đáng được nhanh chóng hội nhập với thế giới văn minh tiến bộ, không thể cứ tiếp tục bị một thiểu số người trong đảng cộng sản Việt Nam dìm trong bùn đen và u tối!

 

Ngày 03 tháng 03 năm 2013
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

THẢO DÂN GÓP Ý DỰ THẢO HIẾN PHÁP

Hôm qua, một số bạn trên FB chuyển cho tôi bản “Nhận định và góp ý dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)”

THẢO DÂN GÓP Ý DỰ THẢO HIẾN PHÁP

 

FB: Thích Thanh Thắng

Hôm qua, một số bạn trên FB chuyển cho tôi bản “Nhận định và góp ý dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)” của Hội đồng Giám mục Việt Nam và hỏi tôi nghĩ sao về bản “nhận định” này, bao giờ thì Giáo hội Phật giáo mới có bản góp ý với Dự thảo Hiến pháp năm 2013. Thú thật, tôi không để ý chuyện Giáo hội Phật giáo Việt Nam có “nhận định”, “góp ý” gì, dù đâu đó trên mạng vẫn thấy tăng ni ở một số tỉnh đóng góp ý kiến cho Dự thảo Hiến pháp này.

Tôi nghĩ những nhận định, góp ý của các tổ chức, cá nhân là điều hết sức bình thường khi Dự thảo Hiến pháp được đưa ra để lấy ý kiến nhân dân, không phân biệt đảng phái, tôn giáo. Tuy vậy, tôi không mấy quan tâm vào những “nhận định”, “góp ý” liên quan đến “quyền con người”, “quyền tự do ngôn luận”, “quyền tự do báo chí”, “quyền tự do tôn giáo”…, bởi cả bản Hiến pháp cũ và sửa đổi đã nêu ra khá cơ bản, cũng có tham khảo, học hỏi từ Hiến pháp của một số nước. Quan trọng là có Uỷ ban nào độc lập để giám sát việc thực hiện các quyền ấy như trong Hiến pháp đã ghi hay không, bằng không nó cũng chỉ là những “mỹ từ” được ghi trên giấy.

Điều tôi quan tâm, có lẽ cũng do sự ồn ào của dư luận chung quanh việc bỏ hay giữ Điều 4. Có người nêu ra rằng Trung Quốc cũng đâu có đưa cụm từ “Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” vào Hiến pháp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giữ vai trò lãnh đạo đó thôi. Bởi thực tế Trung Quốc cũng đã “chấp nhận” một số “Đảng” khác hoạt động, và quan trọng, dù là Đảng Cộng sản nhưng họ muốn nó mang “màu sắc Trung Quốc”, không phải học hỏi gì từ “mẫu hình” Liên Xô cả.

Trong khi Hiếp pháp 1992 ở Việt Nam “buộc” phải đưa cụm từ “Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội” vào, vì thực tế lịch sử thời điểm đó diễn ra quá bất ngờ khi Đảng Cộng sản ở Liên Xô và một số nước Đông Âu “sụp đổ” (mất vai trò lãnh đạo), trong khi đó, Việt Nam vẫn ở tình trạng “cơm không lành canh không ngọt” với Trung Quốc.

 
 
Vấn đề bỏ hay không bỏ Điều 4, không hoàn toàn nằm ở Điều 4 với một cụm từ được “soi” nhiều nhất “Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, tôi nghĩ chữ “nhà nước” thì đã quá rõ, còn chữ “xã hội” thì mơ hồ và dễ bị suy diễn theo chiều hướng khác nhau, nhất là khi cái gì tiêu cực họ cũng đổ vấy cho “xã hội”.

Đảng lãnh đạo Nhà nước thì danh chính ngôn thuận, vì sao? Vì Điều 2 khẳng định: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Đã là “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, theo triết học Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đương nhiên phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhà nước này tồn tại theo mô hình tam quyền phân lập (lập pháp, hành pháp, tư pháp), còn nó phân ở mức nào, cấp nào thì do phương thức, cách thức lãnh đạo Nhà nước mà ra. Nhà nước này còn tồn tại hay không là do nhân dân quyết định. Bao giờ thì họ không muốn nhà nước này tồn tại nữa? Xin mời các nhà tiên tri cứ việc vô tư tính toán…
Còn tôi chú ý nhiều đến câu: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức” được ghi trong điều 2.


Xin thưa “nhân dân” không phải là “công nhân”, “nông dân”, càng không phải là “trí thức”, nhóm nào tự xưng “nhân dân” đều chỉ là tiếm xưng. Với lại Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước tiến tới “không còn giai cấp”, vậy hà cớ gì phải phân chia giai cấp như vậy, trong khi bản thân cái gọi là “giai cấp” và “tầng lớp” này ngày càng khó định nghĩa, bởi chúng luôn dao động, thay đổi (không “rạch ròi” như thời chủ nghĩa thực dân, đế quốc).
 
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thì nó phải tương ứng với cơ quan quyền lực cao nhất (của nhà nước) do chính nhân dân bầu ra. Vậy thì nền tảng quyền lực của nhân dân phải là Quốc hội, chứ không phải là những “giai cấp” và “tầng lớp” mơ hồ kia. Do đó, cần phải sửa câu trên thành: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà Quốc hội là cơ quan cao nhất thực hiện tâm tư, nguyện vọng tốt đẹp của nhân dân”.

Với điều 4, nếu còn giữ, tôi cho rằng chỉ cần ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho người dân Việt Nam lãnh đạo đất nước theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, không cần phải thêm cụm từ “Mọi tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, vì đó là điều đương nhiên, không thể có một tổ chức xã hội có thể hoạt động vô luật. Khi nào nhân dân không muốn Đảng Cộng sản “đại diện” lãnh đạo đất nước nữa, thì phải xem Đảng này điều chỉnh và thay đổi phương thức lãnh đạo như thế nào.

Nhà Phật có câu “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” (Cái gì có hình tướng cái đó chỉ là hư vọng), và tôi cũng thích câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy: “Bao triều vua phế đi rồi. Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ!”.
---
Tham khảo:
Còn đây là quan điểm của một người khác, cái nhìn khác vì vị thế xã hội hđang sống. Mong đảng lắng nghe với tâm không nổi giận...
 
 “NGÀY D” CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐÃ ĐIỂM?
 
Khi nhắc đến “Ngày D” (D-Day) mọi người trên thế giới đều liên tưởng đến ngày đổ bộ vào vùng bờ biển Normandy Pháp của lực lượng đồng minh Hoa Hỳ, Anh, Úc và một số quốc gia, trước giãi phóng nước Pháp sau các nước Âu Châu, cuối cùng tiêu diệt phát xít Đức và kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Tổ quốc Việt Nam của chúng ta từ ngàn xưa đến hôm nay đã nhiều lần đối mặt với “Ngày D” trong nhiều cuộc chiến khốc liệt “trứng chọi đá, châu chấu đá voi” bảo vệ sự tồn vong của dân tộc Việt trước hành động xâm lược và dã tâm đồng hóa của giặc Tàu tàn ác từ phương Bắc. Tổ tiên chúng ta đã thành công với những chiến công vang dội làm cho kẻ thù đại Hán tan hồn khiếp đảm.

Khi nói đến “Ngày D” người ta thường là nói đến chiến đấu bằng bom đạn. 
 

Đất nước Việt Nam hôm nay đã không còn chiến tranh “bom đạn”. Từ 30/04/1975 cả nước không phải sống trong chiến tranh “bom đạn”. Nhưng dân chúng Việt Nam có thực sự được sống hòa bình đúng nghĩa của hòa bình sau khi ngừng hẳn tiếng bom rơi đạn nổ không?
 

Câu trả lời rõ ràng là: VIỆT NAM KHÔNG CÓ HÒA BÌNH.

Sao mà hòa bình lại có được trên đất nước Việt Nam, khi:

-Người thắng trận liên tục trả thù, bắt bỏ tù khổ sai chết lần mòn nơi rừng thiên nước độc để trả thù hằng trăm ngàn người lính và công nhân viên chức chính quyền miền Nam Việt Nam trong nhiều năm.

-Người thắng trận ngang nhiên tước đoạt tài sản, đất đai ruộng vườn của người dân bình thường sống tại miền Nam Việt Nam làm chiến lợi phẩm, xua đuổi ho đến các vùng xa xôi hẻo lánh.

-Người thắng trận luôn xem người dân mà họ luôn xem là được “giải phóng” như thế lực thù địch, luôn bị kỳ thị trong mọi sinh hoạt xã hội, luôn bị xem là công dân hạng chót trong bậc thang xã hội của xã hội cộng sản.

-Người thắng trận cho mình là kẻ thống trị, xem người dân mà họ gọi là  “giải phóng” là bọn người bị trị.

Trên thế giới tại hầu hết các quốc gia sau khi chiến tranh kết thúc, binh lính và người dân hai phía xóa bỏ thù hận, trở lại với tình nghĩa đồng bào ruột thịt và cùng nhau xây dựng lại cuộc sống, không còn phân biệt đối xử ta địch. Cuộc cách mạng Pháp năm 1789-1799; nội chiến Bắc Nam tại Hoa Kỳ năm 1861-1865 là những thí dụ điển hình. Khi chế độ cộng sản tự sụp đổ tại Nga, Đức, Tiệp, Hungary, Rumania vào đầu thập niên 90 đã không có sự trả thù người dân vì chính kiến đối nghịch. Những người của chế độ cộng sản trước đó còn được bao che đùm bộc cưu mang, tạo điều kiện ưu tiên cho những cựu viên chức cộng sản nhanh chóng hôị nhập vào xã hội tự do dân chủ. Ngay cả tại đất nước Việt Nam, qua tất cả các triều đai vua chúa trước kia, cách hành xử của người thắng trận cũng không khác gì các nước trên thế giới, đầy tình nhân bản.

 

·       Tại sao chính quyền, dân chúng các nước họ làm được, họ có HÒA BÌNH sau khi chấm dứt chiến tranh, hay ngay cả tại các nước cộng sản sau khi chế độ cộng sản không còn tồn tại?

·       Tại sao đất nước Việt Nam bất hạnh của chúng ta không có HÒA BÌNH thực sự mặc dù trên cả nước không còn chiến tranh ngoại xâm hay nội chiến đã gần nữa thế kỷ (38 năm từ năm 1975)?

·       Tại sao người dân Việt Nam vô tội vẫn bị chính quyền cộng sản Việt Nam, tự cho là do dân vì dân là đầy tớ của dân, bỏ tù nhiều năm chỉ vì họ thực thi quyền công dân của mình và bày tỏ quan điểm cá nhân trong ôn hòa theo chính luật lệ của họ đặt ra?

 

·       Tại sao tài sản của người dân trên khắp đất nước đến nay vẫn tiếp tục bị nhà nước cộng sản Việt Nam cưởng chế một cách độc đoán - thực ra là cướp đoạt - với sự tiếp tay của các nhóm lợi ích cấu kết với các quan chức cộng sản?

·       Tại sao người dân vẫn tiếp tục bị áp bức, bị phân biệt đối xử bởi một nhóm thiểu số cầm quyền lợi dụng danh xưng mỵ dân: “Xã Hội Chủ Nghĩa”?

 

·       Tại sao người dân của một nước luôn được nhà nước rêu rao là “độc lập, tự do, hạnh phúc” lại như (tệ hơn) đang sống trong một nước thuộc địa của bọn thực dân ngoại bang vào những thế kỷ trước.

 

Câu trả lời hiển nhiên là: thể chế do đảng cộng sản Việt Nam áp đặt lên đất nước Việt Nam đã và đang cướp đoạt HÒA BÌNH, TỰ DO, DÂN CHỦ mà đáng lý toàn dân Việt đã có từ năm 1954.

Chính các nước theo chế độ cộng sản tại Âu Châu, thầy và đàn anh của cộng sản Việt Nam, vào đầu thập niên 90 đã tự mình làm nên “ D - Day” giải phóng đất nước mình, giải trừ chế độ cộng sản mang lại hòa bình thật sự cho quê hương họ mà không cần một tiếng súng và không chết một mạng người.

Toàn dân Việt, nhất là những người cộng sản già trẻ, đã đến lúc tất cả chúng ta phải khai chiến với chủ nghĩa cộng sản phi quốc gia, phi nhân tính, trả lại hòa bình tự do thật sự cho đất nước, trả lại quyền con người cho toàn dân.

Trước hành động xâm lược của đế quốc Tàu càng lúc càng hung hăng trắng trợn, trước tình hình kinh tế đất nước đang nhanh chóng bị suy xụp do sự bất lực vô tài cùng với quốc nạn đại tham nhũng của nhà cầm quyền từ trung ương đến địa phương, kết hợp với nạn đục khoét cùng phá hoại của các nhóm lợi ích trong nước và xuyên quốc gia, đồng bào Việt Nam đã không còn chần chừ hay thờ ơ. Lòng dân trong ngoài trên dưới đã chín mùi cho sự thay đổi chế độ toàn diện tại đất nước bất hạnh Việt Nam.

Người dân Việt Nam, nhất là tuổi trẻ Việt Nam đã thấu hiểu tất cả sự thật đã và đang xảy ra tại đất nước Việt Nam thân yêu; thấy rõ nguy cơ sớm mất nước dưới tay xâm lược Tàu qua những việc làm của các quan chức của đảng cộng sản Việt Nam cấu kết với Tàu: thí dụ theo lệnh bọn bá quyền Tàu cộng bịt miệng đàn áp bắt bỏ tù người yêu nước đứng lên xuống đường chống lại bọn xâm lược Tàu; thấy nguy cơ diệt vong do hậu quả của các dự án kỹ nghệ vô cùng độc hại đến môi trường và con người như khai thác Boxit trên Tây Nguyên, dự án xây dựng các lò điện hạt nhân mà đảng cộng sản Việt nam vì tư lợi đang mù quáng thực hiện gạt ngoài tai sự chống đối hay giải bày của các chuyên gia,...Toàn dân Việt Nam đã và đang đứng dậy đáp lời kêu gọi của núi sông và những bậc tiền nhân anh hùng dân tộc, vì đồng bào Việt Nam của mọi lứa tuổi mọi chính kiến đã ý thức được tầm quan trọng của cuộc chiến ý thức hệ đối với tương lai và sự sống còn của đất nước và dân tộc Việt Nam.

“Ngày D” của cuộc chiến ý thức hệ không bom đạn và chết chóc nhằm giải trừ chế độ cộng sản không có quốc tính và nhân tính đang đến gần.Toàn dân Việt đang sẵn sàng, sẵn sàng!

Thật ra “Ngày D” đã bắt đầu với hành động quyết liệt và kiên cường bất chấp bị khủng bố hay tù đầy của thế hệ trẻ ở lứa tuổi đôi mươi trong thời gian mới đây. Cụ thể với Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do chỉ sau hai ngày đã nhanh chóng được hằng ngàn người dân Việt Nam mọi lứa tuổi ngành nghề chính kiến tham gia hưởng ứng, và với “Kiến Nghị về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992” của nhóm 72 nhân sĩ uy tín từng phục vụ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng được nhiều ngàn người dân Việt Nam khắp nơi tham gia ký tên.

 

Năm 2012 đất nước và dân chúng Miến Điện đã có “Ngày D”, độc tài đã nhường chỗ cho tự do dân chủ. Đất nước và dân chúng Miến Điện đang nhanh chóng thăng hoa.

Năm 2013 phải là năm với “Ngày D” của toàn dân Việt Nam, độc tài phải nhường chỗ cho tự do dân chủ văn minh tiến bộ trong ôn hòa và tình tự dân tộc, trong tinh thần thực sự hòa hợp dân tộc xóa bỏ hận thù tôn trọng quyền con người.

 

Chúng ta quyết không lỡ hẹn, đánh mất thời cơ. Việt Nam xứng đáng được nhanh chóng hội nhập với thế giới văn minh tiến bộ, không thể cứ tiếp tục bị một thiểu số người trong đảng cộng sản Việt Nam dìm trong bùn đen và u tối!

 

Ngày 03 tháng 03 năm 2013
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm