Cõi Người Ta
THẤT VỌNG MỘT CÁCH THÀNH THẬT - CAO MỴ NHÂN
THẤT VỌNG MỘT CÁCH THÀNH THẬT -
CAO MỴ NHÂN
Chỉ còn 9 năm nữa là đủ nửa trăm năm (50
năm), ...chúng ta chia cách. Sẽ bằng thời gian hai họ Trịnh
Nguyễn phân tranh thủa xưa.
Tôi nói theo bài vở thời học tiểu học
thôi, chớ ngày nay có nhiều điều khác biệt với ngày xưa, cách đây cả
mấy thế kỷ.
Thí dụ cụ thể là cả 2 họ Trịnh Nguyễn đều
nêu chính nghĩa "phò Lê", nhưng thực chất các Chúa đều muốn
có thực quyền trọn vẹn trên quê hương ta thủa ấy. Đơn giản là ai cũng
thích ngồi trên cái ngai vàng dân tộc.
Trước khi đi tới chuyện phân tranh, đàng
trong (Nam) và đàng ngoài (Bắc) đã có những mâu thuẫn, xung
đột trầm trọng rồi, nhưng phải qua 7 lần đôi bên Trịnh Nguyễn giao
tranh, không phân thắng bại, tình hình mới dẫn đến việc chia
đôi Sơn Hà, kể từ sau trận chiến thứ 7, năm 1672.
Tức là sau năm đó, mới có lằn ranh địa lý rõ rệ
, mới có những hình ảnh trong lịch sử, văn chương để lại đời
sau, như sông Gianh, Hoành Sơn, đèo Ngang vv...
Và nếu căn cứ theo chương sử nhà Tây
Sơn, thì triều đại vua Quang Trung chỉ có 24 năm
(1778 -1802), Vậy quê hương ta thủa ấy Nam Bắc không nhìn nhận
nhau e phải trên 100 năm (1672 - 1778).
Vì trên danh nghĩa Thống nhất nam bắc,
thì phải đợi người anh hùng áo vải Tây Sơn là vua Quang
Trung Nguyễn Huệ mới làm được công việc đó.
Suy ra mục tiêu giệt Mạc phò Lê,
Và cả trong thời gian sau này, ý nghĩa hoài Lê vọng Nguyễn (Nguyễn
Gia Long), cũng không đủ lôi cuốn toàn dân tham chiến, bằng việc
trực tiếp góp mặt dưới trướng vua Quang Trung để đại phá quân Thanh.
Đơn cử ra, để ... suy ngẫm cái điều tại sao
chúng ta không thể ngồi chung một bàn với bọn Cộng Sản nói
chung, CS.VN. nói riêng?
CS VN không phải là Tàu như giặc nhà Thanh,
Tàu. Nhưng trên sự kiện đó lận, CSVN có cái tổ vô sản của
Chủ nghĩa CS Mà trong đó có Tàu Cộng, các nước theo chủ
nghĩa vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình đương nêu.
Thế thì cái chính danh chính nghĩa quốc
qua Việt Nam là ở hẳn một chủ nghĩa đối nghịch với CSVN rồi.
Nay đem cái hình ảnh Tàu Cộng đang xâm chiếm đất
nước ta ra, và những người theo chủ nghĩa chung chung ở cả
2 bên chiến hào đều muốn rập khuôn thời Trịnh Nguyễn phân
tranh, để lý giải hợp sức "đánh Tàu"
Lòng yêu nước chung chung thì hầu như dân
chúng VN ta có ước khoảng 70%.
Nhưng đồng thời với số chung chung yêu nước
kiểu truyền thống tổ tiên ta để lại, thì nửa số phần trăm nêu trên lại muốn
chùm chăn đau sót quê hương bản quán một cách an phận, thủ thời.
Nửa số phần trăm còn lại, rất nhiệt
tình, có thể da ngựa bọc thây, nếu phải đánh Tàu. Song le, phải thấy
được mục tiêu cuối cùng, ai, ở đâu sẽ là minh chủ?
Do đó Tàu Cộng thản nhiên mơ phe
ta sẽ là một ngòi nổ tự phát, Bà bán bún riêu ở đầu đường Thiệu Trị,
Phú nhuận, từ thủa tôi chưa "quy Mã", mới đây đã vừa bưng tô bún riêu, vừa
ứa nước mắt ...yêu nước ...
Nhắn bà con về nước thăm quê Tết, là nếu
các bạn không có điều kiện đóng góp công sức kháng chiến chống
Tàu, thì cứ chuyển phương tiện về yểm trợ những người làm việc đánh
Tàu đó.
Trong đám khách ăn bún riêu hôm ấy, có người cười
khanh khách trả lời:
Gởi phương tiện như đô la, thì dễ rồi, nhưng
có "đánh Tàu" thật không và được không?
Cụ bà Bolsa kể lại: tôi về VN chuyến chót,
có ra Hà Nộ , về tận làng tôi ở Tràng Cát trong xa. Rồi cháu chở
đi vòng quanh phố xá "thủ đô", nhưng mà này, nói thật, tôi chả
thấy cái không khí đánh Tàu gì cả.
Hình như trên lo phần trên, dưới lo phần dưới,
chẳng thấy quân với lính đâu cả. Tụi trẻ thì sống thác loạn như
là không hưởng thụ thì chết đến nơi.
Năm xưa Việt Cộng vô Saigon, tôi là bà
Bolsa, thấy mọi sự đã khác trước rồi, nay về lần chót, thành phố
nó lạ lắm, nó không giống xã hội Việt Nam xưa đâu. . .
Bọn trẻ bây giờ chúng dửng dưng mọi chuyện
luôn. Có đời thủa nhà ai, mà chúng vô phép vô tắc ngay với cha mẹ
nó, chứ đừng nói với người ngoài. Tuy không phải chuyện nhà mình mà sao
tôi nản quá. Vậy phải làm sao nhỉ?
Chúng tôi thăm cụ bác ấy để có chút quà bên
nhà VN gởi cho. Nhìn bà cụ thất vọng một cách thành thật, tôi an ủi
bà cụ là biết đâu còn nhiều hoàn cảnh khác, khá hơn mà cụ chưa gặp
thì sao.
Cụ bà Bolsa lắc đầu: VN xưa thật hết rồi,
kiếp của thời đại tôi coi như xong rồi. Kiếp con cháu mình thì đành bỏ
lơ, vì ai là người lo bao đồng được chứ.
Thôi, mấy ông mấy bà thực tình yêu tổ, yêu
tiên, cho tôi gởi lời ... trối trăng là, hãy đi từng bước một, làm lại
cái xã hội VN, không giống được 10, thì cũng 6, 7. cũng được, như
ông cha ta đã dặn: giấy rách phải giữ lấy lề đó. Rồi từ đó muốn đánh
Tàu, đánh Tây, chỉ hô một tiếng là có ngay quân ta dưới trướng, thật
đấy ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
THẤT VỌNG MỘT CÁCH THÀNH THẬT - CAO MỴ NHÂN
THẤT VỌNG MỘT CÁCH THÀNH THẬT -
CAO MỴ NHÂN
Chỉ còn 9 năm nữa là đủ nửa trăm năm (50
năm), ...chúng ta chia cách. Sẽ bằng thời gian hai họ Trịnh
Nguyễn phân tranh thủa xưa.
Tôi nói theo bài vở thời học tiểu học
thôi, chớ ngày nay có nhiều điều khác biệt với ngày xưa, cách đây cả
mấy thế kỷ.
Thí dụ cụ thể là cả 2 họ Trịnh Nguyễn đều
nêu chính nghĩa "phò Lê", nhưng thực chất các Chúa đều muốn
có thực quyền trọn vẹn trên quê hương ta thủa ấy. Đơn giản là ai cũng
thích ngồi trên cái ngai vàng dân tộc.
Trước khi đi tới chuyện phân tranh, đàng
trong (Nam) và đàng ngoài (Bắc) đã có những mâu thuẫn, xung
đột trầm trọng rồi, nhưng phải qua 7 lần đôi bên Trịnh Nguyễn giao
tranh, không phân thắng bại, tình hình mới dẫn đến việc chia
đôi Sơn Hà, kể từ sau trận chiến thứ 7, năm 1672.
Tức là sau năm đó, mới có lằn ranh địa lý rõ rệ
, mới có những hình ảnh trong lịch sử, văn chương để lại đời
sau, như sông Gianh, Hoành Sơn, đèo Ngang vv...
Và nếu căn cứ theo chương sử nhà Tây
Sơn, thì triều đại vua Quang Trung chỉ có 24 năm
(1778 -1802), Vậy quê hương ta thủa ấy Nam Bắc không nhìn nhận
nhau e phải trên 100 năm (1672 - 1778).
Vì trên danh nghĩa Thống nhất nam bắc,
thì phải đợi người anh hùng áo vải Tây Sơn là vua Quang
Trung Nguyễn Huệ mới làm được công việc đó.
Suy ra mục tiêu giệt Mạc phò Lê,
Và cả trong thời gian sau này, ý nghĩa hoài Lê vọng Nguyễn (Nguyễn
Gia Long), cũng không đủ lôi cuốn toàn dân tham chiến, bằng việc
trực tiếp góp mặt dưới trướng vua Quang Trung để đại phá quân Thanh.
Đơn cử ra, để ... suy ngẫm cái điều tại sao
chúng ta không thể ngồi chung một bàn với bọn Cộng Sản nói
chung, CS.VN. nói riêng?
CS VN không phải là Tàu như giặc nhà Thanh,
Tàu. Nhưng trên sự kiện đó lận, CSVN có cái tổ vô sản của
Chủ nghĩa CS Mà trong đó có Tàu Cộng, các nước theo chủ
nghĩa vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình đương nêu.
Thế thì cái chính danh chính nghĩa quốc
qua Việt Nam là ở hẳn một chủ nghĩa đối nghịch với CSVN rồi.
Nay đem cái hình ảnh Tàu Cộng đang xâm chiếm đất
nước ta ra, và những người theo chủ nghĩa chung chung ở cả
2 bên chiến hào đều muốn rập khuôn thời Trịnh Nguyễn phân
tranh, để lý giải hợp sức "đánh Tàu"
Lòng yêu nước chung chung thì hầu như dân
chúng VN ta có ước khoảng 70%.
Nhưng đồng thời với số chung chung yêu nước
kiểu truyền thống tổ tiên ta để lại, thì nửa số phần trăm nêu trên lại muốn
chùm chăn đau sót quê hương bản quán một cách an phận, thủ thời.
Nửa số phần trăm còn lại, rất nhiệt
tình, có thể da ngựa bọc thây, nếu phải đánh Tàu. Song le, phải thấy
được mục tiêu cuối cùng, ai, ở đâu sẽ là minh chủ?
Do đó Tàu Cộng thản nhiên mơ phe
ta sẽ là một ngòi nổ tự phát, Bà bán bún riêu ở đầu đường Thiệu Trị,
Phú nhuận, từ thủa tôi chưa "quy Mã", mới đây đã vừa bưng tô bún riêu, vừa
ứa nước mắt ...yêu nước ...
Nhắn bà con về nước thăm quê Tết, là nếu
các bạn không có điều kiện đóng góp công sức kháng chiến chống
Tàu, thì cứ chuyển phương tiện về yểm trợ những người làm việc đánh
Tàu đó.
Trong đám khách ăn bún riêu hôm ấy, có người cười
khanh khách trả lời:
Gởi phương tiện như đô la, thì dễ rồi, nhưng
có "đánh Tàu" thật không và được không?
Cụ bà Bolsa kể lại: tôi về VN chuyến chót,
có ra Hà Nộ , về tận làng tôi ở Tràng Cát trong xa. Rồi cháu chở
đi vòng quanh phố xá "thủ đô", nhưng mà này, nói thật, tôi chả
thấy cái không khí đánh Tàu gì cả.
Hình như trên lo phần trên, dưới lo phần dưới,
chẳng thấy quân với lính đâu cả. Tụi trẻ thì sống thác loạn như
là không hưởng thụ thì chết đến nơi.
Năm xưa Việt Cộng vô Saigon, tôi là bà
Bolsa, thấy mọi sự đã khác trước rồi, nay về lần chót, thành phố
nó lạ lắm, nó không giống xã hội Việt Nam xưa đâu. . .
Bọn trẻ bây giờ chúng dửng dưng mọi chuyện
luôn. Có đời thủa nhà ai, mà chúng vô phép vô tắc ngay với cha mẹ
nó, chứ đừng nói với người ngoài. Tuy không phải chuyện nhà mình mà sao
tôi nản quá. Vậy phải làm sao nhỉ?
Chúng tôi thăm cụ bác ấy để có chút quà bên
nhà VN gởi cho. Nhìn bà cụ thất vọng một cách thành thật, tôi an ủi
bà cụ là biết đâu còn nhiều hoàn cảnh khác, khá hơn mà cụ chưa gặp
thì sao.
Cụ bà Bolsa lắc đầu: VN xưa thật hết rồi,
kiếp của thời đại tôi coi như xong rồi. Kiếp con cháu mình thì đành bỏ
lơ, vì ai là người lo bao đồng được chứ.
Thôi, mấy ông mấy bà thực tình yêu tổ, yêu
tiên, cho tôi gởi lời ... trối trăng là, hãy đi từng bước một, làm lại
cái xã hội VN, không giống được 10, thì cũng 6, 7. cũng được, như
ông cha ta đã dặn: giấy rách phải giữ lấy lề đó. Rồi từ đó muốn đánh
Tàu, đánh Tây, chỉ hô một tiếng là có ngay quân ta dưới trướng, thật
đấy ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)