Thân Hữu Tiếp Tay...
THẺ MÔN BÀI _THÙY LINH
Có hai vợ chồng nhà kia rất hay lớn giọng cãi nhau, mà dân gian gọi là văn nghệ. Mỗi khi tính văn nghệ lên cao là quay ra hát văn, tức là nói tục, chửi bậy
Có hai vợ chồng nhà kia rất hay lớn giọng cãi nhau, mà dân gian gọi là văn nghệ. Mỗi khi tính văn nghệ lên cao là quay ra hát văn, tức là nói tục, chửi bậy. Gần như chả tuần nào không có xuất biểu diễn văn nghệ với chầu hát văn điếc tai hàng xóm.
Láng giềng xung quanh mới đầu rất bực mình, góp ý nhiều mà hai văn nghệ viên kia vẫn không biết nói khẽ. Thành thử nghe lâu nên nhàm tai. Đến mức cư dân quanh đó thuộc hết những câu thoại của họ như người nhắc vở.
Một lần hai vợ chồng đi chơi xa một thời gian dài. Hàng xóm thở phào vì không phải xem vài xuất văn nghệ.
Bỗng một buổi chiều mấy nhà xung quanh nghe thấy có tiếng động từ trong ngôi nhà khóa kín vẳng ra. Mấy người tò mò đến bên hàng rào lắng nghe xem tiếng người hay cái gì? Đúng là tiếng người lúc trầm lúc bổng, lúc to lúc nhỏ, lúc khoan lúc nhặt…Cứ rì rầm, rì rầm. Hầu như không nghe được tiếng người nói gì, chỉ nghe rõ nhất hai từ “đồng chí”. Mọi người sợ quá ù té chạy…
Khi vợ chồng nhà kia về, hàng xóm sang mách cái sự lạ xảy ra trong nhà họ khi họ đi vắng. Hai vợ chồng mới đầu ngạc nhiên lắm. Để ý không nghe thấy rì rầm nào hết. Hai vợ chồng cho là hàng xóm ác ý bịa đặt để làm ra nghi ngờ là nhà họ có ma quỉ. Tình nghĩa hàng xóm với họ vì thế mà phai nhạt, xa cách.
Tới tháng sau, một lần hai vợ chồng đi làm về sớm. Mới mở cửa bước vào nhà thì bỗng lại nghe tiếng rì rầm, rì rầm…
Tưởng có kẻ trộm, họ rón rén đi vào.
Nhưng nhà lặng ngắt, chỉ có tiếng rì rầm, rì rầm vẫn không dứt.
Họ đứng im để xem tiếng nói phát ra từ đâu. Tiếng nói bỗng im bặt. Cho là thần hồn nát thần tính nên họ trở lại bình thường.
Nhưng vừa bước vào trong buồng để thay quần áo thì nghe như có tiếng đập bàn cái rầm và ai đó quát: “Phải kiên định giữ vững lập trường”.
Hai vợ chồng sợ hãi chạy ra nhà ngoài thì như có cả vài chục người cùng hô: “Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm”. Giờ thì họ biết chính xác tiếng người phát ra từ đâu.
Hai vợ chồng đến bên két sắt để góc nhà, nơi tiếng người đang rì rầm, rì rầm. Họ mở ra.
Bên trong không có gì ngoài hai thẻ bài của họ và một cái của ông bố chồng chết đã lâu nhưng họ vẫn giữ lại làm kỷ niệm. Chẳng là lâu nay hai vợ chồng nghỉ việc quan, về lo kiếm kế sinh nhai nên không khai báo với nơi cấp thẻ bài để tiếp tục sinh hoạt chi bang.
Nhìn ba cái thẻ tung tóe ra ba góc, đang phập phồng như cãi nhau, anh chồng thở dài sườn sượt nói:
-Đã chui vào đây mà vẫn còn lo hội họp chi bang?
Và thành lệ, định kỳ hàng tháng hay mỗi khi có hội nghị, đại hội gì đó là tiếng rì rầm, rì rầm lại từ két sắt lan ra, khiến hai vợ chồng náo tâm, không yên để làm ăn.
Nhưng bảo đốt mấy cái thẻ bài đó đi thì không dám nên hai vợ chồng bàn nhau đem cho vào hũ sành chôn ngoài vườn.
Ở đó thì tiếng rì rầm từ hũ sành dưới lòng đất mỗi khi có dịp ít làm phiền họ hơn. Hai vợ chồng lấy làm hài lòng lắm cho dù tiếng rì rầm ngày càng nhiều, và cũng chả đợi dịp. Bất kể ngày hay đêm, nóng bức hay rét buốt, đói hay no, vui hay buồn chán…tiếng rì rầm phát ra đều đều.
Phải tội là hàng xóm bắt đầu sì sầm là nhà họ có ma, nhất là vườn cây. Mọi người xa lánh họ, xa lánh khu vườn cây trĩu quả. Hai vợ chồng không lấy đó làm điều mà còn mừng vì tụi trẻ ngỗ nghịch không còn trèo rào vào ăn trộm quả vì sợ ma.
Nhưng thời gian sau, không hiểu sao cây cối trong vườn dần dần héo hon, úa vàng và lần lượt chết khô. Tới một ngày đất trong vườn nứt nẻ như sa mạc, không thể trồng cây nào nữa, kể cả xương rồng.
Từ nơi chôn hũ sành, bỗng mọc lên những cái rễ đỏ như máu, lan dần, lan dần, ăn cả vào móng nhà của hai vợ chồng nọ.
Không chịu nổi, một sáng kia, hai vợ chồng bỏ ngôi nhà mà đi. Hàng xóm không biết họ đi đâu…
Tiếng rì rầm, rì rầm giờ lan ra khắp làng xóm không lúc nào ngưng nghỉ.
Không lâu sau nơi ấy trở thành trị trấn ma, chẳng ai dám đến đó.
http://www.buudoan.com/2013/05/the-mon-bai.html
THẺ MÔN BÀI _THÙY LINH
Có hai vợ chồng nhà kia rất hay lớn giọng cãi nhau, mà dân gian gọi là văn nghệ. Mỗi khi tính văn nghệ lên cao là quay ra hát văn, tức là nói tục, chửi bậy
Có hai vợ chồng nhà kia rất hay lớn giọng cãi nhau, mà dân gian gọi là văn nghệ. Mỗi khi tính văn nghệ lên cao là quay ra hát văn, tức là nói tục, chửi bậy. Gần như chả tuần nào không có xuất biểu diễn văn nghệ với chầu hát văn điếc tai hàng xóm.
Láng giềng xung quanh mới đầu rất bực mình, góp ý nhiều mà hai văn nghệ viên kia vẫn không biết nói khẽ. Thành thử nghe lâu nên nhàm tai. Đến mức cư dân quanh đó thuộc hết những câu thoại của họ như người nhắc vở.
Một lần hai vợ chồng đi chơi xa một thời gian dài. Hàng xóm thở phào vì không phải xem vài xuất văn nghệ.
Bỗng một buổi chiều mấy nhà xung quanh nghe thấy có tiếng động từ trong ngôi nhà khóa kín vẳng ra. Mấy người tò mò đến bên hàng rào lắng nghe xem tiếng người hay cái gì? Đúng là tiếng người lúc trầm lúc bổng, lúc to lúc nhỏ, lúc khoan lúc nhặt…Cứ rì rầm, rì rầm. Hầu như không nghe được tiếng người nói gì, chỉ nghe rõ nhất hai từ “đồng chí”. Mọi người sợ quá ù té chạy…
Khi vợ chồng nhà kia về, hàng xóm sang mách cái sự lạ xảy ra trong nhà họ khi họ đi vắng. Hai vợ chồng mới đầu ngạc nhiên lắm. Để ý không nghe thấy rì rầm nào hết. Hai vợ chồng cho là hàng xóm ác ý bịa đặt để làm ra nghi ngờ là nhà họ có ma quỉ. Tình nghĩa hàng xóm với họ vì thế mà phai nhạt, xa cách.
Tới tháng sau, một lần hai vợ chồng đi làm về sớm. Mới mở cửa bước vào nhà thì bỗng lại nghe tiếng rì rầm, rì rầm…
Tưởng có kẻ trộm, họ rón rén đi vào.
Nhưng nhà lặng ngắt, chỉ có tiếng rì rầm, rì rầm vẫn không dứt.
Họ đứng im để xem tiếng nói phát ra từ đâu. Tiếng nói bỗng im bặt. Cho là thần hồn nát thần tính nên họ trở lại bình thường.
Nhưng vừa bước vào trong buồng để thay quần áo thì nghe như có tiếng đập bàn cái rầm và ai đó quát: “Phải kiên định giữ vững lập trường”.
Hai vợ chồng sợ hãi chạy ra nhà ngoài thì như có cả vài chục người cùng hô: “Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm”. Giờ thì họ biết chính xác tiếng người phát ra từ đâu.
Hai vợ chồng đến bên két sắt để góc nhà, nơi tiếng người đang rì rầm, rì rầm. Họ mở ra.
Bên trong không có gì ngoài hai thẻ bài của họ và một cái của ông bố chồng chết đã lâu nhưng họ vẫn giữ lại làm kỷ niệm. Chẳng là lâu nay hai vợ chồng nghỉ việc quan, về lo kiếm kế sinh nhai nên không khai báo với nơi cấp thẻ bài để tiếp tục sinh hoạt chi bang.
Nhìn ba cái thẻ tung tóe ra ba góc, đang phập phồng như cãi nhau, anh chồng thở dài sườn sượt nói:
-Đã chui vào đây mà vẫn còn lo hội họp chi bang?
Và thành lệ, định kỳ hàng tháng hay mỗi khi có hội nghị, đại hội gì đó là tiếng rì rầm, rì rầm lại từ két sắt lan ra, khiến hai vợ chồng náo tâm, không yên để làm ăn.
Nhưng bảo đốt mấy cái thẻ bài đó đi thì không dám nên hai vợ chồng bàn nhau đem cho vào hũ sành chôn ngoài vườn.
Ở đó thì tiếng rì rầm từ hũ sành dưới lòng đất mỗi khi có dịp ít làm phiền họ hơn. Hai vợ chồng lấy làm hài lòng lắm cho dù tiếng rì rầm ngày càng nhiều, và cũng chả đợi dịp. Bất kể ngày hay đêm, nóng bức hay rét buốt, đói hay no, vui hay buồn chán…tiếng rì rầm phát ra đều đều.
Phải tội là hàng xóm bắt đầu sì sầm là nhà họ có ma, nhất là vườn cây. Mọi người xa lánh họ, xa lánh khu vườn cây trĩu quả. Hai vợ chồng không lấy đó làm điều mà còn mừng vì tụi trẻ ngỗ nghịch không còn trèo rào vào ăn trộm quả vì sợ ma.
Nhưng thời gian sau, không hiểu sao cây cối trong vườn dần dần héo hon, úa vàng và lần lượt chết khô. Tới một ngày đất trong vườn nứt nẻ như sa mạc, không thể trồng cây nào nữa, kể cả xương rồng.
Từ nơi chôn hũ sành, bỗng mọc lên những cái rễ đỏ như máu, lan dần, lan dần, ăn cả vào móng nhà của hai vợ chồng nọ.
Không chịu nổi, một sáng kia, hai vợ chồng bỏ ngôi nhà mà đi. Hàng xóm không biết họ đi đâu…
Tiếng rì rầm, rì rầm giờ lan ra khắp làng xóm không lúc nào ngưng nghỉ.
Không lâu sau nơi ấy trở thành trị trấn ma, chẳng ai dám đến đó.
http://www.buudoan.com/2013/05/the-mon-bai.html