Cõi Người Ta
THƠ ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Tưởng rằng sầu muộn bấy lâu
Ngó trăng thiên cổ, nghe cầu nguyện riêng
Nhưng bao ẩn ức ưu phiền
Lại xô tuyệt vọng qua miền phù vân
THƠ ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
Đêm qua em viết thơ tình
Cho ai không thấy, toàn mình ở trong
Anh cười: lời lẽ mông lung
Nhưng yêu thương ngập cõi lòng xôn xao
Bởi anh ủ mộng trên cao
Nên nghe tình khúc lẽ nào vô ngôn
Ô hay, thơ đã hiện hồn
Ma than, quỷ khốc dập dồn khổ đau
Tưởng rằng sầu muộn bấy lâu
Ngó trăng thiên cổ, nghe cầu nguyện riêng
Nhưng bao ẩn ức ưu phiền
Lại xô tuyệt vọng qua miền phù vân
Đã nên tự sự bâng khuâng
Trái tim dĩ vãng em cần nơi anh
Đêm qua nhang nến long lanh
Hồn thơ có vẻ mong manh ảo huyền ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
THƠ ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Tưởng rằng sầu muộn bấy lâu
Ngó trăng thiên cổ, nghe cầu nguyện riêng
Nhưng bao ẩn ức ưu phiền
Lại xô tuyệt vọng qua miền phù vân
THƠ ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
Đêm qua em viết thơ tình
Cho ai không thấy, toàn mình ở trong
Anh cười: lời lẽ mông lung
Nhưng yêu thương ngập cõi lòng xôn xao
Bởi anh ủ mộng trên cao
Nên nghe tình khúc lẽ nào vô ngôn
Ô hay, thơ đã hiện hồn
Ma than, quỷ khốc dập dồn khổ đau
Tưởng rằng sầu muộn bấy lâu
Ngó trăng thiên cổ, nghe cầu nguyện riêng
Nhưng bao ẩn ức ưu phiền
Lại xô tuyệt vọng qua miền phù vân
Đã nên tự sự bâng khuâng
Trái tim dĩ vãng em cần nơi anh
Đêm qua nhang nến long lanh
Hồn thơ có vẻ mong manh ảo huyền ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)