Cõi Người Ta
THƠ MƯA TẶNG NGƯỜI - CAO MỴ NHÂN
THƠ MƯA TẶNG NGƯỜI - CAO MỴ NHÂN
Anh hỏi: Mưa Cali có buồn không em
Nước mắt rơi, trang trải nỗi niềm
Anh nói ngày xưa vừa thức dậy
Đêm mưa chưa dứt đợi ngày lên
Saigon mưa đã ướt hồn thơ
Từ thủa em rời xa ước mơ
Được ở bên anh nghe nước chảy
Nhìn từng bong bóng nước ngày xưa
Trời mưa, vâng vẫn trời mưa thôi
Thức giấc nghe mưa thổn thức rồi
Úp mặt gối quen ngăn suối lệ
Ngoài song mộng mị gởi đôi nơi
Mưa Cali thực sự buồn mênh mông
Từng giọt sầu rơi nỗi muộn màng
Sấm động không ồn như đất mẹ
Mà âm thầm chuyển nhớ nhung sang
Thôi nha, em khóc nhiều hơn mưa
Ẩm ướt tâm tư., ảo não chưa
Đã khổ vì mưa Saigon trước
Giờ càng thêm trễ chuyến đò trưa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
THƠ MƯA TẶNG NGƯỜI - CAO MỴ NHÂN
THƠ MƯA TẶNG NGƯỜI - CAO MỴ NHÂN
Anh hỏi: Mưa Cali có buồn không em
Nước mắt rơi, trang trải nỗi niềm
Anh nói ngày xưa vừa thức dậy
Đêm mưa chưa dứt đợi ngày lên
Saigon mưa đã ướt hồn thơ
Từ thủa em rời xa ước mơ
Được ở bên anh nghe nước chảy
Nhìn từng bong bóng nước ngày xưa
Trời mưa, vâng vẫn trời mưa thôi
Thức giấc nghe mưa thổn thức rồi
Úp mặt gối quen ngăn suối lệ
Ngoài song mộng mị gởi đôi nơi
Mưa Cali thực sự buồn mênh mông
Từng giọt sầu rơi nỗi muộn màng
Sấm động không ồn như đất mẹ
Mà âm thầm chuyển nhớ nhung sang
Thôi nha, em khóc nhiều hơn mưa
Ẩm ướt tâm tư., ảo não chưa
Đã khổ vì mưa Saigon trước
Giờ càng thêm trễ chuyến đò trưa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)