Thân Hữu Tiếp Tay...
THƠ VUI : Con diều - Trần Thế Kỷ

1.
Con diều
Ngày xưa mình tuổi còn thơ
Bây giờ tóc bạc, bớt mơ mộng nhiều
Ngày xưa mình thả con diều
Bây giờ mình lại chiều chiều uống say
Mình say, trời đất quay quay
Mòng mòng, cứ tưởng mình bay như diều
2.
Sài Gòn
Sài Gòn một buổi trưa hè
Đi trong bóng mát tàn me trên đầu
Cô đơn, chẳng biết về đâu
Vắng em, buồn cả địa cầu, em ơi
3.
Ngày về
Ngày đi mái tóc còn xanh
Ngày về tóc đã hóa thành trắng phau
Run run chống gậy lên cầu
Cầu xưa chợt hỏi: “Đi đâu mới về?”
4.
Hái sao
Đêm xuân lên núi hái sao
Được hơn một tá, nhét bao mang về
Nửa đêm mệt quá, ngủ mê
Để sao bay mất, sao về bên trăng
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
THƠ VUI : Con diều - Trần Thế Kỷ

1.
Con diều
Ngày xưa mình tuổi còn thơ
Bây giờ tóc bạc, bớt mơ mộng nhiều
Ngày xưa mình thả con diều
Bây giờ mình lại chiều chiều uống say
Mình say, trời đất quay quay
Mòng mòng, cứ tưởng mình bay như diều
2.
Sài Gòn
Sài Gòn một buổi trưa hè
Đi trong bóng mát tàn me trên đầu
Cô đơn, chẳng biết về đâu
Vắng em, buồn cả địa cầu, em ơi
3.
Ngày về
Ngày đi mái tóc còn xanh
Ngày về tóc đã hóa thành trắng phau
Run run chống gậy lên cầu
Cầu xưa chợt hỏi: “Đi đâu mới về?”
4.
Hái sao
Đêm xuân lên núi hái sao
Được hơn một tá, nhét bao mang về
Nửa đêm mệt quá, ngủ mê
Để sao bay mất, sao về bên trăng
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )










.639115259984926241.jpg)






