Thân Hữu Tiếp Tay...
THƯ GỞI CHO NGƯỜI BIẾT TẤT CẢ, KỂ CẢ NHỮNG ĐIỀU CHƯA HỀ BIẾT - Lê Tấn Trạng
( LTS:
Kinh nhật tụng qua bộ máy tuyên truyền của CSVN khi nói về Chế độ VNCH
là " Ngụy" , là những kẻ bán nước, là bù nhìn, là lính đánh thuê.... Qua
thời gian với những tiết lộ liên quan đến Công hàm Phạm Văn Đồng, đến
Hội Nghị Thành Đô và cái giàn khoan HD 981 đã lòi ra cái mặt thật là
chính những kẻ từng to mồm vu vạ cho người khác, thì chính chúng mới là
Ngụy, là Bán Nước, là Tay sai..
Ở Hải Ngoại cũng vậy Thày Trò ông Hứa
Vạng Thọ ( Paris ), Trương Minh Hòa ( Perth ) Đã từng thóa mạ chụp mũ
từ Đại lão Hòa thượng Thích Quang Độ, Lê Thị Công Nhân đến Cố Nghệ Sĩ
Việt Dzũng...Ai cũng là Cộng sản...là Nằm Vùng... Thế nhưng cũng như
quan thày chúng ở Bác Bộ Phủ , cùng với ánh sáng của sự thật đã lòi ra
chân tướng bất lương, phản quốc của họ ( Hứa Vạng Thọ chính là anh ruột
của " đồng chí" Hứa Ngọc Thuận, đương kim Phó chủ tịch Thành Hồ.!! )
Còn Trương Minh Hòa nhờ vào thành tích " xung kích" đánh phá người Quốc
gia, đã được Tòa đại sứ VC tại Úc ban thưởng huân chương. Còn một phần
thưởng nữa mà tên Việt Gian, vốn tốt nghiệp khóa Chiến Tranh Chính Trị (
Đà Lạt ) này đang cơm no bò cỡi là một Đại gia tên Võ Thắng Lợi ( Hà
Nội ) với tiền rừng bạc biển...
Bọn nầy là ai ????
Tác giả bài viết dưới đây là ông
Cựu Dân Biểu VNCH Lê Tấn Trạng, một vị Nhân sĩ khả kính, một Mạnh
Thường Quân không bao giờ mỏi mệt của các tổ chức Chống Cộng...Khi được
hỏi: " Chúng tôi có thể đề tên thật của ông được không?" Ông Cựu Dân
biểu khẳng khái: " Sao lại không? Tôi sợ gì bọn Việt Cộng? Tôi có bao
giờ về VN đâu ? Cái sự thật tôi viết ra đây cả Đồng bằng sông Cửu Long
đều biết... tôi còn đang sắp xếp để có thì giờ viết thường xuyên cho Hải
Ngoại Phiếm Đàm nữa kìa....HNPĐ )
THƯ GỞI CHO NGƯỜI BIẾT TẤT CẢ, KỂ CẢ NHỮNG ĐIỀU CHƯA HỀ BIẾT
Lê Tấn Trạng
Trước hết, tôi dành những dòng lệ chân tình để xin lỗi các Thầy, các bậc đàn Anh vàcác chiến hữu thân thương đã nằm xuống để trả lời cho Anh Hứa Vạng Thọ, một đảng viên Tân Đại Việt (TĐV), một đoàn viên Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến (PTQGCT), và là một chiến hữu của chúng tôi trước đây.
Sở dĩ, tôi đã nát lòng khi viết những dòng chữ nầy, bởi vì tất cả các câu chuyện mà Anh Hứa Vạng Thọ thao thao bất tuyệt đề cập đến các đoàn thể bạn, cá nhân những người khác và riêng cá nhân tôi phần nhiều có liên hệ đến những người quá cố.
Mà lẽ ra, ngay những tháng năm còn trong tù, bao nhiêu đắng cay mà ba (3) chiến hữu đã bị bắt cùng một lúc với tôi trong tổ chức “Sư Đoàn Tiền Giang” sau 1975 ( Anh Trang Sĩ Phước, Anh Lê Văn Điểu đang còn sống trong nước và Anh Ngô Ngọc Vĩnh hiện ở tại Nam California) đã nuốt trọn những niềm đau hòa lẫn với nhiều chén cơm tù chan bằng nước mắt để cho các chiến hữu của mình thuộc PTQGCT và để cho các đồng chí của mình thuộc đảng TĐV đang tức tưởi trong nhà tù nhỏ, bao trùm bởi một nhàtù vĩ đại mà toàn toàn dân Vịệt đã và đang gánh chịu, hiểu cho rằng: * Trong khi Quân Cán Chính VNCH trong số đó dĩ nhiên có các chiến hữu, các đồng chí đang nằm tù thì chúng tôi, những người may mắn ra tù sớm, vẫn không quên những oan khiên, tức tối, trăn trở màcác Anh và toàn dân đang gánh chịu.
Anh Thọ nghĩ sao, nếu sau 1975, sau khi thoát khỏi cảnh ngục tù CS, chúng tôi chọn một cuộc sống vị kỷ, cầu an vì sợ hãi ngay giữa lòng địch như nhiều người đã chọn? * Trong hành trình chiến đấu đầy chông gai lúc bấy giờ, chết nhiều hơn sống, các chiến hữu PTQGCT vàcác đồng chí TĐV còn sót lại (số khác, một phần đang nằm trong tù, một phần đã đi ra nước ngoài) chọn con đường thách đố với tử thần khi đứng ra tổ chức “Sư Đoàn Tiền Giang” bao gồm các tỉnh Định Tường, Long An, Gò Công, Bến Tre, Vỉnh Long chứ không phải chỉ có hai tỉnh Long An vàTiền Giang như Anh Hứa Vạng Thọ đã đề cập trong thư chỉ trích của Anh.
Đây là điều thứ nhứt Anh Thọ nói mà chưa biết. Liều chết để thực hành một sứ mạng mànúi sông kêu gọi trong lúc dân tộc đang lâm cảnh khốn cùng. Bởi lẽ, chúng tôi muốn đảng TĐV vàPTQGCT được góp một bàn tay nhỏ mọn nào đó trong một giai đoạn lịch sử đầy đen tối của dân tộc. Làm điều nầy, chúng tôi muốn thực hiện châm ngôn của đảng “khổ trước cái khổ của dân; vui sau cái vui của dân” bằng những hành động thực tiễn. Nói thì dễ, trước họng súng của quân thù, lấy một quyết định sinh tử như vậy thì khó lắm, thực tình khó lắm, chứ không dễ như những dòng chữ hạ nhục bừa bãi của một người vô trách nhiệm đâu
Anh Thọ ơi! Nhất làkhi đứng trước một kẻ thù thứ gì cũng có; còn chúng ta thứ gì cũng không có (ngoài chính nghĩa) vàcọng thêm âm hưởng kinh hoàng của một Quân Lực hùng mạnh vừa mới bị bại trận; * Chính vì muốn giữ thế đứng kiên cường cho PTQGCT, cho đảng TĐV bên cạnh các đảng phái, các đoàn thể bạn đấu tranh dũng cảm thời bấy giờ, bốn anh em chúng tôi (Phước, Điểu, Vĩnh và tôi) đã thỏa thuận với nhau dấu nhẹm đi việc Anh Trương Văn Thân, người lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi trong tổ chức trước 1975 cũng như trong “Sư Đoàn Tiền Giang” sau 1975 đã cung khai để cho công an tỉnh Tiền Giang bắt bốn anh em chúng tôi cùng một lúc trong đợt hai.
Nếu Anh Thọ là một người trong lòng vốn dĩ tôn trọng sự thật chỉ vì muốn tìm sự thật, kiên cường đấu tranh cho sự tồn vong của đảng TĐV., ngoài ra không có một ẩn ý gì khác, Anh Thọ về nước hỏi hai Anh Phước và Điểu (muốn biết địa chỉ Anh Điểu hỏi Anh Hoài Sơn; muốn biết địa chỉ Anh Phước hỏi Anh Điểu) và ở hải ngoại hỏi Anh Vĩnh (điện thoại 714- 230-5365).
Hơn thế nữa, có một lần vì thương cho sự nghiệp của Ba (Anh Trương Văn Thân) đứa con của Anh Thân có đến nhà Anh Vĩnh để tìm sự thật, Anh Vĩnh đã trả lời: “Sự thật là Anh Thân đã khai bốn tụi nầy. Khi tụi nầy bị công an tỉnh Tiền Giang thẩm vấn, nhằm mục đích trấn áp, họ đã ném lời tự khai của Anh Thân trước mặt vàbảo đọc đi. Và, khi ở chung phòng giam số 6 , chú (Anh Vĩnh) có hỏi Ba tại sao lại khai báo anh em. Ba trả lời: CS trước sau gì cũng thua, nên Ba đã khai báo để các chú (Phước, Điểu, Vĩnh, Trạng) sau nầy lập công với thiên hạ”.
Đây là điều thứ hai Anh Thọ chưa biết mà đã nói. Viết đến đây, tôi xin linh hồn của Anh Thân tha thứ cũng như bọn nầy đã từng quên đi những lời khai của Anh, dù biết rằng với những lời khai đó đã khiến cho đứa nào trong bọn cũng bị kết án ít nhứt từ 5 năm tù (Cả tỉnh Tiền Giang lúc đó đều biết bản án nầy, khác với lời võ đoán của Anh Thọ là tôi trắng án). Đây cũng là điều thứ ba Anh Thọ chưa biết mà đã nói.
Ngày hôm nay, tôi phải nói lên sự thật nát lòng nầy bởi vì chính Anh Thọ đã bức bách tụi nầy phá tan sự nghiệp của Anh. Dưới suối vàng Anh có linh thiêng, xin hãy ghi nhớ cái ân oán nầy đối với Anh Thọ và những người trước đây vì mưu đồ cá nhân đã đẩy tụi em (Cách xưng hô của chúng tôi đối với Anh Thân) vô chân tường phải nói lên sự thật. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, tụi em vẫn hy vọng lời nói của Anh với Anh Vĩnh tại phòng giam số 6 phát xuất từ chân tình. Anh khai tụi em chỉ vì Anh muốn cho mọi người biết rằng tụi em có góp môt bàn tay trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ nầy của dân tộc. Đến giờ nầy, tụi em vẫn kính trọng Anh vì tin tưởng rằng bất cứ đồng chí nào giữ bất kỳ vai trò lãnh đạo nào trong đảng TĐV đều phải giữ truyền thống bất khuất. Nhưng, Anh Thân ơi, oan nghiệt, đắng cay nầy của một người dấn thân làm việc nước em làm sao tả cho hết được khi màra hải ngoại em lại gặp một đàn Anh khác, cấp bực Đại Tá, cùng ở Vỉnh Long với Anh Thọ đã ném mũ VC bừa bãi lên đầu đàn em của mình khi Ông nầy đến Massachusetts gặp chiến hữu Trần Quang Tuấn có sự hiện diện của một chiến hữu khác. Chiến hữu Tuấn có chất vấn Ông Đại Tá nầy như sau: “Anh Lê Tấn Trạng sát cánh hoạt động với Anh Ba (Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy), từ trước tới nay lập trường của Anh Trạng tụi nầy thấy rất vững chắc, tại sao Anh đi rêu rao Anh ấy làCS?”. Ông Đại Tá nầy không ngượng miệng trả lời: “Thằng Trạng đâu có CS gì đâu, nhưng không có tao cũng phải làm cho có để đánh chừng nào nó rớt mà thôi”. Anh Thọ cứ liên lạc Anh Tuấn qua số điện thoại nầy (617)288-8199 hỏi cho rõ sự tình. Anh Thọ nghĩ sao, Anh chịu đựng được bao lâu, niềm đau của Anh như thế nào khi bản thân Anh bị một đàn anh chụp mũ một cách thù địch như vậy?
Nếu Anh Thọ thực sự là đồng chí, thật sự làchiến hữu của chúng tôi thì thử hỏi một khi Anh còn nằm trong tù màđược biết ở hải ngoại có những người anh em của mình dám từ bỏ vật chất, từ bỏ hạnh phúc riêng tư để tiếp tục cuộc đấu tranh, Anh cảm thấy vui hay buồn, một niềm hãnh diện hay một mối hận thù cần phải đào sâu để rồi sẽ tìm cách triệt hạ khi có dịp? Đây làđiều liên hệ đến tình chiến hữu, cách đối xử của đàn anh đối với đàn em, đây là niềm đau thường trực của một người bị phản bội màhằng ngày vẫn phải nén lòng tiếp tục cuộc hành trình dấn thân…chắc hẳn làbản thân Anh chưa bao giờ biết đến những điều không thể tưởng tượng như vậy màđã thực sự xảy ra.
Đây là điều thứ tư Anh Thọ chưa bao giờ được biết, phải không? Nếu có biết, chắc làAnh cũng chẳng buồn nói đến. Bởi vì, trong quá khứ tôi chưa bao giờ thấy Anh viết một bài khen ngợi bất cứ ai trong đoàn thể, chỉ trừ phi mượn việc ca ngợi Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy để chà đạp người khác.
Cho nên, tôi không lấy gì làm lạ khi được anh em bên Âu Châu cho biết không có bất kỳ nhân vật đấu tranh chống Cộng nào tại Âu Châu màchưa bị Anh chỉ trích. Chính vì thế, anh em cũng cho biết luôn, hiện nay Anh không dám xuất hiện ngoài phố hay chỗ công cộng. Anh chỉ nằm nhà viết bài mạt sát hết người nầy đến người khác.
Chỉ có một người mà hằng ngày Anh phải liên lạc thường xuyên để nhận chỉ thị đó là Ông Hứa Hiền Minh, người anh ruột của Anh. Ông Hứa Hiền Minh đang làm gì, cấp bực gì của đảng CSVN, cả Âu Châu mọi người đều biết. Tại sao Anh Thọ không trình làng và bạch hóa với anh em. Anh rõ ràng thiếu cái dũng của Anh Hoài Sơn. Anh Thọ ơi, nếu Anh đứng vào vị trí của một đảng viên vào sanh ra tử cho đoàn thể mà bị các đàn Anh chà đạp mình như vậy, Anh nhẫn nhục chịu đựng được như tụi nầy đã gánh chịu gần oằn vai cho đến ngày hôm nay không Anh?
Với cái mà Anh tự gán cho mình “tánh tình cương trực(!)” nó đã thúc đẩy Anh đập nát cái thế gian nầy từ lâu lắm rồi. Nếu quả thật Anh cương trực (nghĩa là phải đi liền với công bằng, trong sáng, can đảm đi tìm sự thật; khác xa với cách ăn nói bừa bãi, vô trách nhiệm, qui chụp theo định kiến và cảm tình riêng tư). Sau khi tôi cung cấp cho Anh đầy đủ các nhân chứng và cách liên lạc để Anh đỡ mất thời giờ, dễ dàng kiểm chứng sự thật và nếu còn điều gì chưa sáng tỏ, kể cả việc yêu cầu Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương triệu tập một phiên họp mở rộng để Anh giãi bày, tôi cũng sẽ cố gắng vận động.
Còn như Anh muốn nguyền rủa người khác chỉ vì tư thù, chỉ vì có định kiến, chỉ vì có ác tâm, chỉ vì bản chất, chỉ vì thú vui, chỉ vì bị thúc đẩy bởi bất kỳ một thế lực nào khác thì Anh hãy cố quên đi điều tốt mà người khác đã làm và hãy tiếp tục dành hết thời giờ để đi “vạch lá tìm sâu” trong những nấm mồ của đồng đội.
Và, tôi cũng cho Anh biết luôn, Anh Vưu Thọ, người ở tầng lớp kế tiếp của Sư Đoàn Tiền Giang do tôi tổ chức, vì tin tưởng nơi con người của tôi, nên Anh Thọ đã củng cố tinh thần anh em hãy giữ vững hàng ngũ bằng cách trấn an đống đội: “Ai thì lo, anh Trạng các anh em đừng lo”. Trong một buổi họp mặt với Anh Vưu Thọ tại Washington State có sự hiện diện của Anh Nguyễn văn Thanh (Điện thoại 425-415-0680), Anh Thọ cứ hỏi anh Thanh thì rõ. Sự thật vẫn là sự thật. Người mờ ám, chắc hẳn không dám thách thức hay đúng hơn cầu khẩn Anh điều tra giúp đâu. Anh ráng lên môt chút để trả lại sự công bằng cho những người đáng được thừa hưởng. Vì Anh làngười cương nghị kia mà, phải không?
Anh đừng để những nhân chứng nầy qua đời hoặc đợi đến lúc tôi mất đi rồi Anh lại buông lời mạt sát, đổi trắng thành đen, đổi công thành tội, tôi không dám kết luận hạng người đó làhèn, là sợ sự thât. Dù sao cũng là tình chiến hữu trước đây (nghĩa là trước ngày Anh ra tay mạt sát hầu như tất cả những cá nhân và đoàn thể Quốc Gia tại Âu Châu núp sau chiêu bài dám nói), tôi chỉ yêu cầu Anh một điều: “Anh hãy trả lại sự thật cho sự thật”. Bởi lẽ, chỉ có CS nòi mới sợ sự thật. Chỉ có CS “gia truyền” mới chuyên sử dụng ngón nghề chụp mũ. Còn Anh, tôi mong rằng khác hẳn. Phần trên, tôi đã hết lời với Anh bằng tình, bây giờ tôi xin mạn phép bàn bạc với Anh bằng những lý giãi mà chính Anh đã nêu ra để chỉ trích về bốn (4) vấn đề sau đây: Sư Đoàn Tiền Giang bị bễ bạc là do tôi tố giác; Vụ án “Ông Gìa Bến Tranh”, nông dân Lê Văn Duyên làmột Bí Thư CS, đi quá giờ giới nghiêm nên bị bắn chứ không phải bị Ông Quận Trưởng Ngô Văn Thi bắn vì chống Ông Thi tham nhũng; Cá nhân tôi đã bị Ban Lãnh Đạo đảng Tân Đại Việt loại ra khỏi đảng; Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc vàXây Dựng Dân Chủ (PTTNDTXDDC) có chủ trương hòa hợp hoà giải với CS; VỤ ÁN SƯ ĐOÀN TIỀN GIANG:
1.Trong vụ án “Sư Đoàn Tiền Giang” CSVN bắt loa xử công khai nhằm trấn áp quần chúng nổi dậy, ai bị bao nhiêu năm tù mọi người dân ở đó, lúc bấy giờ, đều biết. Đương nhiên là Anh Thọ không có mặt ở đó, phải không? Anh có biết đâu rằng, tôi, đồng chí và cũng làchiến hữu của Anh hai tay bị còng tréo và bị còng sau lưng 6 tháng trường, tiểu tiện phải nhờ bạn đồng tù cởi quần giúp không? Mỗi người tù đều ngủ chung với bô đựng phân suốt cả ngày lẫn đêm hay không? Nhiều lúc, tại phòng biệt giam, 15 đế 18 ngày chúng tôi mới được tắm một lần hay không? Cán bộ bộ gác tù tên Ba Mẫu ép bốn (4) phòng biệt giam trong khu vực của tôi xếp hàng nối đuôi nhau để liếm mủ của người tù khác bị bệnh phong cùi (Anh Nha, thuộc Ty Cảnh Sát Địng Tường bị CS kết tội làm tình báo CIA). Tôi làngười xung phong nhảy lên đứng đầu hàng vàsẵn sàng chấp nhận đương đầu với tên cán bộ nầy thay thế cho anh em. Tôi nhẹ nhàng, nhưng cương nghị đặt vấn đề: “ Cho dù chúng tôi có tội thì chỉ có tội với chế độ, chứ không có tội với cán bộ. Có tội với chế độ thì để cho luật pháp của chế xét xử. Cán bộ có thể đánh chết tôi tại chỗ nầy thế cho anh em, vì cán bộ đang có quyền hành trong tay, nhưng chúng tôi cương quyết không làm những việc kỳ quái như vậy”. Tên cán bộ “ba lơn” nầy, cả nhà tù tỉnh Tiền Giang ai cũng biết, giận giữ khi biết mình đi quá lố nên đã nhường một bước, nhưng hắn liền bắt chúng tôi bắt cặp đánh lộn nhau cho hắn mua vui. Anh về Tiền Giang hỏi anh Lê Văn Điểu (cùng đảng với chúng ta trước 1975 mà Anh Thọ), về làng HoàHảo hỏi Trung Tá Huỳnh Trung Hiếu sẽ tường thuật về việc nầy. Đây là điều thứ năm, những đắng cay màchiến hữu của Anh đã oằn vai gánh chịu nhiều năm tháng trong nhà tù CS, Anh Thọ chưa bao giờ mà cũng chẳng cần biết, phải không? Nhân sự việc quái dị nầy xảy ra, trong khi vụ án “Sư Đoàn Tiền Giang” của chúng tôi chưa ngã ngũ, tôi dự đoán đời mình sẽ chấm dứt trong tù. Nên tôi có làm một đoạn thơ “con cóc” để nhờ em Khổng Hữu Xuân, đảng viên “ Hắc Long” (người tù trẻ nhứt trong phòng biệt giam của tôi) sau nầy có dịp nhắn gởi lại gia đình vàbằng hữu của tôi để bằng hữu vàcon cháu tôi hiểu cho rằng, dù cảnh ngộ nào, tôi vẫn một lòng trung trinh với đất nước, với dân tộc mình: Mưa về trong ngục cô đơn Nghe lòng mình khóc còn hơn mưa nguồn. Mưa Trời rồi sẽ ngưng tuôn Mưa lòng sao mãi điên cuồng rụng rơi. Ta đây làkhách bị mời Bằng còng, bằng súng, bằng lời chanh chua. Ta đây làkẻ bị thua Bây đánh, bây đập như cua gãy càn Nhưng ta một dạ sẵn sàng Hy sinh tất cả chẳng màng tấm thân Thương làthương đám lương dân Làm thân trâu ngựa bao lần đấy thôi!!! Trung Tá Huỳnh Trung Hiếu, Đảng Trưởng đảng Cua Vàng Miền Tây, sau khi ra tù hiện cư ngụ tại Làng Hòa Hảo. Anh về đó để điều tra xem, ngoài sự việc vừa kể, tôi đã làm gì trong tù đã khiến cho Trung Tá Huỳnh Trung Hiếu thốt lên rằng: “ Trong suốt cuộc đời tôi ít được gặp một người trí thức nào gan lì như anh”. Từ ngày ra hải ngoại, chưa bao giờ tôi viết một bài nào để tự đề cao mình, nhưng hôm nay chính Anh đã thúc giục tôi phải nói lên sự thật về những nỗi niềm đắng cay của những người có công lại bị chiến hữu của mình thay địch để luận tội. Như vậy, Anh săn tin ở đâu để viết trên website bảo rằng tôi trắng án? Nếu tôi làVC hay làm tay sai, điềm chỉ viên cho CS thì làm sao tôi lại bị họ bắt, đánh đập từ nhà Cha Mẹ tôi đến đường lộ một cách tàn nhẫn vàtrong tù tôi đã bị họ hành hạ đến mức độ như vậy hay sao? Anh vô tư, hoàn toàn không có ẩn ý hạ nhục tôi thì tại sao những việc xảy ra tại Hoa Kỳ Anh không hỏi những người sống tại Hoa Kỳ mà Anh lại hỏi những người đang sống tại Maroc? Nói khác đi, tại sao Anh không hỏi những chiến hữu của mình đã ở tù chung với tôi? Anh sợ sự thật ư? Nếu Anh thích sự thật thì Anh cứ hỏi ba (3) chiến hữu cùng lànạn nhân với tôi thì rõ. Và, khi sự thật tỏ tường Anh dám có cái can đảm xin lỗi như cô đào Jane Fonda đã làm hay Anh vẫn tiếp tục cường điệu? 2.Nếu “Sư Đoàn Tiền Giang” do tôi tố giác với CS làm cho tổ chức bễ bạc thì thử hỏi, tại sao CS bắt cả bốn anh em chúng tôi. Cả bốn đều được công an ném tờ tự khai của Anh Trương văn Thân trước mặt và bảo rằng : “Đọc đi, các Anh muốn mua mạng sống của các Anh thì tự khai, bằng không, chúng tôi không cần vì Anh Thân đã khai các Anh hết rồi”.
Đây là điều thứ sáu, đầy cay đắng, Anh chưa hề biết màcứ nói. Một mình tôi nói, Anh có thể cho rằng tôi đặt điều để tự bào chữa. Bốn người cùng “dám vào sanh ra tử” giữa lòng địch đã cùng nói lên sự thật thì lẽ nào Anh không tin? Anh tin cái bẫy của CS để chia rẽ anh em mình sao? Nếu quả thật Anh không phải làngười giăng bẫy màthực sự làngười sợ cái bẫy của CS giăng ra thì Anh phải bỏ sức đi điều tra trước khi viết chứ? Và, nếu không có một mưu đồ gì thì tại sao đã nhiều lần gặp nhau Anh không đặt vấn đề thẳng với tôi hoặc trước một buổi họp nào đó của tổ chức? Ngược lại, tại sao Anh đã chấp nhận cọng tác với tôi sau Đại Hội của Liên Khu Bộ Âu Châu? Anh dám làm việc với một cán bộ CS hay sao?
Đặt ngược lại vấn đề, Anh là cán bộ gì mà Anh hợp tác làm việc với một cán bộ CS? Hết cả một tập thể được trui rèn trong lò đảng Tân Đại Việt vàLMDCVN với cán bộ chìm, nổi có khắp nơi họ tệ lắm hay sao mà biết tôi làCS mà vẫn bầu cử tôi vào một trong những vai trò tối cao cuả hai tổ chức nầy (Tổng Thư Ký Ban Lãnh Đạo Đảng Tân Đại Việt, Tổng Thư Ký UBCHTƯ- LMDCVN, Tổng Phối Trí Viên Ủy Ban Điều Hợp Trung Ương LMDCVN, Chủ Tịch UBCHTƯ-LMDCVN) trong gần ba thập niên vừa qua tại hải ngoại?
Anh là cán bộ Quốc Gia kiểu gì mà lại làm Đại Diện cho Liên Danh ứng cử Tổng Thống Trương Đình Dzu và Phó Tổng Thống Trần Văn Chiêu (năm 1967) tại Vĩnh Long trong khi Anh tố cáo Ông Chiêu là CS?
Anh là cán bộ Quốc Gia kiểu gì mà khi gặp Anh Lê Phát Minh năm 1992 (?) tại nhàAnh Lê Văn Tư, có mặt Anh Nguyễn Quốc Nam, Anh Bác Sĩ Tân…Anh đã yêu cầu Anh Minh về trình lại với UBCHTƯ-LMDCVN vận động Uỷ Ban Quốc Tế Yễm Trợ Việt Nam Tự Do (UBQTYTVNTD) để những người Việt Kiều có quốc tịch Mỹ, Pháp như Anh được trở về Việt Nam làm ăn như những người Mỹ, Pháp chính gốc. Anh Minh thẳng tay từ chối và trả lời thẳng với Anh rằng: “Nhiệm vụ của UBQTYTVNTD làđể yễm trợ cho công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Dân Tộc Việt Nam chứ không phải để vận động cho những người như Anh trở về Việt Nam làm ăn để tiếp sức cho CS tồn tại”.
Về vấn đề
thiết tha muốn trở về Việt Nam làm ăn, thêm một bằng chứng nữa, Anh Thọ đã
nhiều lần yêu cầu Anh Nguyễn Quốc Nam cho mượn tiền để Anh thực hiện
mưu tính riêng của Anh.
Phải chăng vì mộng ước
hay sứ mạng của Anh không thành đạt nên “từ đó Anh buồn” và thù LMDCVN và các
cấp lãnh đạo của LMDCVN?
Nhân dịp nầy, tôi cũng cần thông báo với Anh rằng từ ngày định cư tại Hoa Kỳ cho tới nay, tôi chưa bao giờ trở về Việt Nam. Ngược lại, những người thường lớn tiếng chỉ trích cá nhân tôi thì đã nhiều lần trở về Việt Nam, không phải để thăm gia đình như bao nhiêu đồng hương khác, mà chính là để giao lưu và nhận chỉ thị của thượng cấp. Cho nên, sau mỗi lần trở ra hải ngoại, cộng đồng người Việt tại đây, không người nầy thì kẻ khác lại thêm một lần nữa sẽ bị họ “ bôi tro trét trấu” Nếu tôi làmột người tố giác anh em của mình thì tại sao, sau khi tôi bị bắt, những anh em dưới đường dây tổ chức của tôi vẫn còn nguyên vẹn?
Anh đi Washington State một chuyến gặp Anh Nguyễn văn Thanh để điều tra sự việc nầy thì sẽ rõ. Bây giờ, nếu Anh hứa với tôi rằng Anh sẽ giữ bí mật cho anh em, tôi sẽ cho địa chỉ những người màtôi đã tổ chức họ vượt ngục. Với Anh, giữ bí mật một điều gì, dù có lợi cho đất nước đến mức nào cũng chắc làkhó lắm, phải không? Đảng CSVN cũng có lối hành xử tương tự: thàhy sinh quyền lợi của dân tộc miễn sao đảng được tồn tại mà thôi. Tôi là người của CS thì tại sao khi ra hải ngoại đảng CSVN lại chỉ thị cho tôi viết bản cáo trang về tội ác của chúng qua quyển “Nhân Loại Đã Thấy Gì Từ Hỏa Ngục Việt Nam?”. Tại sao hai lần tôi xin từ chức Tổng Thư Ký UBCHTƯ-LMDCVN khi Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy còn sống vàít nhứt cũng hơn hai lần tôi đã từ chối không giữ chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương LMDCVN? CS cấp trên của tôi ngu đến thế sao? Thiết nghĩ, nếu tôi thực sự làcán bộ CS nằm vùng thì họ sẽ bắt buộc tôi không bao giờ được rời khỏi các chức vụ cao cấp của LMDCVN màngược lại họ còn cung cấp cho tôi nhiều phương tiện hơn nữa để tôi sử dụng vào mục tiêu lũng đoạn vàlũng đoạn nhiều lần hơn hay ít ra cũng tương đương với những việc mà Anh đã và đang lũng đoạn không những chỉ trong nội bộ LMDCVN màcòn cả đối với các đoàn thể Quốc Gia ở hải ngoại nữa chứ, phải không? VỤ ÁN “ÔNG GIÀ BẾN TRANH”: Trước hết, cám ơn Anh Thọ đã tạo dịp cho tôi nhắc lại một quá khứ màcả nước lúc bấy giờ đều biết bởi một câu nói quá ngộ nghĩnh đến mức độ khôi hài của một vị sĩ quan đóng vai trò Ủy Viên Chính Phủ tại Toà Án Quân Sự Cần Thơ khi xét xử bị cáo Ngô Văn Thi : “Như quý vị nhìn thấy, Ông Ngô Văn Thi làmột người cao ráo, đẹp trai, tướng đi chững chạc, một người như vậy thì không thể mang tội giết người được”. Khi về Saigon, tôi đặt ngược vấn đề lại trên hầu hết các tờ báo tại Thủ Đô: “Nói theo Ông Ủy Viên Chính Phủ ToàÁn Quân Sự Cần Thơ thì luật pháp của xứ nầy đặt ra chỉ để xử những người xấu trai màthôi”. Tôi xin mạn phép tường thuật lại nội vụ một cách vắng tắt: Ông Ngô Văn Thi, Nguyên Trung Tá Quận Trưởng Quận Bến Tranh, Tỉnh Định Tường, đệ tử ruột của Đại Tá Chung Văn Bông vàTrung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi. Ngoài ra, em vợ thời bấy giờ của Ông Ngô Văn Thi, xướng ngôn viên trên đài truyền hình Cần Thơ làvợ bé của Tướng Nghi. Tướng Nghi là người thân cận thế nào của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu mọi người đều biết. Cho nên, chính vì thân thế đầy dây mơ rễ má của Ông Ngô Văn Thi đối với cấp trên, nên mới có lời bào chữa đầy quái dị của vị Ủy Viên Chính Phủ như vừa nói màlẽ ra Ông nầy đóng vai trò buộc tội thay vì đóng vai trò biện hộ của Ông Luật Sư.
Đây là điều thứ bảy mà Anh Thọ hoàn toàn không biết, nhưng vẫn nói. Với thân thế đó, trong thời buổi chiến tranh, nếu quả thật Ông nông dân Lê Văn Duyên là một Bí Thư đảng CS đi quá giờ giới nghiêm nên đã bị Ông Ngô Văn Thi hạ lệnh bắn bỏ (như Anh Thọ đã võ đoán) thì chắc hẳn là Ông Ngô Văn Thi khó lòng bị ToàSơ Thẩm Mỹ Tho ngưng chức, tống giam, lột lon….. Ngược lại, chính hai vị Thẩm Phán trẻ can cường lúc bấy giờ là Ông Dự Thẩm Bùi Văn Thanh (đang cư ngụ tại Thụy Sĩ, địa chỉ La Levratte A10, 1260 Nyon, Suisse), và Ông Biện Lý Nguyễn Văn Thành (đang cư ngụ tại Washington DC., hỏi Ông Dự Thẩm Thanh để rõ đia chỉ của Ông Biện Lý Thành) sẽ dễ dàng bị ngưng chức với nhiều hậu quả thê thảm như đưa vào quân ngũ, cho trú đóng tại những tiền đồn tử nhiều hơn sinh….
Đây là điều thứ tám màAnh Thọ hoàn toàn không biết, nhưng vì có mục tiêu riêng nên vẫn cứ nói. Nếu nông dân Lê Văn Duyên làBí Thư của đảng CS vàbất chợt bị bắn vì đi quá giờ giới nghiêm thì tại sao tại phạm trường toàn làvỏ đạn AK của CS đã được ngụy trang làm rơi rớt khắp nơi? Anh Thọ hãy liên lạc với Ông Dự Thẩm Thanh và Biện Lý Thành để chứng nhận lời nói của tôi. Đây là điều thứ chín, Anh Thọ hoàn toàn không biết gì hết màcứ nói. Nếu không phải rất nhiều lần nông dân Lê Văn Duyên đến Viện Giám Sát để tố cáo nhiều hành động tham nhũng trắng trợn của Ông Ngô Văn Thi và lần cuối cùng trước khi Ông nầy bị bắn tại nhà của mình vài ngày và nếu nông dân Lê văn Duyên đã không dỗng dạc tố cáo Ông Ngô Văn Thi lấy tiền của Ông chủ tiệm vàng tên Tiến nên mới đưa Ông nầy từ Mỹ Tho về tận xã Tân Hòa Thành, một xã hẻo lánh để tham dự một cuộc bầu cử ma hầu trốn quân dịch thì chắc làÔng nông dân Lê Văn Duyên không bị bắn chết đâu. Nông dân Lê Văn Duyên bị ba tên Việt Cộng hồi chánh Mừng, Hỷ, Nhiều nhận chỉ thị của Ông Thi ngụy trang súng Việt Cộng bắn chết tại nhà. Báo chí, cảnh sát tỉnh đến chụp hình, cả nước lúc đó đều biết.
Vậy mà Anh Hứa Vạng Thọ sau hơn 30 năm nằm mơ thấy nông dân Lê Văn Duyên “chạy đi chơi” trong giờ giới nghiêm, lính gọi không đứng lại nên bị bắn. Đây là điều thứ mười Anh Thọ hoàn toàn không biết một tý gì mà cứ nói.
Khi ra Toà, Ông Thi khai rằng ba tên sát thủ Mừng, Hỷ, Nhiều đang nhận chỉ thị của Ông Thi hành quân tại đồn Cựa Gà, cách phạm trường trên 10 cây số, cho nên cùng lúc đó không thể bắn nông dân Lê Văn Duyên được. Trong khi đó, trong tay của tôi có giấy phép của Ông Thi ký cho ba tên sát thủ nầy nghỉ phép để đánh lạc hướng. Như vậy, dựa vào sự mâu thuẫn đó, rõ ràng làcó sự chủ mưu vàchính ba tên sát thủ nầy cũng đã nhận tội trước Ông Dự Thẩm Toà Án Mỹ Tho.
Anh Thọ nghe lóm ở đâu mà bảo nông dân Lê Văn Duyên đi quá giờ giới nghiêm nên đã bị bắn? Đây làđiều thứ mười một Anh Thọ chưa hề biết màcứ nói. Đúng làAnh biết quá nhiều điều, kể cả những điều Anh chưa hề hay biết,
Anh cũng biết. Cuối cùng, nếu nông dân Lê Văn Duyên làBí Thư gì đó của CS thì đứa con Trung Úy của Ông nầy không phải đi tập trung cải tạo lâu như Anh đã đề cập trong thư. Vả lại, nếu nông dân Lê Văn Duyên đúng làBí Thư của CS thì càng chứng tỏ rằng Ông Ngô Văn Thi quá bất tài, chức Quận Trưởng vàlon Trung Tá của Ông nầy lẽ ra phải bị lột sớm hơn. Vì Bí Thư CS có bằng chứng mà cứ để cho Ông nầy tự do đi lại từ xã về quận, từ quận đến tỉnh, từ tỉnh lên thủ đô Saigon. Bí Thư CS màcòn được tự do hành động như vậy thì thử hỏi các cán bộ cấp dưới của CS còn lềnh khênh trong quận đến mức độ nào? Ông Quận Thi bất tài đến độ đang cầm quyền trong quận mà không biết nông dân Lê Văn Duyên làBí Thư CS, trong khi ở cách xa ngàn dậm, việc xảy ra non 40 năm vậy mà Anh Hứa Vạng Thọ bấm độn còn biết. Quả đúng là Ông Thi đáng bị lột lon vàbị cách chức, phải không Anh Thọ?
CÁ NHÂN TÔI BỊ BAN LÃNH ĐẠO ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT (TĐV) LOẠI RA KHỎI ĐẢNG:
Trước khi Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời, có một số rất ít đảng viên đã bị Cố Giáo sư loại ra khỏi đảng Tân Đại Việt (TĐV)vì lý do kỷ luật. Sau khi Cố Giáo Sư qua đời, những đảng viên nầy đã cùng với một số rất ít đảng viên khác gốc Đại Việt họp nhau tại Longview, Oregon để thành lập một bộ phận khác của đảng. Sau nầy, nhóm Longview hoàn toàn sử dụng danh xưng Đại Việt. Thiết tưởng cũng cần nhắc lại, kể từ ngày 14-11-1964 trở về sau nầy, Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy bắt đầu thành lập đảng TĐV, nghĩa là không còn dính líu đến sinh hoạt của đảng Đại Việt, mặc dầu vẫn tiếp tục liên hệ trong tình anh em. Nói khác đi, sau khi thành lập đảng Tân Đại Việt, việc gì hợp tác được với đảng Đại Việt thì làm chung. Việc gì không làm chung được, công việc của ai nấy làm, chưa bao giờ nghe thấy Cố Giáo Sư nửa lời chỉ trích anh em trong đảng Đại Việt. Đây là một tấm gương vô giá, nói dễ, thực hành lại khó khăn vô cùng, phải không Anh Thọ? Bằng chứng, sau khi chia tay với anh em, hoặc sau khi anh em chia tay với Anh, cho dù đối với đảng TĐV hay LMDCVN, Anh vẫn chưa hoặc không học được một phần nhỏ nào bài học của Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy để lại.
Buồn lắm thay! Hay là chủ trương của Anh: Ca ngợi và noi gương làm theo là hai việc hoàn toàn khác nhau? Trong nhóm Longview, trước khi thành lập có đề cử Cựu Đại Tá Huỳnh Văn Tồn (lúc đó ở San Jose) liên lạc và thuyết phục tôi về làm việc cùng với anh em phía nầy. Anh Huỳnh Văn Tồn nói với tôi như sau : “Anh em trên nầy cử tôi (Huỳnh Văn Tồn) liên lạc với chú (Lê Tấn Trạng) để về hợp tác với anh em, chỉ cần một mình chú thôi, không cần ai nữa hết”. Tôi (lúc đó cư ngụ tại Orange County) có trả lời với Anh Huỳnh văn Tồn (tôi thường xưng hô làAnh Sáu) như sau: Nói về tình riêng, trong số các đảng viên tại hải ngoại em nặng tình với Anh Sáu và Anh Năm Tại nhứt vì khi em vừa đến định cư tại Hoa Kỳ, hai Anh đã giúp đỡ em rất nhiều để vượt qua những khó khăn ban đầu; nhưng khi bàn đến việc chung, nếu Anh Sáu gọi em lên San Jose để tìm cách đoàn kết anh em lại (lúc nầy tôi giữ nhiệm vụ Tổng Phối Trí Viên Uỷ Ban Điều Hợp Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam), em sẽ lái xe lên gặp anh em ngay. Còn như lên đó hợp tác với các anh để chửi Anh Ba (Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy), trong khi Anh ấy qua đời rồi thì em không làm được. Vì khi Anh Ba còn sống, giữa Anh vàAnh Ba vui buồn với nhau thế nào, bổn phận đàn em, em không muốn xen vào. Vả lại, Anh Ba về tài năng, về đạo đức cách mạng vàkể cả mức độ dấn thân đều hơn mình thì lấy đâu để chửi Anh ấy. Ngày hôm nay, Anh ba mất rồi mà em chửi Anh ấy được thì mai nầy em cũng sẽ chửi Anh được. Đó là điều mà em không thể nào làm được, Anh có buồn, em đành chịu thôi.” Không lâu sau khi tôi từ chối hợp tác, buổi họp tại Longview để thành lập một bộ phận khác của đảng đã được tổ chức. Vì muốn giữ vững khối đoàn kết LMDCVN mà đa phần trong đó là đảng viên Tân Đại Việt tôi đành ngậm đắng nuốt cay để cho các anh em nhóm Longview ném đá. Nhịn nhục trong một khoảng thời gian dài cho đến một thời điểm màtôi cảm nhận rằng, nếu cứ tiếp tục yên lặng, LMDCVN và đảng TĐV sẽ bị các đoàn thể bạn vàcác đồng hương tại hải ngoại hiểu lầm vàcó thể đưa đến tan rã. Vì ý thức rằng, LMDCVN làđứa con tinh thần mà Cố Giáo Sư nguyễn Ngọc Huy đã dựng nên bằng cả một đời bôn ba tại hải ngoại, không thể để cho tổ chức nầy chết đi trong khoảng thời gian tôi đã được anh em tín nhiệm giao trọng trách (Tổng Phối Trí Viên Uỷ Ban Điều Hợp Trung Ương).
Tôi có đến hỏi ý kiến Anh Nguyễn Văn Tại (Anh đã qua đời sau cả một đời người âm thầm phục vụ cho dân tộc và đảng TĐV), Cố Vấn của UBĐHTƯ-LMDCVN, nguyên Phó Chủ Tịch UBCHTƯ-LMDCVN khi Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy còn sống và giữ nhiệm vụ Chủ Tịch. Anh Nguyễn Văn Tại không những đồng ý mà còn trách tôi tại sao phản ứng quá chậm trong việc giãi bày với công luận. Anh Nguyễn Văn Tại làm sao hiểu thấu được nỗi lòng của tôi khi tôi thừa biết anh em nhóm Longview cũng là anh em, cũng là những người đã hơn một thời hy sinh cho đất nước, dù ở bình diện nầy hay ở bình diện khác, anh em đang giận hờn nóng nảy, lại vừa thuyết phục tôi theo anh em nhưng tôi lại từ chối. Cho nên, một khi tôi lên tiếng, dù rằng chỉ để giải bày công việc cho rõ trắng đen, anh em cũng mượn việc lên tiếng của tôi để phản ứng mạnh mẽ nhiều lần hơn. Lúc đó, ai bị thiệt thòi? Hẳn nhiên không phải làđảng CSVN, màchính là đảng Tân Đại Việt, mà chính làLMDCVN, mà chính là cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Đây làcách cư xử của tôi đối với anh em cùng một tổ chức. Tôi chỉ lên tiếng trong hoàn cảnh, nếu không lên tiếng sẽ có hại cho đoàn thể gấp nhiều lần hơn. Và, cũng chính vì lý do đó, nên tôi đã chậm trể trong việc trả lời những điều tố cáo của Anh.
Và, đây là điều thứ mười hai liên quan đến nỗi lòng vàcách cư xử của tôi đối với anh em, Anh nào đâu có biết? Đó chính là lý do có văn thư (tôi tránh dùng chữ quyết định vì không đúng nghĩa) của nhóm Longview loại tôi ra khỏi đảng Tân Đại Việt do Ông Trần Văn Chiêu (được biết lúc đó Anh Chiêu rất già, trí óc bị lẫn), người đã bị Anh Hứa Vạng Thọ tố cáo là CS thứ thiệt cùng trong một thư tố cáo tôi là CS.
Sau đây là những điều mâu thuẫn, đầy tính khôi hài và mang nhiều sắc thái quái dị về vấn đề nầy: * Theo Anh Thọ, Anh Chiêu và tôi đều lànhững người đang làm việc cho đảng CSVN trong khi Anh Chiêu ký tên loại tôi ra khỏi đảng với tư cách “Con Chim Đầu Đàn” của nhóm Longview. Như vậy, theo Anh Thọ, trước mắt, nhóm Longview được điều hành bởi một một đảng viên CS thứ thiệt phải không? Tôi không tin như vậy, vì vào thời điểm mà Anh Chiêu được đề cử giữ vai trò “Con Chim Đầu Đàn” của nhóm Longview vấn đề kiểm chứng xem sau 1975 Anh Chiêu có hoạt động cho CS hay không rất dễ dàng.
Như vậy, vấn đề còn lại là sau khi kiểm chứng, nhóm Longview biết rằng Anh Chiêu chẳng có hoạt động cho CS gì cả. Ngược lại, nếu lời tố giác của Anh Thọ là đúng (Anh Chiêu có hoạt động cho CS), Anh Thọ nên cật vấn anh em nhóm Longview và chắn chắn những anh em nầy sẽ có câu trả lời chính xác cho Anh Thọ. * Cho rằng lời tố giác của Anh Thọ về Anh Chiêu và tôi là cán bộ CS thứ thiệt hoạt động nội tuyến trong hàng ngũ Quốc Gia là đúng thì một khi đảng viên CS nầy loại một đảng viên CS khác ra khỏi đảng cần gì phải công bố cho người Việt tại hải ngoại, cho đảng TĐV, và nhứt là cho Anh Thọ biết?
Chỉ trừ khi Anh Thọ cũng là đảng viên CS như tụi nầy, phải không? Còn nếu như Anh Chiêu đúng làcó hoạt động cho CS, còn cá nhân tôi vẫn làđảng viên TĐV (mới có vấn đề bị loại ra khỏi đảng TĐV) thì tôi lại càng hãnh diện nữa chứ tại sao lại xấu hỗ, phải không Anh Thọ? Vì một khi người nào hoạt động chống cộng màCS xét thấy nguy hiểm cho sự sống còn của họ thì họ mới chỉ trích, phải không? Đó là lý do tại sao Anh không còn thấy đảng và chính quyền CSVN chỉ trích Ông Kỳ, Ông Phạm Duy màngược lại khi có nhu cầu, CS còn khen “tới tấp” hai Ông nầy nữa là khác. * Tôi lấy làm lạ, bức thư loại tôi ra khỏi đảng TĐV do Anh Trần Văn Chiêu ký, nhưng khi phổ biến thư nầy ra công cộng Anh Thọ lại không để nguyên văn bản mà lại cố ý cắt bỏ tên họ người ký chỉ vì những nghịch lý đã lộ diện quá rõ ràng. Một là Anh Thọ muốn “mập mờ đánh lận con đen”; hai là, Anh Thọ làm việc thiếu vô tư, trong sáng; ba là, Anh Thọ đang làm việc dưới sự chỉ đạo và kềm chế của một nhóm có thế lực nào đó với nhiều lợi lộc được hứa hẹn; bốn là, Anh Thọ thiếu cái liêm sĩ của người cầm bút; năm là, Anh Thọ quá khinh thường đồng bào hải ngoại đang đọc tin do Anh viết. Từ ngày nhóm Longview được thành lập, đảng Tân Đại Việt vẫn hiên ngang tiến bước, Vị Chủ Tịch Đảng hiện nay là Anh Nguyễn Ngọc Sẵng, điện thoại số (520) 327-0115. Anh cứ hỏi Anh Sẵng để biết trong phiên họp nào, ở đâu, ai đã ký quyết định loại tôi ra khỏi đảng, Tôi thách thức Anh tìm quyết định đó. Nhược bằng, người ngoài tổ chức, chúng tôi không có bầu cử họ lên (dù là vắng mặt, bầu theo lối uỷ quyền) mà ký tên loại tôi ra khỏi đoàn thể, khôi hài tương tự như đảng CS ký tên loại Anh Thọ ra khỏi đảng của họ vậy.
PHONG TRÀO THỐNG NHẤT DÂN TỘC & XÂY DỰNG DÂN CHỦ (PTTNDT&XDDC) CÓ CHỦ TRƯƠNG HÒA HỢP HÒA GIẢI VỚI CS VÀ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA PHONG TRÀO NẦY CÓ LIÊN HỆ VỚI CS:
Anh Thọ thừa biết, Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy khi còn sống đã đề cử chiến hữu Cao Minh Châu, bí danh Trần Văn Lâm đặc trách liên lạc quốc nội. Sau nầy, chiến hữu Cao Minh Châu là người Đại Diện toàn quyền cho PTTN&XDDC tại hải ngoại. Bây giờ Anh Châu đã qua đời. Sau hằng tháng chờ đợi những anh em Đại Diện của PTTN&XDDC tại hải ngoại trả lời về sự võ đoán, kết tội của Anh Thọ rằng PT nầy có chủ trương hoà hợp hoà giải với CS, rằng một số vị trong Ban Lãnh Đạo của PT là thân cộng….tôi đành mạo muội thế các Anh ấy để trả lời Anh Thọ về những điều tôi được biết vàbiết một cách chính xác qua văn bản với tư cách làmột người em, một chiến hữu của Anh Việt Huy, Chủ Tịch PT nầy. Cần hỏi thêm những chi tiết khác có liên hệ đến PT, yêu cầu Anh liên lạc với Anh Nguyễn Hữu Sơn ở New York, người hiểu biết nhiều hơn tôi về PT nầy. * Cá nhân Anh Nguyễn Đình Huy (bí danh Việt Huy): Anh Việt Huy làmột trong những cột trụ của Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Một người màtrong giới hoạt động chính trị thường gọi Anh làmột người “sinh nhi chi”, vì không có cấp bằng mà rất giỏi về chính trị kể cả sinh ngữ Anh Pháp, khác với nhiều người phải học rồi mới biết “học nhi chi”. Một con người dũng cảm, trầm tĩnh trước mọi khó khăn. Gặp khó khăn, lúc nào Anh cũng xung phong đi hàng đầu. Bỏ đi chuyện quá khứ, Anh đã ở tù thời Pháp thuộc, riêng dưới thời cai trị của CS Anh đã bị cầm tù tổng cộng 30 năm (giai đoạn đầu 18 năm (!975-1992), giai đoạn sau 12 năm (1993-2004). Chỉ thoáng nhìn 30 năm tù của Anh thôi, ai làngười đấu tranh màchẳng chạnh lòng , rơi lệ. Sau khi ra tù đợt một, hầu hết anh em khác đều muốn nhanh chân trốn chạy chế độ độc tài toàn trị. Riêng Anh Việt Huy, dù thừa đủ điều kiện để nộp đơn đi HO., một lần nữa Anh hy sinh gia đình, hy sinh tương lai của con cái để cùng với một số đồng chí TĐV khác chấp nhận một cuộc thử thách mới đầy chông gai. Chỉ riêng sự hy sinh lớn lao nầy của Anh và của vợ con Anh cũng quá thừa đủ nói lên sự trong sáng về quá khứ, thân thế, sự nghiệp vàquyết tâm vì dân tộc của Anh và của cả những người thân cận với Anh. Tôi còn nhớ, trong phiên họp chuẩn bị phổ biến Bản Cương Lĩnh vàTuyên Ngôn hành động của PT Anh có nhắn gởi anh em hải ngoại (nội bộ thu băng video) rằng Anh vàmột số anh em khác giống như những con trâu già, mà“trâu giàđâu nệ dao phay”, đi tiên phuông thành lập đảng đối lập giữa lòng địch. Xét vì sau khi Đông Âu (1989) vàLiên Bang Sô Viết sụp đổ (1991), đảng CSVN cần phải mở cửa đi với Tây Phương để tồn tại. Chính vì nhu cầu tồn tại đó, trong chừng mực nào đó, họ bất đắc dĩ để cho mình hoạt động. Lúc đó, PT sẽ đóng vai trò “lộng giả thành chân”, khoét được một lỗ nhỏ trong một cánh buồm to. Gió tiếp tục thổi (các đoàn thể bạn cùng tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh), cánh buồm sẽ bị xé toét ra vàtrở thành vô dụng. Trong video nầy, Anh cũng dự trù , nếu đảng CSVN vẫn chưa thức tỉnh, vẫn coi trọng sự tồn tại của đảng hơn quyền lợi của dân tộc thì tất cả anh em đảng viên TĐV trong nước phải chấp nhận hy sinh một lần nữa. Lúc đó, anh em TĐV bộ phận hải ngoại phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cho đến ngày thắng lợi cuối cùng. Đối với cá nhân tôi, những lời nói, những hành trình dấn thân đầy dũng cảm đó làmột bản trường ca đầy nước mắt, nhưng cũng đầy chính khí của anh em, của gia đình anh em. Còn sống, tôi không bao giờ quên được! Trong suốt 30 năm ngồi tù của Anh Việt Huy, một người đàn bàvẫn liên tục nuôi chồng, đùm bộc con, chấp nhận quyết định không đi nước ngoài, cùng ở lại ngậm đắng nuốt cay với chồng, bất chấp quá khứ, người đàn bà đó có phải làmẫu người để cho Anh Thọ đùa giỡn, sỉ nhục hay không? * Chủ trương của PTTN&XDDC: Đọc Tuyên Ngôn vàCương Lĩnh hoạt động của PT phổ biến từ năm 1992, lúc đó sự cai trị của đảng CSVN còn khắc nghiệt hơn bây giờ gấp nhiều lần, PT đã đòi hỏi đảng CSVN cần phải thực hiện những điểm sau đây, nếu muốn cho Tổ Quốc được hồi sinh: Nếu muốn đổi mới về kinh tế thành công, trước hết phải đổi mới về chính trị; Bỏ điều 4 Hiến Pháp: Điều nầy, nó có tác dụng lớn lao đối với sự tồn vong của đảng CSVN đến mức độ ngày 27 tháng 8 năm 2007, khi đến nói chuyện với các sĩ quan thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị của quân đội nhân dân CSVN, Ông Nguyễn minh Triết nói rằng quân đội được thành lập là“ để bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa” và“bỏ điều 4 Hiến Pháp đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát.” Chính quyền vàcông an tách rời khỏi đảng; Chấp nhận mọi quyền Tự Do căn bản như quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội vàhội họp, tự do đi lại, tự do tín ngưởng….. Chừng ấy chủ trương trên giấy trắng mực đen trong Bản Tuyên Ngôn vàCương Lĩnh màPT đã đòi hỏi đảng CS VN phải thực hiện đã quá thừa đủ để chứng tỏ rằng PT hoàn toàn không có một đề án nào cho vấn đề hòa hợp hoàgiải với CSVN. Và, nói cho cùng, sau khi đảng CSVN thực hiện chừng ấy những điểm mà dân tộc Việt Nam đang thực sự khát khao, theo Anh Thọ, nếu không giải quyết các mâu thuẫn trầm kha để tiến tới đoàn kết đại khối dân tộc thì chúng ta phải làm gì? Tiếp tục đánh đấm nhau, xâu xé nhau nhiều hơn nữa để làm mồi cho nghèo đói và ngoại xâm chăng? Đảng TĐV lập ra để đấu tranh cho phúc lợi của dân tộc hay để phục vụ cho những chủ trương “đi mây về gió” của một số người “nằm mơ giữa ban ngày?”
Nói tóm lại, từ đảng Tân Đại Việt, Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến ở trong nước cho đến LMDCVN ở hải ngoại, có nhiều điều cần biết thì Anh Thọ lại không hề biết hoặc giả vờ như chưa biết; ngược lại có rất nhiều việc Anh Thọ tỏ ra biết thật nhiều kể cả những điều chưa hề biết, Anh cũng biết. Miễn sao, những sự kiện hư cấu đó có thể giúp Anh dựa vào để sỉ nhục người khác. Đối với cá nhân, tôi không những không buồn màcòn cám ơn Anh Thọ rất nhiều. Vì nếu không có những lời sỉ nhục của Anh, tự tôi thanh minh hay nhắc lại quá khứ của mình, không có gì đáng ghét đối với người đọc cho bằng. Nhân đây, tôi hoàn toàn xin lỗi vàđồng thời cám ơn bạn đọc và bằng hữu khắp nơi vì đã phải mất quá nhiều thời giờ để theo dõi những dòng tâm sự của tôi về một số vấn đề có liên quan đến đảng TĐV, LMDCVN, và cá nhân tôi. Phần tôi, tới giờ nầy, tôi cảm thấy vô cùng hỗ thẹn, khi chưa làm được việc gì nhiều cho dân tộc, cho Tổ Quốc Việt Nam. Thế nên, từ ngày ra hải ngoại tới nay, trừ những bức tâm thư giãi bày trong nội bộ đoàn thể bằng tình anh em, tôi chưa bao giờ viết một bài để nói xấu, để gây lũng đoạn trong hàng ngũ Quốc Gia. Bởi lẽ, tôi ý thức rằng, không một cá nhân, không một đoàn thể nào, dù tài giỏi đến đâu màtự mình có thể giải phóng được dân tộc Việt Nam ra khỏi ách độc tài CS. Ngược lại, tất cả đồng bào trong vàngoài nước phải hợp lực cùng nhau, mỗi người một việc, đấu tranh đúng sách lược, nắm bắt đúng thời cơ thì mới mong chiến thắng CS. Vì sức mạnh của chúng ta so với CSVN hiện nay không phải làtiền, màthực lực chính của chúng ta làchính nghĩa, đoàn kết vàchất xám của thế hệ tiếp nối.
Cho nên, nếu quả thật Anh Thọ quý mến và thương yêu Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy thì mong rằng chúng ta cố gắng thực hiện một phần nào tấm gương khiêm cung, nhẫn nhục, thương yêu, đoàn kết đối với anh em, tận tụy lo việc nước màCố Giáo Sư đã để lại cho hậu thế. Nhẫn nhục! Nhịn nhục! Rất mong thay!
Lê Tấn Trạng California, USA
THƯ GỞI CHO NGƯỜI BIẾT TẤT CẢ, KỂ CẢ NHỮNG ĐIỀU CHƯA HỀ BIẾT - Lê Tấn Trạng
( LTS:
Kinh nhật tụng qua bộ máy tuyên truyền của CSVN khi nói về Chế độ VNCH
là " Ngụy" , là những kẻ bán nước, là bù nhìn, là lính đánh thuê.... Qua
thời gian với những tiết lộ liên quan đến Công hàm Phạm Văn Đồng, đến
Hội Nghị Thành Đô và cái giàn khoan HD 981 đã lòi ra cái mặt thật là
chính những kẻ từng to mồm vu vạ cho người khác, thì chính chúng mới là
Ngụy, là Bán Nước, là Tay sai..
Ở Hải Ngoại cũng vậy Thày Trò ông Hứa
Vạng Thọ ( Paris ), Trương Minh Hòa ( Perth ) Đã từng thóa mạ chụp mũ
từ Đại lão Hòa thượng Thích Quang Độ, Lê Thị Công Nhân đến Cố Nghệ Sĩ
Việt Dzũng...Ai cũng là Cộng sản...là Nằm Vùng... Thế nhưng cũng như
quan thày chúng ở Bác Bộ Phủ , cùng với ánh sáng của sự thật đã lòi ra
chân tướng bất lương, phản quốc của họ ( Hứa Vạng Thọ chính là anh ruột
của " đồng chí" Hứa Ngọc Thuận, đương kim Phó chủ tịch Thành Hồ.!! )
Còn Trương Minh Hòa nhờ vào thành tích " xung kích" đánh phá người Quốc
gia, đã được Tòa đại sứ VC tại Úc ban thưởng huân chương. Còn một phần
thưởng nữa mà tên Việt Gian, vốn tốt nghiệp khóa Chiến Tranh Chính Trị (
Đà Lạt ) này đang cơm no bò cỡi là một Đại gia tên Võ Thắng Lợi ( Hà
Nội ) với tiền rừng bạc biển...
Bọn nầy là ai ????
Tác giả bài viết dưới đây là ông
Cựu Dân Biểu VNCH Lê Tấn Trạng, một vị Nhân sĩ khả kính, một Mạnh
Thường Quân không bao giờ mỏi mệt của các tổ chức Chống Cộng...Khi được
hỏi: " Chúng tôi có thể đề tên thật của ông được không?" Ông Cựu Dân
biểu khẳng khái: " Sao lại không? Tôi sợ gì bọn Việt Cộng? Tôi có bao
giờ về VN đâu ? Cái sự thật tôi viết ra đây cả Đồng bằng sông Cửu Long
đều biết... tôi còn đang sắp xếp để có thì giờ viết thường xuyên cho Hải
Ngoại Phiếm Đàm nữa kìa....HNPĐ )
THƯ GỞI CHO NGƯỜI BIẾT TẤT CẢ, KỂ CẢ NHỮNG ĐIỀU CHƯA HỀ BIẾT
Lê Tấn Trạng
Trước hết, tôi dành những dòng lệ chân tình để xin lỗi các Thầy, các bậc đàn Anh vàcác chiến hữu thân thương đã nằm xuống để trả lời cho Anh Hứa Vạng Thọ, một đảng viên Tân Đại Việt (TĐV), một đoàn viên Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến (PTQGCT), và là một chiến hữu của chúng tôi trước đây.
Sở dĩ, tôi đã nát lòng khi viết những dòng chữ nầy, bởi vì tất cả các câu chuyện mà Anh Hứa Vạng Thọ thao thao bất tuyệt đề cập đến các đoàn thể bạn, cá nhân những người khác và riêng cá nhân tôi phần nhiều có liên hệ đến những người quá cố.
Mà lẽ ra, ngay những tháng năm còn trong tù, bao nhiêu đắng cay mà ba (3) chiến hữu đã bị bắt cùng một lúc với tôi trong tổ chức “Sư Đoàn Tiền Giang” sau 1975 ( Anh Trang Sĩ Phước, Anh Lê Văn Điểu đang còn sống trong nước và Anh Ngô Ngọc Vĩnh hiện ở tại Nam California) đã nuốt trọn những niềm đau hòa lẫn với nhiều chén cơm tù chan bằng nước mắt để cho các chiến hữu của mình thuộc PTQGCT và để cho các đồng chí của mình thuộc đảng TĐV đang tức tưởi trong nhà tù nhỏ, bao trùm bởi một nhàtù vĩ đại mà toàn toàn dân Vịệt đã và đang gánh chịu, hiểu cho rằng: * Trong khi Quân Cán Chính VNCH trong số đó dĩ nhiên có các chiến hữu, các đồng chí đang nằm tù thì chúng tôi, những người may mắn ra tù sớm, vẫn không quên những oan khiên, tức tối, trăn trở màcác Anh và toàn dân đang gánh chịu.
Anh Thọ nghĩ sao, nếu sau 1975, sau khi thoát khỏi cảnh ngục tù CS, chúng tôi chọn một cuộc sống vị kỷ, cầu an vì sợ hãi ngay giữa lòng địch như nhiều người đã chọn? * Trong hành trình chiến đấu đầy chông gai lúc bấy giờ, chết nhiều hơn sống, các chiến hữu PTQGCT vàcác đồng chí TĐV còn sót lại (số khác, một phần đang nằm trong tù, một phần đã đi ra nước ngoài) chọn con đường thách đố với tử thần khi đứng ra tổ chức “Sư Đoàn Tiền Giang” bao gồm các tỉnh Định Tường, Long An, Gò Công, Bến Tre, Vỉnh Long chứ không phải chỉ có hai tỉnh Long An vàTiền Giang như Anh Hứa Vạng Thọ đã đề cập trong thư chỉ trích của Anh.
Đây là điều thứ nhứt Anh Thọ nói mà chưa biết. Liều chết để thực hành một sứ mạng mànúi sông kêu gọi trong lúc dân tộc đang lâm cảnh khốn cùng. Bởi lẽ, chúng tôi muốn đảng TĐV vàPTQGCT được góp một bàn tay nhỏ mọn nào đó trong một giai đoạn lịch sử đầy đen tối của dân tộc. Làm điều nầy, chúng tôi muốn thực hiện châm ngôn của đảng “khổ trước cái khổ của dân; vui sau cái vui của dân” bằng những hành động thực tiễn. Nói thì dễ, trước họng súng của quân thù, lấy một quyết định sinh tử như vậy thì khó lắm, thực tình khó lắm, chứ không dễ như những dòng chữ hạ nhục bừa bãi của một người vô trách nhiệm đâu
Anh Thọ ơi! Nhất làkhi đứng trước một kẻ thù thứ gì cũng có; còn chúng ta thứ gì cũng không có (ngoài chính nghĩa) vàcọng thêm âm hưởng kinh hoàng của một Quân Lực hùng mạnh vừa mới bị bại trận; * Chính vì muốn giữ thế đứng kiên cường cho PTQGCT, cho đảng TĐV bên cạnh các đảng phái, các đoàn thể bạn đấu tranh dũng cảm thời bấy giờ, bốn anh em chúng tôi (Phước, Điểu, Vĩnh và tôi) đã thỏa thuận với nhau dấu nhẹm đi việc Anh Trương Văn Thân, người lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi trong tổ chức trước 1975 cũng như trong “Sư Đoàn Tiền Giang” sau 1975 đã cung khai để cho công an tỉnh Tiền Giang bắt bốn anh em chúng tôi cùng một lúc trong đợt hai.
Nếu Anh Thọ là một người trong lòng vốn dĩ tôn trọng sự thật chỉ vì muốn tìm sự thật, kiên cường đấu tranh cho sự tồn vong của đảng TĐV., ngoài ra không có một ẩn ý gì khác, Anh Thọ về nước hỏi hai Anh Phước và Điểu (muốn biết địa chỉ Anh Điểu hỏi Anh Hoài Sơn; muốn biết địa chỉ Anh Phước hỏi Anh Điểu) và ở hải ngoại hỏi Anh Vĩnh (điện thoại 714- 230-5365).
Hơn thế nữa, có một lần vì thương cho sự nghiệp của Ba (Anh Trương Văn Thân) đứa con của Anh Thân có đến nhà Anh Vĩnh để tìm sự thật, Anh Vĩnh đã trả lời: “Sự thật là Anh Thân đã khai bốn tụi nầy. Khi tụi nầy bị công an tỉnh Tiền Giang thẩm vấn, nhằm mục đích trấn áp, họ đã ném lời tự khai của Anh Thân trước mặt vàbảo đọc đi. Và, khi ở chung phòng giam số 6 , chú (Anh Vĩnh) có hỏi Ba tại sao lại khai báo anh em. Ba trả lời: CS trước sau gì cũng thua, nên Ba đã khai báo để các chú (Phước, Điểu, Vĩnh, Trạng) sau nầy lập công với thiên hạ”.
Đây là điều thứ hai Anh Thọ chưa biết mà đã nói. Viết đến đây, tôi xin linh hồn của Anh Thân tha thứ cũng như bọn nầy đã từng quên đi những lời khai của Anh, dù biết rằng với những lời khai đó đã khiến cho đứa nào trong bọn cũng bị kết án ít nhứt từ 5 năm tù (Cả tỉnh Tiền Giang lúc đó đều biết bản án nầy, khác với lời võ đoán của Anh Thọ là tôi trắng án). Đây cũng là điều thứ ba Anh Thọ chưa biết mà đã nói.
Ngày hôm nay, tôi phải nói lên sự thật nát lòng nầy bởi vì chính Anh Thọ đã bức bách tụi nầy phá tan sự nghiệp của Anh. Dưới suối vàng Anh có linh thiêng, xin hãy ghi nhớ cái ân oán nầy đối với Anh Thọ và những người trước đây vì mưu đồ cá nhân đã đẩy tụi em (Cách xưng hô của chúng tôi đối với Anh Thân) vô chân tường phải nói lên sự thật. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, tụi em vẫn hy vọng lời nói của Anh với Anh Vĩnh tại phòng giam số 6 phát xuất từ chân tình. Anh khai tụi em chỉ vì Anh muốn cho mọi người biết rằng tụi em có góp môt bàn tay trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ nầy của dân tộc. Đến giờ nầy, tụi em vẫn kính trọng Anh vì tin tưởng rằng bất cứ đồng chí nào giữ bất kỳ vai trò lãnh đạo nào trong đảng TĐV đều phải giữ truyền thống bất khuất. Nhưng, Anh Thân ơi, oan nghiệt, đắng cay nầy của một người dấn thân làm việc nước em làm sao tả cho hết được khi màra hải ngoại em lại gặp một đàn Anh khác, cấp bực Đại Tá, cùng ở Vỉnh Long với Anh Thọ đã ném mũ VC bừa bãi lên đầu đàn em của mình khi Ông nầy đến Massachusetts gặp chiến hữu Trần Quang Tuấn có sự hiện diện của một chiến hữu khác. Chiến hữu Tuấn có chất vấn Ông Đại Tá nầy như sau: “Anh Lê Tấn Trạng sát cánh hoạt động với Anh Ba (Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy), từ trước tới nay lập trường của Anh Trạng tụi nầy thấy rất vững chắc, tại sao Anh đi rêu rao Anh ấy làCS?”. Ông Đại Tá nầy không ngượng miệng trả lời: “Thằng Trạng đâu có CS gì đâu, nhưng không có tao cũng phải làm cho có để đánh chừng nào nó rớt mà thôi”. Anh Thọ cứ liên lạc Anh Tuấn qua số điện thoại nầy (617)288-8199 hỏi cho rõ sự tình. Anh Thọ nghĩ sao, Anh chịu đựng được bao lâu, niềm đau của Anh như thế nào khi bản thân Anh bị một đàn anh chụp mũ một cách thù địch như vậy?
Nếu Anh Thọ thực sự là đồng chí, thật sự làchiến hữu của chúng tôi thì thử hỏi một khi Anh còn nằm trong tù màđược biết ở hải ngoại có những người anh em của mình dám từ bỏ vật chất, từ bỏ hạnh phúc riêng tư để tiếp tục cuộc đấu tranh, Anh cảm thấy vui hay buồn, một niềm hãnh diện hay một mối hận thù cần phải đào sâu để rồi sẽ tìm cách triệt hạ khi có dịp? Đây làđiều liên hệ đến tình chiến hữu, cách đối xử của đàn anh đối với đàn em, đây là niềm đau thường trực của một người bị phản bội màhằng ngày vẫn phải nén lòng tiếp tục cuộc hành trình dấn thân…chắc hẳn làbản thân Anh chưa bao giờ biết đến những điều không thể tưởng tượng như vậy màđã thực sự xảy ra.
Đây là điều thứ tư Anh Thọ chưa bao giờ được biết, phải không? Nếu có biết, chắc làAnh cũng chẳng buồn nói đến. Bởi vì, trong quá khứ tôi chưa bao giờ thấy Anh viết một bài khen ngợi bất cứ ai trong đoàn thể, chỉ trừ phi mượn việc ca ngợi Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy để chà đạp người khác.
Cho nên, tôi không lấy gì làm lạ khi được anh em bên Âu Châu cho biết không có bất kỳ nhân vật đấu tranh chống Cộng nào tại Âu Châu màchưa bị Anh chỉ trích. Chính vì thế, anh em cũng cho biết luôn, hiện nay Anh không dám xuất hiện ngoài phố hay chỗ công cộng. Anh chỉ nằm nhà viết bài mạt sát hết người nầy đến người khác.
Chỉ có một người mà hằng ngày Anh phải liên lạc thường xuyên để nhận chỉ thị đó là Ông Hứa Hiền Minh, người anh ruột của Anh. Ông Hứa Hiền Minh đang làm gì, cấp bực gì của đảng CSVN, cả Âu Châu mọi người đều biết. Tại sao Anh Thọ không trình làng và bạch hóa với anh em. Anh rõ ràng thiếu cái dũng của Anh Hoài Sơn. Anh Thọ ơi, nếu Anh đứng vào vị trí của một đảng viên vào sanh ra tử cho đoàn thể mà bị các đàn Anh chà đạp mình như vậy, Anh nhẫn nhục chịu đựng được như tụi nầy đã gánh chịu gần oằn vai cho đến ngày hôm nay không Anh?
Với cái mà Anh tự gán cho mình “tánh tình cương trực(!)” nó đã thúc đẩy Anh đập nát cái thế gian nầy từ lâu lắm rồi. Nếu quả thật Anh cương trực (nghĩa là phải đi liền với công bằng, trong sáng, can đảm đi tìm sự thật; khác xa với cách ăn nói bừa bãi, vô trách nhiệm, qui chụp theo định kiến và cảm tình riêng tư). Sau khi tôi cung cấp cho Anh đầy đủ các nhân chứng và cách liên lạc để Anh đỡ mất thời giờ, dễ dàng kiểm chứng sự thật và nếu còn điều gì chưa sáng tỏ, kể cả việc yêu cầu Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương triệu tập một phiên họp mở rộng để Anh giãi bày, tôi cũng sẽ cố gắng vận động.
Còn như Anh muốn nguyền rủa người khác chỉ vì tư thù, chỉ vì có định kiến, chỉ vì có ác tâm, chỉ vì bản chất, chỉ vì thú vui, chỉ vì bị thúc đẩy bởi bất kỳ một thế lực nào khác thì Anh hãy cố quên đi điều tốt mà người khác đã làm và hãy tiếp tục dành hết thời giờ để đi “vạch lá tìm sâu” trong những nấm mồ của đồng đội.
Và, tôi cũng cho Anh biết luôn, Anh Vưu Thọ, người ở tầng lớp kế tiếp của Sư Đoàn Tiền Giang do tôi tổ chức, vì tin tưởng nơi con người của tôi, nên Anh Thọ đã củng cố tinh thần anh em hãy giữ vững hàng ngũ bằng cách trấn an đống đội: “Ai thì lo, anh Trạng các anh em đừng lo”. Trong một buổi họp mặt với Anh Vưu Thọ tại Washington State có sự hiện diện của Anh Nguyễn văn Thanh (Điện thoại 425-415-0680), Anh Thọ cứ hỏi anh Thanh thì rõ. Sự thật vẫn là sự thật. Người mờ ám, chắc hẳn không dám thách thức hay đúng hơn cầu khẩn Anh điều tra giúp đâu. Anh ráng lên môt chút để trả lại sự công bằng cho những người đáng được thừa hưởng. Vì Anh làngười cương nghị kia mà, phải không?
Anh đừng để những nhân chứng nầy qua đời hoặc đợi đến lúc tôi mất đi rồi Anh lại buông lời mạt sát, đổi trắng thành đen, đổi công thành tội, tôi không dám kết luận hạng người đó làhèn, là sợ sự thât. Dù sao cũng là tình chiến hữu trước đây (nghĩa là trước ngày Anh ra tay mạt sát hầu như tất cả những cá nhân và đoàn thể Quốc Gia tại Âu Châu núp sau chiêu bài dám nói), tôi chỉ yêu cầu Anh một điều: “Anh hãy trả lại sự thật cho sự thật”. Bởi lẽ, chỉ có CS nòi mới sợ sự thật. Chỉ có CS “gia truyền” mới chuyên sử dụng ngón nghề chụp mũ. Còn Anh, tôi mong rằng khác hẳn. Phần trên, tôi đã hết lời với Anh bằng tình, bây giờ tôi xin mạn phép bàn bạc với Anh bằng những lý giãi mà chính Anh đã nêu ra để chỉ trích về bốn (4) vấn đề sau đây: Sư Đoàn Tiền Giang bị bễ bạc là do tôi tố giác; Vụ án “Ông Gìa Bến Tranh”, nông dân Lê Văn Duyên làmột Bí Thư CS, đi quá giờ giới nghiêm nên bị bắn chứ không phải bị Ông Quận Trưởng Ngô Văn Thi bắn vì chống Ông Thi tham nhũng; Cá nhân tôi đã bị Ban Lãnh Đạo đảng Tân Đại Việt loại ra khỏi đảng; Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc vàXây Dựng Dân Chủ (PTTNDTXDDC) có chủ trương hòa hợp hoà giải với CS; VỤ ÁN SƯ ĐOÀN TIỀN GIANG:
1.Trong vụ án “Sư Đoàn Tiền Giang” CSVN bắt loa xử công khai nhằm trấn áp quần chúng nổi dậy, ai bị bao nhiêu năm tù mọi người dân ở đó, lúc bấy giờ, đều biết. Đương nhiên là Anh Thọ không có mặt ở đó, phải không? Anh có biết đâu rằng, tôi, đồng chí và cũng làchiến hữu của Anh hai tay bị còng tréo và bị còng sau lưng 6 tháng trường, tiểu tiện phải nhờ bạn đồng tù cởi quần giúp không? Mỗi người tù đều ngủ chung với bô đựng phân suốt cả ngày lẫn đêm hay không? Nhiều lúc, tại phòng biệt giam, 15 đế 18 ngày chúng tôi mới được tắm một lần hay không? Cán bộ bộ gác tù tên Ba Mẫu ép bốn (4) phòng biệt giam trong khu vực của tôi xếp hàng nối đuôi nhau để liếm mủ của người tù khác bị bệnh phong cùi (Anh Nha, thuộc Ty Cảnh Sát Địng Tường bị CS kết tội làm tình báo CIA). Tôi làngười xung phong nhảy lên đứng đầu hàng vàsẵn sàng chấp nhận đương đầu với tên cán bộ nầy thay thế cho anh em. Tôi nhẹ nhàng, nhưng cương nghị đặt vấn đề: “ Cho dù chúng tôi có tội thì chỉ có tội với chế độ, chứ không có tội với cán bộ. Có tội với chế độ thì để cho luật pháp của chế xét xử. Cán bộ có thể đánh chết tôi tại chỗ nầy thế cho anh em, vì cán bộ đang có quyền hành trong tay, nhưng chúng tôi cương quyết không làm những việc kỳ quái như vậy”. Tên cán bộ “ba lơn” nầy, cả nhà tù tỉnh Tiền Giang ai cũng biết, giận giữ khi biết mình đi quá lố nên đã nhường một bước, nhưng hắn liền bắt chúng tôi bắt cặp đánh lộn nhau cho hắn mua vui. Anh về Tiền Giang hỏi anh Lê Văn Điểu (cùng đảng với chúng ta trước 1975 mà Anh Thọ), về làng HoàHảo hỏi Trung Tá Huỳnh Trung Hiếu sẽ tường thuật về việc nầy. Đây là điều thứ năm, những đắng cay màchiến hữu của Anh đã oằn vai gánh chịu nhiều năm tháng trong nhà tù CS, Anh Thọ chưa bao giờ mà cũng chẳng cần biết, phải không? Nhân sự việc quái dị nầy xảy ra, trong khi vụ án “Sư Đoàn Tiền Giang” của chúng tôi chưa ngã ngũ, tôi dự đoán đời mình sẽ chấm dứt trong tù. Nên tôi có làm một đoạn thơ “con cóc” để nhờ em Khổng Hữu Xuân, đảng viên “ Hắc Long” (người tù trẻ nhứt trong phòng biệt giam của tôi) sau nầy có dịp nhắn gởi lại gia đình vàbằng hữu của tôi để bằng hữu vàcon cháu tôi hiểu cho rằng, dù cảnh ngộ nào, tôi vẫn một lòng trung trinh với đất nước, với dân tộc mình: Mưa về trong ngục cô đơn Nghe lòng mình khóc còn hơn mưa nguồn. Mưa Trời rồi sẽ ngưng tuôn Mưa lòng sao mãi điên cuồng rụng rơi. Ta đây làkhách bị mời Bằng còng, bằng súng, bằng lời chanh chua. Ta đây làkẻ bị thua Bây đánh, bây đập như cua gãy càn Nhưng ta một dạ sẵn sàng Hy sinh tất cả chẳng màng tấm thân Thương làthương đám lương dân Làm thân trâu ngựa bao lần đấy thôi!!! Trung Tá Huỳnh Trung Hiếu, Đảng Trưởng đảng Cua Vàng Miền Tây, sau khi ra tù hiện cư ngụ tại Làng Hòa Hảo. Anh về đó để điều tra xem, ngoài sự việc vừa kể, tôi đã làm gì trong tù đã khiến cho Trung Tá Huỳnh Trung Hiếu thốt lên rằng: “ Trong suốt cuộc đời tôi ít được gặp một người trí thức nào gan lì như anh”. Từ ngày ra hải ngoại, chưa bao giờ tôi viết một bài nào để tự đề cao mình, nhưng hôm nay chính Anh đã thúc giục tôi phải nói lên sự thật về những nỗi niềm đắng cay của những người có công lại bị chiến hữu của mình thay địch để luận tội. Như vậy, Anh săn tin ở đâu để viết trên website bảo rằng tôi trắng án? Nếu tôi làVC hay làm tay sai, điềm chỉ viên cho CS thì làm sao tôi lại bị họ bắt, đánh đập từ nhà Cha Mẹ tôi đến đường lộ một cách tàn nhẫn vàtrong tù tôi đã bị họ hành hạ đến mức độ như vậy hay sao? Anh vô tư, hoàn toàn không có ẩn ý hạ nhục tôi thì tại sao những việc xảy ra tại Hoa Kỳ Anh không hỏi những người sống tại Hoa Kỳ mà Anh lại hỏi những người đang sống tại Maroc? Nói khác đi, tại sao Anh không hỏi những chiến hữu của mình đã ở tù chung với tôi? Anh sợ sự thật ư? Nếu Anh thích sự thật thì Anh cứ hỏi ba (3) chiến hữu cùng lànạn nhân với tôi thì rõ. Và, khi sự thật tỏ tường Anh dám có cái can đảm xin lỗi như cô đào Jane Fonda đã làm hay Anh vẫn tiếp tục cường điệu? 2.Nếu “Sư Đoàn Tiền Giang” do tôi tố giác với CS làm cho tổ chức bễ bạc thì thử hỏi, tại sao CS bắt cả bốn anh em chúng tôi. Cả bốn đều được công an ném tờ tự khai của Anh Trương văn Thân trước mặt và bảo rằng : “Đọc đi, các Anh muốn mua mạng sống của các Anh thì tự khai, bằng không, chúng tôi không cần vì Anh Thân đã khai các Anh hết rồi”.
Đây là điều thứ sáu, đầy cay đắng, Anh chưa hề biết màcứ nói. Một mình tôi nói, Anh có thể cho rằng tôi đặt điều để tự bào chữa. Bốn người cùng “dám vào sanh ra tử” giữa lòng địch đã cùng nói lên sự thật thì lẽ nào Anh không tin? Anh tin cái bẫy của CS để chia rẽ anh em mình sao? Nếu quả thật Anh không phải làngười giăng bẫy màthực sự làngười sợ cái bẫy của CS giăng ra thì Anh phải bỏ sức đi điều tra trước khi viết chứ? Và, nếu không có một mưu đồ gì thì tại sao đã nhiều lần gặp nhau Anh không đặt vấn đề thẳng với tôi hoặc trước một buổi họp nào đó của tổ chức? Ngược lại, tại sao Anh đã chấp nhận cọng tác với tôi sau Đại Hội của Liên Khu Bộ Âu Châu? Anh dám làm việc với một cán bộ CS hay sao?
Đặt ngược lại vấn đề, Anh là cán bộ gì mà Anh hợp tác làm việc với một cán bộ CS? Hết cả một tập thể được trui rèn trong lò đảng Tân Đại Việt vàLMDCVN với cán bộ chìm, nổi có khắp nơi họ tệ lắm hay sao mà biết tôi làCS mà vẫn bầu cử tôi vào một trong những vai trò tối cao cuả hai tổ chức nầy (Tổng Thư Ký Ban Lãnh Đạo Đảng Tân Đại Việt, Tổng Thư Ký UBCHTƯ- LMDCVN, Tổng Phối Trí Viên Ủy Ban Điều Hợp Trung Ương LMDCVN, Chủ Tịch UBCHTƯ-LMDCVN) trong gần ba thập niên vừa qua tại hải ngoại?
Anh là cán bộ Quốc Gia kiểu gì mà lại làm Đại Diện cho Liên Danh ứng cử Tổng Thống Trương Đình Dzu và Phó Tổng Thống Trần Văn Chiêu (năm 1967) tại Vĩnh Long trong khi Anh tố cáo Ông Chiêu là CS?
Anh là cán bộ Quốc Gia kiểu gì mà khi gặp Anh Lê Phát Minh năm 1992 (?) tại nhàAnh Lê Văn Tư, có mặt Anh Nguyễn Quốc Nam, Anh Bác Sĩ Tân…Anh đã yêu cầu Anh Minh về trình lại với UBCHTƯ-LMDCVN vận động Uỷ Ban Quốc Tế Yễm Trợ Việt Nam Tự Do (UBQTYTVNTD) để những người Việt Kiều có quốc tịch Mỹ, Pháp như Anh được trở về Việt Nam làm ăn như những người Mỹ, Pháp chính gốc. Anh Minh thẳng tay từ chối và trả lời thẳng với Anh rằng: “Nhiệm vụ của UBQTYTVNTD làđể yễm trợ cho công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Dân Tộc Việt Nam chứ không phải để vận động cho những người như Anh trở về Việt Nam làm ăn để tiếp sức cho CS tồn tại”.
Về vấn đề
thiết tha muốn trở về Việt Nam làm ăn, thêm một bằng chứng nữa, Anh Thọ đã
nhiều lần yêu cầu Anh Nguyễn Quốc Nam cho mượn tiền để Anh thực hiện
mưu tính riêng của Anh.
Phải chăng vì mộng ước
hay sứ mạng của Anh không thành đạt nên “từ đó Anh buồn” và thù LMDCVN và các
cấp lãnh đạo của LMDCVN?
Nhân dịp nầy, tôi cũng cần thông báo với Anh rằng từ ngày định cư tại Hoa Kỳ cho tới nay, tôi chưa bao giờ trở về Việt Nam. Ngược lại, những người thường lớn tiếng chỉ trích cá nhân tôi thì đã nhiều lần trở về Việt Nam, không phải để thăm gia đình như bao nhiêu đồng hương khác, mà chính là để giao lưu và nhận chỉ thị của thượng cấp. Cho nên, sau mỗi lần trở ra hải ngoại, cộng đồng người Việt tại đây, không người nầy thì kẻ khác lại thêm một lần nữa sẽ bị họ “ bôi tro trét trấu” Nếu tôi làmột người tố giác anh em của mình thì tại sao, sau khi tôi bị bắt, những anh em dưới đường dây tổ chức của tôi vẫn còn nguyên vẹn?
Anh đi Washington State một chuyến gặp Anh Nguyễn văn Thanh để điều tra sự việc nầy thì sẽ rõ. Bây giờ, nếu Anh hứa với tôi rằng Anh sẽ giữ bí mật cho anh em, tôi sẽ cho địa chỉ những người màtôi đã tổ chức họ vượt ngục. Với Anh, giữ bí mật một điều gì, dù có lợi cho đất nước đến mức nào cũng chắc làkhó lắm, phải không? Đảng CSVN cũng có lối hành xử tương tự: thàhy sinh quyền lợi của dân tộc miễn sao đảng được tồn tại mà thôi. Tôi là người của CS thì tại sao khi ra hải ngoại đảng CSVN lại chỉ thị cho tôi viết bản cáo trang về tội ác của chúng qua quyển “Nhân Loại Đã Thấy Gì Từ Hỏa Ngục Việt Nam?”. Tại sao hai lần tôi xin từ chức Tổng Thư Ký UBCHTƯ-LMDCVN khi Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy còn sống vàít nhứt cũng hơn hai lần tôi đã từ chối không giữ chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương LMDCVN? CS cấp trên của tôi ngu đến thế sao? Thiết nghĩ, nếu tôi thực sự làcán bộ CS nằm vùng thì họ sẽ bắt buộc tôi không bao giờ được rời khỏi các chức vụ cao cấp của LMDCVN màngược lại họ còn cung cấp cho tôi nhiều phương tiện hơn nữa để tôi sử dụng vào mục tiêu lũng đoạn vàlũng đoạn nhiều lần hơn hay ít ra cũng tương đương với những việc mà Anh đã và đang lũng đoạn không những chỉ trong nội bộ LMDCVN màcòn cả đối với các đoàn thể Quốc Gia ở hải ngoại nữa chứ, phải không? VỤ ÁN “ÔNG GIÀ BẾN TRANH”: Trước hết, cám ơn Anh Thọ đã tạo dịp cho tôi nhắc lại một quá khứ màcả nước lúc bấy giờ đều biết bởi một câu nói quá ngộ nghĩnh đến mức độ khôi hài của một vị sĩ quan đóng vai trò Ủy Viên Chính Phủ tại Toà Án Quân Sự Cần Thơ khi xét xử bị cáo Ngô Văn Thi : “Như quý vị nhìn thấy, Ông Ngô Văn Thi làmột người cao ráo, đẹp trai, tướng đi chững chạc, một người như vậy thì không thể mang tội giết người được”. Khi về Saigon, tôi đặt ngược vấn đề lại trên hầu hết các tờ báo tại Thủ Đô: “Nói theo Ông Ủy Viên Chính Phủ ToàÁn Quân Sự Cần Thơ thì luật pháp của xứ nầy đặt ra chỉ để xử những người xấu trai màthôi”. Tôi xin mạn phép tường thuật lại nội vụ một cách vắng tắt: Ông Ngô Văn Thi, Nguyên Trung Tá Quận Trưởng Quận Bến Tranh, Tỉnh Định Tường, đệ tử ruột của Đại Tá Chung Văn Bông vàTrung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi. Ngoài ra, em vợ thời bấy giờ của Ông Ngô Văn Thi, xướng ngôn viên trên đài truyền hình Cần Thơ làvợ bé của Tướng Nghi. Tướng Nghi là người thân cận thế nào của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu mọi người đều biết. Cho nên, chính vì thân thế đầy dây mơ rễ má của Ông Ngô Văn Thi đối với cấp trên, nên mới có lời bào chữa đầy quái dị của vị Ủy Viên Chính Phủ như vừa nói màlẽ ra Ông nầy đóng vai trò buộc tội thay vì đóng vai trò biện hộ của Ông Luật Sư.
Đây là điều thứ bảy mà Anh Thọ hoàn toàn không biết, nhưng vẫn nói. Với thân thế đó, trong thời buổi chiến tranh, nếu quả thật Ông nông dân Lê Văn Duyên là một Bí Thư đảng CS đi quá giờ giới nghiêm nên đã bị Ông Ngô Văn Thi hạ lệnh bắn bỏ (như Anh Thọ đã võ đoán) thì chắc hẳn là Ông Ngô Văn Thi khó lòng bị ToàSơ Thẩm Mỹ Tho ngưng chức, tống giam, lột lon….. Ngược lại, chính hai vị Thẩm Phán trẻ can cường lúc bấy giờ là Ông Dự Thẩm Bùi Văn Thanh (đang cư ngụ tại Thụy Sĩ, địa chỉ La Levratte A10, 1260 Nyon, Suisse), và Ông Biện Lý Nguyễn Văn Thành (đang cư ngụ tại Washington DC., hỏi Ông Dự Thẩm Thanh để rõ đia chỉ của Ông Biện Lý Thành) sẽ dễ dàng bị ngưng chức với nhiều hậu quả thê thảm như đưa vào quân ngũ, cho trú đóng tại những tiền đồn tử nhiều hơn sinh….
Đây là điều thứ tám màAnh Thọ hoàn toàn không biết, nhưng vì có mục tiêu riêng nên vẫn cứ nói. Nếu nông dân Lê Văn Duyên làBí Thư của đảng CS vàbất chợt bị bắn vì đi quá giờ giới nghiêm thì tại sao tại phạm trường toàn làvỏ đạn AK của CS đã được ngụy trang làm rơi rớt khắp nơi? Anh Thọ hãy liên lạc với Ông Dự Thẩm Thanh và Biện Lý Thành để chứng nhận lời nói của tôi. Đây là điều thứ chín, Anh Thọ hoàn toàn không biết gì hết màcứ nói. Nếu không phải rất nhiều lần nông dân Lê Văn Duyên đến Viện Giám Sát để tố cáo nhiều hành động tham nhũng trắng trợn của Ông Ngô Văn Thi và lần cuối cùng trước khi Ông nầy bị bắn tại nhà của mình vài ngày và nếu nông dân Lê văn Duyên đã không dỗng dạc tố cáo Ông Ngô Văn Thi lấy tiền của Ông chủ tiệm vàng tên Tiến nên mới đưa Ông nầy từ Mỹ Tho về tận xã Tân Hòa Thành, một xã hẻo lánh để tham dự một cuộc bầu cử ma hầu trốn quân dịch thì chắc làÔng nông dân Lê Văn Duyên không bị bắn chết đâu. Nông dân Lê Văn Duyên bị ba tên Việt Cộng hồi chánh Mừng, Hỷ, Nhiều nhận chỉ thị của Ông Thi ngụy trang súng Việt Cộng bắn chết tại nhà. Báo chí, cảnh sát tỉnh đến chụp hình, cả nước lúc đó đều biết.
Vậy mà Anh Hứa Vạng Thọ sau hơn 30 năm nằm mơ thấy nông dân Lê Văn Duyên “chạy đi chơi” trong giờ giới nghiêm, lính gọi không đứng lại nên bị bắn. Đây là điều thứ mười Anh Thọ hoàn toàn không biết một tý gì mà cứ nói.
Khi ra Toà, Ông Thi khai rằng ba tên sát thủ Mừng, Hỷ, Nhiều đang nhận chỉ thị của Ông Thi hành quân tại đồn Cựa Gà, cách phạm trường trên 10 cây số, cho nên cùng lúc đó không thể bắn nông dân Lê Văn Duyên được. Trong khi đó, trong tay của tôi có giấy phép của Ông Thi ký cho ba tên sát thủ nầy nghỉ phép để đánh lạc hướng. Như vậy, dựa vào sự mâu thuẫn đó, rõ ràng làcó sự chủ mưu vàchính ba tên sát thủ nầy cũng đã nhận tội trước Ông Dự Thẩm Toà Án Mỹ Tho.
Anh Thọ nghe lóm ở đâu mà bảo nông dân Lê Văn Duyên đi quá giờ giới nghiêm nên đã bị bắn? Đây làđiều thứ mười một Anh Thọ chưa hề biết màcứ nói. Đúng làAnh biết quá nhiều điều, kể cả những điều Anh chưa hề hay biết,
Anh cũng biết. Cuối cùng, nếu nông dân Lê Văn Duyên làBí Thư gì đó của CS thì đứa con Trung Úy của Ông nầy không phải đi tập trung cải tạo lâu như Anh đã đề cập trong thư. Vả lại, nếu nông dân Lê Văn Duyên đúng làBí Thư của CS thì càng chứng tỏ rằng Ông Ngô Văn Thi quá bất tài, chức Quận Trưởng vàlon Trung Tá của Ông nầy lẽ ra phải bị lột sớm hơn. Vì Bí Thư CS có bằng chứng mà cứ để cho Ông nầy tự do đi lại từ xã về quận, từ quận đến tỉnh, từ tỉnh lên thủ đô Saigon. Bí Thư CS màcòn được tự do hành động như vậy thì thử hỏi các cán bộ cấp dưới của CS còn lềnh khênh trong quận đến mức độ nào? Ông Quận Thi bất tài đến độ đang cầm quyền trong quận mà không biết nông dân Lê Văn Duyên làBí Thư CS, trong khi ở cách xa ngàn dậm, việc xảy ra non 40 năm vậy mà Anh Hứa Vạng Thọ bấm độn còn biết. Quả đúng là Ông Thi đáng bị lột lon vàbị cách chức, phải không Anh Thọ?
CÁ NHÂN TÔI BỊ BAN LÃNH ĐẠO ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT (TĐV) LOẠI RA KHỎI ĐẢNG:
Trước khi Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời, có một số rất ít đảng viên đã bị Cố Giáo sư loại ra khỏi đảng Tân Đại Việt (TĐV)vì lý do kỷ luật. Sau khi Cố Giáo Sư qua đời, những đảng viên nầy đã cùng với một số rất ít đảng viên khác gốc Đại Việt họp nhau tại Longview, Oregon để thành lập một bộ phận khác của đảng. Sau nầy, nhóm Longview hoàn toàn sử dụng danh xưng Đại Việt. Thiết tưởng cũng cần nhắc lại, kể từ ngày 14-11-1964 trở về sau nầy, Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy bắt đầu thành lập đảng TĐV, nghĩa là không còn dính líu đến sinh hoạt của đảng Đại Việt, mặc dầu vẫn tiếp tục liên hệ trong tình anh em. Nói khác đi, sau khi thành lập đảng Tân Đại Việt, việc gì hợp tác được với đảng Đại Việt thì làm chung. Việc gì không làm chung được, công việc của ai nấy làm, chưa bao giờ nghe thấy Cố Giáo Sư nửa lời chỉ trích anh em trong đảng Đại Việt. Đây là một tấm gương vô giá, nói dễ, thực hành lại khó khăn vô cùng, phải không Anh Thọ? Bằng chứng, sau khi chia tay với anh em, hoặc sau khi anh em chia tay với Anh, cho dù đối với đảng TĐV hay LMDCVN, Anh vẫn chưa hoặc không học được một phần nhỏ nào bài học của Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy để lại.
Buồn lắm thay! Hay là chủ trương của Anh: Ca ngợi và noi gương làm theo là hai việc hoàn toàn khác nhau? Trong nhóm Longview, trước khi thành lập có đề cử Cựu Đại Tá Huỳnh Văn Tồn (lúc đó ở San Jose) liên lạc và thuyết phục tôi về làm việc cùng với anh em phía nầy. Anh Huỳnh Văn Tồn nói với tôi như sau : “Anh em trên nầy cử tôi (Huỳnh Văn Tồn) liên lạc với chú (Lê Tấn Trạng) để về hợp tác với anh em, chỉ cần một mình chú thôi, không cần ai nữa hết”. Tôi (lúc đó cư ngụ tại Orange County) có trả lời với Anh Huỳnh văn Tồn (tôi thường xưng hô làAnh Sáu) như sau: Nói về tình riêng, trong số các đảng viên tại hải ngoại em nặng tình với Anh Sáu và Anh Năm Tại nhứt vì khi em vừa đến định cư tại Hoa Kỳ, hai Anh đã giúp đỡ em rất nhiều để vượt qua những khó khăn ban đầu; nhưng khi bàn đến việc chung, nếu Anh Sáu gọi em lên San Jose để tìm cách đoàn kết anh em lại (lúc nầy tôi giữ nhiệm vụ Tổng Phối Trí Viên Uỷ Ban Điều Hợp Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam), em sẽ lái xe lên gặp anh em ngay. Còn như lên đó hợp tác với các anh để chửi Anh Ba (Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy), trong khi Anh ấy qua đời rồi thì em không làm được. Vì khi Anh Ba còn sống, giữa Anh vàAnh Ba vui buồn với nhau thế nào, bổn phận đàn em, em không muốn xen vào. Vả lại, Anh Ba về tài năng, về đạo đức cách mạng vàkể cả mức độ dấn thân đều hơn mình thì lấy đâu để chửi Anh ấy. Ngày hôm nay, Anh ba mất rồi mà em chửi Anh ấy được thì mai nầy em cũng sẽ chửi Anh được. Đó là điều mà em không thể nào làm được, Anh có buồn, em đành chịu thôi.” Không lâu sau khi tôi từ chối hợp tác, buổi họp tại Longview để thành lập một bộ phận khác của đảng đã được tổ chức. Vì muốn giữ vững khối đoàn kết LMDCVN mà đa phần trong đó là đảng viên Tân Đại Việt tôi đành ngậm đắng nuốt cay để cho các anh em nhóm Longview ném đá. Nhịn nhục trong một khoảng thời gian dài cho đến một thời điểm màtôi cảm nhận rằng, nếu cứ tiếp tục yên lặng, LMDCVN và đảng TĐV sẽ bị các đoàn thể bạn vàcác đồng hương tại hải ngoại hiểu lầm vàcó thể đưa đến tan rã. Vì ý thức rằng, LMDCVN làđứa con tinh thần mà Cố Giáo Sư nguyễn Ngọc Huy đã dựng nên bằng cả một đời bôn ba tại hải ngoại, không thể để cho tổ chức nầy chết đi trong khoảng thời gian tôi đã được anh em tín nhiệm giao trọng trách (Tổng Phối Trí Viên Uỷ Ban Điều Hợp Trung Ương).
Tôi có đến hỏi ý kiến Anh Nguyễn Văn Tại (Anh đã qua đời sau cả một đời người âm thầm phục vụ cho dân tộc và đảng TĐV), Cố Vấn của UBĐHTƯ-LMDCVN, nguyên Phó Chủ Tịch UBCHTƯ-LMDCVN khi Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy còn sống và giữ nhiệm vụ Chủ Tịch. Anh Nguyễn Văn Tại không những đồng ý mà còn trách tôi tại sao phản ứng quá chậm trong việc giãi bày với công luận. Anh Nguyễn Văn Tại làm sao hiểu thấu được nỗi lòng của tôi khi tôi thừa biết anh em nhóm Longview cũng là anh em, cũng là những người đã hơn một thời hy sinh cho đất nước, dù ở bình diện nầy hay ở bình diện khác, anh em đang giận hờn nóng nảy, lại vừa thuyết phục tôi theo anh em nhưng tôi lại từ chối. Cho nên, một khi tôi lên tiếng, dù rằng chỉ để giải bày công việc cho rõ trắng đen, anh em cũng mượn việc lên tiếng của tôi để phản ứng mạnh mẽ nhiều lần hơn. Lúc đó, ai bị thiệt thòi? Hẳn nhiên không phải làđảng CSVN, màchính là đảng Tân Đại Việt, mà chính làLMDCVN, mà chính là cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Đây làcách cư xử của tôi đối với anh em cùng một tổ chức. Tôi chỉ lên tiếng trong hoàn cảnh, nếu không lên tiếng sẽ có hại cho đoàn thể gấp nhiều lần hơn. Và, cũng chính vì lý do đó, nên tôi đã chậm trể trong việc trả lời những điều tố cáo của Anh.
Và, đây là điều thứ mười hai liên quan đến nỗi lòng vàcách cư xử của tôi đối với anh em, Anh nào đâu có biết? Đó chính là lý do có văn thư (tôi tránh dùng chữ quyết định vì không đúng nghĩa) của nhóm Longview loại tôi ra khỏi đảng Tân Đại Việt do Ông Trần Văn Chiêu (được biết lúc đó Anh Chiêu rất già, trí óc bị lẫn), người đã bị Anh Hứa Vạng Thọ tố cáo là CS thứ thiệt cùng trong một thư tố cáo tôi là CS.
Sau đây là những điều mâu thuẫn, đầy tính khôi hài và mang nhiều sắc thái quái dị về vấn đề nầy: * Theo Anh Thọ, Anh Chiêu và tôi đều lànhững người đang làm việc cho đảng CSVN trong khi Anh Chiêu ký tên loại tôi ra khỏi đảng với tư cách “Con Chim Đầu Đàn” của nhóm Longview. Như vậy, theo Anh Thọ, trước mắt, nhóm Longview được điều hành bởi một một đảng viên CS thứ thiệt phải không? Tôi không tin như vậy, vì vào thời điểm mà Anh Chiêu được đề cử giữ vai trò “Con Chim Đầu Đàn” của nhóm Longview vấn đề kiểm chứng xem sau 1975 Anh Chiêu có hoạt động cho CS hay không rất dễ dàng.
Như vậy, vấn đề còn lại là sau khi kiểm chứng, nhóm Longview biết rằng Anh Chiêu chẳng có hoạt động cho CS gì cả. Ngược lại, nếu lời tố giác của Anh Thọ là đúng (Anh Chiêu có hoạt động cho CS), Anh Thọ nên cật vấn anh em nhóm Longview và chắn chắn những anh em nầy sẽ có câu trả lời chính xác cho Anh Thọ. * Cho rằng lời tố giác của Anh Thọ về Anh Chiêu và tôi là cán bộ CS thứ thiệt hoạt động nội tuyến trong hàng ngũ Quốc Gia là đúng thì một khi đảng viên CS nầy loại một đảng viên CS khác ra khỏi đảng cần gì phải công bố cho người Việt tại hải ngoại, cho đảng TĐV, và nhứt là cho Anh Thọ biết?
Chỉ trừ khi Anh Thọ cũng là đảng viên CS như tụi nầy, phải không? Còn nếu như Anh Chiêu đúng làcó hoạt động cho CS, còn cá nhân tôi vẫn làđảng viên TĐV (mới có vấn đề bị loại ra khỏi đảng TĐV) thì tôi lại càng hãnh diện nữa chứ tại sao lại xấu hỗ, phải không Anh Thọ? Vì một khi người nào hoạt động chống cộng màCS xét thấy nguy hiểm cho sự sống còn của họ thì họ mới chỉ trích, phải không? Đó là lý do tại sao Anh không còn thấy đảng và chính quyền CSVN chỉ trích Ông Kỳ, Ông Phạm Duy màngược lại khi có nhu cầu, CS còn khen “tới tấp” hai Ông nầy nữa là khác. * Tôi lấy làm lạ, bức thư loại tôi ra khỏi đảng TĐV do Anh Trần Văn Chiêu ký, nhưng khi phổ biến thư nầy ra công cộng Anh Thọ lại không để nguyên văn bản mà lại cố ý cắt bỏ tên họ người ký chỉ vì những nghịch lý đã lộ diện quá rõ ràng. Một là Anh Thọ muốn “mập mờ đánh lận con đen”; hai là, Anh Thọ làm việc thiếu vô tư, trong sáng; ba là, Anh Thọ đang làm việc dưới sự chỉ đạo và kềm chế của một nhóm có thế lực nào đó với nhiều lợi lộc được hứa hẹn; bốn là, Anh Thọ thiếu cái liêm sĩ của người cầm bút; năm là, Anh Thọ quá khinh thường đồng bào hải ngoại đang đọc tin do Anh viết. Từ ngày nhóm Longview được thành lập, đảng Tân Đại Việt vẫn hiên ngang tiến bước, Vị Chủ Tịch Đảng hiện nay là Anh Nguyễn Ngọc Sẵng, điện thoại số (520) 327-0115. Anh cứ hỏi Anh Sẵng để biết trong phiên họp nào, ở đâu, ai đã ký quyết định loại tôi ra khỏi đảng, Tôi thách thức Anh tìm quyết định đó. Nhược bằng, người ngoài tổ chức, chúng tôi không có bầu cử họ lên (dù là vắng mặt, bầu theo lối uỷ quyền) mà ký tên loại tôi ra khỏi đoàn thể, khôi hài tương tự như đảng CS ký tên loại Anh Thọ ra khỏi đảng của họ vậy.
PHONG TRÀO THỐNG NHẤT DÂN TỘC & XÂY DỰNG DÂN CHỦ (PTTNDT&XDDC) CÓ CHỦ TRƯƠNG HÒA HỢP HÒA GIẢI VỚI CS VÀ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA PHONG TRÀO NẦY CÓ LIÊN HỆ VỚI CS:
Anh Thọ thừa biết, Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy khi còn sống đã đề cử chiến hữu Cao Minh Châu, bí danh Trần Văn Lâm đặc trách liên lạc quốc nội. Sau nầy, chiến hữu Cao Minh Châu là người Đại Diện toàn quyền cho PTTN&XDDC tại hải ngoại. Bây giờ Anh Châu đã qua đời. Sau hằng tháng chờ đợi những anh em Đại Diện của PTTN&XDDC tại hải ngoại trả lời về sự võ đoán, kết tội của Anh Thọ rằng PT nầy có chủ trương hoà hợp hoà giải với CS, rằng một số vị trong Ban Lãnh Đạo của PT là thân cộng….tôi đành mạo muội thế các Anh ấy để trả lời Anh Thọ về những điều tôi được biết vàbiết một cách chính xác qua văn bản với tư cách làmột người em, một chiến hữu của Anh Việt Huy, Chủ Tịch PT nầy. Cần hỏi thêm những chi tiết khác có liên hệ đến PT, yêu cầu Anh liên lạc với Anh Nguyễn Hữu Sơn ở New York, người hiểu biết nhiều hơn tôi về PT nầy. * Cá nhân Anh Nguyễn Đình Huy (bí danh Việt Huy): Anh Việt Huy làmột trong những cột trụ của Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Một người màtrong giới hoạt động chính trị thường gọi Anh làmột người “sinh nhi chi”, vì không có cấp bằng mà rất giỏi về chính trị kể cả sinh ngữ Anh Pháp, khác với nhiều người phải học rồi mới biết “học nhi chi”. Một con người dũng cảm, trầm tĩnh trước mọi khó khăn. Gặp khó khăn, lúc nào Anh cũng xung phong đi hàng đầu. Bỏ đi chuyện quá khứ, Anh đã ở tù thời Pháp thuộc, riêng dưới thời cai trị của CS Anh đã bị cầm tù tổng cộng 30 năm (giai đoạn đầu 18 năm (!975-1992), giai đoạn sau 12 năm (1993-2004). Chỉ thoáng nhìn 30 năm tù của Anh thôi, ai làngười đấu tranh màchẳng chạnh lòng , rơi lệ. Sau khi ra tù đợt một, hầu hết anh em khác đều muốn nhanh chân trốn chạy chế độ độc tài toàn trị. Riêng Anh Việt Huy, dù thừa đủ điều kiện để nộp đơn đi HO., một lần nữa Anh hy sinh gia đình, hy sinh tương lai của con cái để cùng với một số đồng chí TĐV khác chấp nhận một cuộc thử thách mới đầy chông gai. Chỉ riêng sự hy sinh lớn lao nầy của Anh và của vợ con Anh cũng quá thừa đủ nói lên sự trong sáng về quá khứ, thân thế, sự nghiệp vàquyết tâm vì dân tộc của Anh và của cả những người thân cận với Anh. Tôi còn nhớ, trong phiên họp chuẩn bị phổ biến Bản Cương Lĩnh vàTuyên Ngôn hành động của PT Anh có nhắn gởi anh em hải ngoại (nội bộ thu băng video) rằng Anh vàmột số anh em khác giống như những con trâu già, mà“trâu giàđâu nệ dao phay”, đi tiên phuông thành lập đảng đối lập giữa lòng địch. Xét vì sau khi Đông Âu (1989) vàLiên Bang Sô Viết sụp đổ (1991), đảng CSVN cần phải mở cửa đi với Tây Phương để tồn tại. Chính vì nhu cầu tồn tại đó, trong chừng mực nào đó, họ bất đắc dĩ để cho mình hoạt động. Lúc đó, PT sẽ đóng vai trò “lộng giả thành chân”, khoét được một lỗ nhỏ trong một cánh buồm to. Gió tiếp tục thổi (các đoàn thể bạn cùng tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh), cánh buồm sẽ bị xé toét ra vàtrở thành vô dụng. Trong video nầy, Anh cũng dự trù , nếu đảng CSVN vẫn chưa thức tỉnh, vẫn coi trọng sự tồn tại của đảng hơn quyền lợi của dân tộc thì tất cả anh em đảng viên TĐV trong nước phải chấp nhận hy sinh một lần nữa. Lúc đó, anh em TĐV bộ phận hải ngoại phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cho đến ngày thắng lợi cuối cùng. Đối với cá nhân tôi, những lời nói, những hành trình dấn thân đầy dũng cảm đó làmột bản trường ca đầy nước mắt, nhưng cũng đầy chính khí của anh em, của gia đình anh em. Còn sống, tôi không bao giờ quên được! Trong suốt 30 năm ngồi tù của Anh Việt Huy, một người đàn bàvẫn liên tục nuôi chồng, đùm bộc con, chấp nhận quyết định không đi nước ngoài, cùng ở lại ngậm đắng nuốt cay với chồng, bất chấp quá khứ, người đàn bà đó có phải làmẫu người để cho Anh Thọ đùa giỡn, sỉ nhục hay không? * Chủ trương của PTTN&XDDC: Đọc Tuyên Ngôn vàCương Lĩnh hoạt động của PT phổ biến từ năm 1992, lúc đó sự cai trị của đảng CSVN còn khắc nghiệt hơn bây giờ gấp nhiều lần, PT đã đòi hỏi đảng CSVN cần phải thực hiện những điểm sau đây, nếu muốn cho Tổ Quốc được hồi sinh: Nếu muốn đổi mới về kinh tế thành công, trước hết phải đổi mới về chính trị; Bỏ điều 4 Hiến Pháp: Điều nầy, nó có tác dụng lớn lao đối với sự tồn vong của đảng CSVN đến mức độ ngày 27 tháng 8 năm 2007, khi đến nói chuyện với các sĩ quan thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị của quân đội nhân dân CSVN, Ông Nguyễn minh Triết nói rằng quân đội được thành lập là“ để bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa” và“bỏ điều 4 Hiến Pháp đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát.” Chính quyền vàcông an tách rời khỏi đảng; Chấp nhận mọi quyền Tự Do căn bản như quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội vàhội họp, tự do đi lại, tự do tín ngưởng….. Chừng ấy chủ trương trên giấy trắng mực đen trong Bản Tuyên Ngôn vàCương Lĩnh màPT đã đòi hỏi đảng CS VN phải thực hiện đã quá thừa đủ để chứng tỏ rằng PT hoàn toàn không có một đề án nào cho vấn đề hòa hợp hoàgiải với CSVN. Và, nói cho cùng, sau khi đảng CSVN thực hiện chừng ấy những điểm mà dân tộc Việt Nam đang thực sự khát khao, theo Anh Thọ, nếu không giải quyết các mâu thuẫn trầm kha để tiến tới đoàn kết đại khối dân tộc thì chúng ta phải làm gì? Tiếp tục đánh đấm nhau, xâu xé nhau nhiều hơn nữa để làm mồi cho nghèo đói và ngoại xâm chăng? Đảng TĐV lập ra để đấu tranh cho phúc lợi của dân tộc hay để phục vụ cho những chủ trương “đi mây về gió” của một số người “nằm mơ giữa ban ngày?”
Nói tóm lại, từ đảng Tân Đại Việt, Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến ở trong nước cho đến LMDCVN ở hải ngoại, có nhiều điều cần biết thì Anh Thọ lại không hề biết hoặc giả vờ như chưa biết; ngược lại có rất nhiều việc Anh Thọ tỏ ra biết thật nhiều kể cả những điều chưa hề biết, Anh cũng biết. Miễn sao, những sự kiện hư cấu đó có thể giúp Anh dựa vào để sỉ nhục người khác. Đối với cá nhân, tôi không những không buồn màcòn cám ơn Anh Thọ rất nhiều. Vì nếu không có những lời sỉ nhục của Anh, tự tôi thanh minh hay nhắc lại quá khứ của mình, không có gì đáng ghét đối với người đọc cho bằng. Nhân đây, tôi hoàn toàn xin lỗi vàđồng thời cám ơn bạn đọc và bằng hữu khắp nơi vì đã phải mất quá nhiều thời giờ để theo dõi những dòng tâm sự của tôi về một số vấn đề có liên quan đến đảng TĐV, LMDCVN, và cá nhân tôi. Phần tôi, tới giờ nầy, tôi cảm thấy vô cùng hỗ thẹn, khi chưa làm được việc gì nhiều cho dân tộc, cho Tổ Quốc Việt Nam. Thế nên, từ ngày ra hải ngoại tới nay, trừ những bức tâm thư giãi bày trong nội bộ đoàn thể bằng tình anh em, tôi chưa bao giờ viết một bài để nói xấu, để gây lũng đoạn trong hàng ngũ Quốc Gia. Bởi lẽ, tôi ý thức rằng, không một cá nhân, không một đoàn thể nào, dù tài giỏi đến đâu màtự mình có thể giải phóng được dân tộc Việt Nam ra khỏi ách độc tài CS. Ngược lại, tất cả đồng bào trong vàngoài nước phải hợp lực cùng nhau, mỗi người một việc, đấu tranh đúng sách lược, nắm bắt đúng thời cơ thì mới mong chiến thắng CS. Vì sức mạnh của chúng ta so với CSVN hiện nay không phải làtiền, màthực lực chính của chúng ta làchính nghĩa, đoàn kết vàchất xám của thế hệ tiếp nối.
Cho nên, nếu quả thật Anh Thọ quý mến và thương yêu Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy thì mong rằng chúng ta cố gắng thực hiện một phần nào tấm gương khiêm cung, nhẫn nhục, thương yêu, đoàn kết đối với anh em, tận tụy lo việc nước màCố Giáo Sư đã để lại cho hậu thế. Nhẫn nhục! Nhịn nhục! Rất mong thay!
Lê Tấn Trạng California, USA