Cõi Người Ta
THU TIỄN - CAO MỴ NHÂN
THU TIỄN -
CAO MỴ NHÂN
Đốt trầm lên nhé, bái từ nhau
Ngày cuối mà như buổi gặp đầu
Cả một không gian thu ngắn lại
Đầy trời khổ luỵ tới muôn sau
Mưa chẳng hề rơi, lá cuốn bay
Một sân hoang vắng nỗi đau này
Gió như ngừng lại, đang ngừng lại
Tình đã tan rồi, vẫn đắm say
Phấn hương người hỡi, nỡ quên ta
Ôi nắng phù dung đậu thiết tha
Thoáng bóng hoàng hôn trên cánh hạc
Phai mầu huyễn ảo khói mây sa
Lời xưa day dứt mảnh hồn thơ
Thoáng chút bâng khuâng những hững hờ
Chưa hết trăm năm mà lỗi hẹn
Đành thôi, lưới mộng lại buông tơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
THU TIỄN - CAO MỴ NHÂN
THU TIỄN -
CAO MỴ NHÂN
Đốt trầm lên nhé, bái từ nhau
Ngày cuối mà như buổi gặp đầu
Cả một không gian thu ngắn lại
Đầy trời khổ luỵ tới muôn sau
Mưa chẳng hề rơi, lá cuốn bay
Một sân hoang vắng nỗi đau này
Gió như ngừng lại, đang ngừng lại
Tình đã tan rồi, vẫn đắm say
Phấn hương người hỡi, nỡ quên ta
Ôi nắng phù dung đậu thiết tha
Thoáng bóng hoàng hôn trên cánh hạc
Phai mầu huyễn ảo khói mây sa
Lời xưa day dứt mảnh hồn thơ
Thoáng chút bâng khuâng những hững hờ
Chưa hết trăm năm mà lỗi hẹn
Đành thôi, lưới mộng lại buông tơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)