Cõi Người Ta
TIẾNG DẾ ĐÊM MƯA. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Lại ôm thân phận vào lòng
Không ôm gối chiếc để cùng xót xa
TIẾNG DẾ ĐÊM MƯA. - CAO MỴ NHÂN
Suốt đêm, con dế buồn phiền
Kêu khan lạc giọng, liên miên tiếng sầu
Trở mình, nghe rõ niềm đau
Nhớ anh, mưa gió đọng mầu thê lương
Tơ giăng nhện cũng vấn vương
Mền đơn không phủ nửa giường vắng ai
Anh đang biển rộng, sông dài
Hay trong chăn ấm, thương hoài tình thơ
Người nào cũng thích mộng mơ
Cho vui tuổi cạn bên bờ lưu vong
Lại ôm thân phận vào lòng
Không ôm gối chiếc để cùng xót xa
Nước rơi mù mịt bao la
Tràn vào tâm tưởng sơn hà lênh đênh
Dế nằm nấc nghẹn sau đêm
Hoa thơ rũ cánh, nhịp tim âm thầm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
TIẾNG DẾ ĐÊM MƯA. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Lại ôm thân phận vào lòng
Không ôm gối chiếc để cùng xót xa
TIẾNG DẾ ĐÊM MƯA. - CAO MỴ NHÂN
Suốt đêm, con dế buồn phiền
Kêu khan lạc giọng, liên miên tiếng sầu
Trở mình, nghe rõ niềm đau
Nhớ anh, mưa gió đọng mầu thê lương
Tơ giăng nhện cũng vấn vương
Mền đơn không phủ nửa giường vắng ai
Anh đang biển rộng, sông dài
Hay trong chăn ấm, thương hoài tình thơ
Người nào cũng thích mộng mơ
Cho vui tuổi cạn bên bờ lưu vong
Lại ôm thân phận vào lòng
Không ôm gối chiếc để cùng xót xa
Nước rơi mù mịt bao la
Tràn vào tâm tưởng sơn hà lênh đênh
Dế nằm nấc nghẹn sau đêm
Hoa thơ rũ cánh, nhịp tim âm thầm ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)