Đoạn Đường Chiến Binh
TỔ THƠ CAY - (HNPĐ 15) - 28.2.201 - ANH PHƯƠNG
TỔ THƠ CAY - (HNPĐ 15 - 28.2.201)
Anh Phương
Thân gởi quý thi văn hữu và thân hữu Hải Ngoại Phiếm Đàm bốn phương,
Kính thưa quý vị,
Hôm nay vẫn còn tháng 2 - 28 tháng 2, nhằm tháng giêng âm lịch - tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc... Nhưng, cờ bạc ở xứ Mỹ này thì quanh năm, không phải chỉ có tháng hai mới chơi cờ bạc thôi đâu ạ.!
Thời tiết khí hậu của tháng hai vẫn mát, lạnh, những người lớn tuổi du dú trong nhà thường ngảy nên sanh thơ với thẩn cho quên thời gian và quên đời của những người đã trót mang nghiệp chướng thơ văn. Người ta moi tìm đọc thơ cũ, bất chợt nhớ đến 2 bài thơ trác tuyệt của Cụ Nguyễn Khuyến và Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương cảm tác vần eo qua 2 bài thơ để đời. Tổ Thơ Cay cũng lại rất mê thích cái vần eo dễ thương làm sao đó và hòa đồng cảm tác trong 10 bài thơ vần eo. Đó cũng là kết thúc đề tài về vần eo - con heo...Thập Thủ Liên Hoàn để rồi sẽ có một chủ đề mới trong các kỳ tới, như tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi, ngoảnh mặt lại nhớ cảnh tù cải tạo, nhớ chiến trường xưa và nhớ, yêu đủ thứ...
Nhắc đền vần "EO" chắc chắn phải nhớ đến bài THU ĐIẾU của Lão Tiên Sinh Tiền Bối NGUYỄN KHUYÊN và bài thơ ĐÈO BA DỘI của bà Chúa Thơ Nôm HỒ XUÂN HƯƠNG.
Bài tổng hợp Thơ Cay lần này, trước hết, chúng tôi đề cập đến hai bậc lão tiền bối thi sĩ đã có chỗ đứng cao đẹp trong thi đàn Việt Nam hàng thế kỷ nay qua sáng tác thơ luật, đặc biệt với vần eo:
THU ĐIẾU
của Cụ Nguyễn Khuyến
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Nương vận, NGUYỄN HỮU TÂN viết :
BẾN VẮNG CHIỀU THU
Chiều thu gió thốc hú veo veo
Nhô nhấp thuyền neo bến vắng teo
Chim Việt rưng sương còn réo réo
Cành Nam sầu rụng cứ vèo vèo
Bi ca viễn xứ hồn xiêu vẹo
Thương khúc lưu vong dạ tóp teo
Níu mãng hoàng hôn dìm lá héo
Nghe rười rượi tủi một thân bèo
Hôm nay tôi thấy thích hai bài thơ này nên cảm tác đôi vần để cùng nhà thơ Nguyễn Hữu Tân cảm nhận bài Thu Điếu của Cụ Nguyễn Khuyến.
Xin cám ơn quý vị.
Cảm Nhận "Thu Điếu"
Thơ còn sống mãi sáng vần eo
Dẫu được sinh ra giữa chốn nghèo
Trúc lão tàng nương trời hẻo lánh
Thuyền mành bóng lượn nước trong veo
Ba lần đỗ đạt cười nhung gấm
Một buổi từ quan đón bọt bèo
Bảo quốc phò vua thời ngược đãi
Thanh bần quãng vắng cuối đời neo
Bửu Tùng - 14/2/2019
ĐÈO BA DỘI *
của Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương
Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son đỏ loét tùm hum (lum) nóc,
Bậc đá (hòn đá) xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió giật (thốc),
Đầm đìa lá liễu hạt sương reo.
Hiền nhân quân tử ai mà chẳng?
Mõi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
* Đèo Ba Dội còn gọi là đẻo Tam Điệp ở địa phận tỉnh Ninh Bình.
(Đèo Tam Điệp một địa danh lịch sử - trạm dừng quân khi Đại Đế Quang Trung tiến quân ra đất Bắc chiến thắng quân Tàu năm Kỷ Dậu 1789).
Để kết thúc 10 bài Thập Thủ Liên Hoàn (10 bài thơ liên tiếp) về Heo mà có bạn thơ gợi ý về chuyện con heo - phim con heo - làm trò con heo...và Anh Phương đề xướng.
Nay, Anh Phương cảm thấy "hoàn thành sứ mạng" (tự phong - tự sướng). Xin nhắc lại bài thơ 6 đã được đăng trên Hải Ngoải Phiếm Đàm trong Tổ Thơ Cay (bài 14) ở mục Đoạn Đường Chiến Binh - Bài thơ 6, câu cuối - nghĩa là câu thứ 8:
Mà sao giờ đã hết ham trèo
Qua mấy ngày Tết Con Heo, ăn thịt heo nhiều quá làm cho thân già Anh Phương bị "ể mình". Dù vậy, Anh Phương cũng gắng tiếp tục mời gọi các bạn thơ cùng đóng góp cho đủ 10 bài Thập Thủ Liên Hoàn về Con Heo - Con Lợn đấy!
Bài 7 - Hết Ham Trèo của Anh Phương. Kết tiếp là 4 bài 7 - 8 - 9 -10 của Thiết Bình Nương Tử "chuyên viên" sáng tác thơ Khoán Thủ và Thập Thủ Liên Hoàn:
Bài 7 - Hết Ham Trèo
của Anh Phương
Mà sao giờ đã hết ham trèo,
Sức kiệt thân tàn lại muốn leo?.
Xương cốt nghe như đều rệu rã,
Sụn gân gầu mỡ đã khô queo.
Thế mà cố sức phi nước đại,
Lãnh đủ "mã phong", ngủm chết queo.
Hậu quả ham vui nay đền tội,
Hết còn than trách số phận nghèo?.
Bốn bài 7 - 8 - 9 - 10 của Thiết Bình Nương Tử:
Bái 7 “VẪN CÒN ĐEO”
Dẫu cho lực đã hết ham trèo
Ây thế mà lòng vẫn muốn leo
Ảnh nghĩa Châu-Trần hoa chúc họa
Tranh tình Mai-Trúc loan phòng treo
Thương chàng chữ ái nồng nàn tỏ
Yêu thiếp giọt thương thắm thiết gieo
Tình nghĩa vợ chồng ôi diễm tuyệt
Mặn nồng hương lữa vẫn còn đeo.
Bài 8 “CỨ MÃI ĐEO”
Mặn nồng hương lữa cứ còn đeo
Giai ngẫu se xong phải cố đèo
Hồn lỡ gánh tình lên đỉnh hái
Mặt cong bưng nghĩa xuống truông gieo
Bời thu đậm sắc hiu hiu gió
Nên quạ đặt cầu héo hắt theo (*)
Từ đó bên nhau cùng nhún nhảy
Múa đôi hai đứa miêt mài đeo.
(*)mỗi lúc lá thu đậm sắc vàng
Là mùa ô thước đặt cầu ngang….cho Ngưu Chức gặp nhau.
Tranh của Họa Sĩ Nguyễn Văn Bảy - Châu Đốc
Bài 9 “NHÓN CHÂN TRÈO”
Múa đôi hai đứa miệt mài đeo
Má tựa vai kề như dính keo
Uốn éo đôi tay người dẩn bước
Vòng vèo cặp cẵng kẻ men theo
Ngón nghề đảo bước ngo ngoe tréo
Tuyệt kỹ lòn mình ngữa ngữa treo
Xoắn xít bên nhau ôi đờ đẩn
Đỉnh kia hai đứa nhón chân trèo
Bài 10 “ĐẾCH LO NGHÈO”
Đỉnh kia hai đứa nhón chân trèo
Trườn tới trợt lui chửa chán phèo
Xiết dọc xiết ngang mồm nhép nhép
Vuốt xuôi vuốt ngược mắt nheo nheo
Sàng lui è ạch không đành nghỉ
Xấn tời phom phom chẳng muốn neo
Cứ thế “múa đôi” ta thẳng tiến
Tiến nhanh tiến mạnh đếch lo nghèo.@
Bàn ra tán vào (0)
TỔ THƠ CAY - (HNPĐ 15) - 28.2.201 - ANH PHƯƠNG
TỔ THƠ CAY - (HNPĐ 15 - 28.2.201)
Anh Phương
Thân gởi quý thi văn hữu và thân hữu Hải Ngoại Phiếm Đàm bốn phương,
Kính thưa quý vị,
Hôm nay vẫn còn tháng 2 - 28 tháng 2, nhằm tháng giêng âm lịch - tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc... Nhưng, cờ bạc ở xứ Mỹ này thì quanh năm, không phải chỉ có tháng hai mới chơi cờ bạc thôi đâu ạ.!
Thời tiết khí hậu của tháng hai vẫn mát, lạnh, những người lớn tuổi du dú trong nhà thường ngảy nên sanh thơ với thẩn cho quên thời gian và quên đời của những người đã trót mang nghiệp chướng thơ văn. Người ta moi tìm đọc thơ cũ, bất chợt nhớ đến 2 bài thơ trác tuyệt của Cụ Nguyễn Khuyến và Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương cảm tác vần eo qua 2 bài thơ để đời. Tổ Thơ Cay cũng lại rất mê thích cái vần eo dễ thương làm sao đó và hòa đồng cảm tác trong 10 bài thơ vần eo. Đó cũng là kết thúc đề tài về vần eo - con heo...Thập Thủ Liên Hoàn để rồi sẽ có một chủ đề mới trong các kỳ tới, như tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi, ngoảnh mặt lại nhớ cảnh tù cải tạo, nhớ chiến trường xưa và nhớ, yêu đủ thứ...
Nhắc đền vần "EO" chắc chắn phải nhớ đến bài THU ĐIẾU của Lão Tiên Sinh Tiền Bối NGUYỄN KHUYÊN và bài thơ ĐÈO BA DỘI của bà Chúa Thơ Nôm HỒ XUÂN HƯƠNG.
Bài tổng hợp Thơ Cay lần này, trước hết, chúng tôi đề cập đến hai bậc lão tiền bối thi sĩ đã có chỗ đứng cao đẹp trong thi đàn Việt Nam hàng thế kỷ nay qua sáng tác thơ luật, đặc biệt với vần eo:
THU ĐIẾU
của Cụ Nguyễn Khuyến
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Nương vận, NGUYỄN HỮU TÂN viết :
BẾN VẮNG CHIỀU THU
Chiều thu gió thốc hú veo veo
Nhô nhấp thuyền neo bến vắng teo
Chim Việt rưng sương còn réo réo
Cành Nam sầu rụng cứ vèo vèo
Bi ca viễn xứ hồn xiêu vẹo
Thương khúc lưu vong dạ tóp teo
Níu mãng hoàng hôn dìm lá héo
Nghe rười rượi tủi một thân bèo
Hôm nay tôi thấy thích hai bài thơ này nên cảm tác đôi vần để cùng nhà thơ Nguyễn Hữu Tân cảm nhận bài Thu Điếu của Cụ Nguyễn Khuyến.
Xin cám ơn quý vị.
Cảm Nhận "Thu Điếu"
Thơ còn sống mãi sáng vần eo
Dẫu được sinh ra giữa chốn nghèo
Trúc lão tàng nương trời hẻo lánh
Thuyền mành bóng lượn nước trong veo
Ba lần đỗ đạt cười nhung gấm
Một buổi từ quan đón bọt bèo
Bảo quốc phò vua thời ngược đãi
Thanh bần quãng vắng cuối đời neo
Bửu Tùng - 14/2/2019
ĐÈO BA DỘI *
của Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương
Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son đỏ loét tùm hum (lum) nóc,
Bậc đá (hòn đá) xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió giật (thốc),
Đầm đìa lá liễu hạt sương reo.
Hiền nhân quân tử ai mà chẳng?
Mõi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
* Đèo Ba Dội còn gọi là đẻo Tam Điệp ở địa phận tỉnh Ninh Bình.
(Đèo Tam Điệp một địa danh lịch sử - trạm dừng quân khi Đại Đế Quang Trung tiến quân ra đất Bắc chiến thắng quân Tàu năm Kỷ Dậu 1789).
Để kết thúc 10 bài Thập Thủ Liên Hoàn (10 bài thơ liên tiếp) về Heo mà có bạn thơ gợi ý về chuyện con heo - phim con heo - làm trò con heo...và Anh Phương đề xướng.
Nay, Anh Phương cảm thấy "hoàn thành sứ mạng" (tự phong - tự sướng). Xin nhắc lại bài thơ 6 đã được đăng trên Hải Ngoải Phiếm Đàm trong Tổ Thơ Cay (bài 14) ở mục Đoạn Đường Chiến Binh - Bài thơ 6, câu cuối - nghĩa là câu thứ 8:
Mà sao giờ đã hết ham trèo
Qua mấy ngày Tết Con Heo, ăn thịt heo nhiều quá làm cho thân già Anh Phương bị "ể mình". Dù vậy, Anh Phương cũng gắng tiếp tục mời gọi các bạn thơ cùng đóng góp cho đủ 10 bài Thập Thủ Liên Hoàn về Con Heo - Con Lợn đấy!
Bài 7 - Hết Ham Trèo của Anh Phương. Kết tiếp là 4 bài 7 - 8 - 9 -10 của Thiết Bình Nương Tử "chuyên viên" sáng tác thơ Khoán Thủ và Thập Thủ Liên Hoàn:
Bài 7 - Hết Ham Trèo
của Anh Phương
Mà sao giờ đã hết ham trèo,
Sức kiệt thân tàn lại muốn leo?.
Xương cốt nghe như đều rệu rã,
Sụn gân gầu mỡ đã khô queo.
Thế mà cố sức phi nước đại,
Lãnh đủ "mã phong", ngủm chết queo.
Hậu quả ham vui nay đền tội,
Hết còn than trách số phận nghèo?.
Bốn bài 7 - 8 - 9 - 10 của Thiết Bình Nương Tử:
Bái 7 “VẪN CÒN ĐEO”
Dẫu cho lực đã hết ham trèo
Ây thế mà lòng vẫn muốn leo
Ảnh nghĩa Châu-Trần hoa chúc họa
Tranh tình Mai-Trúc loan phòng treo
Thương chàng chữ ái nồng nàn tỏ
Yêu thiếp giọt thương thắm thiết gieo
Tình nghĩa vợ chồng ôi diễm tuyệt
Mặn nồng hương lữa vẫn còn đeo.
Bài 8 “CỨ MÃI ĐEO”
Mặn nồng hương lữa cứ còn đeo
Giai ngẫu se xong phải cố đèo
Hồn lỡ gánh tình lên đỉnh hái
Mặt cong bưng nghĩa xuống truông gieo
Bời thu đậm sắc hiu hiu gió
Nên quạ đặt cầu héo hắt theo (*)
Từ đó bên nhau cùng nhún nhảy
Múa đôi hai đứa miêt mài đeo.
(*)mỗi lúc lá thu đậm sắc vàng
Là mùa ô thước đặt cầu ngang….cho Ngưu Chức gặp nhau.
Tranh của Họa Sĩ Nguyễn Văn Bảy - Châu Đốc
Bài 9 “NHÓN CHÂN TRÈO”
Múa đôi hai đứa miệt mài đeo
Má tựa vai kề như dính keo
Uốn éo đôi tay người dẩn bước
Vòng vèo cặp cẵng kẻ men theo
Ngón nghề đảo bước ngo ngoe tréo
Tuyệt kỹ lòn mình ngữa ngữa treo
Xoắn xít bên nhau ôi đờ đẩn
Đỉnh kia hai đứa nhón chân trèo
Bài 10 “ĐẾCH LO NGHÈO”
Đỉnh kia hai đứa nhón chân trèo
Trườn tới trợt lui chửa chán phèo
Xiết dọc xiết ngang mồm nhép nhép
Vuốt xuôi vuốt ngược mắt nheo nheo
Sàng lui è ạch không đành nghỉ
Xấn tời phom phom chẳng muốn neo
Cứ thế “múa đôi” ta thẳng tiến
Tiến nhanh tiến mạnh đếch lo nghèo.@