Văn Học & Nghệ Thuật
TRÁCH NHIỆM VỀ AI??? Ngô Minh Hằng
Mong gởi tiền về cho mẹ cha vui
Bớt đói bớt nghèo, nở mày nở mặt
*
TRÁCH NHIỆM VỀ AI???
(Bài thơ này là tiếng thét đau thương của những người con gái Việt Nam lấy chồng ở các nước Hàn Cộng và Trung cộng để mong tìm cuộc đổi đời khi người cầm đầu đất nước là bày thảo khấu CSVN, chuyên giết dân, bán nước làm giàu mà không đem lại cho dân được một cuộc đời ấm no tối thiế̉u. Là tiếng khóc của người mẹ, người cha khi ôm bình tro con gái. Là những giọt lệ tức tưởi, ngơ ngác của bày em thơ, thay vì nhận quà nước ngoài của chị thì lại nhận một hũ tro.)
*
Má thắm môi tươi em đứng bên chồng
Trước lời chúc và cả lòng ganh tị
Người chồng nước ngoài xa xôi vạn lý
Đến Việt Nam môi giới cưới em về
*
Em đi lấy chồng bỏ lại làng quê
Bỏ lũ em thơ con Ba thằng Bốn
Bỏ mẹ cha với khoai sùng, sắn độn
Quyết đi xây mộng đẹp đổi thay đời
*
Mong gởi tiền về cho mẹ cha vui
Bớt đói bớt nghèo, nở mày nở mặt
Nhưng nào phải ai cũng đều may mắn
Lấy được chồng như ý nguyện, cầu mong
*
Khổ cho em, ôm mộng đẹp qua sông
Sông cạn nước, chơ vơ lòng bến đục
Ngày em lấy chồng là ngày vào ngục
Tuổi xuân ngà, mộng ngọc hóa tang thương
*
Thằng Bốn con Ba nhắc chị rất thường
Chờ qùa chị như ngày đi chị hứa
Người mẹ nhớ con ngó hoài ra cửa
Mắt rưng rưng khi chẳng thấy tin về
*
Cha thở dài lặng lẽ mỗi đêm khuya
Thương con trẻ dấn thân nơi xứ lạ
Sao chẳng thư về để nhà nhớ quá
Mẹ và em khắc khoải mỗi chiều buông ...
*
Rồi có tin em ...nhưng lại tin buồn
Em bị giết bởi người chồng ngoại chủng
Em đã sống cuộc hôn nhân tủi nhục
Lệ ngập đời và chết giữa hờn oan
*
Ngày em theo chồng áo cưới khăn voan
Ngày trở lại chiếc bình tro đơn độc
Mẹ ôm bình tro mẹ gào mẹ khóc
Thằng Bốn con Ba tức tưởi, ngỡ ngàng
*
Cha đứng lịm người, trời đất tan hoang
Trái tim nhỏ sao niềm đau lớn quá
Bởi vì đâu em lấy chồng xứ lạ
Để thành tro em mới được trở về ?
*
Tại nhà nghèo hay xã hội cuồng mê
Hoặc đạo đức đã tận cùng băng hoại ?
Ôi chữ ấm no sao mà oan trái
Với dân lành, từ quỉ dữ lên ngôi
*
Từ cổ chí kim chưa thấy trên đời
Thân con gái bán rao như hàng hóa
Chẳng miếng vải che, xăm soi, trả giá
Ôi thế này sao...gà vịt hay người ?
*
Nhìn chiếc bình tro, ai kẻ ngậm ngùi
Ai thắc mắc vì sao người gái Việt
Lấy chồng nước ngoài...và sao bị giết
Đau thương này trách nhiệm sẽ về ai…???
Trước lời chúc và cả lòng ganh tị
Người chồng nước ngoài xa xôi vạn lý
Đến Việt Nam môi giới cưới em về
*
Em đi lấy chồng bỏ lại làng quê
Bỏ lũ em thơ con Ba thằng Bốn
Bỏ mẹ cha với khoai sùng, sắn độn
Quyết đi xây mộng đẹp đổi thay đời
*
Mong gởi tiền về cho mẹ cha vui
Bớt đói bớt nghèo, nở mày nở mặt
Nhưng nào phải ai cũng đều may mắn
Lấy được chồng như ý nguyện, cầu mong
*
Khổ cho em, ôm mộng đẹp qua sông
Sông cạn nước, chơ vơ lòng bến đục
Ngày em lấy chồng là ngày vào ngục
Tuổi xuân ngà, mộng ngọc hóa tang thương
*
Thằng Bốn con Ba nhắc chị rất thường
Chờ qùa chị như ngày đi chị hứa
Người mẹ nhớ con ngó hoài ra cửa
Mắt rưng rưng khi chẳng thấy tin về
*
Cha thở dài lặng lẽ mỗi đêm khuya
Thương con trẻ dấn thân nơi xứ lạ
Sao chẳng thư về để nhà nhớ quá
Mẹ và em khắc khoải mỗi chiều buông ...
*
Rồi có tin em ...nhưng lại tin buồn
Em bị giết bởi người chồng ngoại chủng
Em đã sống cuộc hôn nhân tủi nhục
Lệ ngập đời và chết giữa hờn oan
*
Ngày em theo chồng áo cưới khăn voan
Ngày trở lại chiếc bình tro đơn độc
Mẹ ôm bình tro mẹ gào mẹ khóc
Thằng Bốn con Ba tức tưởi, ngỡ ngàng
*
Cha đứng lịm người, trời đất tan hoang
Trái tim nhỏ sao niềm đau lớn quá
Bởi vì đâu em lấy chồng xứ lạ
Để thành tro em mới được trở về ?
*
Tại nhà nghèo hay xã hội cuồng mê
Hoặc đạo đức đã tận cùng băng hoại ?
Ôi chữ ấm no sao mà oan trái
Với dân lành, từ quỉ dữ lên ngôi
*
Từ cổ chí kim chưa thấy trên đời
Thân con gái bán rao như hàng hóa
Chẳng miếng vải che, xăm soi, trả giá
Ôi thế này sao...gà vịt hay người ?
*
Nhìn chiếc bình tro, ai kẻ ngậm ngùi
Ai thắc mắc vì sao người gái Việt
Lấy chồng nước ngoài...và sao bị giết
Đau thương này trách nhiệm sẽ về ai…???
Ngô Minh Hằng
Mời Qúy vị và các Bạn thưởng lãm thơ NMH tại:
Facebook NMH
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
BA BÀ LỢN LÒI
*
Quang hù IsIs Hít Le đe
Lữ Phụng Tiên ông lãng đòn đè
Tòng Thị Phóng phe Nguyễn Phú Trọng
An Nhơn Gò Vấp cộng mắt me
*
Điện Biên Phủ tội bao che Võ Nguyên Giáp Đá Mài khe Vũng Áng tài
Ba Đình tứ trụ thảo mai
Đống Đa nợ cứt Mao Đài Tết Mậu Thân
Trung Nam Hải Nhạc Bất Quần áo LOL đồ lót hiến thân Nhậm Ngả Hành
*
Hồ Thu Xuân Thảo tử cấm thành
Hồ Thị Kim Thoa phết tàu nhanh
Hoạn Thư Kim Tiến Bành Lệ Viện
Thần kinh thương nhớ Nguyễn Tất Thành
*
Lệnh Hồ Xung trận Kim Ngân Trịnh Văn Chiến Quyết đấu Trần Vũ Quỳnh Anh
Lọ là đôi mắt thông manh
Thích Chân Quang cẳng chưng giành ba Ếch soi
Hồn lang dạ sói móc moi ba bà tạp chủng lợn lòi nanh Tô Lâm
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
TRÁCH NHIỆM VỀ AI??? Ngô Minh Hằng
Mong gởi tiền về cho mẹ cha vui
Bớt đói bớt nghèo, nở mày nở mặt
TRÁCH NHIỆM VỀ AI???
(Bài thơ này là tiếng thét đau thương của những người con gái Việt Nam lấy chồng ở các nước Hàn Cộng và Trung cộng để mong tìm cuộc đổi đời khi người cầm đầu đất nước là bày thảo khấu CSVN, chuyên giết dân, bán nước làm giàu mà không đem lại cho dân được một cuộc đời ấm no tối thiế̉u. Là tiếng khóc của người mẹ, người cha khi ôm bình tro con gái. Là những giọt lệ tức tưởi, ngơ ngác của bày em thơ, thay vì nhận quà nước ngoài của chị thì lại nhận một hũ tro.)
*
Má thắm môi tươi em đứng bên chồng
Trước lời chúc và cả lòng ganh tị
Người chồng nước ngoài xa xôi vạn lý
Đến Việt Nam môi giới cưới em về
*
Em đi lấy chồng bỏ lại làng quê
Bỏ lũ em thơ con Ba thằng Bốn
Bỏ mẹ cha với khoai sùng, sắn độn
Quyết đi xây mộng đẹp đổi thay đời
*
Mong gởi tiền về cho mẹ cha vui
Bớt đói bớt nghèo, nở mày nở mặt
Nhưng nào phải ai cũng đều may mắn
Lấy được chồng như ý nguyện, cầu mong
*
Khổ cho em, ôm mộng đẹp qua sông
Sông cạn nước, chơ vơ lòng bến đục
Ngày em lấy chồng là ngày vào ngục
Tuổi xuân ngà, mộng ngọc hóa tang thương
*
Thằng Bốn con Ba nhắc chị rất thường
Chờ qùa chị như ngày đi chị hứa
Người mẹ nhớ con ngó hoài ra cửa
Mắt rưng rưng khi chẳng thấy tin về
*
Cha thở dài lặng lẽ mỗi đêm khuya
Thương con trẻ dấn thân nơi xứ lạ
Sao chẳng thư về để nhà nhớ quá
Mẹ và em khắc khoải mỗi chiều buông ...
*
Rồi có tin em ...nhưng lại tin buồn
Em bị giết bởi người chồng ngoại chủng
Em đã sống cuộc hôn nhân tủi nhục
Lệ ngập đời và chết giữa hờn oan
*
Ngày em theo chồng áo cưới khăn voan
Ngày trở lại chiếc bình tro đơn độc
Mẹ ôm bình tro mẹ gào mẹ khóc
Thằng Bốn con Ba tức tưởi, ngỡ ngàng
*
Cha đứng lịm người, trời đất tan hoang
Trái tim nhỏ sao niềm đau lớn quá
Bởi vì đâu em lấy chồng xứ lạ
Để thành tro em mới được trở về ?
*
Tại nhà nghèo hay xã hội cuồng mê
Hoặc đạo đức đã tận cùng băng hoại ?
Ôi chữ ấm no sao mà oan trái
Với dân lành, từ quỉ dữ lên ngôi
*
Từ cổ chí kim chưa thấy trên đời
Thân con gái bán rao như hàng hóa
Chẳng miếng vải che, xăm soi, trả giá
Ôi thế này sao...gà vịt hay người ?
*
Nhìn chiếc bình tro, ai kẻ ngậm ngùi
Ai thắc mắc vì sao người gái Việt
Lấy chồng nước ngoài...và sao bị giết
Đau thương này trách nhiệm sẽ về ai…???
Trước lời chúc và cả lòng ganh tị
Người chồng nước ngoài xa xôi vạn lý
Đến Việt Nam môi giới cưới em về
*
Em đi lấy chồng bỏ lại làng quê
Bỏ lũ em thơ con Ba thằng Bốn
Bỏ mẹ cha với khoai sùng, sắn độn
Quyết đi xây mộng đẹp đổi thay đời
*
Mong gởi tiền về cho mẹ cha vui
Bớt đói bớt nghèo, nở mày nở mặt
Nhưng nào phải ai cũng đều may mắn
Lấy được chồng như ý nguyện, cầu mong
*
Khổ cho em, ôm mộng đẹp qua sông
Sông cạn nước, chơ vơ lòng bến đục
Ngày em lấy chồng là ngày vào ngục
Tuổi xuân ngà, mộng ngọc hóa tang thương
*
Thằng Bốn con Ba nhắc chị rất thường
Chờ qùa chị như ngày đi chị hứa
Người mẹ nhớ con ngó hoài ra cửa
Mắt rưng rưng khi chẳng thấy tin về
*
Cha thở dài lặng lẽ mỗi đêm khuya
Thương con trẻ dấn thân nơi xứ lạ
Sao chẳng thư về để nhà nhớ quá
Mẹ và em khắc khoải mỗi chiều buông ...
*
Rồi có tin em ...nhưng lại tin buồn
Em bị giết bởi người chồng ngoại chủng
Em đã sống cuộc hôn nhân tủi nhục
Lệ ngập đời và chết giữa hờn oan
*
Ngày em theo chồng áo cưới khăn voan
Ngày trở lại chiếc bình tro đơn độc
Mẹ ôm bình tro mẹ gào mẹ khóc
Thằng Bốn con Ba tức tưởi, ngỡ ngàng
*
Cha đứng lịm người, trời đất tan hoang
Trái tim nhỏ sao niềm đau lớn quá
Bởi vì đâu em lấy chồng xứ lạ
Để thành tro em mới được trở về ?
*
Tại nhà nghèo hay xã hội cuồng mê
Hoặc đạo đức đã tận cùng băng hoại ?
Ôi chữ ấm no sao mà oan trái
Với dân lành, từ quỉ dữ lên ngôi
*
Từ cổ chí kim chưa thấy trên đời
Thân con gái bán rao như hàng hóa
Chẳng miếng vải che, xăm soi, trả giá
Ôi thế này sao...gà vịt hay người ?
*
Nhìn chiếc bình tro, ai kẻ ngậm ngùi
Ai thắc mắc vì sao người gái Việt
Lấy chồng nước ngoài...và sao bị giết
Đau thương này trách nhiệm sẽ về ai…???
Ngô Minh Hằng
Mời Qúy vị và các Bạn thưởng lãm thơ NMH tại:
Facebook NMH