Thân Hữu Tiếp Tay...
TRĂM Ý NGHĨ ĐỔ VỀ BỜ HỒ
Mình mong các “đồng nghiệp cũ” của mình hãy một lần dẹp qua các định kiến, sợ hãi, hãy lắng nghe, hoà mình vào dòng người đi trật tự trên đường, hô vang hai từ “Hoàng Sa-Trường Sa- Việt Nam” cùng mọi người thì chắc chắn các bạn sẽ có cách tiếp cận vấn đề khác đi và hành xử nhân ái, tử tế hơn
Mùa hè mưa bão ở ngoài bắc có gì lạ. Nhưng ngày cuối cùng tháng nhiều người mong trời nắng đẹp. Nhưng ngày ấy lại có tin bão đổ vào Macao. Cả vùng núi phía bắc sẽ mưa. Nghe mà phấp phỏng lo. Cầu cho dự báo thời tiết hay sai “vốn sẵn tính nghề” từ trước đến giờ. Nhưng đến đêm thì mưa sầm sập xuống. Chút thất vọng và lo lắng. Tội ghê cho nước mình, đến cơn mưa cũng phải chung chia với Tàu. Mưa từ bên đó dội qua, ào ào suốt đêm. Đến sáng tỉnh giấc vẫn thấy rả rích. Bạn cùng nhà thức giấc hỏi: “Vẫn mưa à?” – “Vẫn…” – “Thế thì toi rồi”…
Nhắn tin cho mấy bạn quen. Cô bạn nhỏ sốt. Phải tỉ tê khuyên để em yên tâm nằm nhà. Cảm nhập tâm nguy hiểm lắm. Mình cứ đắn đo, mưa thế này có ai ra không? Một lúc sau quyết, đi. Mưa thì xem mưa rơi. Không có tuần hành thì nhìn trời đất trong mưa. Lâu rồi không đi dưới mưa lãng mạn như thời tuổi trẻ. Lấy xe đạp, mặc áo mưa. Em cùng nhà hỏi: “Mưa thế chị cũng đi à?” – Đùa: “Đi lấy Hoàng Sa về cho cô tắm biển còn gì?”.
Đạp xe dưới mưa mát lạ. Và cũng bình yên lạ…Chủ nhật, trời lại mưa nên đường phố vắng tanh. Thong dong như đến nơi hẹn hò. Mà đúng là có hẹn hò với các giai đẹp thật. Đến vườn hoa Lý Thái Tổ đã thấy người người tụ tập. Cờ đỏ, áo đỏ, và những nụ cười…Nụ cười thấm đẫm những hạt mưa rơi mỗi lúc một mau. Nhiều người giờ mới gặp sau một năm. Quen nhau mà. Chào hỏi, nói dăm ba câu rồi ùa vào những vui vẻ xung quanh.
Đi thôi…Thế là đoàn người dắt díu nhau đi…Từ bờ Hồ, thẳng đường hàng Khay, Tràng Thi, qua ngã tư Cửa Nam, tiến vào Điện Biên Phủ. Tới đó thì bị chặn lại. Đối diện qua vườn hoa Canh nông là nơi “bất khả xâm phạm”. Đành đứng lại ngã tư Điện Biên Phủ-Trần Phú. Loa cảnh sát cũng tố hành động ngang ngược gần đây của Trung Quốc, Đảng, Chính phủ đang tính toán và giải quyết việc này, bà con nên giải tán về, không nên tụ tập gây mất trật tự công cộng…Vẫn là thế xưa nay, không lạ. Đoàn người lại quay về hướng Bờ Hồ, tới chân tượng Cảm tử quân. Bề ngoài đơn giản là vậy. Nhưng tâm tư mỗi người mỗi khác.
Là người cầm bút, mình rất khó ngồi nhà mỗi khi ngoài kia, nơi cuộc sống mà mình cùng cộng nghiệp với nhưng người mà mình gọi là đồng bào đang trăn trở với nhiều nỗi đau đớn, dằn vặt, thậm chí cả nỗi bất mãn về nhiều chuỵên đang diễn ra hàng ngày. Vậy là phải nhập cuộc thôi. Nếu là người Việt có bình thản được không khi Trung Quốc phân lô để đấu thầu trên vùng biển quê mình, họ gọi Hoàng Sa là Tam Sa của họ và mong muốn trở thành căn cứ quân sự đối phó với VN; là ngăn cấm ngư dân đánh bắt cá cũng ngay tại ao nhà họ, tức là chặn đường sống của nhiều con người…? Những người biểu tình chỉ là những thân phận bé nhỏ, không ai biết tới, không có cách gì biểu lộ suy nghĩ của họ về vận mệnh đất nước thì xuống đường là cách rất bình thường. Ai lợi dụng họ theo cách nghĩ của khá nhiều người, không cứ cơ quan an ninh? Họ cầu danh hay cầu vinh khi đi biểu tình? Thực tế nhiều người đã bị mất việc, bị mất chỗ ở chỉ vì việc tham gia này…Vậy vì sao họ vẫn mặc áo mưa ra đường trong ngày mưa gió? Xin nhắc lại, chỉ vì tăng học phí mà sinh viên Canada đã khỏa thân xuống đường biểu tình phản đối chính phủ. Có ai kết luận là họ thiếu nghiêm túc, ngu xuẩn, nhố nhăng không? Sẽ có người nói rằng, thuần phong mỹ tục, tập quán văn hoá…mỗi nước mỗi khác. OK. Nhưng đi đến tận cùng văn hoá dân tộc, bản sắc nào cũng là nhân loại mà thôi…Cũng là mong muốn tự do, dân chủ, hạnh phúc, ấm no mà thôi.
Mình mong các “đồng nghiệp cũ” của mình hãy một lần dẹp qua các định kiến, sợ hãi, hãy lắng nghe, hoà mình vào dòng người đi trật tự trên đường, hô vang hai từ “Hoàng Sa-Trường Sa- Việt Nam” cùng mọi người thì chắc chắn các bạn sẽ có cách tiếp cận vấn đề khác đi và hành xử nhân ái, tử tế hơn. Bởi vì trong dòng người đi trong mưa hôm 1/7 vừa rồi, cũng giống như nhiều “chủ nhật tươi hồng” của 2011, mình dễ nhận ra những “đồng nghiệp cũ” lẫn trong đoàn người nhưng gương mặt các bạn rất căng thẳng, lạnh lùng và tuyệt nhiên không bao giờ cùng mọi người hô vang một câu quen thuộc: “Hoàng Sa-Trường Sa- Việt Nam”.
Nói vậy thôi chứ mong muốn trên của mình thật khó. Khó cho cả công việc của bác bạn, khó cho cả chính bản thân các bạn. Bởi vì ngay người dân bình thường, những trí thức còn nhìn về những người biểu tình như thế này cơ mà…Xin trích đoạn hội thoại mình tình cờ đọc trên facebook. Xin lỗi các bạn bày tỏ quan điểm dưới đây. Vì đã đưa lên FB thì chắc các bạn cũng muốn chia sẻ với nhiều người? Mình xin làm nhiệm vụ giúp các bạn chia sẻ tiếp thôi nhé:
v. Cụ nghĩ là tất cả những người đi biểu tình đều coi biểu tình là nghiêm túc chắc? :)
v. vẫn biết là như thế, nhưng thế này thì phản cảm lắm
v. Vô tình phản cảm cũng có thể, mà cố tình cũng có thể cụ ạ :)
v. Có nhiều cách yêu nước mà, cụ…ngày yêu nặng một lần, yêu nhẹ vài lần, cứ gì phải đi biểu tình, nhỉ? :))
v. Giả sử có tẩn nhau thì bao nhiêu đứa trong đám biểu tình ấy trốn lính hoặc đào ngũ cụ biết không? Cháu sợ là còn mỗi các cụ vác súng ra trận thôi ấy.
v. Thôi các cụ ạ, ai biểu tình ai không đó là quyền tự do, người ta thường suy nghĩ rất rõ về cái người khác phải theo phải sống nhưng cho bản thân thì rất lờ mờ. :))
v. Các cụ khg lạc đề nhá, vấn đề khg phải là ai đi ai khg mà là thái độ biểu hiện thê nào cơ
v. Muốn bẻ tay cái thằng cầm biển bt!
v. Thực ra lôi NT vào chuyện này ko hay lắm, nó hạ thấp đi tính nghiêm túc của vấn đề, đồng ý với lão...
v. Não ngắn nhưng vẫn được dân tình tung hô bằng cách PR không công cho em ấy, cụm từ "cạp đất mà ăn" bao nhiêu người dùng lại, sao không dùng là "đầu hàng Trung Quốc thì Ngọc Trinh à" có phải hơn không!
v. Có nhiều cách bày tỏ chính kiến mà cụ, hồi trước John và Yoko còn Bed-Ins for Peace cơ mà...
v. Chủ yếu nó ra đường để đc lên wall nhà lã..., chứ tinh teo đéo gì, hí hí
v. nếu hiểu từ biểu tình theo tiếng Đức là Hội hop - Diễu hành (Gesetz über Versammlungen und Aufzüge), thì cái bức ảnh này thuộc phần diễu hành. Tính chất của diễu hành tại phương Tây rất quan trọng khi làm được 2 việc: biếm nhại, trào phúng, thông điệp nhiều khi mạnh hơn các khẩu hiệu giật cục :)
v. Nói chung ra đường sáng nay thấy rất buồn ạ, chả biết miêu tả làm sao, nói chung các bạn đi biểu tình không còn lịch sự nữa, bắt lỗi công an để sửng cồ lên dù họ chỉ nhắc đi lên vỉa hè ... Lúc ra đến đài cảm tử đua nhau trèo thoăn thoắt lên ... haizzzz.
v. Có cái khẩu hiệu "lạ" chụp chỗ tượng Chiến sỹ cảm tử ấy.
v. Nhảm nhí hết sức cụ nhỉ!
v. Vớ vẩn, mất "nhiệt" !
v. Xuẩn.
Vẫn biết nên tôn trọng quyền suy nghĩ của mỗi người. Vậy cũng xin các bạn không tham gia, không thích, có ý kiến khác biệt với những người tuần hành phản đối Trung Quốc hãy thận trọng lời nói của mình chỗ đông người. Hai phía nên có cái nhìn tôn trọng lẫn nhau thì mới đúng với một xã hội dân sự như chúng ta mong muốn xây dựng. Chúng ta đến cuộc đời này để mang tới sự khác biệt làm nên tính phong phú của cuộc sống, chứ không phải để phê phán, dè bửu sự khác biệt với mình, nhất là những việc chưa hiểu tường tận. Mình biết trong những ngày cuối tháng 7, một đoàn nhà báo đã mang tiền bạn đọc ủng hộ ra Lý Sơn giúp những người phụ nữ goá chồng vì tai nạn trên biển, vì những đứa trẻ đảo xa chưa đủ bữa cơm ăn...Đó cũng là một cách biểu thị lòng yêu nước vô cùng cần thiết. Và còn nhiều con người đang âm thầm làm một việc gì đó để biển Đông không thành biển Hoa Nam trên bản đồ thế giới trong nay mai. Lúc này, nếu các bạn không đồng tình, không thích, không muốn tham gia tuần hành phản đối TQ thì mình xin các bạn hãy im lặng. Mình xin đấy. Cám ơn nhiều.
Thùy Linh
TRĂM Ý NGHĨ ĐỔ VỀ BỜ HỒ
Mình mong các “đồng nghiệp cũ” của mình hãy một lần dẹp qua các định kiến, sợ hãi, hãy lắng nghe, hoà mình vào dòng người đi trật tự trên đường, hô vang hai từ “Hoàng Sa-Trường Sa- Việt Nam” cùng mọi người thì chắc chắn các bạn sẽ có cách tiếp cận vấn đề khác đi và hành xử nhân ái, tử tế hơn
Mùa hè mưa bão ở ngoài bắc có gì lạ. Nhưng ngày cuối cùng tháng nhiều người mong trời nắng đẹp. Nhưng ngày ấy lại có tin bão đổ vào Macao. Cả vùng núi phía bắc sẽ mưa. Nghe mà phấp phỏng lo. Cầu cho dự báo thời tiết hay sai “vốn sẵn tính nghề” từ trước đến giờ. Nhưng đến đêm thì mưa sầm sập xuống. Chút thất vọng và lo lắng. Tội ghê cho nước mình, đến cơn mưa cũng phải chung chia với Tàu. Mưa từ bên đó dội qua, ào ào suốt đêm. Đến sáng tỉnh giấc vẫn thấy rả rích. Bạn cùng nhà thức giấc hỏi: “Vẫn mưa à?” – “Vẫn…” – “Thế thì toi rồi”…
Nhắn tin cho mấy bạn quen. Cô bạn nhỏ sốt. Phải tỉ tê khuyên để em yên tâm nằm nhà. Cảm nhập tâm nguy hiểm lắm. Mình cứ đắn đo, mưa thế này có ai ra không? Một lúc sau quyết, đi. Mưa thì xem mưa rơi. Không có tuần hành thì nhìn trời đất trong mưa. Lâu rồi không đi dưới mưa lãng mạn như thời tuổi trẻ. Lấy xe đạp, mặc áo mưa. Em cùng nhà hỏi: “Mưa thế chị cũng đi à?” – Đùa: “Đi lấy Hoàng Sa về cho cô tắm biển còn gì?”.
Đạp xe dưới mưa mát lạ. Và cũng bình yên lạ…Chủ nhật, trời lại mưa nên đường phố vắng tanh. Thong dong như đến nơi hẹn hò. Mà đúng là có hẹn hò với các giai đẹp thật. Đến vườn hoa Lý Thái Tổ đã thấy người người tụ tập. Cờ đỏ, áo đỏ, và những nụ cười…Nụ cười thấm đẫm những hạt mưa rơi mỗi lúc một mau. Nhiều người giờ mới gặp sau một năm. Quen nhau mà. Chào hỏi, nói dăm ba câu rồi ùa vào những vui vẻ xung quanh.
Đi thôi…Thế là đoàn người dắt díu nhau đi…Từ bờ Hồ, thẳng đường hàng Khay, Tràng Thi, qua ngã tư Cửa Nam, tiến vào Điện Biên Phủ. Tới đó thì bị chặn lại. Đối diện qua vườn hoa Canh nông là nơi “bất khả xâm phạm”. Đành đứng lại ngã tư Điện Biên Phủ-Trần Phú. Loa cảnh sát cũng tố hành động ngang ngược gần đây của Trung Quốc, Đảng, Chính phủ đang tính toán và giải quyết việc này, bà con nên giải tán về, không nên tụ tập gây mất trật tự công cộng…Vẫn là thế xưa nay, không lạ. Đoàn người lại quay về hướng Bờ Hồ, tới chân tượng Cảm tử quân. Bề ngoài đơn giản là vậy. Nhưng tâm tư mỗi người mỗi khác.
Là người cầm bút, mình rất khó ngồi nhà mỗi khi ngoài kia, nơi cuộc sống mà mình cùng cộng nghiệp với nhưng người mà mình gọi là đồng bào đang trăn trở với nhiều nỗi đau đớn, dằn vặt, thậm chí cả nỗi bất mãn về nhiều chuỵên đang diễn ra hàng ngày. Vậy là phải nhập cuộc thôi. Nếu là người Việt có bình thản được không khi Trung Quốc phân lô để đấu thầu trên vùng biển quê mình, họ gọi Hoàng Sa là Tam Sa của họ và mong muốn trở thành căn cứ quân sự đối phó với VN; là ngăn cấm ngư dân đánh bắt cá cũng ngay tại ao nhà họ, tức là chặn đường sống của nhiều con người…? Những người biểu tình chỉ là những thân phận bé nhỏ, không ai biết tới, không có cách gì biểu lộ suy nghĩ của họ về vận mệnh đất nước thì xuống đường là cách rất bình thường. Ai lợi dụng họ theo cách nghĩ của khá nhiều người, không cứ cơ quan an ninh? Họ cầu danh hay cầu vinh khi đi biểu tình? Thực tế nhiều người đã bị mất việc, bị mất chỗ ở chỉ vì việc tham gia này…Vậy vì sao họ vẫn mặc áo mưa ra đường trong ngày mưa gió? Xin nhắc lại, chỉ vì tăng học phí mà sinh viên Canada đã khỏa thân xuống đường biểu tình phản đối chính phủ. Có ai kết luận là họ thiếu nghiêm túc, ngu xuẩn, nhố nhăng không? Sẽ có người nói rằng, thuần phong mỹ tục, tập quán văn hoá…mỗi nước mỗi khác. OK. Nhưng đi đến tận cùng văn hoá dân tộc, bản sắc nào cũng là nhân loại mà thôi…Cũng là mong muốn tự do, dân chủ, hạnh phúc, ấm no mà thôi.
Mình mong các “đồng nghiệp cũ” của mình hãy một lần dẹp qua các định kiến, sợ hãi, hãy lắng nghe, hoà mình vào dòng người đi trật tự trên đường, hô vang hai từ “Hoàng Sa-Trường Sa- Việt Nam” cùng mọi người thì chắc chắn các bạn sẽ có cách tiếp cận vấn đề khác đi và hành xử nhân ái, tử tế hơn. Bởi vì trong dòng người đi trong mưa hôm 1/7 vừa rồi, cũng giống như nhiều “chủ nhật tươi hồng” của 2011, mình dễ nhận ra những “đồng nghiệp cũ” lẫn trong đoàn người nhưng gương mặt các bạn rất căng thẳng, lạnh lùng và tuyệt nhiên không bao giờ cùng mọi người hô vang một câu quen thuộc: “Hoàng Sa-Trường Sa- Việt Nam”.
Nói vậy thôi chứ mong muốn trên của mình thật khó. Khó cho cả công việc của bác bạn, khó cho cả chính bản thân các bạn. Bởi vì ngay người dân bình thường, những trí thức còn nhìn về những người biểu tình như thế này cơ mà…Xin trích đoạn hội thoại mình tình cờ đọc trên facebook. Xin lỗi các bạn bày tỏ quan điểm dưới đây. Vì đã đưa lên FB thì chắc các bạn cũng muốn chia sẻ với nhiều người? Mình xin làm nhiệm vụ giúp các bạn chia sẻ tiếp thôi nhé:
v. Cụ nghĩ là tất cả những người đi biểu tình đều coi biểu tình là nghiêm túc chắc? :)
v. vẫn biết là như thế, nhưng thế này thì phản cảm lắm
v. Vô tình phản cảm cũng có thể, mà cố tình cũng có thể cụ ạ :)
v. Có nhiều cách yêu nước mà, cụ…ngày yêu nặng một lần, yêu nhẹ vài lần, cứ gì phải đi biểu tình, nhỉ? :))
v. Giả sử có tẩn nhau thì bao nhiêu đứa trong đám biểu tình ấy trốn lính hoặc đào ngũ cụ biết không? Cháu sợ là còn mỗi các cụ vác súng ra trận thôi ấy.
v. Thôi các cụ ạ, ai biểu tình ai không đó là quyền tự do, người ta thường suy nghĩ rất rõ về cái người khác phải theo phải sống nhưng cho bản thân thì rất lờ mờ. :))
v. Các cụ khg lạc đề nhá, vấn đề khg phải là ai đi ai khg mà là thái độ biểu hiện thê nào cơ
v. Muốn bẻ tay cái thằng cầm biển bt!
v. Thực ra lôi NT vào chuyện này ko hay lắm, nó hạ thấp đi tính nghiêm túc của vấn đề, đồng ý với lão...
v. Não ngắn nhưng vẫn được dân tình tung hô bằng cách PR không công cho em ấy, cụm từ "cạp đất mà ăn" bao nhiêu người dùng lại, sao không dùng là "đầu hàng Trung Quốc thì Ngọc Trinh à" có phải hơn không!
v. Có nhiều cách bày tỏ chính kiến mà cụ, hồi trước John và Yoko còn Bed-Ins for Peace cơ mà...
v. Chủ yếu nó ra đường để đc lên wall nhà lã..., chứ tinh teo đéo gì, hí hí
v. nếu hiểu từ biểu tình theo tiếng Đức là Hội hop - Diễu hành (Gesetz über Versammlungen und Aufzüge), thì cái bức ảnh này thuộc phần diễu hành. Tính chất của diễu hành tại phương Tây rất quan trọng khi làm được 2 việc: biếm nhại, trào phúng, thông điệp nhiều khi mạnh hơn các khẩu hiệu giật cục :)
v. Nói chung ra đường sáng nay thấy rất buồn ạ, chả biết miêu tả làm sao, nói chung các bạn đi biểu tình không còn lịch sự nữa, bắt lỗi công an để sửng cồ lên dù họ chỉ nhắc đi lên vỉa hè ... Lúc ra đến đài cảm tử đua nhau trèo thoăn thoắt lên ... haizzzz.
v. Có cái khẩu hiệu "lạ" chụp chỗ tượng Chiến sỹ cảm tử ấy.
v. Nhảm nhí hết sức cụ nhỉ!
v. Vớ vẩn, mất "nhiệt" !
v. Xuẩn.
Vẫn biết nên tôn trọng quyền suy nghĩ của mỗi người. Vậy cũng xin các bạn không tham gia, không thích, có ý kiến khác biệt với những người tuần hành phản đối Trung Quốc hãy thận trọng lời nói của mình chỗ đông người. Hai phía nên có cái nhìn tôn trọng lẫn nhau thì mới đúng với một xã hội dân sự như chúng ta mong muốn xây dựng. Chúng ta đến cuộc đời này để mang tới sự khác biệt làm nên tính phong phú của cuộc sống, chứ không phải để phê phán, dè bửu sự khác biệt với mình, nhất là những việc chưa hiểu tường tận. Mình biết trong những ngày cuối tháng 7, một đoàn nhà báo đã mang tiền bạn đọc ủng hộ ra Lý Sơn giúp những người phụ nữ goá chồng vì tai nạn trên biển, vì những đứa trẻ đảo xa chưa đủ bữa cơm ăn...Đó cũng là một cách biểu thị lòng yêu nước vô cùng cần thiết. Và còn nhiều con người đang âm thầm làm một việc gì đó để biển Đông không thành biển Hoa Nam trên bản đồ thế giới trong nay mai. Lúc này, nếu các bạn không đồng tình, không thích, không muốn tham gia tuần hành phản đối TQ thì mình xin các bạn hãy im lặng. Mình xin đấy. Cám ơn nhiều.
Thùy Linh