Cõi Người Ta
TRÊN HOANG DÃ - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Khi nước mắt rớt chan hoà mặt giấy
Là trang thư thương tủi chửa hong khô
Mới sớm nay thôi vội tưởng mơ hồ
Em đọc mãi lời Chúa ban buồn bã
TRÊN HOANG DÃ - CAO MỴ NHÂNVừa mới đó, mùa xuân đang lãng bướcCho mùa hè ướt át giấc mơ vuiĐừng nhìn em như thoáng chút ngậm ngùiTrên má thắm đã phai mầu kỷ niệmNgười yêu hỡi, em không cần giấu giếmChuyện bấy lâu bao khắc khoải trông chờThủa chúng mình tha thiết cuộc tình thơGiờ cứ tưởng nghìn trùng xa cách đấyKhi nước mắt rớt chan hoà mặt giấyLà trang thư thương tủi chửa hong khôMới sớm nay thôi vội tưởng mơ hồEm đọc mãi lời Chúa ban buồn bãChỉ anh thôi, trong em còn tất cảSẽ hồi sinh, như chưa vướng u buồnCánh dù bay mang nỗi nhớ si cuồngÔi, Thánh Cả, biết khi nào gặp lại ...CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
TRÊN HOANG DÃ - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Khi nước mắt rớt chan hoà mặt giấy
Là trang thư thương tủi chửa hong khô
Mới sớm nay thôi vội tưởng mơ hồ
Em đọc mãi lời Chúa ban buồn bã
TRÊN HOANG DÃ - CAO MỴ NHÂNVừa mới đó, mùa xuân đang lãng bướcCho mùa hè ướt át giấc mơ vuiĐừng nhìn em như thoáng chút ngậm ngùiTrên má thắm đã phai mầu kỷ niệmNgười yêu hỡi, em không cần giấu giếmChuyện bấy lâu bao khắc khoải trông chờThủa chúng mình tha thiết cuộc tình thơGiờ cứ tưởng nghìn trùng xa cách đấyKhi nước mắt rớt chan hoà mặt giấyLà trang thư thương tủi chửa hong khôMới sớm nay thôi vội tưởng mơ hồEm đọc mãi lời Chúa ban buồn bãChỉ anh thôi, trong em còn tất cảSẽ hồi sinh, như chưa vướng u buồnCánh dù bay mang nỗi nhớ si cuồngÔi, Thánh Cả, biết khi nào gặp lại ...CAO MỴ NHÂN (HNPD)