Cõi Người Ta
TRÊN PHỐ BOLSA - CAO MỴ NHÂN
TRÊN PHỐ BOLSA - CAO MỴ NHÂN
Chẳng cần anh phải dặn dò "tới đó thôi nghe, đừng thêm ..." khi anh có dịp nói sau một cuộc biểu tình mà anh vừa tham dự ...
Và, biết tính mình nhiệt tình quá tải, sợ thiên hạ nghĩ mình ...ham hố chơi nổi thì kỳ cục.
Biết anh bận rồi, ngày xưa đi học, anh đã từng hát suy tôn Ngô Tổng Thống ở Huế của anh, ai còn lạ gì những điều quá trớn với mỗi người đang hào hứng ngưỡng mộ thần tượng của mình.
Mình phải biết mình là ai "who am I" chứ.
Bất cứ trong hoàn cảnh nào, người ta cũng phải biết cái giới hạn của nhiệt tình, cao hứng quá, dẫm vào chân nhau, sẽ gây phiền toái.
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ..."
Biết cái gì? Khổ thì ok, nhưng ai nói gì đâu nào?
Trên lưng một cái ghế đá công cộng, dọc đường Bolsa mấy năm xưa, mình còn hay đợi xe bus ở trạm kia, thấy hàng chữ: "I don' t know who you are ..."
Mình cảm thấy Mỹ sâu sắc hơn Đông phương, với mớ lý luận "Giang hồ khí cốt Anh hùng Tàu", cứ là: nửa lời đã biết tới ta, lại dám nói sai thơ cụ Nguyễn Du ư?
Đúng rồi, anh chỉ cần thốt nửa lời thôi, là mình đã biết chuyện nào ra chuyện ấy, đừng lo mình lấn lướt ...chủ xị nhé.
Có phải cái câu trên lưng ghế đá ấy bảo là: "tôi không biết bạn là ai "ở trên cõi đời này, bạn cứ ngồi xuống, dừng chân, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết mà.
Anh thấy mình ôm đồm quá, vừa làm thơ thương nhớ, vừa hô khẩu hiệu đả đảo Cộng sản ...Nên sợ mình nhẩy vào đám đông, đả đảo cộng sản bằng thơ, thì "chúng nó" ...có nghe đâu.
Cái khổ nhất trên đời là mình không biết mình là ai, cứ a thần sầu vào phạm vi riêng tư của người khác, cho dù cùng đứng trong đoàn ngũ, cùng phản đối một thực thể nào, hay cùng tung hô một ...siêu nhân chẳng hạn.
Thế nên, anh phải hoàn tất một công tác là làm phóng sự bằng hình cho buổi biểu dương tinh thần đấu tranh đó, vậy mà mình cứ ếm bùa hoài.
Có người nói rằng: Bolsa bây giờ phức tạp hơn Saigon
Vì đã có tới 10% người Việt ...Cộng, mình định chỉ cho anh thấy một người đích danh ...cán bộ Bắc kỳ, đang đứng ...xem biểu tình. Vì có bạn quen, nói nhỏ cho mình hay.
Nhưng mình biết tính anh quá xá, anh sẽ nói là ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ai đứng xem mà chả được, trừ phi họ phá hoại hay khủng bố, thì chắc chắn là phải làm cho ra lẽ rồi.
Với lại, họ coi mình biểu tình phản đối họ, thì họ biết họ là ai chứ nhỉ ?
Anh nói một tràng English có đủ phẩy, chấm, các dấu cần thiết, không như mình cứ học lỏm tiếng Mỹ trên những bảng chỉ dẫn khắp đường phố ...đã thấy mệt phờ rồi .
Mình biến vào đám đông vì ...buồn. Ô hay đi biểu tình mà buồn, hay buồn sẵn rồi mới đi biểu tình, như thế cũng có ích hơn là ngồi nhà thương vay khóc mướn.
Đứng thêm một lúc nữa, bỗng cảm thấy như hết power, bắt đầu nhìn hơn là nói.
Sau đó, tập thể tạm ổn công việc biểu tình cần thiết,
để xây dựng tinh thần đấu tranh cho tất cả thực thể lưu vong ở thủ đô tị nạn, mà mỗi ngày nền tảng kinh tế mỗi vững chắc hơn.
Ở "Cõi người ta" có lúc cũng buồn phiền nỗi riêng tư của mình chứ, nhưng lâu lâu xum họp bên trời, để không phải tự hỏi "tôi là ai đây?" hay "ai là tôi đó" hình như cũng bớt buồn bã cô đơn thật .
Song cái điều quan trọng, là làm sao phe ta xa xứ, thật tình ..,thương nhau, nếu vắng nhau thì như thiếu cả một trời xuân, mới chung tay làm việc ...lớn được.
Thành ra lại băn khoăn, lại đi trên đường phố Bolsa, mỗi người lại nhớ những tháng năm đầu tiên có mình buồn bã, vui tươi lẫn lộn, để rồi ai cũng ở lại nơi này , kể cả những tấm thẻ xanh mới vừa được INS hoan hỉ đón chào ...bằng tiền của số người 10% nêu trên .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )
Bàn ra tán vào (0)
TRÊN PHỐ BOLSA - CAO MỴ NHÂN
TRÊN PHỐ BOLSA - CAO MỴ NHÂN
Chẳng cần anh phải dặn dò "tới đó thôi nghe, đừng thêm ..." khi anh có dịp nói sau một cuộc biểu tình mà anh vừa tham dự ...
Và, biết tính mình nhiệt tình quá tải, sợ thiên hạ nghĩ mình ...ham hố chơi nổi thì kỳ cục.
Biết anh bận rồi, ngày xưa đi học, anh đã từng hát suy tôn Ngô Tổng Thống ở Huế của anh, ai còn lạ gì những điều quá trớn với mỗi người đang hào hứng ngưỡng mộ thần tượng của mình.
Mình phải biết mình là ai "who am I" chứ.
Bất cứ trong hoàn cảnh nào, người ta cũng phải biết cái giới hạn của nhiệt tình, cao hứng quá, dẫm vào chân nhau, sẽ gây phiền toái.
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ..."
Biết cái gì? Khổ thì ok, nhưng ai nói gì đâu nào?
Trên lưng một cái ghế đá công cộng, dọc đường Bolsa mấy năm xưa, mình còn hay đợi xe bus ở trạm kia, thấy hàng chữ: "I don' t know who you are ..."
Mình cảm thấy Mỹ sâu sắc hơn Đông phương, với mớ lý luận "Giang hồ khí cốt Anh hùng Tàu", cứ là: nửa lời đã biết tới ta, lại dám nói sai thơ cụ Nguyễn Du ư?
Đúng rồi, anh chỉ cần thốt nửa lời thôi, là mình đã biết chuyện nào ra chuyện ấy, đừng lo mình lấn lướt ...chủ xị nhé.
Có phải cái câu trên lưng ghế đá ấy bảo là: "tôi không biết bạn là ai "ở trên cõi đời này, bạn cứ ngồi xuống, dừng chân, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết mà.
Anh thấy mình ôm đồm quá, vừa làm thơ thương nhớ, vừa hô khẩu hiệu đả đảo Cộng sản ...Nên sợ mình nhẩy vào đám đông, đả đảo cộng sản bằng thơ, thì "chúng nó" ...có nghe đâu.
Cái khổ nhất trên đời là mình không biết mình là ai, cứ a thần sầu vào phạm vi riêng tư của người khác, cho dù cùng đứng trong đoàn ngũ, cùng phản đối một thực thể nào, hay cùng tung hô một ...siêu nhân chẳng hạn.
Thế nên, anh phải hoàn tất một công tác là làm phóng sự bằng hình cho buổi biểu dương tinh thần đấu tranh đó, vậy mà mình cứ ếm bùa hoài.
Có người nói rằng: Bolsa bây giờ phức tạp hơn Saigon
Vì đã có tới 10% người Việt ...Cộng, mình định chỉ cho anh thấy một người đích danh ...cán bộ Bắc kỳ, đang đứng ...xem biểu tình. Vì có bạn quen, nói nhỏ cho mình hay.
Nhưng mình biết tính anh quá xá, anh sẽ nói là ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ai đứng xem mà chả được, trừ phi họ phá hoại hay khủng bố, thì chắc chắn là phải làm cho ra lẽ rồi.
Với lại, họ coi mình biểu tình phản đối họ, thì họ biết họ là ai chứ nhỉ ?
Anh nói một tràng English có đủ phẩy, chấm, các dấu cần thiết, không như mình cứ học lỏm tiếng Mỹ trên những bảng chỉ dẫn khắp đường phố ...đã thấy mệt phờ rồi .
Mình biến vào đám đông vì ...buồn. Ô hay đi biểu tình mà buồn, hay buồn sẵn rồi mới đi biểu tình, như thế cũng có ích hơn là ngồi nhà thương vay khóc mướn.
Đứng thêm một lúc nữa, bỗng cảm thấy như hết power, bắt đầu nhìn hơn là nói.
Sau đó, tập thể tạm ổn công việc biểu tình cần thiết,
để xây dựng tinh thần đấu tranh cho tất cả thực thể lưu vong ở thủ đô tị nạn, mà mỗi ngày nền tảng kinh tế mỗi vững chắc hơn.
Ở "Cõi người ta" có lúc cũng buồn phiền nỗi riêng tư của mình chứ, nhưng lâu lâu xum họp bên trời, để không phải tự hỏi "tôi là ai đây?" hay "ai là tôi đó" hình như cũng bớt buồn bã cô đơn thật .
Song cái điều quan trọng, là làm sao phe ta xa xứ, thật tình ..,thương nhau, nếu vắng nhau thì như thiếu cả một trời xuân, mới chung tay làm việc ...lớn được.
Thành ra lại băn khoăn, lại đi trên đường phố Bolsa, mỗi người lại nhớ những tháng năm đầu tiên có mình buồn bã, vui tươi lẫn lộn, để rồi ai cũng ở lại nơi này , kể cả những tấm thẻ xanh mới vừa được INS hoan hỉ đón chào ...bằng tiền của số người 10% nêu trên .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )