Cõi Người Ta
TRỞ MÌNH. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Thôi em thức tỉnh nguồn cơn
Một đời chăn ấm chờn vờn chúng ta
TRỞ MÌNH. - CAO MỴ NHÂN
Nằm trong chăn ấm một giờ
Trở mình chợt thấy rằng thơ vương đầy
Nằm trong chăn ấm một ngày
Lòng buồn đã bắt đầu bầy ăn năn
Nằm trong chăn ấm một năm
Tưởng là gặp lại cố nhân thủa nào
Hoá ra mình vẫn chiêm bao
Chăn không cuốn được nỗi sầu ra khơi
Nằm trong chăn ấm tình vơi
Chỉ còn băng giá những lời tịnh ngôn
Thôi em thức tỉnh nguồn cơn
Một đời chăn ấm chờn vờn chúng ta
Trái tim đã của người ta
Thì chăn với gối xót xa đêm trường
Bốn bề màn khói, chăn sương
Từ khi tắt ngọn lửa hương lụn tàn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
TRỞ MÌNH. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Thôi em thức tỉnh nguồn cơn
Một đời chăn ấm chờn vờn chúng ta
TRỞ MÌNH. - CAO MỴ NHÂN
Nằm trong chăn ấm một giờ
Trở mình chợt thấy rằng thơ vương đầy
Nằm trong chăn ấm một ngày
Lòng buồn đã bắt đầu bầy ăn năn
Nằm trong chăn ấm một năm
Tưởng là gặp lại cố nhân thủa nào
Hoá ra mình vẫn chiêm bao
Chăn không cuốn được nỗi sầu ra khơi
Nằm trong chăn ấm tình vơi
Chỉ còn băng giá những lời tịnh ngôn
Thôi em thức tỉnh nguồn cơn
Một đời chăn ấm chờn vờn chúng ta
Trái tim đã của người ta
Thì chăn với gối xót xa đêm trường
Bốn bề màn khói, chăn sương
Từ khi tắt ngọn lửa hương lụn tàn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)