Cõi Người Ta
TRONG TIẾNG MƯA RƠI - CAO MỴ NHÂN
TRONG
TIẾNG MƯA RƠI - CAO MỴ NHÂN
Có người nói rằng : để tránh những sai sót về sau , phải tránh ngay từ đầu
những gì gọi là sai sót .
Thì đúng rồi , mình có làm gì sai sót ngay từ đầu đâu , để bảo về sau không sai
sót , tức là đúng quá đấy thôi.
Nhưng anh có một công thức ngầm , là anh " cấm vận" ngay khi mình vừa
tỏ tình tiết uỷ mị trong thơ ...
Anh nghĩ rằng bạn đọc thân quen , biết những bài thơ đó mình viết tặng anh
chăng...
Ố la la , mình viết cho mình , chứ có viết cho anh đâu.
Mà sự thực vì anh , hay nhờ anh, mình mới viết nên những bài thơ đó , thì cũng
là chất liệu thi ca thôi .
Nói loanh quanh quá , chính là không có anh , thì chẳng làm sao có những bài
thơ tình lướt thướt si mê, lê thê nhung nhớ được .
Anh bảo : Thì cũng được , nhưng để làm gì ?
Mình sắp trả lời : để làm của thôi . Anh thử đi hỏi những ai " thi
sĩ " mà không thích có của chìm , của nổi vần điệu , để đầy trong tâm tư ,
tình cảm chứ .
Nhưng thật khó chứng minh với người đời rằng tâm tư , tình cảm đó có thực
, nhưng không ...thật .
Thật ở đây là cái lẽ thật . Còn thực là tính chất đối nghịch với hư . Là một
điều rất thực trong ...hư huyễn .
Biết thế , nên anh " cấm vận " một cách ...tận tình ,tức là bỏ quên
thơ mình trên vách , tới một ngày mưa rơi hoà nước mắt , mình phải khóc trong
tiếng mưa rơi ...Anh mới đem thơ mình ra hong khô .
Lẽ ra mình phải than thở , trách cứ , hờn giận anh ghê lắm . Song trái lại ,
mình không cách nào nhận chìm nỗi xúc cảm về anh ...
Anh cứ như một khối chân tình bất biến . Hễ mình muốn quên anh thì cứ việc quên
, mà muốn nhớ anh thì cái khối chân tình đó nổi lên tức khắc .
Khối chân tình anh , nó bềnh bồng trong không gian , lênh đênh
ngoài vũ trụ , như từ tiền kiếp trở về , hay từ đời này truyền qua kiếp
khác , để chắc chắn trong muôn sau , sẽ gặp được nhau .
Bà o Hạ nói với mình , trước khi về Huế rằng :
Mi ơi , tau nói cho mi hay trước , là tất cả những điều mơ hồ ở bất cứ thời đại
nào , nó cũng muốn hiện lên hình , rõ ra ảnh , như con ma bị chết thảm
trong lòng tình nhân của nó vậy .
Mình nghe phát buồn cười , nhưng cũng phải nhận là o Hạ ranh dễ sợ .
Thủa xưa còn son trẻ , ở Huế , o Hạ có , hoặc nghe lời tỏ tình trong thơ ai bao
giờ chưa ?
Khổ một nỗi , nhà thơ nào viết có chút thực tế vậy , thì vẫn quyến rũ
khách mộ điệu , hơn là ngồi tưởng tượng ra cho cố , nghe thơ tưởng như đọc khẩu
hiệu tình ái trên biểu ngữ .
Xưa nay , ở bất cứ nơi đâu , ai cũng biết hễ không muốn nói ra , thì viết lên
thành chữ , nhưng viết nhiều quá , lại lan man , chẳng thấy được điều mình muốn
nói .
Nên , mới đúc kết làm sao cho đầy đủ trong mấy câu thơ cái ý mình muốn bầy tỏ
là ...khéo lắm rồi .
Có điều khéo léo cho hình thức , thì lại vụng về với nội dung , chính vì cái ý
nghĩa của sự việc nó đã thể hiện rõ ràng , điều đó sẽ mặc nhiên chấp nhận ...sai
sót ...ngay từ đầu của một hay những bài thơ tình lãng mạn , và thế
là thôi , chẳng còn cách nào để bênh vực cho ... " thi sĩ " nào
đó .
Thành cách tốt nhất là đừng ...làm thơ tình , nếu thích thơ quá , thì viết
những bài ...ngụ ngôn ,cho có vẻ vô thưởng , vô phạt . ..Anh sẽ cười nhẹ : đúng
lắm !
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta
)
Bàn ra tán vào (0)
TRONG TIẾNG MƯA RƠI - CAO MỴ NHÂN
TRONG
TIẾNG MƯA RƠI - CAO MỴ NHÂN
Có người nói rằng : để tránh những sai sót về sau , phải tránh ngay từ đầu
những gì gọi là sai sót .
Thì đúng rồi , mình có làm gì sai sót ngay từ đầu đâu , để bảo về sau không sai
sót , tức là đúng quá đấy thôi.
Nhưng anh có một công thức ngầm , là anh " cấm vận" ngay khi mình vừa
tỏ tình tiết uỷ mị trong thơ ...
Anh nghĩ rằng bạn đọc thân quen , biết những bài thơ đó mình viết tặng anh
chăng...
Ố la la , mình viết cho mình , chứ có viết cho anh đâu.
Mà sự thực vì anh , hay nhờ anh, mình mới viết nên những bài thơ đó , thì cũng
là chất liệu thi ca thôi .
Nói loanh quanh quá , chính là không có anh , thì chẳng làm sao có những bài
thơ tình lướt thướt si mê, lê thê nhung nhớ được .
Anh bảo : Thì cũng được , nhưng để làm gì ?
Mình sắp trả lời : để làm của thôi . Anh thử đi hỏi những ai " thi
sĩ " mà không thích có của chìm , của nổi vần điệu , để đầy trong tâm tư ,
tình cảm chứ .
Nhưng thật khó chứng minh với người đời rằng tâm tư , tình cảm đó có thực
, nhưng không ...thật .
Thật ở đây là cái lẽ thật . Còn thực là tính chất đối nghịch với hư . Là một
điều rất thực trong ...hư huyễn .
Biết thế , nên anh " cấm vận " một cách ...tận tình ,tức là bỏ quên
thơ mình trên vách , tới một ngày mưa rơi hoà nước mắt , mình phải khóc trong
tiếng mưa rơi ...Anh mới đem thơ mình ra hong khô .
Lẽ ra mình phải than thở , trách cứ , hờn giận anh ghê lắm . Song trái lại ,
mình không cách nào nhận chìm nỗi xúc cảm về anh ...
Anh cứ như một khối chân tình bất biến . Hễ mình muốn quên anh thì cứ việc quên
, mà muốn nhớ anh thì cái khối chân tình đó nổi lên tức khắc .
Khối chân tình anh , nó bềnh bồng trong không gian , lênh đênh
ngoài vũ trụ , như từ tiền kiếp trở về , hay từ đời này truyền qua kiếp
khác , để chắc chắn trong muôn sau , sẽ gặp được nhau .
Bà o Hạ nói với mình , trước khi về Huế rằng :
Mi ơi , tau nói cho mi hay trước , là tất cả những điều mơ hồ ở bất cứ thời đại
nào , nó cũng muốn hiện lên hình , rõ ra ảnh , như con ma bị chết thảm
trong lòng tình nhân của nó vậy .
Mình nghe phát buồn cười , nhưng cũng phải nhận là o Hạ ranh dễ sợ .
Thủa xưa còn son trẻ , ở Huế , o Hạ có , hoặc nghe lời tỏ tình trong thơ ai bao
giờ chưa ?
Khổ một nỗi , nhà thơ nào viết có chút thực tế vậy , thì vẫn quyến rũ
khách mộ điệu , hơn là ngồi tưởng tượng ra cho cố , nghe thơ tưởng như đọc khẩu
hiệu tình ái trên biểu ngữ .
Xưa nay , ở bất cứ nơi đâu , ai cũng biết hễ không muốn nói ra , thì viết lên
thành chữ , nhưng viết nhiều quá , lại lan man , chẳng thấy được điều mình muốn
nói .
Nên , mới đúc kết làm sao cho đầy đủ trong mấy câu thơ cái ý mình muốn bầy tỏ
là ...khéo lắm rồi .
Có điều khéo léo cho hình thức , thì lại vụng về với nội dung , chính vì cái ý
nghĩa của sự việc nó đã thể hiện rõ ràng , điều đó sẽ mặc nhiên chấp nhận ...sai
sót ...ngay từ đầu của một hay những bài thơ tình lãng mạn , và thế
là thôi , chẳng còn cách nào để bênh vực cho ... " thi sĩ " nào
đó .
Thành cách tốt nhất là đừng ...làm thơ tình , nếu thích thơ quá , thì viết
những bài ...ngụ ngôn ,cho có vẻ vô thưởng , vô phạt . ..Anh sẽ cười nhẹ : đúng
lắm !
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta
)